Chương 57: Canh cá chép ngó sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Vũ tỏ ra ngơ ngác, không hiểu tại sao nữ tử trước mặt lại nói với mình những lời cộc cằn thô lỗ như vậy. Rõ ràng hắn đã làm đúng quy trình giống như những người khác, đưa lệnh bài xong thì nhận đồ ăn, nhưng kết quả thu được lại là cái nhìn ác cảm cùng tiếng xua đuổi lạnh lùng.

Thấy nàng ta còn nhỏ, chỉ xấp xỉ bằng tuổi mình ở hiện tại nên Lý Vũ cũng không thèm chấp. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, ung dung nhặt tấm lệnh bài lên, khẽ chớp mắt một cái rồi ôn tồn nói:

"Mặt cô nương có gì để mà giỡn chứ? Nếu thấy yêu cầu vừa rồi khó quá thì làm cho ta một bát mỳ chay cũng được."

"Ngươi!" Thiếu nữ thấy Lý Vũ nháy mắt với mình, lại tưởng hắn có ý trêu hoa ghẹo nguyệt, trong lòng càng tức tối thêm một phần, giẫm chân quát tháo: "Tên khốn nhà ngươi rốt cuộc là từ đâu chui ra đây, dám bỡn cợt bổn cô nương?"

Thanh âm của nàng khá lớn khiến rất nhiều người nghe thấy. Từng thân ảnh dần đổ dồn về, bỏ dở cả việc ăn uống để xem náo nhiệt, chưa đầy một hơi thở đã có hàng chục vòng người được tạo thành.

Lý Vũ vô duyên vô cớ bị quát mắng, dù đã cố nhịn nhưng nàng vẫn tỏ thái độ quá quắt, tất nhiên là hắn không vui, bây giờ lại dẫn đến nhiều ánh mắt phán xét như vậy thì càng phải hỏi cho ra lẽ:

"Vị cô nương này, sao lại tự nhiên nổi nóng cơ chứ? Ta có làm gì cô nương đâu?"

"Ngươi không làm gì? Thứ chết giẫm nhà ngươi còn bảo không làm gì?"

Thiếu nữ chẳng thèm giải thích, vẫn giữ bộ dạng hùng hùng hổ hổ như trước. Tứ phía xung quanh, đám người đứng xem một hồi cũng bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.

"Dám chọc giận Giang tiểu thư, tên này đúng là chán sống rồi."

"Hắn ta đã làm gì vậy?"

"Hình như hắn nháy mắt trêu ghẹo nàng, không chỉ một mà đến tận ba bốn lần."

"Lúc nãy ta ngồi ăn ở rất gần, thấy rõ hắn trong lúc đưa ra lệnh bài còn thừa cơ nắm tay nàng ta."

"Đâu chỉ là nắm tay, hắn còn vỗ mông A Hạ nữa kìa."

"Thật không? Bọn họ đứng cách nhau một cái bàn mà?"

"Thật, nói điêu làm con chó sủa... sủa thế nào ấy nhỉ?"

"Gâu gâu, có thế cũng không biết"

"Ừ, đúng rồi, ta quên mất."

"Nếu thế thì tên này chết chắc rồi."

"Nhưng mà trông hắn có vẻ lạ mặt nhỉ?"

...

Người phía ngoài hỏi người đứng ở phía trong, người không biết hỏi người chưa biết, người chưa biết cũng đoán già đoán non để trả lời, thành ra chẳng mấy chốc đã có không ít câu chuyện khác nhau được thêu dệt nên.

Đa phần những chuyện ấy đều rất phi lý, mặc dù chưa đủ khiến người ta hoàn toàn tin tưởng, nhưng để mua vui thì có thừa, đám đông đang hóng hớt cũng chẳng ngại lan truyền đi, không quên thêm chút mắm muối cho tăng phần hấp dẫn.

Lý Vũ thấy mọi thứ đã bị đẩy đi quá xa, vội vàng nói bằng một giọng lớn hơn bình thường:

"Ta chỉ muốn một phần thức ăn, cô nương không làm thì thôi, việc gì phải dùng những từ ngữ khó nghe như vậy với ta."

Tuy hắn nói với Giang Hạ, nhưng cũng là để bọn người xung quanh nghe thấy. Giang Hạ thì vẫn nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa, buông lời hăm dọa:

"Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không cút xéo thì đừng trách bổn cô nương độc ác. Một!"

"Đi thì đi, nhưng ít ra cũng phải cho ta biết ta đắc tội cô nương chỗ nào đã chứ."

"Hai!" Giang Hạ gằn giọng, sắc mặt càng trầm xuống một chút.

Cơn giận của nữ nhân, dù là vô lý vẫn khiến người khác phải chùn bước. Lý Vũ thấy nàng ta đúng là đang ở trong trạng thái ấy, tuy không hiểu nguyên do nhưng trong lòng cũng hơi bối rối. Hắn chợt có cảm giác, dường như mình đã làm sai gì đó thật, chỉ là không biết sai ở chỗ nào.

"Cô nương bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, đâu cần phải hung dữ như vậy chứ?"

Giang Hạ vừa định đếm tiếng thứ ba thì chợt thay đổi nét mặt, khóe môi bỗng uốn cong lên thành một nụ cười đầy bí hiểm.

"Ngươi vừa bảo ai hung dữ?"

Nàng cười không xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp. Nhưng khi nụ cười này vừa xuất hiện, những âm thanh bàn tán xung quanh đột nhiên im bặt. Từng người từng người bất giác lùi về sau hai bước, khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

Bất kỳ ai ở đây cũng đều biết, Giang Hạ rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì chẳng mấy ai dám đứng gần nàng trong phạm vi mười bước. Chỉ có Lý Vũ là người mới nên không hiểu được điều này, vẫn tiếp tục nói:

"Cô nương cười lên thế này có phải là xinh đẹp hơn không, việc gì cứ phải làm bộ mặt khó ưa như lúc nãy."

Lời nói này, cùng với cái nháy mắt của Lý Vũ khiến cho đám đông càng hốt hoảng, lập tức lùi lại thêm vài bước nữa. Bọn họ trợn mắt há mồm, tim đập chân run, rơi vào trạng thái không thể tin nổi những gì vừa chứng kiến.

"Hắn... ý của hắn là..."

"Là Giang tiểu thư trông rất khó ưa."

"Điên rồi! Tên này điên rồi!"

"Nhớ kỹ mặt hắn, sau này tránh càng xa càng tốt, kẻo bị vạ lây."

"Nhưng ta thấy hắn nói cũng đúng mà."

"Đúng cái đầu ngươi! Đúng thì cũng be bé cái mồm thôi! Không muốn sống nữa à?"

...

Khi vòng người đã nới ra rất rộng, Lý Vũ mới để ý có sự bất thường. Hắn liếc ngang liếc dọc, tự nhủ bản thân tuy không giỏi ăn nói, nhưng cũng đâu đến mức khiến mọi người phải xa lánh như vậy.

"Các ngươi cũng nghe rõ rồi đấy, là hắn gây sự trước chứ không phải ta cố ý lộng quyền." Giang Hạ hai tay chống hông, đảo mắt nhìn đám người đang hóng chuyện, dõng dạc hô to: "Hộ hoa sứ!"

Như đã chờ sẵn, đột nhiên có hơn bốn mươi nữ tử vai u thịt bắp từ sau lưng nàng chạy ra, chia làm hai vòng tròn bao vây lấy Lý Vũ.

Hôm nay, tâm trạng của Giang Hạ vốn đã không được tốt, bỗng dưng lại bị một tên tóc tai quái dị trêu ghẹo, bực bội chẳng biết để đâu cho hết. Nàng đã cho hắn một con đường lùi, thế nhưng hắn vẫn không biết điều, cứ một mực muốn quấy rối thì sao có thể nhịn được nữa.

Nội quy điều số hai, không được vô cớ gây sự. Ở đây đã có hàng trăm cặp mắt chứng kiến, Lý Vũ chính là kẻ gây sự trước, cho nên việc nàng sắp làm hoàn toàn không sai, chỉ cần không khiến hắn tàn phế hoặc mất mạng thì không ai có thể chất vấn được.

"Cô nương, thế này là có ý gì?" Lý Vũ nhìn đám hộ hoa sứ, thấy ai nấy đều cao hơn mình cả cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế bức người, trong lòng liền dâng lên một cảm giác không ổn. "Ta chỉ muốn một bữa ăn thôi, sao cô nương cứ phải khó khăn như vậy?"

Giang Hạ đang định bắt trói hắn lại, đánh đập một trận cho hả giận rồi giao cho chấp pháp đường xử lý. Tuy nhiên, nghe hắn nói thế, nàng chợt nảy ra một ý khác, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

"Ngươi muốn ăn lắm sao?"

"Đúng vậy." Lý Vũ tưởng nàng đã chịu nói lý lẽ, lập tức gật đầu.

"Được, vậy thì ta sẽ cho toại nguyện." Giang Hạ đáp, sau đó quay sang nói với một ả hộ hoa sứ đứng gần mình: "A Mai, mau gọi A Du tới đây."

A Mai "vâng" một tiếng rồi huỳnh huỵch chạy đi, rất nhanh đã quay trở lại, còn dẫn theo một người ở phía sau.

Trái ngược với các hộ hoa sứ, đó là một thiếu nữ có vóc dáng khá nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ thuần khiết, toàn thân khoác một bộ váy trắng tinh khôi, khiến nàng tựa như một tiểu tinh linh ánh sáng cần được bảo vệ, ai nhìn vào cũng thấy nao lòng.

"Thực Đường Ma Nữ, Lâm Du Du?" Một giọng nói khẽ run rẩy vang lên.

"Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên ăn phải món canh do nàng ta nấu."

"Ngươi đừng nhắc đến nữa, ta sắp nôn rồi đây."

"A Hạ tỷ tỷ gọi nàng ta đến làm gì?"

"Ngươi không nghe rõ sao? Là cho tên kia ăn đó!"

"Chuyện này cũng nghĩ ra được, thật sự là độc ác mà!"

"Mẹ kiếp, đã bảo là be bé cái mồm thôi! Ngươi cũng muốn ăn sao?"

...

"A Hạ, ngươi gọi ta có chuyện gì vậy?" Lâm Du Du bước tới, tròn xoe đôi mắt trong veo hỏi.

"Hắn nghe nói tay nghề của ngươi là độc nhất vô nhị nên muốn nếm thử, mau đem món ăn mà ngươi thấy tâm đắc nhất đến đây." Giang Hạ đáp, chỉ tay về phía Lý Vũ.

"Thật sao?" Thiếu nữ quay sang nhìn hắn, mừng rỡ reo lên. "Tiểu bằng hữu, ngươi muốn ăn món ăn do ta nấu thật chứ?"

Lý Vũ thoáng chần chừ, cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng quả đúng là hắn đã nói như thế, cho nên vẫn khẽ gật đầu một cái.

Giống như Giang Hạ, Lâm Du Du cũng mở một quầy thức ăn ở nơi này. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao ngày nào cũng chỉ có vài mống người bén mảng tới, vội vã ăn rồi vội vã rời đi, chẳng nói lấy một câu khen chê. Hôm nay cũng là như vậy, khiến cho tâm trạng của nàng đang rất buồn rầu.

Du Du thích nhất là làm bếp, thường dành không ít thời gian lẫn tâm huyết để nghĩ ra nhiều công thức chế biến khác nhau. Theo bản thân nàng tự đánh giá, những món ăn ấy đều không đến nỗi nào, vậy mà chẳng có ai cảm nhận được, thật sự đáng thất vọng.

Nhưng lúc này, đột nhiên có người muốn thưởng thức tay nghề của mình, Du Du lập tức vui vẻ trở lại rồi. Nàng bảo Lý Vũ chờ một chút rồi tung tăng chạy đi, sau đó lạch cạch đẩy tới chiếc xe hàng của mình, bên trên có đầy đủ nồi niêu chảo bếp, cùng hàng trăm thứ nguyên liệu nấu nướng.

"Ta vừa nghĩ ra một món ăn mới, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng." Nàng mặt mày rạng rỡ, vừa nói vừa mặc vào tạp dề, xắn cao tay áo, múc một nồi nước lớn bắc lên bếp, sau đó đem ra từng loại rau hành xanh xanh đỏ đỏ rửa sạch.

Lý Vũ nhìn Lâm Du Du một hồi, dần có chút ấn tượng. Lúc mới bước vào nhà ăn, hắn đã thấy nàng ta ngồi tiu nghỉu trước chính chiếc xe hàng này. Trong khi những quầy bên cạnh người đến người đi tấp nập, chỗ của nàng lại vắng vẻ vô cùng.

Điều này mang ý nghĩa gì, Lý Vũ không cần dùng đầu để suy nghĩ cũng biết. Đảo mắt nhìn quanh, mọi con đường đều bị hộ hoa sứ chặn hết, hắn đành nán lại xem tình hình thế nào rồi từ từ tính tiếp. Hắn hi vọng mọi thứ không quá tệ như trong tưởng tượng, khẽ hắng giọng một cái rồi hỏi:

"A Du cô nương, có thể giới thiệu sơ qua về món ăn này không?"

"Tất nhiên là được rồi. Món này chính là canh cá chép ngó sen. Ngươi đừng tưởng đây chỉ là món canh thông thường, ta phải mất bảy ngày bảy đêm để suy ngẫm, hàng trăm lần thay đổi mới hoàn chỉnh được công thức này đấy."

Du Du mỉm cười, vừa nói vừa bưng từ dưới bàn lên một chậu nước. Nàng vỗ nhẹ vào lưng chậu, một con cá to bỗng nhảy vọt ra ngoài, rơi ngay vào tấm thớt gỗ kê sẵn bên cạnh, giãy đành đạch.

Chỉ trong chớp mắt, sau vài nhát dao dứt khoát và thuần thục của Du Du, con cá đã biến thành những lát mỏng vô cùng đẹp mắt, phần đầu với khung xương vẫn còn nguyên vẹn dính vào nhau.

Lý Vũ nhìn động tác của nàng trông còn điêu luyện hơn cả dì Hoa ở nhà, chân mày mới giãn ra một chút. Mặc dù không có đam mê với việc nấu nướng, nhưng nhìn Lâm Du Du phô diễn kỹ năng tuyệt đỉnh với con dao làm bếp, hắn nhất thời cũng không thể rời mắt đi nơi khác.

Tiếp đó, từng loại rau củ dần được Du Du xử lý vô cùng gọn gàng, từ băm nhỏ, cắt mỏng, cho đến thái sợi, không hề có bất kỳ sai sót. Tuy nhiên, sau một hồi quan sát, Lý Vũ dần cảm giác có nhiều thứ nguyên liệu chẳng liên quan gì với nhau.

Lúc này, nước cũng đã sôi lên ùng ục. Lâm Du Du liền cho tất cả đống nguyên liệu chính phụ vào, bàn tay vụt nắm lấy cái muôi lớn, thọc vào nồi khuấy mạnh như thợ xây trộn hồ.

Nàng hết khuấy từ trái sang phải, sau đó lại từ phải sang trái, đủ bảy bảy bốn mươi chín vòng mới thôi. Chẳng mấy chốc, nồi nước dần trở nên đục ngầu, xanh xanh lợm lợm. Thỉnh thoảng, cái đầu cá lại ngoi lên, hai mắt tựa hồ đang vô cùng oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro