Chương 9: Mặt nạ da người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt đất chìm ngập trong máu tươi, biến thành bãi sình lầy tanh tưởi. Khắp nơi rơi vãi đầy những đoạn chân tay đứt gãy, những gương mặt kinh hoảng không kịp nhắm mắt, xen lẫn vô số mảnh nội tạng vỡ nát.

Lúc này, Lý bà đang vô cùng tức giận, bởi nếu đến muộn một chút, có lẽ Mộng Hoa đã bị mất đi vài bộ phận trên cơ thể, thậm chí là chết.

Bà ta không cần biết nàng đã làm gì, nhưng trước khi gặp được bà, nàng đã đứng bên bờ vực thẳm. Vậy mà giờ đây, đám người kia còn ỷ đông hiếp yếu, hùa nhau đẩy nàng xuống vách núi.

Thoáng chốc đã đem già nửa số thôn dân hủy diệt, tuy nhiên sát ý trong mắt Lý bà vẫn chưa nguội lại. Bà ta khẽ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay cong lại thành trảo, hướng về phía đám thôn dân đang chạy trối chết.

Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Lý bà đại khai sát giới, xóa sổ đi nhiều sinh mạng như vậy, chỉ là lâu rồi không làm mà thôi.

Nhưng một trảo còn chưa kịp vung ra, Lý bà đột nhiên dừng lại, cúi xuống nhìn sang bên cạnh. Mộng Hoa đang quỳ ở đó, hai tay níu lấy bàn tay kia của bà lão, giương mắt nhìn bà.

"Bà bà, đừng giết nữa!"

Nàng không nghĩ rằng, bà lão vẫn thường đến xin sữa của mình lại có thể khủng bố như vậy. Nhưng dù có oán hận những thôn dân này, khi chứng kiến từng gương mặt quen thuộc lần lượt chết đi, nàng cảm thấy không đành lòng.

"Giết một nửa là giết, giết hết cũng là giết. Bọn chúng đã gọi ta là quỷ, vậy thì ta ngại gì mà không biến thành quỷ trước mặt chúng."

"Xin bà bà, hãy cho họ một con đường sống."

"Hoa Hoa à, ngươi cứ hiền lành như vậy thì chỉ chịu thiệt vào thân thôi."

"Ài, thôi được rồi, tha cho bọn chúng một mạng vậy." Lý bà nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước của Mộng Hoa, khẽ thở dài. Bà vuốt ve đầu nàng an ủi rồi quét mắt nhìn xuống dưới, quát lớn:

"Bọn ngu xuẩn kia nghe đây! Hôm nay, ta chỉ giết vài tên để cảnh cáo, nếu sau này các ngươi còn không biết phân biệt phải trái, đừng trách ta độc ác."

Thanh âm của Lý bà vang dội như tiếng sấm, làm rung chuyển cả khu rừng. Chim chóc bay tán loạn, nhưng dường như gặp phải một luồng uy áp nặng nề, lên cao được một đoạn lại lả tả rơi xuống. Các loại thú lớn bé nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám thở mạnh.

Còn đám thôn dân may mắn sống sót kia, nghe tiếng quát của bà lão xong thì chấn động tinh thần mãnh liệt, cảm giác như có một mệnh lệnh được khắc sâu vào trong đầu, sau đó trực tiếp ngất đi.

"Thật là, mới cãi nhau với lão già kia xong lại gặp phải đám người không biết sống chết này, dám gọi ta là quỷ." Lý bà bà lầm bầm làu bàu phất tay một cái, cây quạt dưới chân lượn vòng vèo rồi phóng thẳng về phương bắc.

Mộng Hoa nhìn rừng cây phía dưới, tâm trạng rối bời. Nàng biết bản thân cũng không hơn gì đám thôn dân kia, như một con kiến trong mắt bà lão, tiện tay là có thể giết chết. Chỉ là nghĩ đến việc bà vừa cứu mình một mạng, nàng mới đỡ sợ hơn một chút.

Cho đến bây giờ, Mộng Hoa vẫn chưa hiểu được tường tận những chuyện đã xảy ra. Nàng cố sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình, chợt nhớ đến điều gì đó, vội kéo lấy tay áo bà lão. Nhưng do tốc độ phi hành quá nhanh, nàng cứ mở miệng ra là gió lại ùa vào, nói chuyện có phần khó khăn:

"À... à, au... ưa... on uay... ại... ôn!"

"Ngươi nói cái gì cơ?" Lý bà liếc mắt nhìn Mộng Hoa, bay chậm lại.

"Đưa con quay lại thôn."

"Quay lại? Cái chỗ chết tiệt đó còn gì để lưu luyến nữa?" Bà lão không vui đáp. "Mấy thứ đồ linh tinh ngươi mua cũng chẳng đáng là bao, cứ vứt đấy hết đi."

"Con... con gái của con!"

"A! Ta quên mất" Bà lão đưa tay lên day trán. "Thảo nào từ nãy đến giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì."

Dù sao thì cũng chưa đi quá xa, chỉ trong chớp mắt cả hai đã quay trở lại thôn Hạnh Phúc. Nghĩ đến việc đầu óc của Tiểu Linh dường như không được bình thường, đáy lòng Mộng Hoa vô cùng lo lắng, chắp tay cầu trời cho con gái được bình an.

Lúc này, ở một hướng khác của thôn Hạnh Phúc, có một tòa biệt phủ vừa rộng lớn vừa xa hoa lộng lẫy. Tòa biệt phủ chiếm trọn góc đông nam và phân nửa góc tây nam của cả thôn, chính là nơi ở của lão trưởng thôn.

Tại đó, có một căn phòng thơm ngát hương thơm, bên trong giăng đầy những dải lụa đỏ với những hình thêu chim thú sặc sỡ. Cuối căn phòng là một chiếc giường lớn, được trải lên một tấm đệm nhung có hoa văn tinh xảo, họa tiết cầu kỳ.

Giữa khoảng không phía trên chiếc giường, đung đưa những món đồ chơi bằng gỗ, sơn màu xanh xanh đỏ đỏ, trông rất đáng yêu. Chốc chốc, lại có một bàn tay mảnh mai, trắng nõn nà như ngọc vung lên, hung hăng lay động chúng.

Tiểu Linh nằm trên giường, nhìn những con khỉ, con lợn gỗ điên cuồng nhảy nhót trước mắt, sau đó rối vào nhau thành một đám, toét miệng cười ha hả.

"Mấy thứ này đều là mẹ mua cho con đó, con có thích không?"

Tiểu Linh giữ lấy đầu của một đứa bé đang nằm trong ngực, xoay mặt nó về phía những món đồ chơi. Mặc dù ả rất hào hứng, nhưng đứa bé thì chẳng có phản ứng gì trước điều đó.

"Con lại ngủ à?" Tiểu Linh hạ thấp giọng, xoa đầu đứa bé rồi bắt đầu hát.

"Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo...

Cầu tre lắt lẻo...

Ầu ơ... ơ..."

Hát được một lúc, Tiểu Linh bỗng ngồi dậy, xách nách đứa bé lên, vừa lắc mạnh vừa la hét inh ỏi:

"Dậy! Dậy chơi với mẹ! Sao con cứ ngủ hoài thế hả?"

Nhưng càng gọi, đáp lại Tiểu Linh càng là sự im lặng đến tận cùng. Đứa bé chẳng có chút động tĩnh gì, đầu ngoẹo sang một bên, gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ hơi hé mở, lưỡi thè ra với một ít nước dãi trong suốt còn đọng lại.

"Con! Con của mẹ! Mẹ xin lỗi! Mẹ không la mắng con nữa đâu. Con ngủ ngoan nhé!"

Vừa mới la hét xong, Tiểu Linh lại bất ngờ ôm chặt đứa bé vào lòng, vỗ về vài cái rồi nằm vật xuống giường. Nước mắt ứa ra, ướt đẫm cả gối, nhưng ả dường như chẳng nhận thức được điều này.

Ả lại hát, giọng có phần lạc đi so với trước. Sau đó, ả lại hung hăng quát mắng đứa bé, rồi dịu dàng xin lỗi. Ả cứ như thế, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho đến tận khi mặt trời cũng phải mỏi mệt lặn xuống núi.

Rầm!

Đúng lúc này, theo một tiếng nổ lớn truyền đến, cánh cửa phòng đột nhiên vỡ vụn. Cơn gió quét ngang, thổi sạch đám bụi mù mịt, hiện ra bóng dáng của Lý bà cùng với Mộng Hoa.

Lý bà nheo mắt hừ lạnh, bàn chân bước tới, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, chớp mắt đã thấy trong tay có thêm một đứa bé, chính là con gái của Mộng Hoa.

Khí tức của đứa bé vô vùng yếu ớt, nhưng may mắn là vẫn còn sống sót. Lý bà lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, cẩn thận nhỏ một giọt chất lỏng vào trong miệng đứa bé rồi đặt tay lên ngực nó, khẽ vận linh lực.

Chờ cho đứa bé có lại được một chút nét hồng hào trên gương mặt, hơi thở cũng dần trở nên ổn định, Lý bà liền trao trả nó vào vòng tay của Mộng Hoa đang vô cùng lo lắng ở bên cạnh.

Phía bên trong, Tiểu Linh đang hát thì chợt cảm giác hai tay trống không. Ả hoảng hốt ngồi bật dậy, gào rú tìm kiếm xung quanh. Trông thấy Mộng Hoa ôm "con" của mình, ả điên cuồng nhào tới, muốn giành lại đứa bé.

Nhưng ả chưa kịp làm gì đã bị Lý bà vung tay tát một cái, khiến ả văng ngược về phía sau, va vào bức tường rồi rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

"Bà bà!" Mộng Hoa vội níu lấy tay Lý bà, sợ khi bà xuất thủ thì không kịp giữ lại. "Tha cho Tiểu Linh đi, dù sao thì nàng ta cũng tội nghiệp lắm rồi."

"Nha đầu ngốc, lương thiện quá không tốt đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng từ giờ Mộng Hoa đã ở dưới sự bảo hộ của mình, còn ai dám động vào nàng. Mà có một vú nuôi hiền lành cho cháu trai, Lý bà cũng cảm thấy hài lòng. Bà ta xoay người bước ra khỏi cửa, Mộng Hoa ôm con đi theo, cả ba chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu.

Một lúc sau, Tiểu Linh dần tỉnh lại. Mặt mũi ả sưng vù, miệng chảy đầy máu tươi, răng đã gãy hơn một nửa. Tuy nhiên, ả không la hét hay giãy nãy nữa, mà trong đôi mắt bỗng hiện lên vẻ bình tĩnh. Đôi mắt long lanh nhìn về phía cánh cửa, nơi ánh sáng cuối ngày đang dần tắt đi.

"Con ta! Con của ta!"

Tiểu Linh ngẩng đầu, nhìn những dải lụa đỏ giăng khắp nơi trên trần nhà, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống. Ả đứng dậy, kéo lấy một chiếc ghế rồi đặt đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn của mình lên.

Cạch!

Chiếc ghế ngã xuống, Tiểu Linh bước đi từng bước dồn dập giữa không trung, sau đó chậm dần, chậm dần, được một lúc thì ngừng hẳn.

Trong khi đó, Lý bà bà cùng mẹ con Mộng Hoa cưỡi trên chiếc quạt, một đường bay thẳng về hướng bắc. Khi sắp rời khỏi Hạnh Phúc thôn, chiếc quạt dưới bỗng dừng lại, đáp xuống bên cạnh một tấm bia đá lớn.

"Ta tên Lưu Hằng, trong một lần du sơn ngoạn thủy, vô tình đặt chân đến mảnh đất này. Thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, thời tiết ôn hòa mát mẻ, ta quyết định khai hoang đất đai, lập ra một thôn nhỏ, lưu lại hậu nhân của mình.

Trong mắt ta, cuộc sống vốn không cần phải giàu sang phú quý, công danh hiển hách làm gì, chỉ cần có thể bình an, vui vẻ, hòa thuận trải qua từng ngày là đủ rồi. Con người chẳng phải nên vì điều này mà tồn tại sao?

Thế nên, ta đặt thôn tên là Hạnh Phúc, hi vọng mọi người có thể lấy đó làm mục đích để hướng đến trong cuộc đời ngắn ngủi của mình."

"Cái gì gì gì mà hạnh phúc, phải gọi là thôn Vô Phúc mới đúng."

Lý bà nhếch mép vỗ nhẹ một chưởng, khiến nửa trên tấm bia đá ầm ầm vỡ tan, hóa thành bột mịn. Bà ta phủi phủi bàn tay, đang định lấy chiếc quạt ra để bay đi, ánh mắt chợt hướng về phía một cái cây gần đó.

Đằng sau thân cây, một cặp mắt trắng dã đang mở to nhìn bà và Mộng Hoa. Đó là một nữ tử có mái đầu rối tung, gương mặt lem luốc bẩn thiểu, quần áo rách nát như giẻ lau, trông vô cùng tàn tạ.

"A Sửu?" Lý bà hơi nhíu mày nhìn nàng, suýt chút nữa thì không nhận ra người trước mắt. Tuy nhiên, điều khiến bà ta thật sự khó hiểu là không hề phát hiện được khí tức của nàng.

"Á! Quỷ!" Sau một hồi run rẩy tay chân, A Sửu hét toáng lên, vội vã quay đầu chạy thẳng vào trong rừng.

"Đó là ai vậy, bà bà?" Mộng Hoa nhìn theo bóng dáng nữ nhân có vẻ điên khùng kia, ngập ngừng hỏi.

"Nàng ta tên A Sửu, là người hầu trước kia của nhà ta." Lý bà thở dài, ném chiếc quạt ra trước mặt rồi nhảy lên. "Chúng ta đi thôi."

"Người hầu!"

Mộng Hoa vừa bước đi vừa thì thào, nỗi lo lắng mới vơi được một chút lại bắt đầu dâng lên. Nghĩ đến bộ dạng thảm hại của A Sửu, nàng không biết liệu có một ngày nào đó, mình cũng sẽ rơi vào cảnh ngộ tương tự hay không.

Chiếc quạt mang theo Lý bà cùng mẹ con Mộng Hoa, nhanh chóng bay ra khỏi Hạnh Phúc thôn, lướt ngang qua đám thôn dân vẫn còn đang nằm la liệt bất tỉnh rồi biến mất trên bầu trời.

Chỉ là không lâu sau khi Lý bà rời khỏi, phía dưới mặt đất, một cặp mắt bỗng mở toang ra. Hai con ngươi màu nâu nhạt đảo qua đảo lại, liếc nhìn xung quanh. Một thân hình mảnh mai ngồi bật dậy, khẽ lắc lư cái đầu.

"Định chơi đùa với đám ngu dân này một chút, tự nhiên từ đâu chui ra lão quái bà khủng bố như vậy, suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của ta." Diệp Tranh vươn vai ngáp một hơi thật dài, hậm hực nói.

"Bà già đáng chết, làm bẩn hết quần áo rồi." Hắn đứng lên, vừa phủi đi đám bụi bặm trên người vừa lầm bầm. Bàn tay nhỏ nhắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương rồi giơ lên trước mặt, chải lại tóc tai vô cùng cẩn thận.

Đột nhiên, đôi mắt Diệp Tranh mở to ra, trợn trừng lên, nhìn chằm chằm vào trong gương. Bên dưới vành tai hắn có một vết xước nhỏ, rất khó để nhìn thấy, nhưng lại hiện lên rất rõ ràng trong đôi mắt kia.

Diệp Tranh phình ra hai cánh mũi thanh tú, đôi vai nhấp nhô, hô hấp một cách dồn dập. Áo quần bị lấm bẩn, giờ lại thêm một vết xước trên mặt, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ là rất nhanh, hắn liền điều hòa nhịp thở của mình, khép hờ hai mắt rồi hé miệng lẩm bẩm:

"Không được tức giận! Không được tức giận! Đánh không lại thì không được tức giận!"

Diệp Tranh thở mạnh một hơi, lục lọi trong tay áo rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng phấn trang điểm. Hắn nghiêng mặt, liếc nhìn vào trong gương rồi chấm một ít phấn. Nhưng hắn mới làm được một nửa thì dừng lại, lấy một chiếc khăn lau sạch ngón tay của mình.

"Hừ, không chơi nữa."

Đầu hơi ngửa lên, Diệp Tranh đặt những đầu ngón tay thon thả xuống dưới cằm, gãi nhẹ. Càng gãi, da của hắn càng chuyển sang màu trắng đục, dần dần bị tróc ra. Hắn luồn ngón trỏ của mình vào khoảng trống ở nơi đó, kéo về phía trên.

Bịch!

Gương mặt Diệp Tranh rơi xuống đất, bị chính bàn chân của hắn đạp lên. Lúc này, Diệp Tranh đã không còn là Diệp Tranh nữa, mà là một nữ tử có dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng đầy vẻ yêu tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro