Chương 1:Cửu công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mấy đen kéo đến,sấm chớp ầm ầm.Mưa!Từ giọt mưa đầu tiên đến  khi mưa rơi ào ào chỉ mất vài phút.

  Chỉ trong khoảnh khắc vài phút ngắn ngủi ấy,Lý Vân Tâm mượn ánh sáng từ tia sét thấy được một góc mái cong ở một nơi rất xa.

   Trên mái hiên của căn nhà đó,dường như có một ánh mắt đang nhìn hắn.Thế là hắn cầm kiếm lảo đảo chạy tới.

   Nếu như trong căn nhà ấy có người may ra có thể cứu hắn một mạng.Còn nếu không thì hắn chắc phải táng thân tại nơi rừng núi hoang vu um tùm này.

   Quần áo bị lá cây xé rách,Lý Vân Tâm ngã vào cửa.

    Dù là trong đêm mưa ẩm ướt nhưng vẫn không thể che đi những bụi bặm bám đầy trên mặt đất.Căn phòng cũ lâu năm bốc lên mùi ẩm mốc,hòa cùng mùi máu tanh trên người hắn .Thật là kinh khủng!

    Không đèn đuốc,không âm thanh,không một bóng người.
Khi  ngã vào căn phòng này thì hắn đã biết đây là một căn  miếu cũ rách nát đã bỏ hoang nhiều năm.

    Lý Vân Tâm như một con dã thú ngồi trên mặt đất thở dốc .Dãy dụa một hồi,hắn đứng lên khỏi mặt đất,dùng cả tay cả chân để lau hương án đã bị vứt bỏ từ lâu rồi quay người dựa vào hướng cửa.

     Hắn cảm thấy đại khái đêm nay chạy không khỏi truy sát.Nhưng so ra ngồi chỗ này chết còn tốt hơn là bị truy sát đuổi giết đến chết.
    
   Sét lại lóe lên như muốn rạch đôi bầu trời. Lý Vân Tâm một bên thở dốc ,một bên nhờ ánh sáng của tia sét mà nhìn lên trên phía hương án.

     Trong miếu cung phụng là một tượng thần không biết tên,đội một chiếc nón sơn bào,để trần,tàn phế hơn một bên thân thể.Hắn vỗ vỗ bên đùi tượng thần ,cười thảm nói:"Haizz,ngươi cũng thật thê thảm.Người ta thờ phụng ngươi nhưng lại đặt miếu ở nơi rừng núi hoang vắng,không chút hương hỏa".

     Vừa dứt lời liền nghe được tiếng bước chân.Từ bên ngoài vào là hai đạo sĩ tay cầm kiếm.Nước mưa từ kiếm chảy xuống hội tụ trên đầu mũi kiếm rồi rơi xuống đất vang lên những tiếng lách tách tuy nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng trong căn phòng im ắng không tiếng động.

    Đạo sĩ nói:"Giao ra,ta sẽ tha cho ngươi mạng sống".

    Sét lại đánh ngành qua bầu trời một lần nữa,Lý Vân Tâm giờ mới thấy rõ khuôn mặt hai người.Là hai thiếu niên mười tám mười chín tuổi,còn có vẻ ngây thơ.

   Lý Vân Tâm trong lòng thở dài.Vận mệnh của hắn tàn khốc quá a.Hắn gặp là hai đạo sĩ trẻ tuổi chứ không phải là cao nhân đắc đạo,thấy hắn có tài ,thu nhận hắn làm đệ tử rồi hắn sẽ lên như điều gặp gió (hehe^.^)

   Hắn mong giá như trong miếu thần thánh nhập tượng rồi tiện thể cứu hắn một mạng thì tốt biết bao😊

  Hắn cắn chặt răng,thở dài một tiếng:"các ngươi đang làm cái gì vậy!Không phải nói là nước tu đạo thì coi trọng thái thượng vong linh sao lại đuổi giết người ngay tại nơi miếu thiêng này".
  
   Đạo sĩ lông mày hơi dãn ra hạ thấp thanh âm nói:"Ta có thể tha cho ngươi ,chỉ cần ngươi nói cho ta biết vật kia ở đâu,bị ngươi giấu ở chỗ nào".

   Có quỷ mới tin hắn.

    Lý Vân Tâm chỉ muốn kéo dài một chút thời gian để hồi phục một chút khí lực.Dù sao đêm nay cũng phải chết,nhưng kéo lên một chút khí lực,cũng không lỗ.

    Nhưng một tên đạo sĩ khác lại nhìn thấu tâm tư của hắn. Tên đó đưa mũi kiếm kề sát  cổ hắn:"Nói ,ta tha ngươi một cái mạng.Còn không ta sẽ đủ kiểu khiến ngươi phải nói. Ngươi tức thời _".

    Hắn nói đến đây thì đừng lại vì hắn phát hiện ánh mắt Lý Vân Tâm có chút trì trệ,cứ như sau lưng bọn hắn có cái gì đó kinh dị lắm.Nhưng sau đó tên đạo sĩ kia lại noi"Định chơi trò này trước mặt ta sao.Ngươi cũng thật sự là _".

    Lần này hắn dừng lại.Nhưng không phải cố ý mà là trên cổ hắn bỗng dưng chảy ùng ục máu.Tên đạo sĩ còn lại thấy cảnh này thì chần chờ một lát _hắn không tin đây là sự thật.

   Thẳng đến khi nhìn thấy phía sau mũ giáp màu xanh,một bàn tay to từ phía sau mò ra.Hai tên đạo sĩ nhìn nhau rồi đồng loạt rút kiếm đâm về phìa sau.

  Lại một luồng sét nữa hiện lên.Nương theo ánh sáng đó hắn nhìn thấy rõ con mắt của vật kia,hay nói đúng hơn là một con mắt của vật kia.Đó là một con mắt to màu hồng,cao chừng bằng nửa người hắn .Con mắt này có con ngươi nhỏ dài màu đen đang lườm người trong phòng khiến cho ai nấy đều hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hehe