Chương1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đạo sĩ cầm cương trường kiếm đâm vào mắt của con quái vật.Nhưng nó không hề tổn thương một chút nào mà còn làm gãy thanh kiếm của tên đạo sĩ.Thấy thế ,hắn định quăng kiếm bỏ chạy .Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì hắn đã bị móng vuốt của con quái vật bắt được.Giãy giụa ,kêu to một hồi,mong thoát khỏi móng vuốt của con quái vật.

    Hành động ấy của tên đạo sĩ đã làm con quái vật tức giận.Móng vuốt của nó ngày càng dùng lực.Tên đạo sĩ bây giờ hệt như quả dưa hấu bị bễ ,nát bấy.Hắn kêu to một tiếng rồi im lặng vĩnh viễn.Hắn chết rồi!

    Lý Vân Tâm trợn tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng này đồng thời cũng cố ép mình không phát ra bất kì tiếng động nào.

     Con mắt to ấy chớp chớp vài cái ,móng vuốt nắm chặt hai cỗ thi thể rồi lùi dần vào trong màn mưa.

     Lý Vân Tâm  thấy có một chiếc bóng rất to đang di chuyển trong màn mưa nhưng hắn không thể  nào thấy rõ được vật đó bởi vì nó quá lớn!

     Lý Vân Tâm  nghĩ giờ hắn còn không bằng ếch ngồi đáy giếng!Vài giây sau,vật kia từ từ biến mất.Hắn vẫn ngồi đó đợi một hồi,chỉ sợ gây ra bất kì tiếng động nhỏ nào khiến vật kia quay lại .Nhưng sau một khắc ,hắn mới biết quyết định này ngu xuẩn đến cỡ nào!
      Có một bóng đen bước vào.Hắn kéo hai thi thể,va chạm vào bàn đá vang lên những tiếng xào xạc rồi càng ngày càng rõ.Âm thanh ngày càng rợn người!
       
      Hắn ta kéo thi thể đến nhìn một chút,phát ra âm thanh trầm thấp,ghê rợn vô cùng :"Ngược lại có thể dùng làm bữa khuya".

      Trong lòng kinh sợ ,Lý Vân Tâm đoán rằng cái con quái vật kinh khủng kia đã biến nhỏ rồi quay trở lại.Cũng may hắn chưa bị phát hiện,cái mạng này may ra vẫn còn.
       Nhưng hắn không dám chạy.Hắn không thể đoán rõ năng lực của vật kia,lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ là ngồi đợi, chờ thời cơ.Còn đợi đến bao giờ thì hắn cũng không biết nữa.
      Bóng đen kia ngồi xuống,phát ra một tiếng cười kinh dị.Hắn nói:"Đem hương án ở giữa cầm tới đây".
      Lý Vân Tâm kinh sợ,nhanh chóng phủi sạch bụi trên hương án rồi cách xa nó.
     Bóng đen điểm  một cái lên hương án làm nó sáng lên ánh lửa. Lúc này ,Lý Vân Tâm đã nhìn rõ được mọi thứ,nhìn rõ khuôn mặt của người kia.Hắn ngây ngẩn một lúc.
     Không phải vì hắn ta quá xấu mà ngược lại.Đó là một khuôn mặt tuấn tú,mang một vẻ đẹp nam tính,quyến rũ đến hút hồn.
     
   Nhưng sau đó đối phương lại làm một hành động vô cùng kinh người.Hắn kéo lấy cánh tay của thi thể,đem nướng trên hương án.
    Lý Vân Tâm cảm thấy vô cùng buồn nôn,sợ hãi.Nam
nhân kia nhìn hắn,cười đến vô cùng ghê rợn.
      Hắn cầm lấy cánh tay vẫn còn chưa chín kia đưa lên miệng cắn.Máu chảy xuống bên miệng của hắn,cùng với đó là tiếng nhai xương răng rắc,một bên nói:"Lá gan của ngươi cũng thật là lớn".
          Lý Vân Tâm cắn răng,cố gắng bỏ qua mọi run sợ nói:"Ngươi...rốt cục là thứ gì.
...."
        Nam nhân kia cầm cánh tay còn lại lên,theo mắt nói:"Ngươi lại không sợ".
      Con mắt của hắn lại đảo một vòng :"Cứ gọi ta là Cửu công tử là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hehe