Phần 10 ( 🤷🏻‍♀️ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Trương Mẫn đã ngủ say trong lòng mình, Lục Vi Tầm liền có ý định muốn đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng khi hắn vừa mới cử động một chút, người trong lòng đã nhíu mày rồi hừ nhẹ một tiếng. Biết Trương Mẫn khó chịu, Lục Vi Tầm chỉ đành ngồi yên đó, nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ tấm lưng mềm, dỗ dành mèo nhỏ khó tính đi vào giấc mộng say.

Mặc dù Lục Vi Tầm ân cần như thế nhưng giấc ngủ của Trương Mẫn lại chẳng kéo dài được lâu, tầm ba mươi phút sau, hai hàng mi của cậu đã khẽ động rồi. Nghĩ tới hành động hành động hồi nãy của mình mặt Trương Mẫn bất giác lại đỏ lên, cậu không dám cử động cũng không dám hé mắt ra nhìn thẳng vào cái người đang ôm lấy mình.

Biết Trương Mẫn đã tỉnh, lại trông thấy vành tai của cậu đỏ ửng lên, Lục Vi Tầm liền nhận ra mèo nhỏ của hắn là đang thấy ngại rồi. Để xua đi cảm giác ngại ngùng cũng như giảm bớt sự căng thẳng của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm liền dịu giọng lên tiếng.
- Em tỉnh rồi? Có muốn vận động một chút cho đỡ mỏi người không?

"Vận...vận động cái quỷ gì..."

Vừa nghe thấy câu hỏi của Lục Vi Tầm, sống lưng Trương Mẫn ngay lập tức căng cứng, đại não vừa mới thanh tỉnh đã liền không ngừng hiện lên vô số những hình ảnh ái muội. Mặc dù trong lòng trùng trùng sóng vỗ thế nhưng nghĩ đến dáng vẻ mất mặt nãy giờ của mình, Trương Mẫn vẫn phải cố gắng kiềm chế tâm tình của mình lại, cậu ngước mắt nhìn lên, môi nở nụ cười đầy hào hứng rồi nhướn mày cất tiếng hỏi.
- Vậy tiếp theo...chúng ta vận động như thế nào?

Bàn tay đang đặt ở eo của Lục Vi Tầm khẽ siết lại làm cho Trương Mẫn bất giác tưởng tượng ra một giây sau cơ thể mình sẽ được người kia nhấc bổng lên. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm lại đường đường chính chính hiên ngang kéo người đứng dậy, hắn liếc mắt xuống nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Trương Mẫn rồi vui vẻ mà cất lời.
- Đi dạo, gần đây có công viên, em muốn đi tới đó dạo vài vòng không?

Lời vừa dứt, Lục Vi Tầm liền trông thấy sắc mặt của Trương Mẫn càng thêm phần khó coi, trong lúc hắn ta còn đang định lên tiếng hỏi cậu có sao không thì đã lại thấy trạng thái của người kia thay đổi, Trương Mẫn ngước mắt lên nhìn Lục Vi Tầm một cách đầy dịu dàng và cưng chiều, môi nhỏ hé mở rồi nhẹ nhàng đáp lời.
- Được...đi thôi!

Trương Mẫn nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi trước, nụ cười trên môi cũng tức khắc thu liễm lại, mày kiếm chau vào vô cùng không vui, trong lòng trăm mắng nghìn chửi Lục Vi Tầm chính là một khúc gỗ mục.
"Vận động mà anh ta nói là đi dạo? Mẹ nó, dạo dạo cái con mẹ nhà anh, thật đúng là ông trời không cho ai tất cả, có sắc để làm gì? Cũng chỉ để ngắm mà thôi!!!!"

Hai người cùng nhau bước tới công viên trong làn gió mùa thu man mát, đi được một đoạn chợt Lục Vi Tầm dừng lại bước chân rồi nói với giọng điệu hơi trầm.
- Khoan đã...
- Sao vậy?
- Ở kia có mèo!

Nhìn theo hướng tay của Lục Vi Tầm chỉ, tầm mắt Trương Mẫn liền rơi xuống một bụi cây nhỏ ở trước mặt. Thấy bụi cây đó hơi rung rinh chuyển động lại nghe thấy tiếng mèo kêu khe khẽ, Trương Mẫn vội rảo bước đi tới, cậu ngồi xuống, đưa tay tách bụi cây đó ra rồi bật cười thành tiếng.
- Đẹp quá! Lục Vi Tầm! Anh mau lại đây xem!

Theo lời Trương Mẫn, Lục Vi Tầm chậm rãi đi đến bên cạnh, hắn đưa mắt nhìn xuống bụi cây kia, chỉ thấy bên trong là một chú mèo con màu trắng, từ đầu đến đuôi chỉ có một màu trắng sữa như vậy, hai mắt vừa xanh vừa trong như nước, thoạt nhìn cũng khá là đáng yêu, thế nhưng suy cho cùng vẫn là thua xa mèo nhỏ của hắn.

- Đẹp quá đi, anh có thấy nó đáng yêu không?

Trương Mẫn vừa hỏi vừa tươi cười trong ánh nắng ấm áp khiến cho Lục Vi Tầm như bị hút hồn vào nụ cười tuyệt đẹp kia, mải ngắm mỹ nhân làm hắn chẳng để ý đến câu hỏi mà người kia đang chờ hắn trả lời.

- Này...Lục Vi Tầm! Anh không nghe tôi nói gì à?

Thấy Lục Vi Tầm cứ đứng im nhìn mình không nhúc nhích, Trương Mẫn liền khó chịu cao giọng cất tiếng hỏi. Nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng có chút khó chịu ấy, Lục Vi Tầm liền nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai vành tai đỏ ửng lên, có chút ngại ngùng mà hỏi lại.
- Xin lỗi...em vừa nói gì vậy?
- Anh sao thế? Sao tự nhiên lại đỏ mặt vậy?

Vừa hỏi, Trương Mẫn vừa đưa tay lên muốn sờ trán Lục Vi Tầm để kiểm tra nhiệt độ thế nhưng lại thấy hắn nghiêng mặt tránh đi. Biết bản thân mình làm vậy là không tốt, Lục Vi Tầm liền hắng giọng một tiếng rồi ái ngại đáp lời.
- Tôi không sao, có lẽ do thời tiết nóng quá, em không cần lo lắng!
- Ai thèm lo cho anh, gió mát thế này mà kêu nóng, đúng là không bình thường! Đi thôi, đi tìm mẹ cho mèo con đi, nếu không thấy thì tôi đem nó về chăm vậy!

Nói rồi Trương Mẫn vui vẻ tiến về phía trước, đi vài bước vẫn thấy Lục Vi Tầm đứng im tại chỗ không cử động, cậu liền nhíu mày rồi xoay người lại, đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn rồi kéo đi.

Xúc cảm da thịt chạm vào thật tốt, tay Lục Vi Tầm vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, cảm nhận ấm áp mà bàn tay ấy mang lại, ấm áp đến mức khiến cho trái tim của hắn cứ như muốn nhũn ra. Lục Vi Tầm thầm nghĩ, ước gì thời gian dừng ở khoảnh khắc này thì tuyệt vời biết mấy, hắn thật sự không biết bản thân mình đã qua bao lâu rồi mới có cảm giác hạnh phúc như hiện tại.

Dáng vẻ này, nụ cười đẹp đẽ như nắng thu và ngay cả bàn tay mềm mại này nữa, Lục Vi Tầm hắn thật muốn lưu giữ mãi. Hai người sánh bước trong công viên tới chiều muộn mà vẫn không thấy mèo mẹ đâu, vậy nên Trương Mẫn liền quyết định sẽ đưa mèo con về nhà rồi tự mình chăm sóc, tâm tình của cậu hiện giờ đặc biệt vui vẻ, vừa đi vừa kể ra một loạt những món mà mình muốn ăn để lát về Lục Vi Tầm sẽ nấu.

- Tôi muốn ăn tôm chiên, gà xào đậu phộng, hoành thánh, và còn cả...

Lời chưa dứt, tiếng điện thoại trong túi quần của Lục Vi Tầm chợt vang lên cắt ngang lời nói của Trương Mẫn. Cậu thấy hắn lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt bình thản ban nãy vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình ngay lập tức sa sầm lại. Nhìn dáng vẻ lúng túng không biết có nên nghe hay không của Lục Vi Tầm, trong lòng Trương Mẫn liền dâng lên một nỗi tò mò khó tả, thấy tiếng chuông điện thoại vang lên khá lâu mà người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, Trương Mẫn mới đưa tay ra, huých nhẹ vào vai Lục Vi Tầm rồi hỏi.
- Ai thế? Anh không nghe sao?

Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai khiến cho Lục Vi Tầm tức khắc hồi tâm lại, bản thân hắn cũng biết nếu không nghe thì Trương Mẫn sẽ sinh nghi mà thật sự hắn lại không muốn trong tình yêu của hắn tồn tại sự nghi ngờ, vậy nên trước khi chuông điện thoại tắt, Lục Vi Tầm đã nhanh chóng bắt máy, không những thế hắn còn mở loa ngoài để cho người kia có thể nghe được.

- Alo!
- Vi Tầm, là em...

Đầu máy bên kia là một giọng nói vừa nghe đã thấy ngọt ngào, Trương Mẫn nghe xong chợt ồ lên một tiếng, cái đầu gật gật, thì ra là phụ nữ.

Âm thanh ấy vang lên vô cùng nhẹ nhàng thế nhưng lại khiến cho Lục Vi Tầm thêm phần sửng sốt, giọng điệu cất lên thập phần lạnh lùng như chỉ muốn ngay lập tức kết thúc cuộc gọi này vậy.

- Có chuyện gì không?
- Em, em về nước rồi, hiện tại đang trên đường qua chào hai bác, Vi Tầm...tối nay anh có về không?
- Không về! - Lục Vi Tầm dứt khoát trả lời.
- Anh bận sao? Công ty nhiều việc lắm ạ?
- Phải, tôi bận, nhưng là bận hẹn hò!
- ...

Nghe thấy câu trả lời nhàn nhạt ấy, người bên kia bất chợt im lặng không biết nên nói gì tiếp theo, còn Trương Mẫn tâm lại thấy kinh động một phen, hai mắt mở to nhìn Lục Vi Tầm không chớp mắt. Cậu nhất thời không biết phải làm thế nào, dường như con tim của cậu càng lúc càng chấp nhận người đàn ông này rồi.

Trong tâm trí Trương Mẫn vẫn văng vẳng bên tai câu trả lời đầy ngọt ngào của Lục Vi Tầm, cảm xúc trong lòng khó kiềm chế khiến cho khoé miệng của cậu bất giác cong lên nở nụ cười hài lòng vui vẻ. Đúng tại giây phút đang lâng lâng trong hạnh phúc, chợt giọng nói của người con gái kia lại vang lên, kéo tâm tư của Trương Mẫn trở về hiện tại.

- Vi Tầm...anh đang đùa em thôi đúng không? Anh từ khi nào lại có người yêu chứ!

Lời nói ấy vang lên nghe thì như một câu hỏi thế nhưng nghĩ kĩ thì chẳng khác gì một lời khẳng định, khẳng định lời Lục Vi Tầm nói là nói dối, khẳng định người như Lục Vi Tầm sẽ chẳng bao giờ biết đến một chữ "yêu".

- Tôi không đùa, chỉ mới sáng nay thôi, tôi đã chính thức có người yêu rồi!
- Sáng nay, Vi Tầm, anh đúng thực là đang đùa em rồi!

Lục Vi Tầm không nói dối, ấy thế mà người kia vẫn cứ cố chấp khăng khăng cho rằng đấy là lời trêu đùa làm cho Trương Mẫn khó chịu vô cùng. Trong lòng dâng lên nỗi phẫn nộ không tên, Trương Mẫn chậm rãi dịch chuyển, đem cơ thể mình lại gần Lục Vi Tầm rồi ngó đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy tên hiển thị là Lý tiểu thư, đại não Trương Mẫn đã nhanh chóng hiện lên một gương mặt cũng chẳng mấy phần xa lạ.

Lý gia có quan hệ khá tốt với Trương gia, hơn thế nữa trong ngày sinh nhật của mình Trương Mẫn còn loáng thoáng nghe được cha Trương đề cập đến vấn đề hôn sự của mình với con gái nhà đó. Khoé miệng cong lên nở nụ cười thật đậm, trong lòng thầm nghĩ đối tượng kết hôn dự bị của mình thì ra lại là người muốn chèo lên giường của người mình yêu.

Nghĩ như thế, Trương Mẫn liền bắt chước giọng điệu của người con gái kia, cậu vòng tay qua ôm lấy cánh tay săn chắc của Lục Vi Tầm rồi dõng dạc lên tiếng.
- Vi Tầm, anh nói chuyện với ai mà lâu thế? Làm em đợi mãi!
- ...
- ...

Đầu máy bên kia lại lần nữa chết lặng trong khi đó Lục Vi Tầm cũng chẳng khá hơn là bao, hắn mở to mắt ra nhìn sang người bên cạnh, thấy Trương Mẫn một tay bế mèo một tay ôm lấy cánh tay của mình, trái tim hắn lại điên cuồng mà đập. Giọng nói ấy, cái cách xưng hô ấy, cơ thể ấy đúng là muốn lấy mạng hắn mà..

Thời gian giờ đây như ngưng đọng, ở bên kia, tiểu thư nhà Lý gia sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cuộn trào sôi máu cho rằng cái người mà Lục Vi Tầm đang hẹn hò kia quả thực khiến đầu cô ta muốn nổ tung, có thể nói ra lời nũng nịu vô sỉ như thế đích thị không phải dạng tốt đẹp gì. Nghĩ như thế, cô ta liền nhỏ giọng lên tiếng.

- Vi Tầm...anh thật sự đã hẹn hò rồi sao? Em...em còn chưa kịp thổ lộ với anh mà...Vi Tầm, dù sao anh cũng chỉ mới bắt đầu mối quan hệ đó, hơn nữa người ấy lại là đàn ông...Vi Tầm, anh đừng vội quá làm bừa, anh có thể...có thể tối nay dành chút thời gian gặp em rồi hẵng quyết định...có được không?

Nghe thấy hồ ly tinh dụ dỗ người của mình, Trương Mẫn trong lòng không thoải mái, lại thấy Lục Vi Tầm chẳng nói một lời cứ đứng im nhìn mình cười cười như không có chuyện gì như thế càng làm cho cậu thêm tức giận. Bản thân trước giờ chưa thất thế dưới tay ai, Trương Mẫn liền trừng mắt nhìn Lục Vi Tầm rồi nói.

- Lục Vi Tầm! Tắt máy!

Âm điệu cất lên không lớn không nhỏ nhưng lại đầy uy lực làm cho Lục Vi Tầm có thể cảm nhận được trong lời nói của Trương Mẫn đậm mùi ghen tuông. Trương Mẫn vì hắn mà ghen, vậy chứng tỏ trong lòng cậu, Lục Vi Tầm hắn đã có chút quan trọng, biết bảo bối của mình không vui, Lục Vi Tầm liền cất giọng đáp.
- Nghe em hết!

Ở đầu máy bên kia, tiểu thư Lý gia thấy một màn ân ái như thế thì càng thêm rối loạn, không để Lục Vi Tầm có cơ hội tắt máy, cô ta đã nhanh chóng gắt lên.
- Này! Anh nghĩ mình là ai mà lộng ngôn sai bảo anh ấy hả? Vi Tầm, em tới Lục gia rồi, anh không muốn hai bác phải phiền lòng đâu đúng chứ?

Phải nói là người con gái này tức đến mức phát điên luôn rồi, vị trí Lục phu nhân cô ta ngày đêm mong muốn, cứ nghĩ bản thân ra nước ngoài lập nên công trạng được người người kính nể thì sẽ lọt vào mắt của Lục Vi Tầm, thế nhưng có vẻ như mọi thứ đã quá muộn, Lục Vi Tầm ấy thế mà lại không chọn cô ta.

Ánh mắt của Trương Mẫn giờ đây đã trở nên lạnh buốt, cậu trực tiếp cầm lấy điện thoại của Lục Vi Tầm, chán ghét nhả ra một câu rồi thản nhiên tắt máy.
- Tình yêu đến trễ thì chó nó cũng không thèm!

Máy đã tắt, Trương Mẫn liền ném điện thoại về phía Lục Vi Tầm rồi cúi đầu xuống vuốt ve chú mèo nhỏ ở trong lòng, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm mắng người kia là tra nam. Biết đối tượng mà Trương Mẫn đang chửi chính là mình, Lục Vi Tầm liền bất lực vươn tay ra áp lên bàn tay của Trương Mẫn rồi cùng cậu vuốt ve tiểu miêu kia.

- Tôi thật sự không thích Lý tiểu thư, không có ấn tượng chút nào cả, em xem, ngay cả tên của cô ta tôi cũng không nhớ, nhưng mà vì Lý gia có quan hệ thân thiết với cha mẹ tôi cho nên tôi phải giúp đỡ cho cô ta! Tuy nhiên giúp đỡ cũng chỉ trong phạm vi công việc, Mẫn Mẫn, em không thích thì tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ta!

Thanh âm nhàn nhạt cùng với cách gọi thân mật vang lên bên tai ngay lập tức đánh bay cơn tức giận của Trương Mẫn, sự hùng hổ ban nãy cứ thế không cánh mà bay, cậu khẽ cúi đầu xuống, thấp giọng mà đáp lời.
- Anh cũng không cần vì tôi mà phải làm như thế!
- Cần chứ, với tôi em thật sự quan trọng, nếu không như vậy, tôi sao bị điên mà để một người không có đầu óc như thế luẩn quẩn quanh em chứ!
- Anh chỉ giỏi dẻo miệng...ưmm...

Lời chưa dứt, Lục Vi Tầm đã cúi đầu xuống, đem môi mình nhẹ nhàng trao cho Trương Mẫn một nụ hôn, chặn lại toàn bộ những gì mà cậu đang muốn nói. Nụ hôn ấy không sâu, chỉ đơn giản là môi chạm nhẹ nếm thử xúc cảm ngọt mềm một chút, rất ngắn ngủi nhưng lại khiến Trương Mẫn bất ngờ mở to mắt, không kịp phản ứng lại.

- Anh...anh...

Trương Mẫn trợn mắt nhìn Lục Vi Tầm, cổ họng ấp úng nói không thành câu, mãi lâu sau khi tâm tình bình ổn, Trương Mẫn mới thu lại vẻ mặt luống cuống của mình, cậu hung hăng nhướn mày lên nhìn Lục Vi Tầm rồi bày ra bộ mặt như người đi trước, mình đầy kinh nghiệm mà nói với người kia.
- Anh có biết hôn không đấy? Như vậy mà là hôn sao? Lưỡi đâu? Nước bọt đâu? Hôn là phải vươn đầu lưỡi ra cho vào miệng tôi có hiểu không?

Nhìn thấy dáng vẻ tự đắc của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm liền áp sát lại gần, khoé miệng cong lên nửa đùa nửa thật mà đáp lại.
- Ừm...Cũng không hiểu cho lắm!
- ...
- Vậy nên thầy giáo Trương, cùng trò thực hành lại lần nữa đi!
- Anh...bình tĩnh...ưmm...

Cảm nhận luồng khí nóng từ miệng của Lục Vi Tầm khiến cho Trương Mẫn hơi hoảng loạn, hoàn toàn vứt bỏ ý định nói chuyện cợt nhả với anh. Bàn tay Lục Vi Tầm lành lạnh đưa ra sau gáy của Trương Mẫn dùng lực mà giữ chặt, một lần nữa đem môi mình áp xuống. Đầu lưỡi mạnh bạo tách mở khớp hàm, dũng mãnh đi vào khuôn miệng nhỏ xinh, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương thơm mềm của Trương Mẫn.

Lục Vi Tầm không kiềm chế được bản thân, đầu lưỡi sung sướng điên cuồng di chuyển trong khoang miệng thơm tho, càng hôn cảm xúc càng mãnh liệt, hắn gắt gao ôm lấy thân hình mềm mại càng lúc càng chặt, mãi cho đến khi ở giữa hai người vang lên một tiếng "Meoo" thảm thiết thì lúc ấy Lục Vi Tầm mới buông Trương Mẫn ra.

- Thầy giáo Trương, thấy học trò thực hành thế nào? Ổn chứ?

Nhìn thấy mèo con bị kẹp ở giữa lại nghe thấy câu nói đầy dụ hoặc của Lục Vi Tầm, Trương Mẫn vội vàng lùi lại bước chân thoát khỏi vòng tay của người kia, khuôn mặt trắng nõn giờ đây đã phiếm một sắc màu hồng nhuận, hai mắt liếc ngang liếc dọc một hồi rồi mới hắng giọng, cất tiếng đánh bay dáng vẻ xấu hổ hiện giờ của mình.
- Ừmm, anh học cũng nhanh đấy!
- Đương nhiên, người yêu của Trương tổng thì làm sao có thể chậm hiểu được, nhưng mà thầy giáo Trương...
- Có chuyện gì?
- Lúc hôn sao thầy lại cứ mở mắt ra thế? Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy