Phần 9 ( Chân tình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cổ tay truyền đến cảm giác nóng bỏng, câu hỏi của Trương Mẫn quá đường đột khiến cho Lục Vi Tầm nhất thời không kịp phản ứng, cả người hắn cứ đứng đờ ra đó, toàn thân bất động đến ngay cả mắt cũng không thể chớp.

Qua một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, người trước mắt từ nãy đến giờ vẫn mang bộ mặt không một gợn sóng, thái độ này là như thế nào, phản ứng này là sao, chẳng lẽ Trương Mẫn cậu không đủ hấp dẫn, không đủ đẹp, không đủ tốt để cho người kia động tâm hay sao?

Càng nghĩ càng đợi, Trương Mẫn càng tức tới mức nghẹn họng, trong giây lát, hàng loạt cảm xúc ngổn ngang nơi trái tim cậu liền bãi công trỗi dậy. Lần đầu tiên chạm mặt, sau khi tỉnh lại sau cơn say, Trương Mẫn cậu có thể nhớ rõ anh ta đã mỉm cười với mình.

Lúc nào anh ta cũng ân cần chu đáo, chăm sóc quan tâm rồi cứ thế lặng lẽ bước vào trái tim của cậu. Bản thân Trương Mẫn luôn tự nhận mình là cao thủ tình trường, từ trước đến giờ chưa từng rung động bởi ai, ấy vậy mà đối diện với một người đàn ông xa lạ như thế, Trương Mẫn cậu lại chẳng thể nào kiểm soát được trái tim của chính mình.

Đang miên man trong biển suy nghĩ, bất chợt Trương Mẫn lại thấy Lục Vi Tầm mấp máy khoé môi, thế nhưng chưa kịp nghe hắn ta nói gì thì điện thoại của Trương Mẫn lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn, thấy người nhắn đến là Tiểu Vũ, mặc dù trong lòng có chút không muốn nhưng cuối cùng Trương Mẫn vẫn cầm lên để xem.

Mã khoá vừa mở, nội dung tin nhắn cũng liền xuất hiện, thế nhưng khi nhìn thấy dòng thông tin và hình ảnh mà Tiểu Vũ gửi đến, trái tim đang rực cháy của Trương Mẫn đột nhiên lại hạ nhiệt cứ như vừa bị ai đó dội cho gáo nước lạnh vậy.

Tập đoàn Lục Quang, Simon hắn đến Lục thị làm gì???

Nắm chặt điện thoại trong tay, mi tâm Trương Mẫn ngay lập tức nhíu chặt lại, hàng loạt câu hỏi cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu khiến cho Trương Mẫn khó chịu vô cùng. Nhớ lại những lúc người ấy cứ lén lén lút lút làm cái gì đó rồi lại nhớ đến cái khoảnh khắc tối hôm qua anh ta chỉ mất vài phút đã giúp cậu xong cả đống việc, hình ảnh ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, tốc độ đó, trí tuệ đó và ngay cả sắc vóc tuyệt mĩ kia, tất cả quy tụ lại hết trên người đàn ông này làm cho Trương Mẫn đột nhiên lại nghĩ đến một người...

Con trai nhà họ Lục...

Nếu anh ta đúng là người nhà họ Lục thì chẳng trách...

Chẳng trách khi mà Trương Mẫn cậu gặp khó khăn trong công việc, anh ta lại có thể thản nhiên làm xong nhanh đến vậy, thì ra anh ta đã sớm làm quen với loại công việc này. Chẳng trách khi mới quen nhau, ở cạnh nhau có một tối, anh ta đã ngỏ ý muốn ở lại, muốn tiếp cận Trương Mẫn cậu, chung quy vẫn chỉ muốn thừa cơ tán tỉnh, kết nối liên gia mà thôi.

Tuy Trương gia không thể so sánh với nhà họ Lục hay nói đúng ra là nhà họ Lục chẳng cần phải lôi kéo thêm ai để tăng thêm thế mạnh, thế nhưng đời người ai mà lường trước được, lòng tham của con người suy cho cùng vẫn cứ là vô đáy. Thì ra...Thì ra từ trước đến nay những gì anh ta làm đều có mục đích cả, lừa dối Trương Mẫn cậu, coi Trương Mẫn cậu như một quân cờ trên một bàn cờ tướng rồi nhàn nhã ngồi chơi.

Con người cứ nghĩ bản thân mình sẽ giống như nguyệt thực, nhưng ít ai biết được vầng trăng đó có thể bị che đi tạm thời nhưng cho đến một thời điểm nào đó rồi cũng sẽ xuất hiện ra mà thôi.

Ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong huyết quản của Trương Mẫn, nó càng lúc càng mãnh liệt, những câu hỏi không có lời giải đáp cứ như một con dao sắc nhọn nhằm thẳng tim Trương Mẫn cậu mà đâm. Vốn là người thẳng tính lại không thích vòng vo loằng ngoằng, ngay lúc này đây cậu rất muốn hỏi thẳng người đàn ông kia thân phận thật sự của anh là gì, thế nhưng chẳng hiểu sao lời đến cổ họng mặc dù gào thét muốn thốt ra nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói nên lời.

Bởi vì màn hình điện thoại của Trương Mẫn có dán kính chống nhìn trộm cho nên ngoài cậu ra thì người bên cạnh không thể nào thấy được nội dung đang hiện lên trên màn hình đó. Đứng đối diện với những biểu hiện bất thường của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm thật sự muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lời còn chưa kịp nói thì bên tai đã vang lên giọng nói lành lạnh của Trương Mẫn.

- Simon, anh biết Lục thị không?
- ...

Người bên cạnh nghe xong liền im lặng và cái sự im lặng ấy một lần nữa khiến mọi mộng tưởng của Trương Mẫn vỡ vụn, nát bươm ra thành từng mảnh, nhìn thấy bàn tay mình từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt cổ tay của người kia, Trương Mẫn mới giật mình thu cánh tay lại.

Thế nhưng chưa để bàn tay của Trương Mẫn rời đi quá lâu, Lục Vi Tầm đã vội vàng đưa tay ra nắm lấy. Bốn mắt chạm nhau, phần còn lại trong căn phòng cứ thế mờ nhạt đi chỉ để lại hai tâm hồn được kết nối trong giây lát. Thật tâm Lục Vi Tầm không biết Trương Mẫn là đang nghĩ cái gì hoặc có chuyện gì không hay đã xảy đến, thế nhưng nhìn vào thái độ của Trương Mẫn, bản thân hắn cũng tự nhận thức được điều đầu tiên phải làm khi mà hắn muốn bắt đầu mối quan hệ với cậu là gì.

Chính vì thế khi tay Trương Mẫn bất chợt rời đi, Lục Vi Tầm hắn đã kịp thời níu kéo lại, chính vì thế khi mà giờ đây nhìn thẳng vào mắt Trương Mẫn, nhìn vào đôi mắt trong veo kia, tâm can hắn mới có dũng khí mà thành thật nói ra tất cả.

- Chào em, Trương Mẫn! Tôi tên Lục Vi Tầm...

"Thình thịch...thình thịch..."

- Xin lỗi vì đã gạt em suốt thời gian qua, thật lòng rất xin lỗi, nhưng nếu có cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn làm như thế...

"Thình thịch...thình thịch..."

- Bản thân tôi từ trước đến nay vốn dĩ là một người khô hơn cả khúc gỗ, là một người không biết đến hỉ nộ ái ố, hay nói trắng ra là một người không có xúc cảm, nhưng kể từ khi gặp em, khúc gỗ này mới cảm nhận được thì ra trái tim này của nó còn có thể vì em mà đập loạn đến như vậy...

"Thình thịch...thình thịch..."

- Tôi biết lừa dối em là không đúng, nhưng thứ lỗi cho tôi, nếu như không phải tôi giả nghèo liệu em có cho tôi ở bên cạnh, nếu như không phải tôi mặt dày bám lấy em để moi được một chút cảm thương thì liệu tôi có đủ hấp dẫn để được ở với em đến ngày thứ hai hay không?

"Thình thịch...thình thịch..."

- Mẫn Mẫn...tôi là ai cũng được, là Simon hay Lục Vi Tầm thì tôi vẫn chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được ở bên cạnh em, Mẫn Mẫn, em thể cho tôi cơ hội tiếp tục chăm sóc em hay không? Có thể cho phép tôi được đồng hành cùng em trên quãng đường đời còn lại...Mẫn Mẫn, tôi yêu em là thật, chân tình này của tôi cũng là thật, Mẫn Mẫn...liệu có được hay không?

Tay Lục Vi Tầm thật lớn, hắn cứ thế nắm chặt bàn tay của Trương Mẫn rồi từ từ thổ lộ hết những gì mà bản thân hắn vẫn muốn nói ra bấy lâu, hai mắt ngập tràn tình thâm dán chặt lấy gương mặt của Trương Mẫn không rời và hắn cũng nhận thấy rất rõ nét mặt của cậu đã có chút biến đổi. Từ kinh hãi chuyển sang tức giận rồi sau cùng là phân vân lưỡng lự như đang suy tính để cho hắn câu trả lời.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, Lục Vi Tầm vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, hắn nhìn thấy ánh mắt  của Trương Mẫn hơi cụp xuống, bờ vai run run rõ ràng là đang thất vọng về hắn vô cùng. Thất vọng thì cũng phải thôi, ai bảo hắn lừa người ta trước, thế nhưng nếu không bày ra kế như vậy thì cho dù có đầu thai luân hồi chuyển kiếp thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với ở cạnh Trương Mẫn sang đến ngày thứ hai.

Tâm tình của Lục Vi Tầm ngay lúc này bấn loạn vô cùng, trước giờ hắn đã từng điên cuồng làm việc, khi đối đầu với người cạnh tranh có thế lực mạnh hắn cũng chẳng cảm thấy căng thẳng như thế này. Nói đúng ra là bây giờ hắn đang rất sợ, sợ Trương Mẫn sẽ không đồng ý, sợ cậu không muốn chấp nhận phần tình cảm này của hắn, sợ cậu chán ghét hắn, sợ cậu sẽ tuyệt tình chỉ tay ra cửa đuổi hắn đi.

Càng chờ đợi, nỗi sợ trong lòng Lục Vi Tầm càng dâng cao, nó cao đến mức như ngọn núi lửa đang phun trào, sắp làm nổ tung đầu hắn rồi. Mặc dù biết bản thân giờ phút này chỉ nên kiên nhẫn chờ lĩnh án, là án tử hay được hưởng khoan hồng, thế nhưng Lục Vi Tầm hắn lại vì quá sốt ruột mà khẽ cất tiếng gọi Trương Mẫn, tuy nhiên hắn không dám gọi thân mật nữa mà chỉ dám nhỏ giọng gọi ba chữ.

- Tiểu Trương tổng...
- ...
- Nếu em không đồng ý...tôi...tôi sẽ lập tức rời...
- Được!

Lục Vi Tầm chưa nói hết câu thì Trương Mẫn đã lên tiếng, thế nhưng ban nãy hắn hùng hồn nói mình không bao giờ hối hận thì bây giờ hắn thật chỉ muốn cắn đứt cái lưỡi ngu ngốc của mình đi cho xong. Lời mà hắn muốn nói chính là nếu cậu không đồng ý thì hắn sẽ rời đi, nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra hết thì người kia đã tặng cho hắn một chữ "Được".

"Được" ở đây có nghĩa là gì? Là đồng ý để hắn rời đi, là chán ghét hắn hay đồng ý để cho hắn ở lại???

Càng nghĩ càng bấn loạn khiến cho bàn tay của Lục Vi Tầm vô thức siết chặt hơn, tận cho đến khi nghe thấy tiếng suýt xoa của Trương Mẫn thì hắn mới giật mình nới lỏng, tuy nhiên bàn tay ấy vẫn cứ mặt dày nắm lấy mãi không buông.

Hướng mắt nhìn xuống nơi cổ tay mảnh dẻ trắng nõn đã có chút ửng đỏ, trái tim Lục Vi Tầm ngay lập tức cảm thấy xót thương, hắn vội đưa tay trái lên, xoa xoa cổ tay của Trương Mẫn rồi dịu giọng hỏi.
- Tôi xin lỗi...em có đau lắm không? Xin lỗi em...là do tôi căng thẳng quá!

Từng cái xoa nhẹ của Lục Vi Tầm cứ như một sợ lông ngỗng mềm mại phe phẩy nơi lồng ngực của Trương Mẫn, thấy hắn ta cuống lên như vậy, cậu liền nhíu mày lại, bày ra vẻ mặt không hề vui chút nào rồi hỏi lại.
- Anh căng thẳng cái gì?
- Tôi...tôi...
- Tôi cái gì mà tôi, ấp a ấp úng! Mèo tha mất lưỡi anh rồi à?
- ...
- Ngẩng đầu lên, làm như tôi bắt nạt anh không bằng ấy! Tôi đồng ý cho anh ở cạnh rồi mà anh còn căng thẳng! Cho anh nửa phút để hoàn hồn, sau nửa phút còn cứ như thế này thì cửa ở kia, xin mời, không tiễn!

Trương Mẫn xả ra một tràng rồi khẽ hừ lạnh một tiếng, sau khi nghe lời thổ lộ của Lục Vi Tầm bản thân cậu cũng có tức giận, thế nhưng đó chỉ là một chút thôi. Trương Mẫn chọn im lặng nãy giờ không phải là cậu do dự hay phân vân đắn đo suy nghĩ mà là vì cậu quá bất ngờ .

Từ khi quen người đàn ông ấy, từ ngày biết mình thật sự thích anh ta, Trương Mẫn cũng chưa một lần nghĩ tới việc người đó cũng sẽ có tình cảm với mình, thật lòng cậu lúc nào cũng cho rằng mình đơn phương, thầm thương trộm nhớ người đó, ấy vậy mà thật không ngờ...

Thời gian nửa phút quá ngắn ngủi thế nhưng Lục Vi Tầm chỉ mất ba giây để định thần lại, hắn tự đưa tay lên tát thật mạnh vào mặt của mình, cảm giác bỏng rát ngay lập tức truyền đến khiến cho hắn biết được đây là thật chứ không phải là mơ. Hai mắt u buồn thoắt cái liền rực sáng, Lục Vi Tầm không giấu nổi niềm vui, bàn tay dùng lực nhanh chóng kéo Trương Mẫn vào lòng rồi đem cơ thể thơm mềm của cậu ôm chặt lấy.

Lục Vi Tầm không báo trước một lời nào, hành động của hắn lại tựa như bộc phát, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khẽ run rẩy nhắm lại. Mười ngón tay ghì chặt vào tấm lưng của Trương Mẫn, lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể của người kia cứ như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi thì người ta sẽ rời đi mất vậy.

Bất ngờ bị Lục Vi Tầm dùng vòng tay bao lấy cơ thể, vào chính khoảnh khắc không hề biết trước là mình sẽ được ôm, tâm tình Trương Mẫn lại dâng lên một loại xúc cảm hết sức đặc biệt. Nhịp tim cậu như ngừng lại vài giây, cả cơ thể cứ thế chìm đắm trong sự ngọt ngào từ vòng tay Lục Vi Tầm lan tỏa.

Thế nhưng cái ôm này cũng quá là mãnh liệt rồi, ở trong lòng Lục Vi Tầm thêm vài giây nữa, lồng ngực Trương Mẫn liền cảm thấy khó chịu, cậu đưa tay lên đánh mạnh vào bả vai của Lục Vi Tầm, mày kiếm nhíu chặt không vui mà lên tiếng.
- Này...anh làm cái gì đấy, thả tôi ra, chặt quá... không thở được
- Tôi...tôi xin lỗi..

Nhận ra khó chịu của Trương Mẫn, Lục Vi Tầm liền vội vàng buông cậu ra. Cơ thể được giải thoát, Trương Mẫn đang dùng tay xoa nắn cánh hai cứng đờ của mình thì lại vô tình nghe được lời xin lỗi cùng với cái vẻ mặt uỷ khuất của Lục Vi Tầm, chỉ nhìn thấy cái bộ dạng đó thôi nội tâm của Trương Mẫn lại không chút quy củ mà dễ dàng xao động.

Tuy nhiên, mặc dù mềm lòng thế nhưng ngoài mặt Trương Mẫn vẫn hết sức lạnh lùng, mắt phượng khẽ liếc về phía người kia rồi nhàn nhạt nói.
- Bớt xin lỗi lại, đường đường là người mang họ Lục mà động tí lại nói lời xin lỗi, đừng làm tôi mất mặt như thế chứ Lục Tiên sinh! Người của tôi không thể tuỳ tiện yếu đuối như thế được, sai thì sửa, xin lỗi thì...miễn đi!

Thấy Trương Mẫn vẫn bày ra vẻ vô cảm thế nhưng cơ mặt đã giãn ra không ít, Lục Vi Tầm liền hít sâu vào một hơi, gật nhẹ cái đầu đồng ý với Trương Mẫn rồi liều lĩnh một lần nữa đưa tay ra kéo cậu ngồi trực tiếp lên đùi mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy.

Lại một lần nữa bất ngờ được ôm, thế nhưng khác với vòng tay ban nãy, cái ôm này lại nhẹ nhàng và sâu hơn. Giờ phút này đây thời gian như ngưng đọng, tâm tình cũng bình ổn hơn rất nhiều làm cho Trương Mẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng với nhịp tim đang đập loạn của Lục Vi Tầm.

Bàn tay của hắn cực lớn, bao lấy cơ thể cậu khiến cho cậu bất giác lại cảm thấy an yên, hổ lớn hoá mèo nép trong lòng ai đó như đang được che chở, bảo vệ, xúc cảm mới lạ này lần đầu tiên được trải nghiệm qua, Trương Mẫn ngẫm lại một chút...ừm, cũng không đến nỗi tệ.

Dù không nhìn thấy gương mặt đang rạo rực cảm xúc yêu thương của Lục Vi Tầm thế nhưng Trương Mẫn lại có thể nghe thấy nhịp đập con tim hắn. Cả hai giờ đây đều im lặng, không ai nói câu nào nhưng lại khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên êm ái, dịu dàng và hạnh phúc đến mê ly.

- Lục Vi Tầm...Tại sao anh lại thích tôi? Là bởi vì tôi đẹp hay sao?

Trương Mẫn dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Lục Vi Tầm, môi nhỏ hé mở cất lên tiếng hỏi khe khẽ. Lục Vi Tầm nhẹ đưa một tay xuống, đem tay mình bao lấy móng mèo nhỏ bé kia, khoé miệng hắn cong lên, thành thành thật thật mà đáp lại.
- Không vì gì cả!
- Vậy khi nào anh chán thì nói với tôi một tiếng, chúng ta hoà bình đến với nhau, rời đi cũng sẽ trong hoà bình!
- Hiện tại, tương lai, tất thảy tôi đều muốn chăm sóc, che chở cho em, chỉ mình em thôi!
- Nói trước bước không qua, cứ để thuận theo tự nhiên đi!
- Cảm ơn em...Mẫn Mẫn...
- Cảm ơn tôi? Vì điều gì?
- Cảm ơn em...vì đã đồng ý ở bên tôi!

Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng cứ thế mà kết thúc, đêm qua rõ ràng Trương Mẫn ngủ rất ngon vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ nằm trong vòng tay của Lục Vi Tầm, được cái ôm ấm áp bao phủ lại khiến cho tinh thần của cậu đình chệ, mi mắt trĩu nặng, Trương Mẫn khẽ ngáp nhẹ một cái rồi buông lỏng bản thân, mặc kệ là đang ở đâu, đang trong tư thế nào, hiện tại cậu buồn ngủ rồi, vẫn cứ là nên ngủ trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy