Hẹn hò cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên anh lúc nào cũng vui nhất!"

Cũng như bao cặp đôi khác, dịp cuối tuần rảnh rỗi chắc chắn phải dành thời gian cho người mình yêu rồi. Thế nhưng, phải làm sao khi một người thì muốn cùng nhau dạo phố, ăn đủ loại món ngon. Còn một người lại chỉ muốn nằm trong nhà, ôm nhau ngủ? Đây cũng chính là vấn đề nan giải mỗi dịp hẹn hò của anh và cậu. Chàng mèo lười Lee Minho thế mà lại muốn tản bộ ngắm hoa, con sóc nghịch ngợm như Hanie lại chỉ muốn nằm ngủ. Cũng vì thế mà cả hai cứ tranh luận mãi....

"Anh không thương em nữa đúng không, anh chán Hanie rồi chứ gì"

Cậu buồn bã mà trách anh

"Không phải, nhưng cứ rúc trong nhà thì bí bách lắm"

"Có sao đâu chứ, trong nhà vừa ấm áp vừa lãng mạn"

"Lãng mạn chỗ nào?"

"Ờ thì...."

Han Jisung cứng họng, rõ ràng so với việc ngắm hoa thì nằm trong nhà chẳng có chút lãng mạn nào hết

"Lần trước chẳng phải đã chiều theo em rồi sao, lần này tới lượt anh chứ"

"Nhưng mà ngoài trời lạnh lắm, đi thì mỏi chân. Chán chết đi được"

Han Jisung vẫn nhất quyết với ý định của mình

"Ồ, vậy ra đi chơi với anh làm em thấy không vui à?"

Anh nói với giọng trầm trầm, câu nói của Hanie thật khiến người ta tổn thương mà

"Ý em không phải vậy...."

"Nếu em đã không muốn thì thôi vậy. Kế hoạch tuần này coi như bỏ đi"

Anh lộ rõ vẻ thất vọng

"Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, anh tắt máy đây...."

"Chờ đã"

Han Jisung không cho anh dập máy vội

"Có chuyện gì sao?"

May là đã kịp, nếu không chắc cả hai sẽ chiến tranh lạnh mất

"Thật ra thì, qua nhà em có nhiều điều thú vị lắm đó. Không phải chỉ xem phim và nằm ngủ thôi đâu"

Cậu nói với giọng đầy bí ẩn

"Anh thử nghĩ xem, nhà của Hanie toàn là đồ của Hanie, mùi của Hanie"

Cậu đúng là biết dỗ ngọt người khác mà

"Mình cùng nấu ăn này, tâm sự này, làm những chuyện giống mấy cặp đôi mới cưới ấy. Lãng mạn lắm đó nha"

"Ừm...."

"Bộ anh không thích như vậy hả. Không thích đến nhà em à?"

Hanie biết anh sắp sập bẫy, liên tục tấn công vào điểm yếu của Lee Minho

"Ừ thì thích....."

"Thế thì sang đi còn gì nữa, em nhớ hương vị canh kim chi của Lee Know hyung yêu dấu lắm rồi đó nha"

Cậu cười khúc khích, đúng là anh người yêu của cậu. Hiền khô, dễ dụ chứ có giận nổi ai bao giờ đâu

"Cho anh năm phút anh sang liền!"

"Dạ"

Dập máy một cái là Han Jisung thở phào nhẹ nhõm liền, phải ở nhà thì mới có thể thoải mái thân mật chứ. Ra đường muốn ôm anh đâu có dễ. Cũng bởi vậy mà Hanie mới muốn ở nhà để gần anh hơn một chút đó chứ.....


Đúng chuẩn năm phút, anh người yêu Lee Minho có mặt trước cửa nhà cùng một túi nguyên liệu nấu ăn to đùng. 

"Trời, anh định nấu thật hả"

Han Jisung vừa mở cửa thấy anh mà sốc luôn, người gì mà tâm huyết giữ vậy trời

"Em bảo muốn ăn không phải sao?"

Vừa nói xong anh xông thẳng vào bếp, rửa tay, rửa rau, lấy đồ nghề đủ cả. Đúng chuẩn hình mẫu bà nội chợ chuyên nghiệp

Han Jisung nhìn anh mà bật cười. Anh người yêu của cậu thương cậu lắm, chỉ cần cậu nói muốn là sẽ đáp ứng cho cậu ngay, chẳng cần biết sẽ tốn bao công sức nữa. Càng nghĩ cậu càng thấy yêu anh nhiều hơn, muốn ở bên người đàn ông này suốt đời.

"Này, còn giận em vụ lúc nãy không đó?"

Cậu nhẹ nhàng đến rồi ôm anh từ đằng sau. Tay luồn qua hông Lee Minho, rồi ôm người đang nấu ăn thật chặt

"Xì, giận gì chứ. Chỉ cần hôm nay cho anh món quà gì bất ngờ là được"

Anh nói rồi quay lại hôn lên má cậu

"Lúc nào cũng chỉ biết 'cơ hội' thôi"

Nói xong cậu cười rồi giúp anh nấu cơm. 

Cũng gần giờ ăn trưa rồi, cả hai dự định nấu một nồi canh kim chi thật lớn ăn cùng cơm gạo lứt và thịt chiên. Món ăn giản dị mà ấm cúng, có khác gì cặp đôi mới cưới đâu cơ chứ. Hai người vui vẻ nấu ăn, Hanie dù vụng về nhưng vẫn rất nhiệt tình san sẻ công việc với anh. Hết nêm nếm gia vị đến sắp xếp đũa, việc gì Hanie cũng tranh làm khiến cả căn bếp lộn tùng phèo, anh thì chỉ biết bất lực đứng đó. Cả căn bếp tràn ngập tình yêu và tiếng cười

"Mời anh ăn"

"Ừm, em ăn ngon miệng"

Cả hai dọn nồi canh kim chi ra giữa bàn, xếp xung quanh là những món ăn kèm hấp dẫn. Nồi canh nóng hổi liên tục phả hơi phì phù toả hương thơm đến cả căn nhà. Chỉ cần chiêm ngưỡng vẻ ngon miệng ấy thôi là đã đủ làm bụng Han Jisung sôi sùng sục rồi. Thấy vậy anh mèo Lee múc cho cậu một bát canh đầy ụ

"Em thử tay nghề của anh xem có ngon không"

"Chắc chắn là ngon rồi!"

Quả thật là vậy, món canh đậm đà hoà quyện giữa vị mặn và cay khiến Han Jisung chỉ muốn ăn hết bát này đến bát khác

"Ngon tuyệt cú mèo luôn ấy chứ, anh cũng ăn đi"

Hanie ngoan ngoãn mà đút cho anh ăn

"Canh ai nấu mà ngon vậy ta, em ăn nhiều lên nhé"

Sau đó cả hai cứ ngồi yên bình ăn uống rồi nói hết chuyện này đến chuyện kia. Từ những chuyện vui trong ngày, đến những thứ nhảm nhí và cả tâm sự những chuyện buồn, hai cũng luôn thoải mái chia sẻ với nhau. Họ cho nhau được một cảm giác thoải mái khi bên cạnh nhau cứ như một gia đình nhỏ vậy.


"Ai mà thua là rửa bát đó nha"

"Được thôi"

Lớn tướng cả rồi nhưng hai người vẫn cứ như con nít ấy, họ đang tranh nhau xem ai không phải rửa bát

"Kéo - Búa - Bao"

Cả hai hùng hùng hổ hổ bắt đầu trận chiến

"Em thua rồi nhé, rửa hết đống bát đi nha"

"Huhu"

Lee Minho ra búa một cách rất nhẹ nhàng. Còn Han Jisung thì gian lận hết lần này đến lần khác vẫn bại trận dưới tay anh

"Anh đúng là hết thương em rồi, thôi thì cứ để em rửa đống bát ấy một mình đi vậy"

Han Jisung dù thua vẫn kì kèo mãi, làm cho cố làm gì để rồi giờ có cả núi bát đang chờ

"Haiz, đành chịu thôi. Em thua mà"

"Anh bỏ em đi thật hả....huhu"

"Em cứ thong thả rửa bát, anh ngồi xem TV chờ em cũng được"

"Đồ ác độc...."

Thế là cậu đành ngậm ngùi đeo bao tay trong khi anh thì thoải mái vắt chân xem TV

"Đúng là đàn ông, có được người ta rồi là vậy đấy...."

Hanie phụng phịu nghĩ thầm, đàn ông ai cũng tệ như nhau mà....

"Thôi được rồi...."

Đang bực tức thì từ đâu Lee Minho lại bước đến rồi lấy bao tay đeo vào

"Để anh rửa nốt cho"

"Thôi mà, em rửa được chứ bộ"

Nói vậy thôi chứ bắt anh rửa sao được

"Đợi em rửa chắc đến sáng mai mất, ra ngồi chơi đi anh ngoáy tay một tí là xong"

"Hehe, là anh nói đó nha. Hanie cảm ơn anh nhiều!"

Thế là cậu lại vui vẻ ra ăn bánh tráng miệng. Lâu lâu lại ra đút cho anh vài miếng bánh

"Anh rửa xong thì vào phòng nha, em vào trước à nha"

Han Jisung lon ton chạy vào phòng rồi nháy mắt với anh một cái. Không biết hôm nay cậu định tặng cho anh điều đặc biệt gì nhỉ


"Jagiya, anh vào với em rồi nè"

Lee Know hào hứng bước vào phòng với Hanie. Quả nhiên, cậu đã nằm nghiêng ráo nước chờ anh vào

"U chà chà, vào rồi hả"

Cậu đập đập tay muốn anh nằm cạnh mình. Han Jisung thay một bộ pijama mới, trông lạ lạ

"A-anh lạy em"

Bộ pijama của cậu in đầy hình của Lee Know, cái mặt anh chu mỏ nằm chềnh ềnh trên áo cậu

"Cute không anh, đợi mãi mới khoe được đó"

"C-cute, sáng tạo thật...."

"Ủa anh không thích hả?"

"Đâu có, thích quá trời mà"

Anh gượng cười, người yêu anh cũng có cái dị riêng thật chứ

"Vậy mà anh cứ tưởng..."

"Tưởng gì anh?"

"Thôi, không có gì...."

Anh buồn thiu nhìn cậu, cứ tưởng có gì mới lạ hay ho cùng nhau làm chứ

"Trong phòng tắm có bộ cho anh đó, vô thay rồi ra nằm xem phim với em nè"

"Rồi.... Để anh vào thay"

"Dạ, lẹ nha anh"

Vậy là anh mèo Lee đành ngậm ngùi vào thay đồ

"Anh ra rồi đây"

"Aw"

Lee Minho với cái mặt trù ụ mặc bộ pijama in đầy hình Hanie, tính ra anh trông cũng cute thật đó chứ

"Vậy giờ mình xem phim gì đây em?"

Thôi thì đành chịu vậy, dù gì thì xem phim cùng cậu cũng vui mà

"Ai bảo anh mình xem phim"

"Hửm?"

"Mình đóng phim mới đúng á"

Nói xong cậu choàng tay tới mà hôn lên môi người kia khiến anh không kịp phản ứng

"Ủa là sao em?"

"Tự hiểu đi"

Sau một hồi bị hôn đột ngột, Lee Minho cũng quen dần với nhịp điệu của cậu và tận hưởng nụ hôn. Môi cậu mềm mại, ngọt ngào khiến anh cứ muốn hôn mãi không thôi. 

"Em dễ thương quá"

Cậu thật khiến anh không chịu nổi được mà, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của cậu khiến Lee Know mới hạnh phúc biết bao

"Anh yêu em...."

Sau đó, cả hai cứ mãi đắm chìm vào những xúc cảm mãnh liệt nhất của tình yêu.


Mỗi dịp hẹn hò của Han Jisung và anh chỉ nhẹ nhàng thế thôi đó....

.

.

.

.

.

.

.

.

Hì hì, lâu lắm rồi mới ngoi lên. Đợt này nhiều việc quá....

Viết truyện nhẹ nhàng hoi, vibe vợ chồng già cưới lâu năm :)))

Đọc vui nha mng <333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro