Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung..... Bị ốm mất rồi!

Người ta nói "khi hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù" quả là không sai. Trong kì nghỉ hiếm hoi mà Straykids có được thì Han Jisung lại xui xẻo bị cảm nằm liệt giường. Coi như mấy dự định ăn chơi xả láng tan thành mây khói hết rồi..... Thế mà mấy người còn lại tệ lắm nhé, người ta đã bảo đừng đi chơi, ở lại với người ta đi mà có ai chịu đâu. Mấy anh em trong nhóm đi chơi hết rồi, hỏi thăm được mấy câu là chuồn luôn

"Mọi người định để Han Jisung một mình cô đơn lạnh lẽo thật sao?..."

"Haiz.... Bọn anh cũng không phải muốn thế đâu nhưng nhỡ đặt vé xem phim rồi. Đâu có bỏ được...."

"Vì xem phim mà nỡ...."

"Chú mày thông cảm, phim hay lắm em à...."

Bangchan cùng Hyunjin, Felix, Seungmin, I.N và Changbin xếp thành hàng với vẻ mặt tội lỗi trước giường Han Jisung. Có phải muốn đâu chứ nhưng phim hay quá biết sao giờ

"Mà chú mày có Lee Know rồi không phải sao?"

Nhắc mới nhớ, từ sáng tới giờ không thấy anh mèo lớn đâu

"Ôi anh ơi, cái người đó nhắc làm gì. Từ tối hôm thông báo được nghỉ là phi thẳng về nhà rồi. Có khi bây giờ chưa biết em ốm đâu ấy...."

Cũng đúng, Lee Minho đã bặt vô âm tính mấy hôm nay rồi

"Um.... Han Jisung thân thương à. Dù rất muốn trò chuyện với em chút nữa nhưng sắp đến giờ chiếu phim rồi. Bye Bye~"

Vừa nói xong cả dàn biến đi mất trong vòng một nốt nhạc. Chưa kịp để cậu Sóc nhà ta phản ứng luôn

"Ôi.... Những kẻ tệ bạc"

Han Jisung nằm lủi thủi một mình lăn qua lăn lại

"Tự nhiên ốm lúc nào không ôm..... Bây giờ lại"

Cậu cứ nghịch điện thoại mãi, vẫn không nghĩ ra có gì để chơi

"Chán quá đi mất, hết phim để xem rồi"

Cuối cùng cũng không có gì để làm, Han Jisung mới nhớ ra

"Tính ra mình đang có bồ mà ta. Người yêu kiểu gì mà tôi ốm cũng không chăm sóc quan tâm thế này!"

Càng nghĩ càng tức, ít ra những lúc thế này cũng phải có người ở bên quan tâm chứ. Thế mà cái người kia đâu mất rồi. Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho anh người yêu của mình

"Jagiya!"

Cửa phòng cậu bật ra với tiếng gọi từ ai đó thật to

"Ơ, anh?"

Cậu giật cả mình, đang yên tĩnh tự dưng lại

"Trời đất em yêu, em có sao không. Anh nghe tin từ anh Chan một cái là bỏ ba bé mèo qua đây liền đó"

"Huhu, Jagi. Em bị ốm, em mệt~"

Vừa được người thương dỗ dành một cái là cậu nhõng nhẽo liền. Thế mà mấy phút trước còn định mắng con nhà người ta....

"Anh biết rồi, thế nên mới đến đây với em này. Em làm anh lo quá đó, gặp chuyện gì phải nói anh chứ!"

"Tại sáng dậy em mới thấy mệt mệt. Cặp nhiệt độ thấy sốt, em mới biết đó chứ. Đã kịp nói anh đâu...."

"Rồi, không sao. Em vẫn còn sức nói chuyện là tốt rồi"

"Thế anh làm gì mà không về kí túc xá, mới nghỉ cái phi về nhà luôn là thế nào?"

Han Jisung thắc mắc

"À đấy, anh quên nói.  Soonie, Doongie với Dori bị sao ấy, chúng nó cứ chiến nhau mãi thôi. Tự nhiên lại nghịch thế chứ"

"Ể, bình thường hoà bình lắm mà?"

"Thì đấy, thế nên anh mới phải về...."

"Vậy ổn chưa anh?"

"Ổn rồi, mà coi bộ chắc sắp đánh nhau tiếp...."

"Ủa sao vậy?"

"Thì nghe tin em bệnh anh lo quá mới lấy đồ ăn cho mỗi một con. Hai đứa còn lại bỏ đói mất rồi"

"Ể! Gì tội vậy?"

Han Jisung hốt hoảng, cậu thương mấy con mèo không khác gì anh đâu nha

"Thôi kệ đi, em mới là quan trọng nhất. Anh mua một đống đồ ăn cho em đây này"

"Anh tuyệt nhất, thế mà em tưởng anh quên em rồi"

"Vớ vẩn"

Han Jisung vui vẻ hôn má anh người yêu chụt một cái rồi hớn hở mở túi đồ ăn

"Ủa....."

Trái với mong đợi, trong đó chỉ toàn là đồ bồi bổ. Chẳng có gói snack nào cả

"Snack, tokbokki rồi mì,.... Đâu hết rồi?"

"Em đang ốm, ăn mấy thứ đó khó tiêu lắm. Ăn canh tẩm bổ này mới tốt này!"

"Không chịu, em muốn ăn Dorito!"

"Ngoan anh thương"

"Không cần"

"Hannie hư thế nhỉ?"

"Ủa, em ốm còn mắng em hả...."

Mặc cậu giận dỗi Lee Know lôi hết canh hầm ra rồi trộn với cơm để đút cho cậu

"Há miệng nào"

"Không ăn"

"Ăn một miếng thôi tí nữa anh mua cho cả túi Dorito nha"

"Một miếng thôi đó"

Cậu nghe tới món snack yêu thích là đồng ý ngay. Ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng lớn

"Nào, ăn một miếng nữa anh mua cho thêm Lays nhé"

"Cũng được à nha"

Cậu lại gật đầu đồng ý cái rụt

"Nào, ăn thêm miếng nữa thôi anh bật anime cho mà xem"

"Hết rồi, em cày hết mấy bộ trên Netflix rồi"

"Em đúng là chẳng biết gì, trên web lậu còn nhiều bộ hay lắm. Ăn xong anh bật cho nha"

"Thật không đó?"

"Anh mà lại nói dối em à?"

Thế là một lần nữa Han Jisung lại há miệng cho anh đút thêm miếng cơm nữa

"Ai là bé ngoan của anh nào?"

Lần này Han bắt bài của anh rồi, quay đầu đi luôn

"Ai vậy ta?"

Cứ nghĩ quay đi là được rồi thế mà một lúc sau quay lại vẫn thấy thìa cơm trước mặt cậu lại phải ăn

"Giỏi quá, ngon không em?"

"Dạ, cũng được...." Cậu chu mỏ nhai nhai

Anh vui vẻ ăn thử một miếng, đúng là cơm ngon mà qua tay anh trộn còn ngon nữa. Cậu mà không ốm khéo Lee Know sơi hết cả bát rồi

"Thôi nha, lần này có mua cho em cả căn nhà em cũng không ăn nữa. No căng rồi"

Có vẻ lần này khó à nha. Cậu đắp chăn trùm đầu đi ngủ luôn rồi.....

"Thế thì...."

Lee Minho, lần này anh phải ra đòn cuối thôi

"Không ăn thì cũng được. Nhưng mà nếu em chịu ăn một miếng nữa thì anh sẽ bobo-"

Mới nghe thấy từ bobo là Hannie bật dậy liền 

"Thiệt không?"

"Không những một cái, mà là hai cái một lượt luôn"

Không phải là cặp đôi mới yêu nên việc hôn hít nồng thắm cũng là việc thường ngày rồi. Nhưng bobo, thơm má, nó lại có cảm giác gì đó đáng yêu như hồi còn ngượng ngùng vậy. Nên Han Jisung khoái lắm à nha

"Vậy đưa bát đây, em húp hết luôn"

Ốm yếu là vậy nhưng mà Han Jisung vẫn cố húp trọn bát canh hầm nóng hổi trên tay

"Giỏi quá!"

"Bobo đi anh, bobo!"

Cậu  chồm người dậy, chu môi rồi dang tay ra

"Từ từ đã....."

Lee Know thấy Han Jisung cứ chĩa tay ra đòi anh thơm má thì buồn cười, người yêu ai mà dễ thương quá vậy

"Chờ anh chút nhé"

Lee Know dọn dẹp lại mấy món đồ ăn rồi bước ra khỏi cửa

"Ơ, anh đi đâu đấy. Bỏ trốn đấy à?!"

Cậu hớt hải gọi với anh

"Trời ơi, cậu người yêu đang ốm của tôi nhỏ tiếng chút. Tôi đi rửa bát mà cậu ăn đấy ạ, không có bỏ trốn"

Anh nói với vào mới trấn an được Han Jisung

"Trời ơi, đang lúc tình cảm mà rửa bát gì không biết...."

Cậu lại chán trường trùm trăn vào lăn qua lăn lại

Một lúc sau khi anh đã rửa xong chỗ bát đĩa mới đi vào phòng với người kia

"Haiz, đúng là như trẻ con"

Han Jisung lúc này đã nằm ngủ thiếp đi được một lúc rồi

"Yêu thế không biết"

Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu rồi cũng ôm Han Jisung chuẩn bị vào giấc

"Nhìn này, em ốm quá rồi đó. Phải ăn nhiều lên biết chưa hả?"

Lee Know lo lắng nhìn khuôn mặt em. Đúng là có cái má bánh bao phúng phính nhưng vẫn xanh xao lắm, cơ thể thì gầy nhom. Anh thương cậu lắm, tại Han Jisung không thích ăn nhiều. Toàn phải ép cậu mới chịu tẩm bổ cho bản thân ấy chứ. Ai đời hai mấy tuổi đầu mà toàn ăn vặt thay cơm thôi

"Mà thôi, không ăn thì anh đút cho mà ăn...."

Anh yêu chiều mà nựng cái má của cậu. Lúc nào mà cũng hồng hào vậy có phải tốt không. Ốm làm người ta lo chết đi được. Nếu không phải vì lần nào đi ăn Lee Minho cũng ngồi cạnh đút em ăn thì chắc bây giờ cậu còn ốm nhiều nữa.....

Cứ ngắm người kia ngủ mãi mà anh cũng buồn ngủ luôn rồi. Nhưng vẫn không quên lời hứa....

"Nào, bobo thì bobo"

Lee Know nhẹ nhàng thơm vào má em mấy cái. Nhưng chỉ hờ hờ qua thôi vì sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc

"Trời ơi, đáng yêu chết mất"

Thường Lee Know sẽ không nói ra thành lời đâu, vì anh sẽ rất ngại. Nhưng bây giờ cậu đang ngủ mà, nên cứ thoải mái giãi bày thôi

"Lee Know hyung ơi, hôn hôn...."

Cái miệng cậu chu chu lên nói mớ khi ngủ

"Anh vừa bobo em rồi đấy thôi, định hôn môi luôn chắc?"

Nói thế thôi chứ Lee Know thích lắm. Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, để lại bao vị ngọt ngào

"Thôi, đi ngủ nhé!"

Anh vuốt tóc cậu rồi để người kia gối đầu lên tay. Hannie nhỏ nhắn nằm gọn trong tay Lee Minho rồi chìm vào giấc ngủ....

Vậy mới thấu được có người yêu những lúc ốm đau là sướng thế nào. Vừa có người để mình nhõng nhẽo, có người chăm sóc lại còn được người ta ôm đi ngủ nữa....


Mới đó mà cả nhóm cũng đã đi xem phim về. Ai nấy cũng đều cảm thán vì độ hay của bộ phim, cũng tiếc cho Han Jisung vì không được đi xem nữa

"Không biết thằng bé Han đang làm gì mà yên tĩnh thế nhỉ?"

"Có khi nào ngất luôn rồi không?"

"Bậy bạ, anh có gọi cho Lee Know rồi. Không biết có đến chưa nữa?"

"Thôi vào xem đi anh"

"Ừ"

Cả nhóm mang sự lo lắng mà mở cửa căn phòng của Han Jisung. Vừa mở ra đã xộc lên một mùi ngọt ngào, đó là mùi vị của tình yêu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhìn chỗ chiếc giường đã thấy một cảnh tượng gây ngứa mắt rồi

"Ôi trời...."

Changbin nhìn rồi quay đi

"Đừng nhìn I.N à...."

Seungmin thấy xong thì che mắt I.N rồi tự bịt mắt bản thân lại

"Đáng yêu quá!"

Felix cười tươi rồi chụp ảnh lại

"Đáng yêu cái con khỉ ấy"

Hyunjin phản bác

"Bạn đúng là chẳng lãng mạn gì cả. Hai người đó đáng yêu thế cơ mà"

"Bạn của anh thì cái gì chẳng khen đáng yêu"

"Thôi đi, em mà bệnh chắc gì bạn làm được thế?"

Felix nhìn với vẻ giận dỗi

"Này nhé, ôm bạn ngủ thì không ốm anh cũng làm!"

"Nói thì hay lắm...."

"Được thôi, giờ bạn muốn thử không?"

"Ừa, làm coi"

Thế là hai bạn nhỏ kia lén lén lút lút lên phòng

"Thôi, mấy đứa về phòng đi. Nhìn vậy đủ hiểu rồi chứ"

Bangchan cười trừ rồi dẫn mọi người đi khỏi màn tình tứ trước mặt. Cũng phải thôi vì cứ tưởng Han Jisung đang mệt mỏi với bệnh tật ai ngờ lại nằm trọn trong vòng tay người thương mà ngủ ngon lành đâu chứ.....


Giữa nắng chiều yên ả. Nơi căn phòng ấm áp ấy có hai người, một lớn một nhỏ ôm nhau đi vào giấc ngủ. Có lẽ cả hai đều đang có một giấc mơ đẹp đây mà. Vì khoé miệng của họ đang cười rất tươi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay viết truyện cute cute xíu nè, chứ dramu quá cũng mệt ghia á.....

Huhu sắp thi rồiiiiiii.......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro