Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho dạo này rất lạ,

"Món tok này ngon nhỉ, lần sau phải đặt thêm mới được"

Sau buổi quay hình, cả nhóm được ngồi ăn uống tẩm bổ chuẩn bị cho lần quay tiếp theo.

"Hyung à, lấy cho em miếng tok với~"

"Được thôi, há miệng ra đi này"

Vì ngồi xa chỗ để tokbokki nên Han không thể tự lấy được đành nhờ Minho lấy giúp. Nào ngờ anh còn tự tay đút luôn cho cậu ăn.

"Lee Know hyung à, em cũng muốn ăn tok" Hyunjin cất tiếng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi

"Chú mày tự lấy đi chứ"

"Ơ, nhưng anh vừa lấy cho Han còn gì"

"Thôi đừng có lười nữa, tự túc là hạnh phúc!"

Đều là ngồi cách xa chỗ để đồ ăn nhưng sao người thì được đút ăn người thì bị mắng thế này, lạ ghê....


Trong một lần khác,

Ở một buổi quay hình cho SKZ code, các thành viên phải đeo bườm hình tai động vật để quay tại khu vui chơi. Có buờm hình tai thỏ, gấu, vịt và hổ nên mỗi thành viên đều chọn cho mình con vật bản thân thích.

"A~ cái bườm hình con hổ này cưng ghê"

Rõ là nhỏ bé nhưng Hanie lại chọn cho mình bườm hình chú hổ. Cậu đeo vào rồi chỉnh chỉnh tóc tai, sau đó lại quay sang người kia mà hỏi

"Hyung à, em đeo bườm hổ trông cute không~" Cậu quay sang anh rồi chớp chớp mắt nói

"Ừm Ừm, cute lắm"

Nói xong Minho liền lấy chiếc bườm con hổ cho giống em

"Lee Know hyung, Lee Know hyung! Em thì sao, em có cute không~" Changbin thấy Minho khen Han Jisung cute thì không khỏi bất ngờ, cũng quay sang học đòi hỏi theo.

"Không"

"Em cũng đeo bườm hổ giống Han mà sao khen Han cute mà không khen em chứ!" Seo Changbin bĩu môi nói

"Tại em giống con lợn đó"

Changbin bất lực quay đi không thèm nói chuyện với Lee Minho nữa. Cả hai đều đeo bườm giống nhau mà sao không khen Bin chứ, Bin cũng cute mà! Minho đúng là lạ ghê....


Sau khi cảnh quay cuối kết thúc, cả nhóm vào phòng nghỉ và thoải mái làm điều mình thích. Vì cảnh quay hôm nay đều rất dài nên ai cũng muốn ngủ ngay tức khắc mà không thèm chơi game hay hát hò gì nữa. Nhất là về phía Lee Minho, anh chỉ cần yên tĩnh mà thôi nên trong phòng không ai dám phát ra tiếng động gì khiến anh thức giấc vì Lee Know hyung rất hay gắt ngủ.

Ai cũng biết rằng nếu làm ồn khi Minho ngủ sẽ phải chịu hậu quả rất thê thảm. Có lần Hyunjin và em út I.N chơi game rồi hét hò ầm ĩ làm Lee Know thức giấc, cả hai đã bị anh lườm cho một phát rồi quát một trận khiến Hyunjin và I.N rén đến giờ luôn nên không còn dám làm ồn nữa. Thế nên trong phòng nghỉ hiện giờ đang rất yên ắng, nhưng im lặng quá thì đâm ra chán nên Han đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí hiện tại

"Hyunjin, I.N làm ván đi chán quá"

"Điên hả, Lee Know hyung đang ngủ tao không dám chơi đâu"

"Đúng đó hyung, Lee Know hyung đang ngủ mà ai gây tiếng động là chết với anh ý đó!"

Nghĩ lại lần trước vẫn còn làm Hyunjin và I.N nổi da gà

"Haiz, nhỏ tiếng là được mà. Chơi chung đi nha~"

"Thôi bạn chơi một mình đi, tôi không dám"

"Hyung chơi một mình đi nha"

Thế là hai người kia rút lui để lại Han Jisung ngồi chơi một mình

"Được thôi, mấy người không chơi thì để tôi chơi một mình"

Nói xong Han Jisung vặn nhỏ volume hết mức và bắt đầu trận game. Nhưng chơi game mà, sao nhỏ tiếng nổi nên cậu vẫn phát ra những tiếng động đủ để người kia tỉnh giấc.

"Han Jisung, nhỏ tiếng thôi không Lee Know hyung dậy bây giờ!"

"Biết rồi, biết rồi. Lo cái gì"

Cậu vẫn tiếp tục chơi. Lần này vì thua cậu còn lỡ miệng hét lớn lên để rồi người kia đã tỉnh giấc hẳn

"Ồn quá, đã nói đừng làm ồn lúc anh ngủ rồi mà"

Đang ngủ ngon lành mà đột nhiên tỉnh dậy khiến Minho cáu gắt hơn bao giờ hết. Anh lơ mơ ngồi dậy để xem hung thủ phát ra tiếng động là ai

"Không phải bọn em nhá Hyung, em và I.N yên lặng nãy giờ đó!"

Hyunjin thấy anh cáu gắt nên lên tiếng thanh minh ngay cho bản thân

"Thế ai vừa hét lên đó?"

"....."

"Ai hét thì nói đi"

"Hì hì, là em ạ...." Han Jisung cũng có chút sợ nên nhỏ giọng nói

"Hanie à?" Nghe đến cái tên này, anh nhỏ giọng xuống

"Dạ, em chơi thua nên hét có xíu à. Hyung cố ngủ lại nha, sorry hyung~"

"Được rồi không sao. Đang chơi gì đó cho hyung chơi với"

"Ơ....vậy hyung vào đi...."

Không lườm cũng không mắng?! Khác hẳn với Han Jisung nghĩ. Sao đột nhiên Minho lại hiền vậy nhỉ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng khó hiểu

Hyunjin và I.N đứng xem nãy giờ thì không khỏi bực tức

"Lee Know hyung!" Cả hai đồng thanh nói

"Gì đây, nói to quá"

"Sao hyung không nói gì Han hết vậy!"

"Haiz, mấy đứa này lắm chuyện thế nhỉ"

"Hyung dạo này rất kì đó nhé! Lúc nào cũng thiên vị Han là sao?"

"Đúng đúng! Hyung thiên vị Han thật" Seo Changbin nghe thấy cũng đồng tình lên tiếng

"Này, nói nhiều quá rồi đấy. Làm gì thì làm đi anh còn phải chơi game với Han nữa"

"Ừ đúng, bọn mày nói gì tao không hiểu. Thiên vị tao là sao chứ?"

Thấy bị lấn át cả Hyunjin, I.N và Changbin cùng hợp lực nói cho ra nhẽ chuyện này

"Thứ nhất, hôm trước em và Han cùng nhờ anh lấy tok hộ thế mà anh chỉ lấy cho Han thôi nhé" Hyunjin lên tiếng đầu tiên

"Thứ hai, em với Han đeo bườm giống nhau mà anh khen mỗi Han cute" Lần này đến lượt Changbin

"Thứ ba, bọn em làm ồn thì anh mắng, Han làm ồn thì anh bỏ qua lại còn gọi Hanie ngọt sớt" I.N cũng nói lên tiếng lòng của mình

"Vậy là sao?!" cả ba đồng thanh

Nghe đến đây, Lee Minho đành bất lực nói cho qua chuyện với mấy cậu em trẻ con này

"Vì cậu ấy là người đặc biệt, được chưa"

Chỉ với một câu nói của Lee Minho, cả đám im bặt rồi quay đi chỗ khác. Có lẽ cả ba đều ngầm hiểu ý của anh là gì....

Giải quyết được đám Hyunjin anh lại quay sang tiếp tục chơi với Hanie. Giờ lại đến lượt cậu

"Rồi, chơi thôi Hanie. Cuối cùng chúng nó cũng đi"

Cậu nhìn anh chằm chằm rồi nói

"N-người đặc biệt....là sao hyung?"

"À....."

Lee Minho đã quá mệt mỏi và không đủ sức để trả lời thêm cho người đang khó hiểu này nữa thế nên anh tắt nguồn và tiếp tục ngủ thêm giấc nữa mặc cho cậu có lay anh dậy để hỏi. Tội nghiệp cho Han Jisung bị anh nhắc đến mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.

.

.

.

.

.

Đâu có đặc biệt với Minho đâu mà đòi được như Hanie, nghĩ cũng buồn.....cười ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro