Tắm mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài quay hình mệt mỏi,

"Han à, em cởi giày rồi hẵng vào nhé"

"Ok, hôm nay làm phiền anh rồi"

Cậu cùng anh bước vào căn hộ nhỏ trong một khu chung cư bình dân, đây là nơi Minho đang ở. Đáng lẽ hôm nay Han Jisung sẽ được thảnh thơi tận hưởng một buổi tối với những món ăn ngon và nhạc nhẹ nhưng xui cho cậu hôm nay nhà lại mất điện. Thế nên Jisung đành đi nũng nịu từng thành viên cho cậu qua ở nhờ, Minho là người duy nhất cho cậu qua nhà vì mọi người đều muốn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi đáng có này.

"Haiz, nghĩ cũng chán. Mang tiếng anh em chung nhóm có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia thế mà thấy chết không ai cứu" Han Jisung phụng phịu nói

"Haha, có anh cho em ở nhờ rồi còn gì. Nhưng đổi lại phải dọn nhà đó nhé"

Lee Minho cho cậu ở nhờ cũng vì có mục đích

"Dọn nhà? Quá dễ. Em đây nam công gia chánh lắm đó, anh nấu gì ngon ngon cho em ăn là được"

Nói xong, Lee Minho ngay lập tức chạy vào ôm lấy 3 chú mèo của mình rồi hôn hít ôm ấp chúng. Phía Han Jisung thì chẳng hiểu sao cứ hát hơi liên tục

"Em xem này, chúng nó chắc đói meo rồi"

Anh bế chú mèo con lên rồi đưa trước mặt Jisung. Nhưng không như Minho nghĩ, cậu vội tránh đi chứ không cưng nựng chú mèo chút nào

"Sao vậy? Em không thích mèo à?"

"Không phải đâu. Thật ra em bị dị ứng với lông mèo"

Nghe đến đây Lee Minho bỏ bé mèo xuống rồi hỏi Han Jisung

"Sao em không nói với anh, em biết nhà anh nuôi mèo mà. Khắp sàn toàn lông thế này có sao không?"

"Không sao, không sao. Dù dị ứng nhưng em thích mèo lắm, cùng lắm chỉ hát hơi vài cái rồi thôi ấy mà"

"Ồ, vậy không bị nặng chứ?"

"không sao, không nặng gì đâu"

Sau đó, anh và cậu quây quần bên căn bếp nhỏ, cùng nhau nấu những món cả hai thích nhất. Minho và Jisung nấu nướng cũng không quá tệ, cả hai vẫn có thể cho ra những món ăn vừa đẹp mắt lại không gây đau bụng.

Anh và cậu cùng bầy biện những món ăn nóng hổi vừa mới nấu xong lên bàn. Buổi tối hôm nay thật quá đẹp, họ trò chuyện cười đùa và cùng thưởng thức món ăn. Tiếng nhạc nhẹ xen lẫn tiếng cười của Jisung, cậu luôn chọc anh cười và bày trò vui để cả hai cùng nói. Bữa tối yên lặng của anh mọi ngày bỗng nhộn nhịp và ấm cúng hơn khi có cậu bầu bạn.

"Han à, giờ em cứ dọn nhà trước đi. Anh cần tắm cho Soonie, Doongie và Dori"

Nghe đến tên mấy bé mèo, Han liền chạy lại

"Đừng lại gần, em bị dị ứng mà"

Chẳng nghe lời chút nào, Jisung vẫn tiến tới. Cậu sắn tay áo lên rồi ngồi xuống giúp anh tắm cho 3 chú mèo

"Haiz, đã nói là em đừng lại gần mà"

"Mèo đáng yêu vậy sao không cho em tắm với mà bắt em đi dọn nhà"

"Không phải anh không cho em tắm mèo mà là em bị dị ứng không phải sao?"

"Nhưng em thích mèo lắm"

Han vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lấy những sợi lông mềm trên người của bé mèo. Cậu chăm chú như cách cậu viết nhạc vậy, dù chỉ là tắm cho mèo những cậu lại rất cẩn thận vì sợ mèo sẽ đau.

Anh ngồi một bên vừa tắm cho hai bé mèo còn lại vừa chăm chú nhìn cậu không rời. Han Jisung tập chung trong công việc thì anh đã quá quen nhưng thì ra cậu cũng tập chung trong cả những việc nhỏ nhặt thế này. Vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc gì đó của Jisung vừa ngầu lại vừa đáng yêu khiến Minho chẳng thể ngưng nhìn ngắm cậu.

"Haiz, lại nữa rồi..."

Han lại vừa hát xì một cái. Mũi cậu nãy giờ đã đỏ lên vì hát hơi quá nhiều. Chứng tỏ mức độ dị ứng của cậu cũng không phải nhẹ nhàng gì. Trên người cậu cũng đã bắt đầu xuất hiện nốt mẩn đỏ vì gãi ngứa.

"Han à được rồi mà. Xem mũi em đỏ hết lên rồi kìa"

"Không, anh có đuổi em cũng không ra đâu"

"Hết nói nổi em luôn đấy, không biết lo cho sức khoẻ bản thân hả?"

"Lâu lắm rồi em mới được chơi với mèo mà, đừng bắt em ra chứ"

"Thôi được rồi"

Lee Minho đành bất lực mà cho cậu tiếp tục tắm cho bé mèo. Trước ánh mắt long lanh thỉnh cầu đó làm sao anh từ chối nổi Han Jisung chứ. Chiêu thức làm mặt đáng yêu của cậu luôn khiến anh không đỡ nổi vì cậu đáng yêu quá mà.

"Anh này..."

"Hửm?"

"Anh bây giờ thật khác với lúc anh làm việc"

"Còn em thì rất giống đó"

"Giống chỗ nào chứ?!"

"Vậy anh khác chỗ nào chứ?"

Cậu và anh cùng nói qua nói lại

"Anh không biết đó thôi, lúc làm việc anh.... Ngầu lắm đó. Còn bây giờ thì nhìn nhẹ nhàng hiếm thấy...."

"Haha, ngầu cơ à"

"Thì đúng mà, nghiêm túc lại còn làm mặt khó gần nữa. Không giống lúc anh tắm và chơi với Soonie, Doongie và Dori"

"Em thì lúc nào cũng trông thật tập chung. Cả làm việc lẫn tắm cho mèo, có chút buồn cười đó haha"

"Buồn cười lắm hả, tại em sợ làm không đúng. Đây là lần đầu em tắm cho mèo mà"

Jisung ngại ngùng quệt quệt lên mặt. Cậu chỉ là dành hết tâm trí cho việc tắm mèo thôi chứ cậu có để ý sắc mặt mình trông ra sao đâu. Jisung còn tập chung đến mức không biết người đối diện đang nhìn mình cơ mà

"Ừm, anh hiểu. Em sợ làm mèo đau hả? Em yêu mèo thật đó"

"Anh cũng vậy mà, anh chăm sóc mấy bé mèo như con vậy á"

"Thì tại chúng đáng yêu, còn ngoan nữa"

"Phải ha, lông mềm lại còn nhỏ nhắn dễ thương"

"Tội em nhỉ, thích mèo mà lại dị ứng lông mèo"

"Có sao đâu, chỉ là dị ứng không thể cản bước em chơi với mèo được!"

Han Jisung hùng hồn tuyên bố.

Càng nhìn cậu lại càng thấy, vẻ mặt của anh khi tắm cho mấy chú mèo sao lại dịu dàng như vậy nhỉ? Đôi lúc cậu còn thấy anh mỉm cười nhẹ khi mấy chú meò kêu lên nữa chứ. Chắc hẳn anh phải rất yêu mèo!

"Anh Minho này-"

"Sao thế? Em tắm cho Dori xong rồi hả?"

"Không phải. Nhưng có cái này nãy giờ em thắc mắc lắm"

"Em nói đi"

"Ngoài thích mèo, anh còn thích gì không? Tại em thấy lần đầu tiên anh làm gì mà trông vui đến vậy đấy-"

"Ngoài thích mèo à, để nghĩ nào..."

Anh nghe xong câu hỏi của cậu, cũng có chút ngẫm nghĩ.

Khi ngước mặt lên thì thấy trên chóp mũi của cậu có vệt xà phòng bị dính chưa lau hết nên đưa tay lên và đồng thời trả lời câu hỏi của cậu

"Ngoài thích mèo ra, anh còn thích những người yêu mèo nữa".

Ngón tay thon dài của anh quệt đi vệt bọt dính trên mũi cậu. Mắt của cả hai chạm nhau rồi lại quay đi.

Câu trả lời này thật không thể tin nổi, mặt của Han Jisung đỏ bừng lên mà chẳng rõ vì sao. Minho cũng ngại ngùng quay đi rồi lấy khăn bông đưa cho cậu

"Này, em lau tay đi rồi xấy lông cho Soonie, Doongie và Dori nha...."

Cậu vẫn chưa định thần lại sau khoảnh khắc ngại ngùng của hai người mà vẫn ngơ ra. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những câu hỏi về câu nói lúc nãy của người con trai đối diện

'Anh ấy vừa nói gì vậy ta?'

'Nói vậy là ý gì ta?'

'Sao tự nhiên chạm vào mũi mình vậy?'

'Mà sao lại nhìn mình?'

'Rồi sao mặt mình đỏ vậy nè?!?!?!?'

"Hanie à? Em ổn không"

"Dạ"

Khi nghe Minho gọi lần nữa, cậu đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà trở lại bình thường. Mặt cũng trở lại sắc hồng nhẹ không còn đỏ như trái cà chua nữa.

"Phiền em xấy lông cho chúng nữa nhé"

"Ok, không vấn đề~"

Vậy là bầu không khí lại thoảng chốc vui vẻ, hồn nhiên không ngại ngùng như ban nãy. Hai người sấy và lau khô lông cho từng bé mèo một rồi lại cười đùa nói về mèo. Giờ đây Lee Minho đã tìm được người đồng hành trong hội mê mèo với mình rồi. Thì ra người anh đang tìm kiếm ngay trước mắt chứ đâu xa.

Trong căn hộ nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng ấm áp bao chùm bầu không khí. Có hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi với những chú mèo nhỏ như những đứa con của họ. Chẳng sôi động náo nhiệt cũng chẳng lắng đọng yên tĩnh, tại căn nhà nhỏ ấy có tiếng cười đùa và trò chuyện của anh và cậu. Cả hai cứ yên bình, nhẹ nhàng như thế rồi dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ, sau buổi tối hôm nay ít nhiều trong suy nghĩ của hai người họ cũng đã có thêm hình ảnh đối phương.

.

.

.

.

.

.

Sang nhà ở nhờ mà nghe như đôi vợ chồng già quây quần chăm sóc đàn con thơ ấy nhỉ.....:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro