✴Chương 4. Hồi Ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của cô nương, tại hạ Tần Quân."

"Nga, ta tên Tuyết Phượng."

"Tuyết Phượng cô nương."

"..."

Tuyết Phượng cứ vậy ở lại phủ của tam hoàng tử Tần quốc, Yên Vương- Tần Quân.

Phủ Yên Vương mặc dù không lớn như Vô Ưu cung của nàng, nhưng cảnh sắc cũng rất đẹp, vẻ đẹp của hoa cỏ Nhân giới không giống với Thần giới, chúng nở rộ, rồi sẽ tàn, mỗi mùa mỗi loại hoa, trăm hoa đua sắc. Hoa ở Thiên cung mặc dù mỹ lệ, nhưng quanh năm chỉ có một loại, nhìn mãi cũng chán.

Nàng đang nghĩ có nên đem hạt giống về Thần giới trồng không nhỉ ? Không biết hạ giống ở Nhân giới trồng trên Thần giới được không ta ?

"Tuyết Phượng, ta trở về rồi, hôm nay lại dẫn ngươi đi ăn ngon."

Tuyết Phượng đang ngồi ở hoa viên suy tư nhìn đám hoa mẫu đơn đang nở rộ, đang nghĩ có nên hái hay không, Tần Quân liền từ bên ngoài đi vào.

Hắn vừa thượng triều trở về, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, hắn đều đến Thanh Ngưng các, đưa Tuyết Phượng thăm quan Đế Kinh.

Tuyết Phượng ở lại Yên vương phủ cũng được sáu ngày rồi, người trong phủ đều rất thích nàng. Mỗi ngày bọn họ đều bày trò cho Tuyết Phượng chơi, nàng rất thích.

Hóa ra nhân gian chơi vui như vậy, vậy mà nàng trước giờ không được đi.

"Tần Quân, ngươi về rồi à ? Hôm nay chúng ta đi đâu chơi nha."

Tuyết Phượng hiện tại vẫn là thân hài tử, nàng nho nhỏ, chỉ đứng đến eo Tần Quân, nói chuyện vẫn phải ngẩng đầu nhìn hắn. Có chút khó khăn.

Kỳ thực nàng hôm nay tương đối vui vẻ, bởi vì hôm nay nàng liền hết thời hạn bảy ngày, trở về làm người trưởng thành !

Tần Quân may cho nàng rất nhiều y phục đẹp, nhưng kích thướt đều là tiểu hài tử, hôm nay nàng mặc Thiên y, tránh lúc đó lại đột nhiên lớn lên, xé rách quần áo, kia liền không tốt.

Tần Quân nhìn y phục trên người nàng, không phải loại hắn chuẩn bị, sửng sốt hỏi:

"Y phục ta chuẩn bị cho ngươi không thích sao ? Ta sai người làm lại ?"

Tuyết Phượng nghe hắn nói, vội lắc đầu, giải thích:

"Không phải, y phục đều rất đẹp, ta rất thích, chỉ là hôm nay tròn bảy ngày ta biến thành hài tử, sắp khôi phục rồi, mặc y phục của ta, ân, tiện lợi chút."

"Khôi phục ?"

Tần Quân hơi nghi hoặc lặp lại.

"Ai nha, Tần Quân, trước kia ta nói ngươi quên rồi, ta cũng không phải tiểu hài tử, ta trưởng thành. Chỉ là tạm thời mang thân thể tiểu hài tử mà thôi nha."

Tần Quân nhớ lại, hôm đó hắn vốn tưởng nàng chỉ là nói bừa, không nghĩ tới nàng nói đều là sự thật ?

Thiên hạ này chuyện lạ cũng không thiếu. Thân phận của Tuyết Phượng bí ẩn, y phục trên người nàng, chất liệu cực kỳ quý hiếm, còn ẩn ẩn linh lực mạnh mẽ, hẳn không phải một bộ y phục bình thường.

Tần Quân cũng không hỏi thêm, hắn cười cười nói.

"Được rồi, bên thành Tây vừa mở một quán ăn mới, đi dẫn ngươi đi ăn thử."

"Tốt !"

Tuyết Phượng vui vẻ gật đầu, chạy theo Tần Quân ra ngoài.

Tửu lâu vừa khai trương, khách đến cũng khá đông đúc. Tần Quân không dùng ở bên ngoài mà chọn một nhã gian.

"Tuyết Phượng, ngươi muốn ăn gì ?"

Tần Quân nghe tiểu nhị liệt kê món ăn, hỏi Tuyết Phượng.

"Nga, ngươi thấy ngon liền chọn đi."

Tuyết Phượng nghe kể món ăn, có chút hồ đồ, nàng đối đồ ăn cũng không lắm chấp niệm. Theo nàng ăn uống mấy ngày qua, đồ của Nhân giới đều rất ngon. Thần tộc không cần ăn, tránh đồ vật phàm tục trích trữ tạp chất trong cơ thể, nhưng Tuyết Phượng thì khác, nàng tính hỏa, thân thể là Tiên thiên, so với bình thường Thần tộc khác nhau, không sợ tạp chất này nọ. Với lại, đồ ăn ngon như vậy, nàng sau có thể bỏ qua đâu ?

Thức ăn trên Thần giới đều chú trọng linh lực, mùi vị không tốt lắm.

"Được, vậy lấy cho ta..."

Tiểu nhị lui ra rồi, Tuyết Phượng nhàm chán chống cằm. Thân thể nàng nho nhỏ, ngồi trên bàn hai chân đều không chạm đất, nhẹ nhàng đung đưa, đột nhiên hỏi"

"Tần Quân, khi nào chúng ta mới đi Ngụy quốc ?"

Mấy ngày nay đều không nghe nhắc đến, hắn còn tưởng nàng đều đã quên. Tần Quân khẽ cười, chậm rãi nói:

"Ba ngày nữa liền xuất phát."

"Ừm."

Tuyết Phượng gật gật đầu, còn muốn nói gì, đột nhiên giật bắn mình ngồi dậy. Mắt cũng trừng trừng.

"A ? Tuyết Phượng ? Làm sao vậy ?"

Tần Quân thấy phản ứng của nàng kỳ lạ hỏi.

Tuyết Phượng trốn sau lưng nha hoàn đi theo, đầu nhỏ lú ra nói:

"Lát có ai hỏi thăm, ngươi cứ nói chưa từng nhìn thấy, biết không ?"

Sau đó lại rụt đầu lại.
Tần Quân còn muốn hỏi thêm, bên ngoài đã có tiến gõ cửa.

"Ai vậy ?"

Hắn hơi hơi nhíu mày, vẫn là đi đến mở cửa.

Bên ngoài là một nữ tử, y phục trắng tuyết, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ. Nàng khẽ gật đầu, thanh âm tựa như tiếng đàn trong trẻo vang lên:

"Làm phiền, công tử có thể cho ta hỏi, đã gặp qua người này chưa ?"

Nàng trên tay cầm một bước họa, người trong tranh đẹp đến mức khiến Tần Quân có chút ngơ ngẩn.

Trong tranh vẽ một bạch y thiếu nữ, dung mạo thanh lệ thoát tục, trên tay ôm một cây đàn cổ màu đỏ sẫm, mày liễu cong vuốt, mắt phượng liễm diễm quan mang, khóe môi hơi câu, ba ngàn tóc đen được trâm bạc đính lên, phần tóc xõa tung rũ xuống.

Thấy hắn thất thần, nữ tử ho nhẹ một cái. Tần Quân hoàn hồn, có chút xấu hổ nói:

"Xin lỗi, ta chưa gặp qua. Người này xinh đẹp như vậy, nếu gặp qua, ta chắc chắn nhớ."

Nữ tử cười cười, chậm rãi nói:

"Đa tạ công tử, đã làm phiền."

Tần Quận gật gật đầu, đợi nữ tử kia đi rồi, hắn mới đóng cửa lại.

Tuyết Phượng lúc này mới ló đầu ra, hỏ hắn:

"Đi rồi ?"

"Đi rồi."

Tần Quân cười cười, có chút bất đắc dĩ nói.

Tuyết Phượng vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi.

Hù chết nàng ! Thiên Tầm vậy mà đi tìm nàng !

Thiên Tầm làm sao biết nàng ở đây ? Aaa, có phải phụ Thần cũng biết rồi không ??
Nàng có khi nào sắp bị trảo trở về.

Tần Quân nhìn nàng tự hỏi, đột nhiên cảm thấy Tuyết Phượng cùng nữ tử trong tranh kia thập phần giống nhau.

Hắn hơi kinh, chợt nhớ đến lời nàng nói lúc nãy.

"Trước kia ta nói ngươi quên rồi, ta cũng không phải tiểu hài tử, ta trưởng thành. Chỉ là tạm thời mang thân thể tiểu hài tử mà thôi nha."

Mặt hắn đột nhiên hơi đỏ lên, Tuyết Phượng, chẳng lẽ đó là Tuyết Phượng lúc trưởng thành sao ?
Hắn trong lòng có thắc mắc, cũng không để đó mà là hỏi ra.

"Nữ tử kia, tìm ngươi sao ?"

Tuyết Phượng nghe hắn hỏi, cũng không có ý định giấu giếm gì.

"Nga, đúng vậy, kia là người trong nhà đến tìm ta, ta trốn đi."

Nghe lời này của nàng, Tần Quân trong lòng đã khẳng định.

"Tuyết Phượng, ngày mai là tết nguyên tiêu rồi, tối nay sẽ có pháo hoa, ngươi muốn đi xem không ?"

"Ân, cũng được nha, có đồ ăn không ?"

"Tất nhiên."

"Tốt."

Mà bên kia, Thiên Tầm tìm người trong vô vọng, nàng thở dài.

Thần Quân phát hiện tiểu điện hạ tự ý rời Thần giới, ngài phạt nặng mười hai vị Thần canh giữ Thần giới, nhưng lại không thấy phái người đi tìm về.

Nàng không biết Thần Quân nghĩ gì, Vô Huyền và nàng lên kế hoạch, một người ở lại, một người rời Thần giới đi tìm kiếm tiểu điện hạ.

Dựa theo hơi thở tiểu điện hạ, nàng tìm đến nơi này. Cũng không hiểu tại sao lại mất tung tích.
Đành phải đi hỏi thăm từng chút.

Trước đây tiểu điện hạ từng nói, muốn đến Hải Vực một chuyến, có khi nào đã đến đó rồi không ? Nên nàng chỉ ở lại một thời gian, sớm đã rời đi rồi ?

Bên kia, Thiên Tầm đang lo lắng lựa chọn rời đi hay ở lại, bên này Tuyết Phượng ăn uống no say lại trở về Yên vương phủ.

Sở dĩ Thiên Tầm không tìm ra khí tức của nàng, là do huyết ngọc Thanh Hồi đưa nàng. Chỉ cần nàng không vận dụng Thần lực, dù có là Thượng thần cũng tìm không được nàng, huống chi là Thiên Tầm, chỉ là một thượng tiên ?

Tối hôm đó, Tần Quân lại dẫn Tuyết Phượng ra ngoài, buổi tối đêm nay đông vui lạ thường, khắp nơi giăng đèn kết hoa, Tuyết Phượng vô cùng thích thú.

"Nè, Tần Quân, lấy món kẹo này đi, nhìn thật thú vị."

"Oa, ben kia, mua cái này, cái này, cái này..."

"..."

Tuyết Phượng chạy nhảy khắp nơi, hết muốn cái này lại mua cái kia, trên tay toàn là đồ ăn.

Lúc này, nàng đang gặp một xuyên đồ nướng, Tần Quân đem đến một cái đèn, đưa cho nàng.

"Đây là cái gì ?"

Tuyết Phượng cầm chiếc đèn hoa sen trên tay, nhìn cánh hoa bằng kính đang phát sáng, tràn ngập tò mò.

"Là đèn lồng, tết nguyên tiêu, cái này bán rất nhiều, ta thấy nữ tử rất thích, liền mua cho ngươi một cái."

"Đa tạ, ta rất thích."

Tuyết Phượng cười tươi, cầm lồng đèn trên tay, hết sức yêu thích. Tần Quân thấy nàng cười, tâm cũng đi theo vui vẻ.

Hai người đi chơi đến cạnh bờ sông, thấy nhiều người thả đèn trên nước, Tuyết Phượng cũng tò mò, bảo Tần Quân cũng mua một cái.

Tần Quân đem hai chiếc đèn trở về, đưa cho nàng một cái, bản thân một cái.

"Đây là hoa đăng cầu nguyện, ngươi viết điều ước lên hoa đăng, thả theo dòng nước, Thần sông sẽ khiến nguyện vọng của ngươi thành sự thật."

Tần Quân nhìn nàng đem đèn hoa thắp sáng, chậm rãi giả thích.

"Phải không ?"

Tuyết Phượng cười cười, không nói gì thêm, nguyện vọng cùa nàng, một Thần sông nho nhỏ sau có thể thực hiện ? Với lại, người phàm cầu thần phù hộ, kia nàng là Thần thì lại cầu ai đâu ?

Tuyết Phượng đơn giản đem đèn thả đi, Tần Quân kinh ngạc nhìn nàng.

"Ngươi không cầu nguyện sao ?"

Tuyết Phượng tươi cười, nhẹ nhàng nói:

"Nguyện vọng của ta, tự ta sẽ hoàn thành, ai cũng không giúp được, hà tất lãng phí thời gian ?"

Tần Quân ngẩn ra, sau đó khóe môi hơi nhếch lên. Hắn cười.

Tần Quân là một thiếu niên, dung mạo hắn cũng rất xuất sắc, cười lên có thể khiến thiếu nữ vì hắn mà khuynh tâm.

Hắn cũng không cầu nguyện gì, theo nàng thả đèn đi.

"Ngươi nói đúng, nguyện vọng của ta, tự ta đến hoàn thành, ai cũng giúp không xong."

Hắn đứng thẳng lưng, hai tay phụ sau lưng, nhìn hằng trăm ngàn hoa đăng lấp lánh trôi nổi trên mặt sông.

Đúng lúc này, một thanh âm "bùm" một tiếng vang lên. Trên bầu trời đêm nở rộ một đóa pháo hoa mỹ lệ, tiếp đó lại thêm một đóa một đóa, hoa lệ đến cực điểm.

"Tuyết Phượng, ngươi xem, pháo hoa bắn rồi."

"Ân, thật đẹp."

Tần Quân hơi kinh ngạc, giọng nói thay đổi, hắn xoay người nhìn lại, đã thấy người bên cạnh hắn, nào còn là tiểu hài tử ?

Nữ tử bạch y phiêu dật, dung nhan mỹ lệ dị thường, nàng ngẩng đầu nhìn từng đóa pháo hoa nở rộ trên không trung, ba ngàn tóc đen bay múa trong đêm. Tựa hồ phát giác hắn nhìn qua, cũng nở nụ cười.

Tần Quân lúc này, tựa hồ nhìn đến cảnh sắc đẹp nhất thiên hạ, người trong tranh kia, sống động chân thực mà đứng trước mặt hắn.

"Nàng..."

Tần Quân vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào người trước mắt. Hắn cảm thấy thực khôg chân thực, nhìn không chớp mắt. Hắn sợ chỉ cần hắn chớp mắt, người trước mắt liền biến mất, đó chẳng qua chỉ là ảo giác hắn tưởng tượng ra.

"Nha, ta trở lại bình thường rồi ?"

Tuyết Phượng lúc này mới phát giác bản thân cao lên, nàng vui mừng kêu lên.

"Tần Quân, ngươi nhìn, ta đã nói ta không phải tiểu hài tử mà."

Nàng đối Tần Quân cười tươi, không phát giác hắn thất thần.

Nghe Tuyết Phượng kêu tên, Tần Quân lúc này mới giật mình. Vội thu hồi bàn tay đang vươn ra, ho khan một tiếng.

"Ừm, ta thấy rồi."

Tuyết Phượng cười cười, chợt nhớ đến cái gì, lấy ra một chiếc khăn lụa che mặt lại.

"Hiện tại ta khôi phục, sợ Thiên Tầm sẽ nhận ra, vẫn là che lại một chút."

Tần Quân gật gật đầu, nói.

"Cũng khuya rồi, chúng ta trở về phủ trước."

Tuyết Phượng vẫn còn muốn chơi một chút, bất quá nghĩ đến Thiên Tầm còn ở tìm nàng, vẫn là trở về an toàn chút.

Xem ra trở về cần dịch dung một chút, tránh Thiên Tầm nhìn thấy nàng, lại bị trảo trở về liền không tốt.

-----

Yên Vương phụng mệnh đi sứ Bắc Ngụy,  bàn bạc chuyện liên hôn giữa hai bên, hai ngày sau liền xuất phát.

Ai cũng biết, lần này Tần đế phái Yên vương đi, chỉ sợ đối tượng liên hôn lần này chính là hắn.

Bản thân Tần Quân cũng rõ ràng, hắn nhìn thiếu nữ đang ăn trái cây bên cạnh, cả người đều mang theo một cảm giác khó nói.

Tuyết Phượng dịch dung rồi, gương mặt kia quá thu hút, hiện tại nàng mang một gương mặt rất dễ thương, nhưng cũng không nổi bật.

Hôm qua trở về, đám hạ nhân đều bị nàng biến hóa dọa hết hồn, hiện tại lại thay đổi một gương mặt, đến giờ vẫn mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

"Tần Quân, các ngươi là đi sứ, dẫn theo ta có ổn không ?"

Tần Quân còn đang suy nghĩ miên mang, đã nghe thanh âm nữ tử bên cạnh. Thanh âm Tuyết Phượng rất dễ nghe, trong trẻo lại ngọt ngào.

"Không sao, ngươi yên tâm."

"Tốt lắm, hai ngày sau liền có thể xuất phát rồi, thực mong chờ a."

Lời nàng vô tình, nhưng người nghe hữu ý. Tần Quân hơi hơi nắm chặt tay.

Trong lòng nàng, ở bên cạnh ta nhàm chán như vậy sao ? Liền không chờ nổi muốn rời đi ?

Tất nhiên đây chỉ là câu hỏi trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng không có được câu đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro