Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là bạch hồ ly tinh sống dưới chân núi Oán Hồn, chỉ cần ta ngó đầu nhỏ ra khỏi hang là sẽ thấy những hồn vía oan khuất nơi núi này lang thang gào khóc. Bản thân là con hồ ly vô cảm, ta chỉ cảm thấy nơi ta sống thật vô cùng ồn ào. Tiếng kêu gào khóc thét của những hồn vía kia không bao giờ ngừng nghỉ. Nhìn lên trời cao xanh vời vợi, ta tự nghĩ vì sao bản thân ta không nhập tịch vào giới thần tiên? Nơi đó hẳn sẽ yên tĩnh hơn chân núi Oán Hồn này.
Trong đầu ta vang vang giọng nói cố nhân " Ngươi muốn từ ma thành thần? Vậy thì dùng chân thân leo hết bảy ngàn năm trăm nấc thang trời, mỗi nấc thang là một đạo Thiên lôi giáng xuống, sau đó ở dưới vực Tru Tiên đài chịu một trăm linh ba nhát Trừ Tà Cốt, bảy mươi hai nhát Diệt Tâm Ma, cuối cùng, nếu leo lên được đỉnh núi Côn Luân, ngươi đã được nhập tiên tịch."
Giọng nói vang trong đầu nhỏ của ta, âm thanh trong vắt ấy sao lại như vang từ bốn phương tới? Ta như u mê nghe theo giọng nói kia, một thân hồ nhỏ rắp tâm nhập tiên tịch.
Những bước chân của ta chưa bao giờ chậm chạp như bấy giờ. Mỗi bước của ta là một lần sấm sét đánh xuống người ta, cả đất trời như rung như chuyển. Ta sức như cạn kiệt, tưởng như bản thân đã ngã quỵ, thì giọng cố nhân lại vang lên đầy ấm áp "Chỉ cần ngươi cố gắng, ắt được như Bạch Ly sư mẫu. Giản Ly, cố gắng lên."
Thân ta tàn tạ, sấm sét đánh đến lông rụng ra, da như bị dao kiếm cứa, chảy máu ròng ròng. Bản thân chẳng còn chỗ nào là chưa có vết thương. Ta leo ròng rã ngày này qua ngày khác, từng nhiều lần bị oan hồn dưới vực Côn Luân cào xé, kéo lại xuống đáy vực. Những khi bản thâm ta tưởng chừng sẽ thành một oán hồ, thì lại như có bàn tay ai ấp lấy thân ta, khiến mệt mỏi đau đớn trong ta tan biến. Ta leo không biết đã bao mùa. Chỉ biết rằng những kí ức của bản thân khi ở chân núi Oán Hồn đã dần mờ mịt như thể nhân loại nhân gian sẽ quên nhau sau vài lần cỏ dại mọc trên đường đất.
Ta ở dưới vực Tru Tiên chịu đầy đau đớn. Bản thân không ngừng khóc lóc gào thét khi bị chịu một trăm linh ba nhát Trừ Tà Cốt, bảy mươi hai nhát Diệt Tâm Ma. Mắt rơi lệ đến mức sưng húp, đỏ rực như bị bệnh. Sau đó lại lê lết trèo cho bằng được lên đỉnh Côn Luân. Khi ta lên đến đỉnh, thân thể như sắp tan biến, về với đất mẹ vĩnh hằng thì được Ti Mệnh Tinh Quân cứu giúp. Bản thân mang ơn sâu sắc, lại nghe giọng cố nhân vang vang trong đầu "Ngươi rồi sẽ ở lại nối nghiệp Bạch Ly sư mẫu canh giữ đài Tru Tiên - nơi phong ấn gương thần phản chiếu tam sinh tam thế, cùng với Ti Mệnh Tinh Quân cai quản việc luân hồi chuyển kiếp của sinh linh khắp bốn bể tám cõi."
Ta vốn dĩ là tiểu hồ ly được sư mẫu yêu thương. Trong kiếp thứ hai giữa người và Mạc Thương Đế Quân, người vì sứ mệnh bản thân mà khiến cả một tộc yêu hồ bị diệt vong, lúc đó ta chỉ vừa mới được mẫu thân ta - Vốn là một con ma hồ yếu ớt sinh ra. Nhìn mẫu thân ta ôn nhu liếm lông cho ta, người không khỏi trạnh lòng. Bạch Ly sư mẫu lúc đó mắt ngấn nước mắt, thở dài kêu mẫu tử chúng ta đến chân núi Oán Hồn mà ở. Trong đàn lúc đó còn có một nam hồ cực kì lạnh lùng. Y được lệnh đi cùng mẫu tử chúng ta để bảo vệ cho ta và mẫu thân. Tiếc rằng đường đi quá xa, lại gặp trở ngại không gian - thời gian mà ta mãi mãi thành kẻ mồ côi. Nam hồ kia đem ta tới chân núi Oán Hồn, ngày ngày chăm nom ta từng chút từng chút. Y không cho ta ra khỏi hang, vì sợ ta bị nhữn hồn vía nơi chân núi bắt mất hồn. Nhưng tự ta thấy những oan hồn kia rất hiền lành, chỉ là quá ồn ào. Thế rồi ta lớn lên trong hang. Đến khi đã rõ được nguồn cội bản thân, đã nghe hiểu được về Bạch Ly tổ mẫu thì nam nhân kia bỏ ta đi. Ngày y bỏ ta đi, núi Oán Hồn bừng sáng khỏi vẻ tăm tối lạnh lùng. Ta còn thấy những oan hồn lúc ấy đã bay lên, tràn ngập tiếng cười mãn nguyện, lại thấy họ tan dần thành khói mờ mờ. Những làn khói ấy còn bay quanh ta, nhấc ta bay la đà trên mặt đất.
Ta từ ngày ở cùng Ti Mệnh Tinh Quân, cũng không hiếm lần tự dưng kí ức lại tràn về. Nhưng những gì ta muốn nhớ lại không thể nhớ. Chỉ biết rằng những gì ta có thể kể ra, một phần còn là nhờ Ti Mệnh Tinh Quân từng cho ta soi chậu kí ức. Nhưng hình ảnh ở chậu kí ức lại vô cùng mờ nhạt khó coi, âm thanh lúc được lúc mất khiến ta vô cùng ức chế trong lòng.
Thời gian thấm thoát trôi, ta cũng đã ở bên Ti Mệnh Tinh Quân ba trăm năm có lẻ. Ngày ngày giúp ngài cai quản việc luân hồi chuyển kiếp, đôi lúc giúp ngài viết sổ số mệnh.
Đôi lúc trong tâm can bỗng thấy xực lên mùi chua xót, nhưng chẳng biết vì sao. Ánh mắt ta lại nhìn xa xăm vô phương vô hướng. Nhữn khi như vậy, Ti Mệnh Tinh Quân lại cười hề hề mà nói:
- Giản Ly, trong lòng ngươi đang vương vấn ai à?
- Ti Mệnh Tinh Quân, lão đùa không vui. Ta đâu có hình bóng ai trong lòng.
Ti Mệnh Tinh Quân vuốt chòm râu trắng xóa như mây trời, giọng trầm ngâm có mùi thương xót:
- Bạch Ly từng vì một chữ " tình" mà cả đời đau khổ. Cũng vì một chữ "tình" mà cõi lòng bị cháy rụi. Duyên phận, gặp đúng thì hạnh phúc. Gặp sai thì như tự mình nhảy xuống đáy Côn Luân, hóa thành hồn ma bóng quỷ.
Ta chỉ biết im lặng, cúi đầu nhỏ lệ tưởng nhớ ba lần duyên kiếp nơi trần gian và tình cảm cả đời tiên của Bạch Ly tổ mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro