Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ ngày ở cùng Ti Mệnh Tinh Quân, đều chăm chỉ viết sổ số mệnh. Sổ số mệnh mà ta viết là quyển sổ số mệnh của các vị thần tiên. Việc của ta đơn giản là giúp họ lịch kiếp. Lịch kiếp thì còn phải tùy người mà sẽ gặp phải những nghiệt ngã khác nhau. Như Thượng Tiên Đằng Ly cùng chung bậc phẩm với ta, nàng vốn dĩ chưa hiểu được thế nào là "phụ mẫu" nên khi lịch kiếp, ta đã phải gạt sự thương cảm mà khiến nàng ở kiếp trần gian khóc cha mẹ đã khuất đến kiệt quệ sức lực, thân ảnh tiêu tan.
Đằng Ly vốn dĩ là do cây Anh Túc ở vườn ngự uyển của Thiên Đế hội tụ tinh hoa đất trời mà thành. Từ khi trở thành một vị thần tiên, ngày ngày tiếp thu đạo lý do Lương thần tiên giảng giải. Nhưng giảng bằng lời, đọc sách kinh cũng không thể cảm nhận hết được tình yêu phụ mẫu.
Tất nhiên, với những vị thần tiên phẩm bậc cao hơn ta, tiên lực mạnh hơn ta là do Ti Mệnh Tinh Quân viết sổ số mệnh.
Mỗi ngày ta viết không quá hai chục sổ.
Ti Mệnh Tinh Quân ngồi đắn đo, tay bấm đốt nhẩm tính điều gì đó rồi lắc đầu thở dài. Lão thần tiên ra chiều đăm chiêu khiến ta tò mò.
- Ti Mệnh Tinh Quân, lão tính toán gì vậy?
- Cũng sắp đến ngày lịch kiếp của Thượng Tiên Cảnh Minh rồi....
- Vậy có gì mà lão phải suy nghĩ nhiều?
- Tiểu hồ ly nhà ngươi thì sao hiểu được? Cảnh Minh này bốn lần lịch kiếp trước thất bại khiến cho số mệnh của sinh linh bị đảo lộn, Thiên Đế phải dùng mất tám mươi tám ngàn năm tu vi để sắp xếp lại dòng chảy luân hồi của vạn vật suốt trăm vạn năm qua. Thật chẳng khác gì Mạc Thương Đế Quân khi xưa.... Ta cũng đã để một tiên nữ xuống trần giúp Cảnh Minh độ kiếp, nhưng thất bại hoàn thất bại. Không biết lần này liệu có thành không?
- Hắn đạt tới cảnh giới cao siêu hơn cả Mạc Thương Đế Quân ư?
Ti Mệnh Tinh Quân lắc đầu ngao ngán:
- Con người hắn không hề cao siêu như Mạc Thương. Ấy mới khiến ta ngẫm nghĩ.
Ta tự ngẫm thấy bản thân có chút liên hệ với người kia, liền nêu ý kiến:
- Chi bằng để ta giúp hắn?
Ti Mệnh Tinh Quân bỗng cười sảng khoái, tựa như lão đã hóa giải nỗi bận tâm trong lòng:
- Phải phải, không biết chừng Giản Ly nhà ta lại được việc.
Ta cười nhè nhẹ, tựa gió heo mây ngang qua cây gỗ lá đã ngả vàng. Bộ xiêm y tím nhàn nhạt và mái tóc đen dài buông thả không buộc phất phơ theo gió trời.
Ta đứng trên đỉnh núi Côn Luân, nhìn xuống dưới nơi xa xăm, lòng ta như dâng lên nỗi nghẹn ngào tủi hờn. Ta cứ nhìn vào khoảng không vô định, ngỡ như bản thân đang chờ ai đó. Mây trời bay qua ngang người ta, lành lạnh mà mềm. Cảm tưởng mây đang ôm lấy ta, dỗ dành cảm xúc ta lắng xuống.
Ta không nghĩ bản thân sẽ giống Bạch Ly Thượng Tiên, sẽ chết tâm can vì chữ tình. Cũng chẳng nghĩ số phận ta giống sư mẫu, sẽ mang cả đời hình bóng người mà mình giúp độ kiếp.
Khi bản thân còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ không đầu không đuôi thì Thượng Tiên Đằng Ly đã bên ta lúc nào. Cho đến khi nàng giơ tay túm lấy hai bên bả vai ta, ta mới như người ngủ lâu ngày tỉnh mộng.
- Giản Ly, Ti Mệnh Tinh Quân tìm nàng mãi đấy. Nghe chừng là về để....
Nàng chưa nói hết đã bị ta cắt ngang:
- Cảm ơn, ta biết rồi.
Ta vừa đặt bước trở lại Tru Tiên, đã thấy một nam nhân y phục màu đỏ tươi đẹp mắt. Y không quá cường tráng, cũng không đến nỗi công tử bột. Dáng y vừa phải. Ngũ quan y nhẹ nhàng, hòa hợp nhưng không kém phần lãnh đạm lạnh lùng. Tuy nhiên trong ta ngầm thấy khí chất từ y tỏa ra không kém Mạc Thương Đế Quân là mấy. Phải chăng chỉ là Cảnh Minh nhẹ nhàng hơn, ôn hòa hơn một chút. Hay do chính tâm ta đã băng lãnh như Mạc Thương Đế Quân mà tự thấy Cảnh Minh như vậy? Xem chừng người cần lịch kiếp là ta.
Ta nhận nhiệm vụ làm kiếp nạn của Cảnh Minh. Cùng y nhảy vào dòng chảy nhân sinh.
Giữa thiên hạ hàng vạn người, ta biết tìm y ở đâu?
Chợt ta thấy Ti Mệnh Tinh Quân hiện ra trước mắt, lão thần tiên đưa ta quyển sổ số mệnh của Cảnh Minh. Không trầm không bổng kêu ta dựa vào sổ mà tìm kiếm y.
Ta nhìn quyển sổ trong tay mình, lại nhìn bóng dáng lão thần tiên mờ nhạt dần sau những áng mây. Ta không chắc bản thân có làm được hay không, trong lòng thấy có lo lắng.
Ta đi theo dòng người tấp nập tìm đến hoàng cung. Trên đường đi không biết gặp phải bao nhiêu hạng người. Bản thân cũng gặp không ít hiểm nguy. Cảm thấy gian nan hơn ta nghĩ. Đôi lúc tủi thân chỉ muốn bay về bên Ti Mệnh Tinh Quân. Nhưng đã là Thượng Tiên, nhiệm vụ đã tự nhận thì dù có bỏ xác nơi trần gian, ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Ta thở dài lật sổ số mệnh ra đọc. Cảm thấy cả người như bốc hỏa. Hừ, lão thần tiên già đã "độc ác gạt tình thương" bao năm nuôi dưỡng ta mà cho ta một "sự trở về trốn thần tiên" vô cùng oan nghiệt. Lòng tự rủa xả vì sao chỉ vì nghiệt duyên của Cảnh Minh mà ta cũng phải chịu khổ đủ đường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro