Chương III - Nghiệt duyên thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tịnh Hòa thứ hai, trong hậu cung xảy ra tranh chấp khôn nguôi giữa hàng trăm cung tần mỹ nữ.
Trong vô vàn nữ nhân xấu xé nhau tranh chấp quyền lợi, có phi tần họ Lăng, tên gọi là Vy lại giữ cho Trường Tồn Các của mình luôn im lặng. Nàng đóng cửa, không mấy khi tiếp kiến ai. Cũng chẳng mấy khi ra ngoài, trừ khi đi thỉnh an Hoàng Hậu.
Nàng là kỹ nữ bán thân, được vua đưa về hậu cung làm thê thiếp. Bên nàng chỉ có hai vú già cùng một tốp nha hoàn năm người săn sóc. Nơi ở của nàng cũng ảm đạm, chỉ mang một màu lạnh thê lương như chính chủ.
Giản Ly trong thân phận người hầu mới vào hầu việc cho phi tần Lăng Vy, âm thầm quan sát mọi việc. Ngoài việc Lăng Vy được Vua yêu thương, đối đãi nhu mì thì gần như cả trăm ngàn phi tần thê thiếp khác muốn cắn xé nàng ra làm vạn mảnh.
Kể cũng phải. Vì ngay cả Hoàng Hậu còn chưa mang long thai, nàng đã có trong mình long thai rồi. Áng chừng một tuần trăng nữa sẽ sinh.
Nàng là mối tình đầu của Vua, nhưng vì xuất thân hèn kém mà phải chịu ủy khuất làm phi tần vô danh.
Ta thường thấy trong sách, cuộc sống phi tần không hề dễ thở, nhưng xem ra sách vẫn chưa thể hiện hết cái tàn độc của chốn hậu cung.
Ta bên Lăng Vy đúng một tuần trăng thì nàng sinh con. Đứa bé sinh ra chính là Cảnh Minh. Đứa bé khóc nháo tầm mươi phút, rồi cứ thế ngủ say trong bọc gấm.
Hôm đó Vua đã ở Trường Tồn Các cả đêm.
Ngày ngày trôi qua, áng chừng cũng được gần nửa năm sau ngày Lăng Vy sinh ra Cảnh Minh. Hoàng Hậu đem lòng đố kị, lại nghe bọn tiện thiếp dương đông kích tây mà tìm đủ trăm mưu ngàn kế giết chết Lăng Vy.
Ngày hôm đó là ngày bão tuyết phủ trắng cả trời, mờ mịt như chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Lăng Vy ôm con khóc nghẹn ngào trong phòng. Nàng đưa ta bế đứa trẻ mà nàng yêu thương đến đứt ruột đứt gan, sau đó gạt nước mắt đi ra ngoài với điệu bộ thản nhiên.
Ta quên làm sao được khi thấy một nữ tử xinh đẹp tựa tuyết trời, đẹp đến mức khi nàng đặt chân ra khỏi phòng, cây khô trụi lá cũng nhú mầm xanh bị vô vàn mũi tên ghim vào người. Nàng chết một cách kiêu kì nhất có thể. Bộ xiêm y màu trắng nhuốm màu đỏ tươi. Đến cả tuyết rơi trên mặt đất cũng nhuộm màu máu nàng, cứ thể lan ra đến tận chân Hoàng Hậu. Nàng nằm ngay thẳng trên nền tuyết, hàng mí cong vút khép vào nhau tựa như ngủ, môi cong hình bán nguyệt, thần thái tựa như vô cùng thanh thản.
Hoàng Hậu ngày đó giết Lăng Vy xong thì đuổi ta và những người khác trong Trường Tồn Các ra ngoài, kèm theo bản giao kèo không được để ai biết chuyện ả đã làm. Xem chừng còn chút lòng thương hại. Ta chỉ xót xa không biết lúc ta ra khỏi chốn địa ngục trần gian, thân xác Lăng Vy đã được ai chôn cất chưa? Hay nàng nằm đó được tuyết rơi thành mồ?
Ta bên Cảnh Minh, không khỏi không xót lòng. Nhìn y lớn lên trong oán hận, bản thân ta bối rối vô cùng. Ta cũng chẳng giấu giếm thân phận bản thân với y. Cứ thế một tiên hồ và một người ngày ngày sống dựa vào nhau. Ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ.
Tai của ta rất thính, bản thân còn có pháp thuật. Nên nội sự hoàng cung ta vốn dĩ vẫn có thể tìm hiểu.
Vua vẫn đau đáu tìm Cảnh Minh hoàng tử về để nối nghiệp. Hoàng Hậu che giấu không được lâu thì bị bại lộ. Nhưng nể ả là con của tể tướng, Vua chỉ giam ả vào Lãnh Cung.
Nhưng Cảnh Minh lại hận thù chồng chất, cho rằng cả nhà Vua cũng có tội lỗi. Y nhất quyết đòi lật đổ nhà Vua.
Năm Cảnh Minh hai mươi hai tuổi, ta vẫn chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi theo tuổi nhân gian.
Y dấy quân tạo phản, tiến vào hoàng cung. Theo sau đoàn người là ta.
Với thế lực ít ỏi và yếu ớt của mình, Cảnh Minh bại trận. Ta đau thương cho một kiếp nam nhân của y mà ôm y, khóc đến mức bầu trời chuyển mưa. Ngày y bị đưa ra công đường, ta đi theo sau y chỉ im lặng. Khi y bước lên bục trảm đầu, mái tóc ta tung bay lên, ánh mắt đỏ rực, đất dưới chân rung chuyển, nứt ra và sâu không đáy. Nhà Vua kinh hãi, truyền lệnh bắn tên vào người ta. Rốt cuộc trời đổ mưa tuyết, tuyết rơi dày đến tận đầu gối ta. Ta đứng đó, như chết lặng nhìn về phía Cảnh Minh, nhoẻn miệng cười thương cảm. Y đau khổ nhìn ta bị ngàn mũi tên xuyên qua người. Cảnh tượng như lúc Lăng Vy bị giết. Ta cứ thế nhìn vào mắt Cảnh Minh đến khi hai mí mắt khép lại, thân ảnh tiêu tán thành vô vàn bông tuyết màu lam. Mọi người kinh hãi mà bỏ chạy tán loạn.
Chỉ còn lại Cảnh Minh đứng trên bục trảm đầu gào thét tên ta trong nước mắt.
Ta về lại tiên giới, giở sổ số mệnh ra đọc tiếp những trang còn lại. Cảnh Minh sau đó tẩu thoát được, chạy sang ngoại quốc cưới công chúa Hạ Lan, rồi lại về tạo phản lần nữa. Lần này Cảnh Minh toàn thắng, trở thành Hoàng Đế. Nhưng lại luôn chìm đắng trong nỗi buồn mất đi tiên hồ, tự dày vò bản thân đến chết.
Ta gấp sổ cười nhạt, đưa sổ cho Ti Mệnh Tinh Quân. Cũng lúc ấy Cảnh Minh trở lại tiên giới. Ta với y gật đầu với nhau một cái, rồi y đi ngay không chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro