Chương 1: Định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tiết trời cuối xuân ấm áp và mát mẻ, cây cối xanh tươi, tràn ngập sức sống, biểu hiện cho một chu kì sống mới lại bắt đầu. Những tia nắng ấm áp của mặt trời buổi sáng len lỏi giữa những lá cây xanh tươi đang rung rinh trước gió, góp thêm phần náo nhiệt cho ngày hôm nay .....

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của sinh viên năm thứ năm của Đại học Thiết kế thời trang Bắc Kinh, là ngày các sinh viên được mặc Lễ phục tốt nghiệp, được cấp bằng tốt nghiệp đại học và cũng là ngày cuối cùng họ được ở trong trường của mình. Lúc này sân trường tràn ngập tiếng gọi nhau, tiếng tí tách của máy ảnh, ai cũng mong rằng có thể tranh thủ thời gian chụp với nhau những bức ảnh cuối cùng .

 " Ây ya .... Kiều Tuyết, Kiều tiểu thư của tôi à... !! Cậu có thể nhanh chân lên một chút được   không ?? "  Hạ Băng thấy Kiều Tuyết nhìn đây nhìn đó như đang suy nghĩ gì nên lên tiếng thúc dục cô .

" Ừ, mình biết rồi, tới ngay đây."  

Lúc cô bước đến, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt ngạc nhiên và khâm phục trước mặt cô. Không thể tin nổi, chỉ là một bộ Lễ phục tốt nghiệp lại được cô thiết kế thêm vào lại trở nên đẹp như vậy. Vừa giản dị, tao nhã, vừa thanh cao, tinh tế, giống như nhan sắc của cô vậy. Cô vốn dĩ xuất thân từ một tiểu thư nhà giàu nên có lẽ được ông trời ưu ái hơn, dù nói là khuynh nước khuynh thành, vừa nhìn đã yêu thì cũng không quá đáng. Cô có làn da trắng tuyết khiến người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ, cặp mắt thon dài,long lanh như ẩn chứa điều gì sâu xa, đôi môi nhỏ nhắn, mái tóc dài xoăn nhẹ xoã ngang lưng, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, trong sáng nhưng cũng sắc xảo, cao quý, đúng như khí chất kiêu ngạo vốn có trong cô trước đây... Hạ Băng nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục vừa nói :

" Ôi mẹ ơi !! Tiểu Kiều à, cậu quả nhiên không hổ danh là thủ khoa của trường này, nhà thiết kế trẻ Snow White nổi tiếng nhất hiện nay đó nha ....!!"

" Băng Băng .... " Kiều Tuyết nhăn mày .

" hehe ... hehe ... " Thấy Kiều Tuyết nhíu mày nhìn mình, Hạ Băng biết cô đã lỡ miệng, vội vàng lộ ra vẻ mặt xin lỗi, cười cho qua .

" Băng Băng à, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, thân phận đó của mình đừng để cho bất kì ai biết. Tại sao cậu cứ quên suốt vậy ?? " Kiều Tuyết vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu của cô bạn thân Hạ Băng ngu ngốc kia .

" Ai ya ... mình xin lỗi, mình biết rồi, lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa đâu ."  

Nói bằng giọng nũng nịu rồi khoác tay Kiều Tuyết đến chỗ chụp ảnh . Kiều Tuyết thấy bộ dạng không chịu nổi này của Băng Băng cũng đành bỏ qua, vì dù sao cô ấy cũng là bạn thân của cô, chia sẻ, động viên, an ủi cô, dù cô có thất thế cũng không bỏ rơi cô suốt mấy năm trời .

Sau khi mọi người chụp ảnh xong, Hạ Băng và Kiều Tuyết cùng đi thay đồ. Lúc bước ra khỏi cổng trường Đại học, đột nhiên một chiếc xe ô tô màu trắng lao tới, chỉ cần liếc qua, hai người đều đã biết được người trong xe là Quách Viễn Minh - người thừa kế tương lai của tập đoàn Quách thị. Là người nổi tiếng với tính cách phong lưu, phóng thoáng, đẹp trai,lịch lãm, cùng với nụ cười toả nắng ấm áp khiến bao thiếu nữ phải siêu lòng, thu hút bao nhiêu ánh mắt về phía anh ta. Anh ta bước đi tiêu sái đến chỗ hai người rồi tháo chiếc kính đen trên mắt xuống nói :

" Hai vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt, bây giờ đã tốt nghiệp, lấy được bằng tốt nghiệp, tôi có thể có được vinh dự mời hai vị cùng ăn một bữa cơm không ? "

" Thôi khỏi . Nghe cái giọng điệu này của anh, tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi, đừng có nói là ăn cơm anh mời ..."  Kiều Tuyết vừa nói vừa bĩu môi, tỏ vẻ chê bai . Hạ Băng thấy vậy liền thể hiện sự ăn ý của hai người, nói chen vào :

" Đúng đó . Hơn nữa, nếu anh muốn chúng tôi ăn cơm cùng anh thì cũng phải có gì đó tỏ lòng thành ý một chút chứ, biết hôm nay chúng tôi tốt nghiệp lại dám vác cái xác không đến đây ..."

" ....... " 

Thấy Quách Viễn Minh nhăn nhó không nói được gì, hai người cười rộ lên . Băng Băng thấy vậy nhanh nín cười, đổi chủ đề nói chuyện khác :

" À, đúng rồi, Tần thiếu đâu, hôm nay hai người không đi cùng nhau sao ? " _Hạ Băng nói xong liền biết mình đã nói sai, cô quay sang nhìn Kiều Tuyết, quả nhiên thấy sắc mặt cô trầm xuống, Hạ Băng biết, cô đã vô tình động vào nỗi đau vốn dĩ đã được chôn vùi rất kĩ trong lòng Kiều Tuyết. Cô đang định mở miệng nói câu khác thì Quách Viễn Minh ở bên cạnh đã nhận ra được sự khác thường giữa 2 cô gái. Anh vội lên tiếng chuyển chủ đề :

" À ... tôi có quà cho hai người, chờ tôi một lát . " 

Nói xong liền chạy ra xe, không đợi hai cô nói câu nào. Thật ra anh cũng không hiểu, tại sao mỗi khi nhắc đến Tần Dịch, hai người lại trở nên ít nói như vậy, đặc biệt là Kiều Tuyết. Anh biết, chắc chắn cô có tâm sự gì đó, anh cũng đoán được, có lẽ, Tần Dịch là một người vô cùng quan trọng đối với cô . Đây cũng là lí do, bao nhiêu năm nay, dù Quách Viễn Minh anh rất thích cô nhưng lại không thể bộc lộ ra bên ngoài cho cô biết ....

Anh nhanh chóng mở cốp xe lấy ra một hộp quà hình chữ nhật được bao bọc rất xinh xắn, nhìn đã biết là đồ đắt tiền và 2 bó hoa lớn, một bó là bó hoa bách hợp mà Hạ Băng thích nhất, một bó là hoa hồng, là loại hoa mà Kiều Tuyết thích nhất mà bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa bao giờ quên . Rồi vội vàng đóng cốp xe, chạy lại chỗ họ . Anh đưa hai bó hoa cho hai người, và còn đưa riêng cho Kiều Tuyết hộp quà xinh xắn kia . Thấy vậy, Hạ Băng trề môi và tức giận nói :

" Này, tên xấu xa họ Quách kia, cậu có cần thiên vị vậy không ? Tại sao Tiểu Kiều lại có một hộp quà mà tôi lại không có ."

" Hahaha ...." Kiều Tuyết vừa rồi tuy hơi buồn nhưng thấy khung cảnh trước mặt, không nhịn được mà cười phá lên .

" Tiểu Kiều à, đừng bảo cậu cảm động quá mà bênh vực anh ta, quên mình đấy nha ..." 

"Lần này coi như cậu thông minh, nói đúng rồi đó . Mình cảm động quá nên bây giờ mình về phe Viễn Minh đây . Cậu tự lực cánh sinh đi, bye bye ..." Kiều Tuyết vừa nói vừa bày bộ mặt đắc ý ra, lè lưỡi trêu trọc Băng Băng .

" Được rồi, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi .... Lần sau tôi sẽ đền bù cho cô, chắc chắn sẽ không kém món quà tôi tặng tiểu Kiều. Bây giờ, hai vị tiểu thư có thể nể mặt tôi và những món quà này, cùng tôi đi ăn cơm, được không ?? " Quách Viễn Minh vừa nói vừa biểu lộ khuôn mặt xin lỗi với Hạ Băng. Anh là một kẻ phong lưu, đào hoa nên dù trên đời này không sợ gì nhưng lại rất sợ làm cho phụ nữ giận dỗi .

" Được rồi, Băng Băng à, đừng giận dỗi nữa, chúng ta mau đi thôi. "

Ba người lên chiếc xe sang trọng, đắt tiền của Quách Viễn Minh, anh mở phần trên của chiếc xe ra, biến chiếc xe trở thành xe mui trần hoàn toàn, rồi nhấn mạnh ga, chiếc xe lao như điên trên đường phố, khiến những người đi đường phải chú ý đến, Kiều Tuyết thấy hơi sợ nên hét lớn :

" Tên họ Quách chết tiệt này, tôi ra lệnh cho anh hãy đi chậm lại . Ngay... lập ...tức ...." 

" Ok, vì sự an toàn của người đẹp ."

Nhưng với tốc độ của anh, chỉ 15p đã đến được nơi nhà hàng mà Quách Viễn Minh đặt . Bước xuống xe, Kiều Tuyết và Hạ Băng liền chạy ngay vào nhà vệ sinh, đầu tóc của hai người đã xù lên vì ngồi xe của anh, khi đi qua anh, còn không quên cho anh một ánh mắt tức giận và ghét bỏ. Chính anh cũng không biết phải làm sao với hai nàng công chúa khó chiều chuộng trước mặt . Anh chỉ lắc đầu cười trừ rồi hai tay đúc túi quần, bước đến bàn mà mình đặt, rồi ngồi xuống, chờ Kiều Tuyết và Hạ Băng ra .

Khoảng 10p sau, cả hai người cùng bước ra, sở dĩ nhanh như vậy cũng là bởi vì họ đều là những mỹ nữ  bẩm sinh đã được ông trời ưu ái, một người nghiêng nước nghiêng thành, một người trong sáng, dễ thương, dù không trang điểm cũng đã đẹp ngây người .

" Hả ?? Quách Viễn Minh, anh ngồi lâu như vậy mà không gọi được món nào sao, hay anh không muốn ăn nữa ??? " - Kiều Tuyết thấy trên bàn vẫn chưa có món nào, Menu cũng chưa mở ra, liền mở miệng hỏi thăm . Vừa hỏi, vừa đi lại chỗ bàn của anh ngồi xuống.

" Đâu....tôi mời, nên muốn để 2 người chọn mà . "

" Ừm . Rất tốt, vậy hôm nay bản tiểu thư sẽ là người gọi món . " Kiều Tuyết đắc ý, cầm Menu lên, gọi một tràng dài các món ăn đắt tiền như tôm hùm, ....., khiến Hạ Băng ngồi bên cạnh cũng phải trừng mắt . 

Thật ra, trong lòng cả ba người đều cảm thấy rất vui, đặc biệt là Quách Viễn Minh và Hạ Băng, bởi vì đã lâu rồi, họ chưa thấy Kiều Tuyết bộc lộ ra bản tính tiểu thư cao ngạo của mình, hơn nữa bây giờ cũng chỉ có trước mặt họ, cô mới bộc lộ rõ ra như vậy, điều này đối với hai người ngồi cùng cô là rõ nhất, họ học cùng nhau nhiều năm, đã quá thấu hiểu con người cô, nhất là sau khi cô không còn là đại tiểu thư của Kiều gia nữa . Thế nên, khi thấy cô như vậy, họ càng vui vẻ hơn, để mặc cho cô tuỳ hứng làm mọi thứ mình thích, trở về giống cô phần nào của trước đây......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro