Chương 2 : Định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi 3 người ăn cơm xong đã là 13h chiều, Kiều Tuyết và Hạ Băng đi ra cửa của khách sạn chờ Quách Viễn Minh đi lấy xe . 

Cô và Hạ Băng đứng chờ ở ven đường, bỗng dưng nhìn thấy một cảnh tượng đối với cô vô cùng quen thuộc, trái tim cô như ngừng đập. Đúng lúc đó Hạ Băng ở bên cạnh cũng nhìn thấy, tưởng rằng có kịch hay để xem,đang đưa tay sang vỗ vỗ Kiều Tuyết thì thấy cô đã đứng im bất động, mắt chăm chú nhìn về phía mà Hạ Băng đang định chỉ cho . Hạ Băng thấy vậy, cất tiếng gọi :

" Tiểu Kiều, tiểu Kiều ....tiểu Kiều ....Cậu sao vậy ... tiểu Kiều?? " 

 Giọng nói của Hạ Băng càng lúc càng trở nên dồn dập, lo lắng 'có lẽ, tiểu Kiều đang suy nghĩ gì đó' . Hạ Băng im lặng, cùng cô theo dõi việc xảy ra trước mắt, bản thân Hạ Băng biết rõ, dù cô và tiểu Kiều thân nhau đã rất lâu, tuy việc gì tiểu Kiều cũng nói cho cô biết, kể cả chuyện cô yêu thầm Tần Dịch bao nhiêu năm, nhưng không phải tất cả mọi việc cô đều biết hết, cô biết, tiểu Kiều không muốn cô lo lắng quá nhiều cho mình, vì vậy, cô cũng chỉ đành lặng lẽ bên cạnh cô ấy, chuyện gì tiểu Kiều muốn nói cho cô biết thì cô sẽ lắng nghe, còn chuyện không muốn nói, cô tuyệt đối sẽ không ép hỏi .

Kiều Tuyết vẫn đứng im, nhìn người trước mặt mình. Tuy cô không nghe rõ họ nói gì nhưng cô biết người con gái đang muốn tặng một món quà gì đó cho người con trai, nhưng người con trai thì giống như đang rất vội vàng, phớt lờ, miệng thì luôn nói những câu từ chối lạnh lẽo và tàn nhẫn trước lời tỏ tình của cô gái kia. Lúc này, có lẽ chàng trai đã không đủ kiên nhẫn, anh ta vung tay, hất bàn tay của cô gái đang cố gắng níu kéo trên cánh tay anh. Cô gái bị ngã ra đất, khuỷu tay cô đã bị trầy xước và chảy máu, nước mắt cô trên mặt không ngừng rơi .

Thật sự rất giống cô, của ngày hôm đó ..... chỉ có điều, hôm đó trời mưa rất to .... rất to, to đến nỗi cô không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của mình ....

-----------

12 - 6

Hôm nay là ngày Kiều Tuyết cô đã chờ rất lâu, hôm nay không chỉ là ngày cô tốt nghiệp cấp 3 mà còn là sinh thần của Tần Dịch . Cô vô tình nghe được từ Quách Viễn Minh rằng từ trước đến nay Tần Dịch chưa bao giờ được sinh nhật và được bố mẹ hay người khác tặng quà, dù là Tống Mẫn cũng không có,thậm chí còn không biết sinh thần của Tần Dịch là ngày nào, ngay Quách Viễn Minh chơi thân với anh bao nhiêu năm cũng đến tận bây giờ mới biết . Cô cũng không hiểu vì sao, dù anh là con riêng của chủ tịch tập đoàn Tần thị - Tần Hải, nhưng cũng sẽ là người thừa kế tương lai của tập đoàn, tại sao lại bị đối xử như vậy ? 

Cô vì muốn là người đầu tiên chúc sinh nhật, tặng quà cho anh nên đã tự tay thiết kế và may cho anh một chiếc áo. Vì chiếc áo đó, cô không biết đã thức bao nhiêu đêm, bị bao nhiêu mũi kim đâm vào tay . 

Dù cô học theo ngành thiết kế, thêm thiên phú trời sinh nhờ cha mẹ, trong nhà lại không thiếu người hầu, nhưng cũng chưa phải vất vả, tự tay làm như vậy bao giờ . Nhưng vì anh......cô lại nguyện chịu khổ cực như vậy ... dù biết, cho dù cô có làm thế nào đi nữa, người trong lòng anh, vĩnh viễn cũng không thể ... là cô ......

Sáng hôm đó, trời mưa to, cô lại không mang theo ô, lúc thấy anh vội vã lên ô tô về nhà, đành bất chấp trời mưa, chạy lại chỗ anh . Một tay giữ lấy tay anh, một tay đưa cho anh hộp quà được cô bao bọc tỉ mỉ và tinh tế :

" Tần Dịch ! Đây là quà sinh nhật mình tự tay làm tặng cậu . Sinh nhật ..... "

" Không cần " Kiều Tuyết chưa kịp nói hết câu, anh đã nói ngay câu từ chối, câu nói đúng như con người của anh, lời ít ý nhiều, trong lời nói và ánh mắt chỉ toàn là sự lạnh lẽo, một chút ấm áp, cảm ơn, đều không có. Trái tim cô bị ánh mắt và câu nói của anh làm cho đông cứng, mặc kệ mưa vẫn không ngừng chút xuống thân hình nhỏ bé, cô vẫn tiếp tục, không hề buông tay :

" Đây là tâm ý của mình, mình đã rất cố gắng để làm ra nó để tặng cậu, nhận đi .... nhận đi mà ...." 

" Tôi nói là không cần ." Anh dường như đã mất bình tĩnh, chuẩn bị quay người bước lên ô tô, mặc kệ cô đứng dưới mưa, giống như anh và cô như 2 người xa lạ.

" Nhưng ... mình đã mất rất nhiều công sức để làm ra nó ..." 

" Thì sao ? " Anh lại một lần nữa chặn lời cô, để cô không kịp nói ra chữ tiếp theo.

"  Tại sao ? Ngay đến Tống Mẫn cũng chưa bao giờ tặng cậu quà sinh nhật, tại sao lại không cần quà của mình ?? " Cô cảm thấy bất mãn và tức giận với thái độ của anh . Nước mắt cô đã rơi, dù trời mưa rất to nhưng vẫn có thể thấy rõ được đôi mắt đã đỏ ngầu của cô .

" Cút . " 

Giọng nói lạnh lẽo, không chút thương xót khiến trái tim cô đau đớn. Cánh tay bị anh hất mạnh, làm cô ngã xuống đất, máu từ cánh tay bị xước chảy ra theo dòng nước mưa . Còn anh cứ thế quay đầu bỏ đi, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, cửa ô tô đóng ' sầm ', lao vun vút về phía trước, bỏ mặc cô ....

Tại sao, tại sao... anh lại đối xử với cô như vậy, dù trong lòng anh chỉ có Tống Mẫn, dù tính cách anh vẫn luôn lạnh lùng, ít tiếp xúc với phụ nữ, nhưng tại sao anh lại ghét cô đến như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì khiến anh ghét bỏ cô đến mức đó, cô chỉ muốn cùng anh làm bạn bình thường, tặng quà và nói với anh một câu ' sinh nhật vui vẻ ' , tại sao lại khó khăn đến vậy .... Cô vì anh, đã không cần đến tôn nghiêm của chính bản thân mình, hạ thấp bản thân mà từ trước đến nay luôn kiêu ngạo .... Ngay cả việc từ trước đến nay, anh là người đầu tiên đối xử với cô như vậy, cô cũng có thể bỏ qua . Nhưng tại sao, đối với anh cô lại đáng ghét đến vậy ?? 

Có lẽ, đến bây giờ cô mới nhận ra, dù cô có cố gắng như thế nào, người phụ nữ duy nhất trong lòng anh, mãi mãi chỉ là Tống Mẫn, dù cô có muốn làm bạn bè bình thường với anh, đó cũng là điều không thể .... 

Nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng, hoà với nước mưa lạnh lẽo và vết thương trên tay .

 Nhưng đối với cô bây giờ, vết thương có chảy máu nhiều hơn nữa, mưa có to hơn, cũng không bằng vết thương trong lòng của cô, vết thương đó có lẽ cả đời này, cũng không thể xoá bỏ ....

Cô cứ ngồi khóc ở đó cho đến lúc Quách Viễn Minh đến, anh thấy cô như vậy, không biết chuyện gì đã xảy ra, anh cũng không kịp hỏi, chỉ chạy lại chỗ của cô, ôm cô vào lòng, đỡ cô đứng lên :

" Tiểu Kiều, cậu sao vậy ...? Tiểu Kiều, tiểu Kiều... ? Cậu sao vậy, mau đứng lên, đi theo mình, nhanh lên ...." Giọng Quách Viễn Minh hoảng hốt, mang theo phần thúc dục .

" Mình không đi ." Giọng cô run rẩy, khàn đặc, trả lời anh một cách kiên quyết .

" Âyya.... Cậu còn không đi là không kịp nữa đâu...bố mẹ cậu xảy ra chuyện rồi ...."

----------------

Cô đang ngây người bỗng dưng nghe được tiếng Quách Viễn Minh gọi cô và tiếng còi ô tô inh ỏi, kéo cô từ quá khứ trở về hiện tại, lúc này cô thấy trên mặt có nước, giơ tay lên lau, mới biết đó là nước mắt của mình . Cô vội vàng lau đi, nhanh chóng bước lên xe, Quách Viễn Minh thấy vậy liền hỏi :

" Tiểu Kiều, cậu sao vậy ? sao tự dưng lại khóc ? "

" không có gì . Lát nữa, cậu cho mình xuống ở ga tàu A, rồi cậu đưa Băng Băng về nhà, không cần đưa mình về tận Thượng Hải . " Kiều Tuyết lắc đầu rồi trả lời Quách Viễn Minh. Anh cũng biết, có lẽ tâm trạng cô bây giờ đặc biệt không ổn, nên cũng không phản bác cô. Hạ Băng cũng im lặng gật đầu vì biết Kiều Tuyết bây giờ cần yên tĩnh . 

Quách Viễn Minh lái xe theo sắp xếp của Kiều Tuyết . Lúc đến nhà ga, anh và Hạ Băng cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò cô mấy câu .

" Tiểu Kiều, đi đường bình an. Bảo trọng ! "

" Khi nào về đến nhà nhớ gọi điện cho mình. " Quách Viễn Minh nói bằng giọng quan tâm, lo lắng, ấm áp như đang an ủi cô . Kiều Tuyết gật đầu, giọng nói đầy tâm sự, buồn bã  :

" ừ, mình biết rồi. Hai người mau về đi . Viễn Minh, cậu nhớ đưa Băng Băng về nhà an toàn . Tạm biệt . "

" Ừ . Bye bye..." Hai người vẫy tay chào Kiều Tuyết, sau đó nhấn ga, quay đầu xe đi .

Kiều Tuyết kéo theo vali hành lí đi vào trong ga, thân hình cô đơn bạc, nhỏ bé giữa dòng người xa lạ, bóng lưng lộ rõ vẻ cô đơn, buồn bã .....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro