Chương 3: Định Mệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian đi tàu điện từ Bắc Kinh về Thượng Hải dài hơn máy bay nên phải đến 15h30' Kiều Tuyết xuống xe và ra khỏi ga. Thời gian 1 tiếng rưỡi trên xe đủ để cô ngủ một giấc dài, quên đi những điều vốn dĩ đã được chôn vùi sâu trong trái tim cô nhưng hôm nay lại bị khơi dậy.

 Cô khôi phục vẻ hoạt bát, mạnh mẽ, như bình thường giống như trong tâm trí cô không hề có sự buồn bã, tâm sự, ngoại trừ chuyện gia đình của mình Ra khỏi nhà ga, Kiều Tuyết không dùng xe buýt về vì căn nhà trọ mà cô của cô thuê cách đó không xa. Cô chậm rãi bước trên con phố quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Đã 5 năm, cô chưa hề về đây lần nào, vì phải tranh thủ thời gian học và làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt nên cô không hề có thời gian,không có đủ tiền để về thăm cô của mình thường xuyên . 

Con đường nơi đây thật sự thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước, tuy khác xưa nhưng nhìn thấy chúng lòng cô lại nhớ về quãng thời gian cô vui vẻ sống bên cha mẹ, công viên Thiên Nga, bên cạnh có hồ Tuyết Nguyệt,...,đều là những nơi đẹp và nổi tiếng nhất ở Thượng Hải, là nơi bố mẹ từng đưa cô đi chơi mỗi khi cô buồn, giận dỗi ...

 " Bố, mẹ... Tiểu Tuyết thật sự rất nhớ, rất nhớ mọi người ...!! "

Về đến cửa, Kiều Tuyết lặng lẽ thay giày, rón rén đi vào, thấy cô của mình đang ngồi trên ghế sofa, trên mắt đeo một chiếc kính lão, tay đang may gì đó, một mình ngồi giữa căn nhà chỉ rộng 50m vuông . Càng đi lại gần, Kiều Tuyết càng cảm thấy cô mình đã thay đổi rất nhiều, Kiều Lệ xinh đẹp nhất Thượng Hải mà ai cũng biết đến giờ đây giống như đã già hơn chục tuổi, làn da khô đã lâu không được chăm sóc cẩn thận xuất hiện nhiều nếp nhăn, đôi tay cũng không còn thon thả như trước kia . ' chắc chắn mấy năm nay cô đã có cuộc sống yên lành ...' Kiều Tuyết vội chạy lại, ôm choàng cô của mình từ phía sau, cho cô của mình một bất ngờ :

" Cô .... Tiểu Tuyết về rồi đây ....! " Kiều tuyết ôm cổ Kiều Lệ, hét lớn, giọng nói ẩn chứa đầy hạnh phúc, giống như đứa trẻ bị lạc được về nhà .

Kiều Lệ bất ngờ, quay vội ra phía sau, mắt chứa đầy nước mắt, giọng run rẩy nói :

" Tiểu Tuyết....thật là cháu sao ?? Cháu gái của cô đã về rồi sao ?? "

" Vâng ! Tiểu Tuyết về rồi ạ ... "

" Đâu để cô ngắm cháu thật kĩ nào . Tiểu công chúa của cô, cháu gầy đi nhiều rồi, sao lại để bản thân thành ra như vậy ..." Giọng nói trách móc, nước mắt chảy ra, không kiềm lại được .

" Cô đừng lo, cháu không sao đâu ạ ! Cô à....! Cháu thật sự rất nhớ cô !! "

" Ừm ừm ... Về rồi thì tốt . Cô cũng rất nhớ cháu !! "

" Cô ......." Kiều Tuyết oà khóc như mưa, ôm choàng vào cô của mình.

Hai cô cháu giống như người lạc mất nhau, bao nhiêu năm mới tìm lại được, cứ đứng ôm nhau khóc như vậy . Kiều Tuyết dù đã 23 tuổi nhưng với thân hình 1m68 của cô khi đứng với người cô cao hơn 1m7 của mình, cô vẫn như một đứa trẻ . Cô khóc giống như xả ra tất cả những uất ức mà bao nhiêu năm nay cô phải chịu đựng, trút hết tất cả tâm sự bao lâu nay cô vẫn luôn giữ trong lòng .

" Được rồi ... được rồi, về rồi thì tốt . Bây  giờ cô cô sẽ đi chợ, mua đồ nấu ăn cho cháu . " Kiều Tuyết thấy vậy liền nhanh chóng lau hết nước mắt, lắc đầu nói, tay vừa mở chiếc túi màu đỏ lấy ra một hộp quà :

" Không . Cô à, cô để cháu đi cho ... Đây là quà cháu tặng cô, cô hãy mở ra xem đi, để cháu đi chợ cho . "

" Làm sao thế được ... cháu vừa về, chắc chắn là rất mệt, cháu hãy nghỉ ngơi để cô đi cho ... "

" Ây ya, cháu không sao đâu ạ, cô cứ ở đây để cháu đi cho. Hơn nữa cũng đã lâu cháu chưa về đây, cháu muốn đi ra ngoài một chút, nhìn kĩ lại nơi đây mà ... " 

" ừ, vậy cháu đi đi . Đi đường cẩn thận !! " 

Giọng nói tuy không nỡ nhưng vẫn để Kiều Tuyết đi vì Kiều Lệ biết rằng từ khi nó lên Bắc Kinh học đại học, chắc chắn tiểu Tuyết đã chịu cực khổ không ít, chắc chắn rất nhớ Thượng Hải . Kiều Lệ từ từ mở hộp quà ra, bên trong là một bộ sườn xám màu tím được thêu hoa văn thực sự rất đẹp, toát lên vẻ cao quý rất hợp với mình. Đặc biệt là chất vải, đây là chất vải tốt nhất ở Hàng Châu . Trước kia Kiều Lệ hay dùng loại vải này, nhưng từ khi Kiều gia gặp nạn, cô không còn được dùng loại vải này nữa ' Tiểu Tuyết ... Cảm ơn cháu !! '

Trên con đường, Kiều Tuyết hết nhìn bên này lại nhìn bên kia . Thượng Hải trong mắt cô thực sự đã thay đổi rất nhiều, đẹp hơn rất nhiều so với trước kia .

Kiều Tuyết mua đồ xong, cô không quay lại đi bằng con đường cũ cô vừa mới đi mà đi bằng con đường khác, con đường này tuy xa hơn một chút nhưng lại là nơi trước kia bố mẹ hay đưa cô đi học .

Kiều Tuyết đi được vài bước, một chiếc ô tô màu đen sang trọng và lịch lãm đi lướt qua cô, con đường lúc này không có nhiều người nên cô nhìn rất rõ . Lúc ô tô đi qua người, tim cô xuất hiện một cảm giác kì lạ, cảm giác ấy thật sự rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ . Cô biết chắc chắn... là người đó ...Cô vội vàng quay đầu nhìn chiếc xe, nhưng kính của ô tô đều là kính chỉ có thể nhìn từ trong ra, không thể nhìn từ bên ngoài vào . Nhưng cô có thể chắc chắn : 

Người đó là Tần Dịch ... là Tần Dịch ..... là anh ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro