Chương 6: Định Mệnh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Cưới hay không con không có quyền quyết định . " 

Tần Hải vốn đã rất thương Tần Dịch, nhưng ông bao nhiêu năm lại không thể biểu hiện ra ngoài cho cậu biết. Kiều Tuyết lại là một nhân tài đứng đầu ngành thiết kế hiện nay, rất quan trọng đối với công ty và chức chủ tịch tập đoàn Tần thị của Tần Dịch . Hơn nữa, con trai đầu của ông đã mất,Tần gia chỉ còn đứa con trai này, vậy nên, hôn ước này ông nhất định phải thực hiện, đó cũng là mong ước của ông và Kiều Mạc .

    "  Ấy, Tần lão gia ... ông hãy bình tĩnh ..." Kiều Lệ thấy tình hình không ổn, Tần Hải đã gào lên, bà biết chuyện này ngay từ đầu đã không dễ dàng gì .

   " Kiều Tuyết à ... cháu đừng để ý . Đứa con này ta sẽ dạy dỗ cẩn thận lại ...." 

   " Hôn sự này .... cháu không muốn .... " Lời nói u buồn, đầy tâm sự của Kiều Tuyết khiến Kiều Lệ bất ngờ . Cô chỉ biết cúi mặt xuống, che đi sự khác thường trong mắt của mình .

Đối với Kiều Tuyết, dù cô rất yêu người đàn ông trước mặt, dù đây là tâm nguyện của bố cô, nhưng nếu anh không muốn thì cô tuyệt đối cũng không cần mối hôn sự này ...

Kiều Tuyết nhanh chóng đứng lên, xách túi xách vội vã định bước về nhưng :

  " Khoan đã . " Cô không ngờ Tần Dịch lại gọi mình, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, không chút cảm xúc .

  " Tần Dịch ... con tốt nhất hãy ăn nói cẩn thận một chút cho bố ."

  " Hôn sự này, chấp nhận cũng được . Nhưng ... có một điều kiện . "   Tần Dịch biết rõ, bố anh làm như vậy là muốn tốt cho anh . Tuy Kiều thị đã phá sản từ lâu nhưng vẫn rất được lòng người, bây giờ chỉ cần người thừa kế của Kiều gia đứng ra xây dựng lại, chắc chắn sẽ còn phát triển hơn trước kia . Kiều Tuyết cũng là một nhân tài hiếm có trong giới thiết kế hiện nay, danh tiếng ngầm chính là Snow White, Tần thị hiện nay vẫn rất cần cô ta . Hơn nữa, kết hôn cũng là một cách để hành hạ, khiến cô sống không yên ổn .

   " Được . Tần thiếu gia cứ nói . " Kiều Lệ biết cháu gái của mình tuy đã không còn là đại tiểu thư của Kiều gia như trước kia, không có quyền kiêu ngạo nhưng bà tuyệt đối sẽ không để nó phải chịu uất ức . Hôn sự này, nếu không thể, bà cũng không cần .

   " Không được tiết lộ ra bên ngoài ..."  Vẫn rứt khoát, lạnh lùng, lời ít ý nhiều như vậy . Lời nói của anh khiến trái tim Kiều Tuyết như bị đâm một con dao lạnh lẽo, sắc bén, mắt đã sớm bị che phủ bởi một tầng hơi nước nhưng lại kiềm chế không cho chảy ra .

   " Mày ..." Tần Hải bị trọc tức đến phát điên, giơ tay chỉ vào mặt của đứa con trai không tim không phổi, máu lạnh vô tình trước mặt . Tâm ý của ông rốt cuộc nó có thể hiểu một chút không.

   " Tiểu Tuyết à, cháu đừng nóng, đây là tâm nguyện của bố cháu, cháu ..."

   " Cháu không muốn . Cháu muốn huỷ hôn ." 

   " Kiều Tuyết à, cháu hãy nghĩ kĩ một chút được không . Đây dẫu sao cũng là tâm nguyện của bố cháu, của hai nhà Tần - Kiều chúng ta . Thằng nghịch tử này, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại . "

  " Tiểu Tuyết . Cháu hãy nghĩ cho kĩ, câu cuối cùng của bố mẹ cháu chính là phải thực hiện được hôn ước này . Cháu ... "

   " Được . Vì đây là tâm nguyện của bố, dù có thế nào cháu nhất định phải hoàn thành ... Cháu sẽ không để bố phải thất vọng ... Không công bố hôn lễ càng tốt, cháu cũng muốn vậy ." Giọng nói đầy miễn cưỡng nhưng kiên quyết này thật sự khiến cả hai vị trưởng bối trước mặt ngây người .

    " Được . " 

Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đầy chán ghét như vậy .

Cô biết, đối với anh mình không nên hi vọng nhiều . Sự chán ghét, lạnh lùng đó cô mãi mãi không thể thay đổi được, dù cô có cố gắng bao nhiêu thì đền đáp lại vẫn chỉ là sự đau thương cho chính bản thân, trái tim cô đã có quá nhiều vết sẹo không thể lành, cô không muốn tự chuốc thêm nữa . Bây giờ đối với cô, cô chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của bố, cùng cô của mình sống cuộc sống bình thường qua ngày là đủ rồi . 

Cô thừa nhận cô vẫn còn rất yêu... rất yêu anh... trái tim cũng chỉ có duy nhất mình anh. Cô cũng thừa nhận mình thực ra rất yếu đuối, cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu như vậy cô cũng mệt mỏi lắm chứ .

Nhưng cô sẽ không bao giờ khóc, để cho anh biết, cô sẽ không để anh khinh thường mình .

 Bởi vì đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân cô . 

   " Vậy được . Hôn ước của hai nhà Tần - Kiều bắt đầu từ đây, việc kết hôn và chuẩn bị hôn lễ sẽ do ta và Cô Kiều Lệ chủ trì . " Tần Hải tuy không dấu khỏi vui mừng, nhưng giọng rõ ràng nhận thấy được sự có lỗi .

   " Ừ . Hôn lễ nếu đã không muốn tiết lộ ra vậy thì chúng ta hãy tổ chức nhỏ, mời những người thân quen rồi bảo họ không nói ra là được . "

   " Nhưng như vậy thì quá thiệt thòi cho Kiều tiểu thư  . Kiều Tuyết, ta xin lỗi... "

   " Mọi người cứ nói chuyện, con có việc, đi trước . " Anh nói ngắn gọn đứng lên cúi đầu nhẹ chào hai người trước mặt . 

  " Con đứng lại . Bây giờ con hãy đưa Kiều Tuyết đi mua váy cưới và nhẫn đi, mọi công việc hôm nay để sau đi . "

   " Công ty có cuộc họp lớn, không huỷ được . "

   "  Cháu cũng nghĩ như vậy . Hôm nay cháu thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi . Mọi người cứ bàn bạc sắp xếp đi ." 

Không đợi anh và mọi người nói thêm câu nào, xách túi trên lưng bước ra cửa. Lúc đi qua người anh, cô bước dừng lại, ngước lên nhìn anh một cái rồi tiếp tục bước đi .

Tần Dịch thấy vậy càng tỏ ra vẻ khinh thường và chán ghét, không khí trong căn phòng giống như bị hạ xuống cả chục độ . Đối với anh, người con gái này anh đã khắc ghi sâu trong đầu, hai bàn tay nắm chặt trong túi quần siết mạnh phát ra tiếng xương răng rắc .

Thù hận ngày hôm đó .... anh mãi mãi không bao giờ quên .

' Tôi chưa tìm đến, cô đã tự rước xác đến đây, chắn ngang cuộc đời tôi . Vậy thì ... cũng đừng trách tôi vô tình ...'

Anh cũng bước ra ngoài đi về hướng ngược với cô . Hành lang yên tĩnh, vắng lặng chỉ còn lại hình bóng và tiếng bước chân của hai người đi quay lưng lại với nhau .

Anh có lẽ chỉ bước đi không hề để ý, nhưng cô ở phía sau thì lại theo dõi từng nhịp bước chân trầm ổn, lạnh lẽo của anh .


Ra khỏi khách sạn, Kiều Tuyết đứng lại ở ven đường . Cô giơ bàn tay lên trước mặt che nắng, ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng mặt trời . Ánh nắng xuyên qua những ngón tay chiếu vào mặt, che thế nào cũng không kín, cô lại không muốn dùng cả hai tay . Những tia nắng này mới chỉ là cuối xuân chưa đến nỗi gay gắt, nhưng khi chiếu vào bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại khiến cô cảm thấy bỏng rát và khó chịu .

Cô cứ nghĩ rằng, chỉ cần cả đời không gặp lại anh, cô sẽ có thể chôn vùi hình bóng của anh sâu trong tâm trí, nhưng bây giờ ... anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô . 

' Ông trời thật biết cách trêu đùa Kiều Tuyết mà .'

Kiều Tuyết không về nhà, bắt taxi đi về phía núi ở ngoại thành . Đó là nơi mộ của bố mẹ cô . Lúc đi qua cửa hàng cũng không quên dừng lại mua một bó hoa cúc trắng và một bó hương .

Leo lên đỉnh núi hết nửa ngày mới đến mộ của bố mẹ . Kiều Tuyết thở không ra hơi, ngồi xụp xuống đất, từ từ đặt bó hoa lên trước mộ rồi thắp vài nén hương . 

" Bố, mẹ ! Tiểu Tuyết đến thăm mọi người rồi đây ... Con gái thật sự rất nhớ hai người ..."  

Từng giọt nước mắt rơi xuống, đem tất cả tâm sự, đau buồn chút ra .

Bốn năm qua, cô khó khăn lắm mới mang cuộc sống trở lại quỹ đạo ban đầu, quên đi Tần Dịch . Nhưng vừa kết thúc bốn năm Đại học lại không ngờ một hôn ước mà cô không hề biết, đem cuộc sống mà bao lâu nay vốn yên bình gắn lại với anh . 

Cô tránh bao nhiêu năm như vậy lại không tránh nổi một cái hôn ước ...

" Bố mẹ, con vừa về, tại sao lại đẩy cho con hôn ước này . Dù đây là người con yêu thầm bao nhiêu năm nay, con cũng không muốn ... nhưng tại sao ...? Tại sao chứ ... ? " Giọng nói run rẩy gào lên trong nước mắt khiến người ta nghe phải xé lòng . 

Hôn sự này đến với ai không được, tại sao người đó lại là anh, giống như trên bầu trời xanh thẳm đang yên bình, tự nhiên đẩy xuống một cục đá to đè vào người cô khiến trái tim cô đau không thở nổi .

Hôn sự này, Kiều Tuyết cô thật sự không muốn ...

Kiều Tuyết ngồi khóc đến khi mặt trời xuống núi mới ra khỏi nghĩa trang, bắt taxi trở về thành phố . Ngồi trên xe, đôi mắt đỏ xưng vì khóc nhiều nhắm lại, ngả đầu tựa vào cửa xe . 

Có những khi, một số người, thà nhung nhớ suốt cả một đời, cũng không bao giờ muốn gặp lại ...

Có những người, càng muốn tránh, lại càng xuất hiện ... càng muốn quên, lại càng nhung nhớ ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro