Chương 7: Định mệnh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Về đến nhà đã là 6 giờ chiều . Kiều Tuyết thay giày rồi bước vào nhà :

" Ayyo ... Tiểu Tuyết à !!! Cháu đi đâu suốt buổi chiều vậy, làm cô lo chết được ..." 

" Cháu đến thăm mộ bố mẹ, lâu rồi không gặp họ nên ở đó hơi lâu . " Cô cố gắng tỏ ra vẻ không có chuyện gì nhưng miệng chưng lên vẫn là nụ cười giả dối, đôi mắt trong sáng, xinh đẹp kia tuy đã bớt đỏ sưng nhưng vẫn đầy ưu phiền, vừa nhìn đã thấy được. 

" Ừ, vậy được rồi . Cô đang nấu món chân giò hầm mà cháu thích ăn nhất, cháu hãy đi tắm đi rồi ra đây ăn cơm a ... "  Dù nhìn ra trong mắt cháu gái mình không ổn, biết không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được : 

" Vâng ." Kiều Tuyết gật đầu trả lời, đang định quay đầu bước lên cầu thang thì Kiều Lệ đã lên tiếng .

" Ê ... Tiểu Tuyết, cháu không sao chứ ?? Việc lúc sáng, cô ..."

" Cháu không sao . Đó là tâm nguyện của bố, dù thế nào, cháu cũng nhất định sẽ hoàn thành . Cô yên tâm đi, cháu không sao . "

Không đợi Kiều Lệ nói hết câu và nói thêm gì, cô vội vàng quay đầu bước lên phòng, cúi đầu xuống che đi ánh mắt đau thương .

Suốt lúc ăn cơm tối cho đến khi đi ngủ chỉ có một mình Kiều Lệ lên tiếng nói về trình tự hôn lễ cho Kiều Tuyết . Cô cũng chỉ đáp lại mấy câu vâng, dạ cho qua . Kiều Lệ cũng không biết phải nói gì, làm gì. Bà biết lần này cháu gái mình đã phải chịu không ít uỷ khuất, nhưng nhìn thấy sự miễn cưỡng gượng lên trên mặt cô, bà thật sự không nỡ phá bỏ, dù biết hôn sự này sẽ không mang lại hạnh phúc cho cháu mình, vẫn đành chấp nhận . 

Bên cửa sổ trên tầng hai, đèn trong phòng tắt tối mù mịt, chỉ có duy nhất ánh trăng từ bên ngoài vào chiếu lên thân hình nhỏ bé co lại đang ngồi trên cửa sổ . Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy càng tôn lên vẻ đẹp và làn da trắng nõn nà của cô nhưng lại càng hiện rõ những giọt nước mắt tuôn như mưa trên khuôn mặt . 

Kiều Tuyết nắm chặt con búp bê vải trước mặt, đây là món quà duy nhất của bố mẹ tặng mà cô còn giữ lại được sau trận hoả hoạn năm đó .

' Bố, mẹ, con gái xin lỗi . Con mãi chỉ nghĩ đến người không bao giờ yêu mình mà quên mất hai người rồi . Làm sao con có thể quên được chứ ?? Trận hoả hoạn năm đó, cướp đi toàn bộ mạng sống của bố mẹ và hơn 30 người trong Kiều gia, công ty phá sản, sao con có thể quên được chứ .... ??? 

Mọi người yên tâm, dù có mệt mỏi thế nào, con cũng sẽ tìm ra người đã hại Kiều gia chúng ta . Còn về người đó, con không thể quên được nhưng cũng sẽ không lấn sâu hơn nữa ... Con sẽ không quên câu nói của bố mẹ : Người không cần mình, mình cũng không cần người ta . Tình cảm không phải là thứ muốn là có thể, cũng không phải tranh giành mà nhận được, muốn yêu người khác thì trước hết phải biết yêu bản thân mình . Tình cảm không đáng cho ta trân trọng, ta cũng không cần tốn sức giữ lại trong trái tim ...

Bố mẹ !! Mọi người hãy yên nghỉ đi, con gái hiểu được ý của hai người rồi, con sẽ không tiếp tục bước sai đường nữa ...Con và cô nhất định sẽ sống thật tốt, mọi người yên tâm ở bên đó sống cuộc sống an nhàn đi .'

Kiều Tuyết rất thích ngắm sao . Trước kia là bởi vì cảm thấy ngắm sao cùng bố mẹ rất vui nhưng bây giờ, cô càng ngắm thì lại càng cảm thấy buồn và cô đơn . 

Bởi vì ...

Những ngôi sao này rất giống Tần Dịch . 

Anh giống như những ngôi sao, mãi toả sáng trên bầu trời rực rỡ, còn cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh mà không thể chạm tới .

Khoảng cách đó, dù cố gắng thế nào cũng không thể kéo gần lại, chỉ có thể rời xa ... 

Kiều Tuyết ngồi đó đến đúng 11h30 mới quay đầu trở lại giường . Lúc đi qua tủ bỗng nhiên dừng chân lại, cuối cùng vẫn quyết định mở ra lấy một viên thuốc ngủ, cầm lấy cốc nước nuốt xuống . 

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Tần thị, ánh đèn vẫn sáng giữa thành phố Bắc Kinh, vừa lung linh, huyền ảo, vừa cô độc, lẻ loi . 

Tần Dịch từ Thượng Hải về, chưa ăn uống, nghỉ ngơi một lúc nào, bây giờ dù đã xong công việc vẫn không muốn về nhà . Trong căn phòng làm việc chỉ có duy nhất một thân hình cao lớn đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, tay cầm ly rượu đỏ chậm rãi lắc đi lắc lại .

Bóng lưng càng lộ rõ vẻ cô đơn, buồn bã .

  Cốc ... cốc ... cốc ... 

" Vào đi ." Giọng nói lạnh lùng vang lên, cả căn phòng giống như hạ xuống vài độ khiến người ta rợn tóc gáy . Cũng may Diệp Tử đã quen với tính cách của người trước mặt nếu không đã sớm bị doạ chết khiếp . Tần Dịch biết là Diệp Tử nên cũng không quay đầu lại .

"  Tần tổng, công việc hôm nay đã kết thúc, anh hãy tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi Thượng Hải . " Trợ lý đã theo anh nhiều năm, biết anh luôn như vậy, hơn nữa sức khoẻ rất tốt người nhưng dù thế nào thì vẫn chỉ là một người bằng da thịt, không nhịn được khuyên anh một câu .

" Không cần . Tôi đi ngay bây giờ . "

" Bây giờ .... Tôi ... "  

" Cậu cũng không cần đi theo ." 

" Vâng . Vậy sau khi đến nơi, ngài hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi . "  

" Tôi biết rồi, cậu về trước đi ." 

" Hiazzz .... Vậy Tần tổng, tôi về trước, anh cũng về sớm đi, uống ít rượu một chút . " 

Diệp Tử biết chuyện hôn ước hôm nay, đành lắc đầu thở dài dặn Tần Dịch câu cuối rồi quay người ra ngoài . 

Căn phòng chỉ còn lại một bóng lưng cô đơn của người đàn ông . Đôi mắt phượng hẹp dài, sắc bén, đẹp sắc sảo, hút hồn bao người nhưng lại luôn ẩn chứa vẻ u sầu, buồn bã, phóng ra xa, trầm tư suy nghĩ .

Sau một thời gian, người đàn ông đứng đó mới có động tĩnh . Anh quay người đi lại bàn làm việc, đặt ly rượu xuống, cầm lấy áo vét trên ghế khoác vào, đi ra ngoài .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro