Chương 8 : Đi mua nhẫn và váy cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tần Dịch lái ô tô đến Thượng Hải . Chiếc xe nhân lúc không có người lao vun vút trên đường cao tốc . 

Tần Dịch ngồi trong xe, khuôn mặt lạnh lùng, u ám, khó có thể tưởng tượng anh đang tức giận đến cỡ nào . 

Anh lái xe đến một ngọn núi của Thượng Hải . Đây là ngọn núi Tình Nhân .... là nơi anh và Tống Mẫn trước kia từng đến . Ở đây, họ đã từng có những kỉ niệm rất đẹp, từng là những ngày tháng sống vui vẻ nhất của anh, Tống Mẫn lúc đó còn nói với anh rằng : 

" Tần Dịch à ... sau này, vào đêm trước ngày kết hôn của chúng ta, anh hãy đưa em tới nơi này được không ? Hơn nữa, sau này khi chúng ta có con cũng sẽ đưa chúng đến a ." 

" Được . Em muốn gì đều được . " 

Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc ấy khiến anh không bao giờ quên được . Với anh, nụ cười đó còn đẹp hơn cả ánh trăng trên trời rất nhiều ...

Giọng nói lúc đó của hai người rất chững chạc, nghiêm túc . Anh giang rộng cánh tay to dài ôm lấy Tống Mẫn vào lòng, môi mỏng quyến rũ khẽ giương lên giống như chắc chắn rằng sẽ có một ngày họ sẽ kết hôn, thực hiện được như lời cô nói . 

Nhưng bây giờ ...

Dáng người cao lớn, một mình đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn núi . Ánh trăng chiếu vào càng  toát lên vẻ đẹp mê hồn nhưng lại càng hiện rõ sự cô độc, lẻ loi, lạnh lẽo và sát khí .

Tần Dịch cũng không biết mình đứng ở đó bao lâu, lúc lái xe về đến khách sạn bố mình đang ở đã là hơn 4 giờ . Anh về phòng cũng không ngủ, đi tắm rồi ra ngoài ban công ngồi . Cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở ngang hông, lộ ra làn da màu đồng và phần bụng, ngực săn chắc, khoẻ khoắn . Sau đó, chậm rãi ngả người ra sau ghế, đôi mắt trầm tĩnh nhắm lại dưỡng thần, cả người cũng không lấy gì đắp lên .

Tuy bây giờ thời tiết sắp chuyển sang mùa hè nhưng Tần Dịch luôn cảm thấy lạnh . Dù có đắp thêm chăn, mặc thêm áo thì cũng vẫn vậy . Bởi vì, trong trái tim anh, ngoài Tống Mẫn ra, từ trước đến nay, vẫn chưa có ai có thể sưởi ấm được .... 

7 giờ .

Cốc ... cốc ... cốc ...

" Giám đốc Tần . Đây là quần áo mà Diệp tiên sinh chuẩn bị cho ngài . Bữa ăn sáng cũng đã được Diệp tiên sinh đặt sẵn, 20 phút nữa sẽ được mang lên ạ . "  Người phục vụ đứng ngoài cửa cung kính, có phần sợ hãi vì biết CEO của Tần thị là người tài giỏi, đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, thủ đoạn tàn độc, hơn nữa còn có quan hệ rộng lớn, là người mà không phải ai cũng dám đến gần . Khách sạn cũng biết, anh là một người không thích gần nữ sắc nên đã cử phục vụ là nam, nếu là nữ thì dù khách sạn của họ lớn nhất Thượng Hải cũng sẽ bị đóng cửa ngay lập tức .

" Để trên bàn phòng khách . " 

" Vâng . " 

Tần Dịch nằm ngoài đó suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không có ngủ sâu, nghe tiếng gõ cửa liền tỉnh . Nhấc thân hình to lớn chứa đầy mệt mỏi nặng nề cầm quần áo đi vào phòng tắm . Khi anh ra, sự mệt mỏi đó cũng biến mất, khuôn mặt cũng trở lại vẻ điềm tĩnh bình thường, phục vụ cũng vừa mang bữa sáng đến .

Anh ngồi xuống bàn ăn, mở Laptop ra . Đây là chiếc mới nhất cũng là loại đắt nhất của hãng Apple, là bản giới hạn . Từ kiểu dáng đến màu sắc đều đặc biệt sang trọng, tinh tế . Bên trong chứa tài liệu công ty mà Diệp Tử mới gửi tới cùng với lịch trình ngày hôm nay của anh .

Anh cũng không ăn gì, chỉ uống cốc sữa, tay liên tục gõ gõ trên bàn phím sau đó gấp Laptop đứng lên đi ra ngoài . 

Là đi mua váy cưới và nhẫn ... nhưng không phải với Tống Mẫn ... là người anh vô cùng căm ghét ...

Khi đến địa chỉ khu nhà ở của Kiều Tuyết đã thấy hai người đứng chờ ngoài cửa . Lái xe đến chỗ của họ, liếc ánh mắt lạnh lùng, đôi môi nhếch lên, khuôn mặt tỏ rõ sự khinh thường nhìn Kiều Tuyết . Nhưng ánh mắt ấy đã rất nhanh chóng thu hồi lại, thay bằng sự điềm tĩnh, thản nhiên như không hề có gì . 

Xuyên qua cửa kính xe, khuôn mặt ấy cũng ngày càng hiện rõ . Rõ đến mức, Kiều Tuyết cô không phân biệt đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ ...

" A ... Tần thiếu ... cháu đến rồi . "  Nếu là trước kia, với thân phận của mình, bà không cần phải chào như vậy . Với tính cách kiêu ngạo của mình bà thậm chí còn không cần phải chào người khác trước . Nhưng mà bây giờ ... hiazz ... cũng chỉ đành thở dài trong lòng .

" Kiều phu nhân . "  Tần Dịch vừa nói vừa gật đầu, đôi tay thon dài để ngang bụng cùng với bộ áo vest màu đen bó sát, khuôn mặt tinh sảo, mái tóc vuốt nhẹ khẽ rủ xuống trán trông vô cùng lịch lãm, cao ngạo, có thể khiến bất cứ thiếu nữ nào xiêu lòng . Nhưng xung quanh lại luôn toát ra một luồng khí lạnh mang theo sát khí, Kiều Tuyết lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn .

" Không không ... Tần thiếu hơi quá lời rồi, ta bây giờ đâu đáng để được gọi như vậy chứ !! " 

" Sớm muộn cũng là người một nhà . Kiều phu nhân, không cần khách khí . " 

" Đúng vậy . Đúng vậy . Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, cháu nói rất đúng ... haha ....."

... Người một nhà ... không hiểu sao, lại thật xa lạ . Ba chữ này, toát ra từ miệng anh chỉ khiến Kiều Tuyết cảm giác không chân thực và cay đắng . Trái tim giống như bị một sợi dây buộc chặt, thật sự nghẹn đến không thở nổi ... 

" Tần thiếu ! "  Kiều Tuyết đứng im lặng nhìn anh, bây giờ mới lên tiếng chào hỏi, tay giơ ra phía trước muốn bắt tay anh .

" Kiều tiểu thư . "  

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, mắt thậm chí không nhìn vào cô một cái, cũng không thèm giơ tay ra bắt lấy tay của cô . Cánh tay  nhỏ nhắn lơ lửng giữa không trung, đến cuối cùng vẫn là tự cười nhạo bản thân rồi buông xuống.

" Được rồi được rồi ... thời gian cũng không còn sớm nữa . Hai đứa mau đi đi . "

" Cô, định không đi cùng cháu thật sao ?? " 

" Ừ . Cô còn phải đi gặp bố của Tần Dịch để bàn chuyện hôn sự . Cũng để cho hai đứa có thời gian quen biết nhau hơn . Hai đứa còn phải cùng nhau đi đăng kí kết hôn nữa mà . À ... Khi đến nơi nhớ xử lí cẩn thận, đừng để người ta truyền ra ngoài ."

" Ừm . Cháu đi trước . "  Đối với Tần Dịch, tuy anh rất căm ghét Kiều Tuyết, hơn nữa đây là cô của cô nhưng lễ giáo với người lớn, anh tất nhiên vẫn sẽ tôn trọng .

Anh đi vòng sang bên đầu xe ngồi vào, Kiều Tuyết cũng mở cửa xe lên theo .Vốn dĩ cô cũng không muốn ngồi cùng anh bên ghế phụ, cô cũng biết rất rõ, vị trí đó ... vốn dĩ không dành cho cô .... nhưng bởi vì Kiều Lệ còn đứng đó, cô không thể làm cho bà buồn được .

Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể tin ... anh và cô ... sắp kết hôn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro