chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaaaa................ tiếng la thất thanh của một tiểu cô nương vang vọng khắp khu phố, mọi người đi qua ai cũng nhìn và chỉ biết lắc đầu. vì " khương đại tiểu thư" con gái của khương tướng quân lại đi bắt nạt người khác rồi.

-" nhị tiểu thư sao người lại ở đây a, đừng khóc a." nha hoàn của dương phủ hoảng hốt vừa lau nước mắt cho tiểu thư nhà mình vừa kiểm tra xem nàng có bị đau ở đâu không  -" tiểu thư tay người chảy máu mất rồi !" "khương tiểu thư sao người lại cứ thích bắt nạt tiểu thư nhà ta vậy ? người nên nhớ rằng cho dù phụ thân người có là tướng quân đi chăng nữa thì cũng không thể hống hách như vậy được, người nên nhớ rằng lão gia nhà chúng tôi cũng là quan nhị phẩm ở trong triều, dù xét về mặt nào thì cũng lớn hơn phụ thân của người, người nên biết chừng mực đi thì hơn."

"bốp" lại một âm thanh vang dội nữa.

" khá khen cho một con tiện tỳ, dám ở đây mà dạy ta phải làm sao, nếu ngươi đã nói đến địa vị với ta thì sao ngươi không về nhà soi gương thử xem mình là ai ? Hả?" nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt của nàng ta.

" người.....người ......" nàng ta uất hận không nói lên lời đành quay sang nói với tiểu thư nhà mình " nhị tiểu thư, người đừng khóc nữa. chúng ta cùng đi xem đại phu nào." rồi đứng dậy bước đi.

-------------------------------------------------

Dương phủ.

- lão gia tha mạng nô tỳ biết sai rồi....aaa.... Lão gia mong người tha mạng... từ giờ trở đi con không dám làm như thế nữa". Tiểu nha hoàn của dương phủ bị đánh đến mức máu chảy khắp nền, cái mông đã không còn nhận ra được là hình thù gì nữa, nhưng vẫn có sức xin tha mạng.

Người đàn ông trung tuổi đang ngồi trên ghế gần đó với phong thái của một bậc vương giả giơ tay lên, những gia đinh liền dừng mọi động tác và lui sang một bên.

-" Ngươi có biết rằng tại sao ta lại đánh ngươi không?"

-" lão gia , xin người tha mạng. Nô tì biết sai rồi, lần sau nô tỳ sẽ để tâm đến tiểu thư, sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa." tiểu nha hòa nói với một giọng thều thào.

- ngươi nghĩ là còn có lần sau. Lực cười, A Hoa ngươi hãy nói cho mọi người biết tiểu thư vì sao lại bị như vậy."

-"Dạ ." A hoa sau khi hành hành lễ với dương lão gia Dương Thừa Chính liền quay ra nói với mọi người vì sao tiểu nô tì kia lại bị đánh thảm như vậy . sau một hồi kể về thương tích của tiểu thư thì mọi người đều đã hiểu nguyên nhân vì sao tiểu thư lại bị như vậy.

Ở khắp chốn kinh thành này có mấy ai là không biết dương đại học sĩ cưng con gái mình như mạng cơ chứ chỉ cần con gái của ông bị rớt dù chỉ một cọng lông ông còn sót muốn chết đã thế đây không chỉ là một cọng lông mà là nguyên một cánh tay của cô bị trầy da chảy máu như vậy cơ mà. Hazz..... ai cũng tiếc thương cho tiểu nô tỳ đó và không ngừng lo lắng cho tương lai của mình sau này, vì không biết sau cô sẽ là người nào bị đánh chết đây.

-Dạ bẩm lão gia, nô tỳ đã nói xong rồi ạ."

-Được rồi, các ngươi đánh chết con tiện nô này cho ta." nói xong liền quay bước rời đi.

Dương lão gia có rất nhiều thê thiếp nhưng lại chỉ có được hai người con trai với chính thất còn lại nhưng thê thiếp khác đều chưa bao giờ hoài tự cả. Đếnkhi ngoài tứ tuần ông mới có được đứa con gái này nên ông trân quý hơn bao giờ hết, cho cô tất cả mọi thứ mà cô muốn, làm mọi điều chỉ cần cô vui. ông không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô dù chỉ một chút vậy mà, thật không ngờ con bé đó lại dám to gan làm con gái ông bị thương thù này không báo thì coi làm sao cho được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

khương phủ:

- cha, người đã về rồi" cô gái nhỏ vui vẻ nhảy lên người ông ôm hôn thắm thiết. " cha sao hôm nay người về muộn vậy ạ."

-" ta có việc cần giải quyết ở trong triều, nên về hơi trễ. con gái hôm nay ở nhà có vui không ? hôm nay ở nhà làm những gì nào,kể cho cha nghe đi, mà muộn vậy rồi con đã ăn cơm chưa ?"

-" cha, người thật là!....Hazz.....người hỏi một lúc nhiều câu hỏi như vậy thì làm sao mà con trả lời hết được." cô vừa nói, vừa chống hai tay dưới cằm làm đẩy hai cái má phúng phính của mình nên trông rất đáng yêu.

-" cái con nha đầu này ,càng ngày càng biết nói chuyện ha. Đúng là bà cụ non mà." khương tướng quân vừa nói vừa bẹo má con gái.

-" dạ thưa tướng quân, tiểu thư."

-"tiểu hoa có chuyện gì sao."

-" dạ, có Dương đại học sĩ muốn gặp người ạ".

Khương tướng quân quay  sang nhìn con gái và ngay lập tức trước khi cô kịp chạy liền nhéo tai cô kéo lại "A đầu , có phải con lại gây chuyện rồi không? hả . Con mà là là một đứa con trai thì ta đã khòn nói gì rồi, mà đây con xem cái tốt không chịu học lại đi học người ta đánh người".

-" Cha, con là con gái của người mà, không biết đánh nhau người ta sẽ nghĩ là cha không biết dạy a. mà cha, người bỏ tai con ra đi đau quá à. có phải người hết thương con rồi có phải không, hay là cha quên mẹ rồi, cha cũng hết thương con, người muốn lấy vợ mới, muốn có con trai để nối dõi tông đường mà phải không." " hức.....hức...huhuhu.... con ghét cha." cô liền đẩy cha mình ra rồi chạy nhanh về phòng.

- " Ngọc nhi, đứng lại cho cha." chỉ muốn dạy bảo con gái mình một chút thôi mà, tại sao nó lại cứng đầu giống mẹ nó vậy chứ. Đã thế mỗi lần có chuyện gì không vừa ý là nó lại nói những lời này, đây có khác gì là đang cầm dao đâm vào tim ong cơ chứ.

Khương giật còn đang chìm đắm trong nỗi đau mất vợ ngày náo thì được tiểu hoa đưa trở về thực tại. 

-" Lão gia, Dương đại học sĩ còn đang chờ người ở trên nhà lớn ạ."

-" Ta biết rồi, ngươi thay ta đi rỗ tiểu thư đi."

-" Dạ vâng." Tiểu hoa liền vội hành lễ rồi rời đi còn khương tướng quân cũng cất bước đến nhà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro