chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Dương đại học sĩ, không biết hôm nay có chuyện gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này."

-" khương tướng quân thật là biết đùa, ngài đương nhiên là phải biết tôi vì sao mà đến đây rồi chứ". 

-" dương huynh, đây chỉ là chuyện nhỏ giữa đám trẻ con với nhau. chúng ta đều là người lớn cả chuyện gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, không nên vì những chuyện lặt vặt mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai nhà." khương tướng quân vừa ngồi xuống vừa nhàn nhã uống trà.

- "khương tướng quân nói thật là hay, đối với khương tướng quân đây thì nếu như đứa con gái mình yêu thương mà bị người ta đánh đến nỗi máu chảy đầm đìa thì người có còn xem đây là chuyện nhỏ hay không. hử , khương tướng quân ." Dương Thừa chính vẫn nói chuyện với một thái độ vui vẻ mặt không đổi sắc nhưng lời nói thì sắc bén như dao.

khương tướng quân sau khi nghe xong những lời này thì gương mặt liền biến sắc nhưng chưa đến một giây sau liền bình tĩnh trở lại." Dương huynh, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra lại, nếu có chuyện này thật thì tôi sẽ cho huynh một câu trả lời thỏa đáng."

-" Khương tướng quân à khương tướng quân. lúc này là lúc nào rồi mà người còn có thể nói như vậy được chứ. ngươi tin tưởng con gái mình thì cũng phải có mức độ thôi, nó chắc chắn là được ngươi chiều hư rồi. Ta nói cho ngươi biết con của ngươi là vàng thì con của ta cũng là chân châu phỉ thúy, ta cho ngươi hạn trong vòng hai ngày nữa phải cho ta một câu trả lời thích đáng , nếu không đừng trách ta bẩm báo lên hoàng thượng." sau khi nói xong ông ta ra về với một vẻ mặt đầy tức giận, còn khương tướng quân vẫn là khuôn mặt đó yên lặng thưởng trà.

ông đã quá quen với việc mỗi ngày lại có người đến nhà tố cáo con gái ông gây rối , phá hoại rồi, ông biết phải làm sao với đứa con gái này đây.

-" người đâu, truyền lệnh của ta từ giờ cho đến khi ta xuất chinh trở về thì không ch phép tiểu thư bước nữa bước ra khỏi phòng, làm cách gì không quan trọng chỉ cần tiểu thư ở yên trong phòng là được, nếu để ta biết ai để tiểu thư ra ngoài  thì đừng trách ta." lệnh vừa được đưa ra thì đã khiến cho tất cả mọi người trong phủ tướng quân phải rùng mình khiếp sợ, họ phải sống làm sao với cô tiểu thư 6 tuổi này đây.

...............................................................................

Tại phòng của Khương Ngọc :

- "tiểu thư " 

-"tiểu thư" 

- " người đừng tức giận nữa mà! Nha , tiểu thư. Người mà cứ hay thức giận như vậy thì sẽ xấu xí mất, lúc đó Dương tiểu thư sẽ trớ thành người đẹp nhất kinh thành, người chắc hẳn là không muốn như vậy đâu. Đúng không?" tiểu hoa vừa ngồi bên cạnh vừa dỗ dành tiểu thư nhà mình.

- " đương nhiên là không thể r, làm sao có chuyện ta để cho con nhỏ đó qua mặt ta được". " ta chỉ lừa cha ta thôi, cha thương ta nhất mà , chỉ cần ta nhắc đến mẹ ta thì chắc chắn cha ta sẽ không nở trách cứ ta đâu." nàng vừa nói vừa quay ra cười với tiểu hoa, nàng thừa hiểu tính cha nàng, nhìn thì tưởng là một người cứng rắn, nhưng trong tâm thì lại mềm như đậu hũ vậy .

-"Không hay rồi tiểu thư tiểu nhân vừa nghe được từ chỗ quản gia là Dương đại học sĩ vừa mới  đến phủ chúng ta để bắt tiểu thư phải giải thích về chuyện ở chợ ạ" 

-" lão gia đã rất tức giận , người còn gia lệnh bắt tiểu thư cấm túc ở trong phòng cho dù làm cách gì ." a tài vừa nghe xong lập tức chạy về báo với tiểu thư

-" chỉ là một bức tường thì làm sao có thể làm khó ta được, ngươi còn nghe được tin gì khác không?" Khương Ngọc nàng đâu phải chỉ mới bị cấm túc lần đầu .

-" dạ , lão ra sáng mai sẽ phải ra trận sớm, và tiểu thư sẽ bị cấm túc cho đến khi  lão gia trở về ạ." a tài vừa kể vừa cực kỳ sợ hãi. Hắn sợ tiểu thư nhà mình sẽ nổi giận, mỗi lần tiểu gia hỏa này nổi giận  thì cả phủ tướng quân đừng mong được yên ổn.

-" hừ, cha thật quá đáng mà. Ông ấy ra trận có khi nửa năm chưa trở lại , vấn mà lại nhẫn tâm cấm túc ta đến khi trở về. "

-" các ngươi cút hết cho ta, cút, cút đi" nàng vừa nói vừa đập phái đồ đạc. Nhưng nàng là ai, nằng làm gì mà lại chịu đứng yên chịu trói như cấy được.

Bên ngoài triều đến những tiếng động rất lớn lấn áp cả tiếng đập phá của nàng , quản gia đã phân sử người chăm sóc cho nàng nhưng hắn thừa hiểu tiểu thư nhà hán r, kiểu gì nằng cũng sẽ kiếm cách để chạy ra ngoài chơi. 

Nàng vì đang tức giận nên cũng không muốn quan tâm bọn họ, nàng phải đi ngủ sớm để còn có thể kịp lúc cha ra của mà chuồn đi vì múc ấy sẽ không có ai cach nàng cả, họ đều bận ra tiễn cha nàng r.

Nhưng nàng đâu có ngờ được chuyện gì sẽ sảy ra với mình vào ngày mai, ngát định mệnh của cuộc đời nàng.

..............................

Mới sáng sớm, mọi người còn đang tất bật chuẩn bị mọi thứ  thì nàng đã trốn tiểu hoa đang ngủ say ở bên cạnh mà muốn trèo tường trốn đi, vì tất  cả lỗ chó trong phủ đều bị bịt lại hết r. Nàng chỉ có thể trèo tường mà thôi.

-"Aaaaaaaaaaaaa............................." tiếng kêu thất thanh của nàng kiến cho mn để phải ngừng công việc. Họ cùng không hẹn mà tạp ở nơi phát ra tiếng hét.

Lúc mọi người đến thì nàng đang nằm bất tỉnh nhân sự tại chỗ ai cũng vội vàng đưa nàng về phòng, người thì đi mời đị phu. Nàng không thể nào ngờ rằng trên bờ tường quanh viện của nàng đêm qua đã được bôi mỡ lên cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro