chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau:

- "tiểu thư đang làm gì ?" khương giật vừa từ hoàng cung trở về liền vội vã hỏi thăm đứa con gái bảo bối của mình.

-"da, bẩm lão gia. Tiểu thư đang ngồi luyện đàn ạ."

-" sáng giờ tiểu thư có ăn được nhiều không?" 

- " Dạ , tiểu thư sáng giờ chỉ dùng ít cháo, cùng ít cơm chay thôi ạ."  

- " được rồi, ngươi lui đi." bây giờ ông không biết phải làm sao với đứa con gái này , chỉ đành biết thở dài mà thôi. đã mười năm rồi kể từ khi ông cấm không cho phép cô bước chân ra khỏi cửa , ông cũng là chỉ muốn tốt cho cô thôi mà , nhưng nó nào có hiểu cho ông .

-"Ngọc nhi à ! Cha phải làm gì với con đây."

------------------------

Năm đó, sau khi đánh trận trở về thì con gái ông đã như vậy rồi, ông không hề biết đã sảy ra chuyện gì ? chỉ nghe người hầu trong nhà nói lại là con gái ông trong một lần treo tường trốn ra ngoài đã bị ngã vỡ đầu, hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày liền. 

kể từ khi tỉnh lại cô giống như là một con người khác vậy, không khóc, không quậy phá, không la lối như mọi ngày, cô chỉ nằm một chỗ không nói gì cả cứ vậy nhốt mình trong phòng cả ngày , còn căn dặn mọi người không ai được đến làm phiền, căn dặn nhà bếp từ giờ trở đi cô chỉ ăn chay, không ăn mặn nữa và từ đó đếnh cô không còn bước chân ra khỏi phòng nữa.

khi ông trở về cô ngay lập tức muốn ông lấy vợ, trong khi ngày trước không cho ông gần nữ sắc, cô nói mình muốn có em, muốn có thật nhiều em trai, em gái.Đến lúc đó cô sẽ có người chơi cùng, sẽ không cô đơn nữa. nhưng đến bây giờ khi cô đã có rất nhiều em trai, em gái rồi mà cô lại không chơi cùng chúng cũng không chịu bước nửa bước ra khỏi phòng, mọi người trong phủ và bên ngoài cũng gần như không còn nhớ đến sự tồn tại của cô, trừ cha cô và người hầu trong viện. Nhưng cô nào hay biết rằng vẫn còn một người đang nhớ nhung và tìm kiếm tung tích của mình suốt bao nhiêu năm qua.................

-----------------------------

_" Tiểu thư , sao người dậy sớm vậy ạ! h mới là giờ dậu tam khắc thôi ạ."

-"Nhu nhi, hôm nay là ngày nào rồi?" cô không hiểu tại sao hôm nay mình lại bồn chồn không ngủ được.( nhu nhi là người hầu bên cạnh của cô từ khi cô bắt đầu không ra khỏi phòng)

-" Tiểu thư người quên rồi sao, hôm nay là rằm tháng 5, là tết nguyên tiêu mà." nhu nhi nhanh chóng trả lời.

-" Được rồi. Em ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi thêm." nói vậy thôi chứ cô làm sao mà có thể nhắm mắt ngủ được cơ chứ, tại sao? Tại sao chứ? làm sao cô lại có thể quên được ngày hôm nay. Hôm nay chính là ngày mất của con trai cô, khi nó đã thành hình rồi mà vẫn không thể nhìn thấy thế gian này.

Tiểu nhu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tuy tiểu thư nói là muốn nghỉ ngơi nhưng mà làm sao mà cô lại không biết được, năm nào cũng vậy đã mười năm rồi kể từ ngày cô hầu hạ tiểu thư tới nay, cứ vào ngày này hằng năm là tiểu thư sẽ lại nhốt mình trong phòng để khóc, qua vài ngày rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng cô không muốn nhìn thấy tiểu thư khóc nên mới không nói cho người biết sắp đến lễ nguyên tiêu, tiểu thư hỏi thì cũng không thể nói láo được. thôi đành phó mặc cho trời vậy.

khoảng 6 giờ sáng nhu nhi liền gõ cửa phòng của cô. 

-" Tiểu thư đến giờ dậy rồi ạ, tiểu nhu đã mang nước đến cho người rửa mặt rồi đây." "vào đi" sau khi được sự đồng ý của cô tiểu nhu liền ôm chậu nước tiến vào,giúp cô vệ sinh và thay y phục.

Sau khi thay y phục và dùng bữa sáng xong cô liền muốn ra ngoài. 

-" Nhu nhi, em nói tiểu tráng chuẩn bị xe ngựa đi."

-"Hả" mình nghe nhầm phải không.

-" Em còn không mau chuẩn bị" cô nghiêm giọng.

- "Dạ, nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay ạ!" trời ơi, chuyện gì vậy? Có phải là cô nghe nhầm không, thật sự cô mong rằng đây là sự thật, tiểu thư nhà cô hôm nay lại muốn ra ngoài. ( mắt chữ a, miệng chữ o) Không được cô phải ngay lập tức thông báo cho Lão gia biết mới được.

Mà khoan, giờ này thì lão gia đã lên triều rồi. Thôi vậy.

.....................................

-" Dạ thưa tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

- " Ta xong rồi, chúng ta đi thôi." cô bước ra với bộ trang phục màu lam nhạt, cùng chiếc mũ che đầu có rèm che mặt. Tuy trang phục đơn giản nhưng lại giúp tôn lên nước da trắng của cô, tuy cô ăn chay đã nhiều năm nay nhưng cơ thể cô không quá gầy, mà lại vừa người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro