Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ ai cũng biết rằng lão gia có năm người con, bốn trai và một gái đều do người vợ hiện tại của ông sanh dưỡng, ngoài ra ông còn có một người con gái với người vợ đầu. Nhưng cô cũng được đưa về quê cũ ở tứ xuyên từ lâu, ngoài lão gia và phu nhân ra thì không một ai biết thông tin gì về cô cả.

Nên cô và tiểu nhu khi ra ngoài không phải là đi cửa chính mà lại đi ra từ cửa sau của viện, vì viện của cô cách rất xa nhà chính, người hầu thì ở tại viện phía tây, cô thì ở viện phía đông và cha công nhận  cũng không cho phép bất kỳ ai lại gần khu này nên trừ quản gia một số người lớn tuổi ra thì không ai biết đến sự tồn tại của cô, các em của cô cũng không được phép tới  làm phiền cô. Còn người mẫu thân này của cô vì còn phải chăm sóc các em nên rất ít khi lui tới.

...............................

- " Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu ạ? " sau khi lên xe tiểu nhu liền hỏi, nhưng trong lòng lại suy nghĩ rằng tiểu thư nhà nàng bao nhiêu năm nay đều không ra cửa thì làm sao có thể biết nơi nào tốt chứ.

-"đến Vương An Tự đi" 

Trời ơi đây là nơi nào chứ là nơi đặt bài vị của các đời đế vương, nơi mà chỉ có quý tộc và gia đình quan lại mới có thể lui tới, nhưng người mà sao tiểu thư nhà nàng có thể biết đến nơi ná chứ. Có phải là hồi nhỏ nàng đã nghe được ở đâu rồi không, tiểu nhu cũng không tiện hỏi chỉ có thể lẳng nặng ngồi bên cạnh nàng mà thôi.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển tiến về Vương an tự, trên đường đi mặc dù tim nàng rất đau luôn nghĩ về cảnh ngày này của mười năm trước, đây không chỉ là ngày mất của con trai nàng mà cũng là ngày diệt tộc của cả gia tộc nàng, cha nàng vì nàng mà làm mọi việc giúp cho hắn có thể lên ngôi nhưng không thể tin được sau khi hắn đã ngồi vũng trên ngai vàng. Ngay lập tức hắn đã bày mưu giết hại cả tộc của nàng ngay cả con ruột của mình hắn cũng không tha. Trong mắt hắn con của nàng chỉ là nghiệt chủng không được phép xuất hiện trên đời này, điều mà hắn hận nhất cũng chính là nàng và cha nàng, vì nàng không biết liêm sỉ, mặt dày mày dạng cắn chặt hắn  không buông, đã vậy còn tìm đủ mọi cách để hắn phải lấy nàng hại hắn và người hắn thương không thể nào đến được với nhau, do đó nàng " ĐÁNG CHẾT".

Cha nàng đáng chết vì hắn không biết dạy con, lại có thể dưỡng ra một nữ nhi không biết xấu hổ giống như nàng, đã vậy còn dùng mọi cách để bức hắn cưới nàng đã vậy còn dám xuống tay với mẫu phi của hắn, lúc này nàng đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi làm sao có thể chứ cha nàng không thể nào làm ra những điều đó được. Không thể nào? Lúc này thì nàng đã không còn ý thức nữa r, độc thủy ngân đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nàng lúc này nàng chỉ còn một ý niệm con của nàng đã không còn cử động nữa r, chỉ còn vài ngày nữa là nó sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời vậy mà hắn lại lỡ lòng làm như vậy.

 Sau khi xuất hồn ra nàng lại không thể tin được bản thân sau khi chết lại bị người hắn yêu đem ra phân thây chôn ở nhiều nơi khác nhau trong thành, con của nàng ả cũng không tha lại có thề  đem đứa nhỏ băn vụn ném xuống hồ làm mồi cho cá, nàng không thể nhìn thêm nữa, nàng trở về nhà xem mọi người như thế nào. Ở phủ thừa tướng lúc này đã không còn gì cả mọi thứ đều tan hoang và chìm trong cảnh tang thương, tất cả người hầu và nha dịch đều bị bắt đem xung quân, còn cha nàng và một số thân tín của ông thì bị đem chém đầu thị chúng đã vậy xác không có người nhặt, đầu thì bị treo ở ngoài thành thị chúng đến khi chỉ còn lại xương trắng thì lại bị hắn đem ra làm bóng ném cho chó.

 Nàng cứ nghĩ rằng chết r thì có thể được giải thoát nhưng không tất cả không hề như nàng nghĩ, nàng phải chứng kiến cái chết của người thân, những người nàng trân quý đáng gia được hưởng hạnh phúc nhưng mà vì nàng vì cái tình yêu mù quáng của nàng đã hại tất cả mọi người, nàng cực kỳ hối hận, nàng không hận hắn đã giết chết cả tộc của nàng, giết nàng, giết chết đứa con của họ, nàng chỉ hận chính bản thân mình, nếu có cơ hội được làm lại thì nàng ước rằng bản thân chưa bao giờ gặp chàng, nàng cũng sẽ không bám lấy chàng nữa.

....................................................

-" Tiểu thư! Tiểu thư!"

-" Có chuyện gì không?" nàng chợt hồi tỉnh trong những ký ức đau thương, lúc này nàng chợt nhận ra bản thân đã khóc ướt đẫm chiếc khăn tay của mình từ lúc nào.

-" Thưa tiểu thư, chúng ta đã đến rồi ạ, nhưng chúng ta còn phải leo lên một đoạn nữa ạ, người có thể đi lên không ạ, không thì người ngồi đợi một chút nô tỳ sẽ đi tìm kiệu cho người ạ." tiểu nhu biết nàng có nói gì cũng không thể khiến tiểu thư nhà nàng bớt đau thương được, nên cũng không dám xen vào chuyện của chủ nhân.

-" Em không cần đi tìm kiệu đâu. Ta có thể tự đi lên, ta không có yếu đuối như vậy." nói rồi nàng bước xuống xe ngựa.

- " Tiểu thư người cẩn thận a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro