Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm 2018.

Mạnh Quân hối hận rồi.

Đã quá chiều, mặt trời tựa như vẫn đính trên bầu trời, chưa có dấu hiệu muốn nhường chỗ.

Nắng chiều phía Tây đỏ rực, nhìn như một rừng cây đang bắt lửa.

Tọa trấn Lộ Tây nằm ở giữa sườn núi, phải đi qua một đường xi măng không mấy bằng phẳng mới đến, dọc ven đường có những ngôi nhà cao thấp không rõ niên đại từ bao giờ, cánh cửa cũ kỹ pha tạp, bên trên treo những biển hiệu bạc màu "Lương thực", "Tiêm cắt tóc", "Phân hóa học"...

Cuối đường có "siêu thị tiện lợi", nhưng không phải "siêu thị", cũng chẳng "tiện lợi". Chủ quán chỉ lấy tiền mặt, không hề biết thanh toán qua di động là cái gì. Một giờ trước, Mạnh Quân đi vào dạo qua một vòng, bất giác cô nhớ những nhà cao tầng dưới La Sâm.

Mạnh Quân đi từ sáng sớm, 

từ Thượng Hải đến Côn Minh, đi máy bay 3 tiếng rưỡi; 

từ Côn Minh đến Địa Châu, đi đường sắt cao tốc mất 2 giờ;

từ châu thủ phủ đến huyện Nhược Dương, ngồi xe khách mất 1 giờ;

Huyện Nhược Dương đến trấn Lộ Tây, xe bus mất 1 giờ, đổi sang xe ngựa thêm nửa giờ.

Mạnh Quân lần đầu tiên trong đời ngồi xe ngựa.

Một miếng vải da màu nâu ngựa, phủ lên yên, kéo một cái xe lớn. Trong xe chật hẹp, 2 bên bày hai hàng ghế, mười mấy hành khách chen nhau đến là chật.

Trừ Mạnh Quân, các hành khách còn lại đều mặc trang phục dân tộc bản xứ.

Cụ già đầu trùm khăn, phụ nữ trung niên hẳn do làm lụng phơi nắng nhiều, gương mặt đã sớm già đi, không còn đoán được tuổi, từ trên huyện mua sắm hoa quả, thức ăn, vật dụng hàng ngày đựng trong những cái sọt nhỏ, chất đầy xe ngựa.

Xe ngựa xóc nảy, một cái sọt đổ xuống lăn đến bên chân Mạnh Quân. Cô lập tức co chân lại, nhưng giày vẫn bị bẩn.

Chủ nhân cái sọt phát giác ra, vội vàng đem sọt rời đi, nói một câu. Không biết là tiếng địa phương vùng Vân Nam hay là tiếng dân tộc, Mạnh Quân hoàn toàn nghe không hiểu.

Đằng trước móng ngựa cộc cộc, mông ngựa vặn vẹo, đuôi ngựa dài hất lên, ruồi bay lung tung khắp nơi. Phốc phốc hai tiếng, ở gốc rễ đuôi ra 2 bãi phân, một chút dính trên mông ngựa, nóng hôi hổi.

Mạnh Quân đeo kính râm, gương mặt không một biểu cảm.

Tơ vàng thêu hoa trên chiếc áo khoác Gucci bên trong xe ngựa lộ ra vài phần ảm đạm.

Cô vịn vào cái vali lung lay, cố chịu đựng mùi mồ hôi, mùi phân ngựa, mùi cá tanh rau quả trong xe.

Xuống xe ngựa, Mạnh Quân có chút choáng, chân mềm nhũn tựa như vô lực. Chờ khi đứng vững, nhìn quang cảnh bốn phía hoang vu.

Chỗ cần đến là Thanh Lâm trấn, cách đây một đoạn, có thể đoán được là còn nghèo nàn hơn cả nơi này.

Đây cũng là nơi cô sẽ ở trong ba tháng tới.

Chỉ là một phút nghĩ quẩn, báo danh làm giáo viên tình nguyện.

Cô thật sự mệt mỏi, từ trong túi rút ra mấy tờ khăn giấy, đệm ở bậc thang ven đường ngồi đợi, bấm số điện thoại mà người phụ trách hội tình nguyện cho cô - người sẽ tới đón cô, họ Trần.

Tút - tút ...

Vang lên mười mấy âm thanh, không có người bắt máy.

Mạnh Quân lòng phiền muộn, đang lúc định tắt máy, thì bên kia có người nhận.

Đầu kia âm thanh rất lớn, ầm ầm, khiến cho tai cô như muốn điếc luôn.

Đối phương giọng nói thanh trầm, giống như gió mùa thu, cất một tiếng: "Xin chào?"

Mạnh Quân hỏi: "Xin hỏi là anh Trần phải không?"

Đối phương nói: "Cô là ... Mạnh Quân?"

Mạnh Quân: "Là tôi. Anh đến đón tôi có đúng không?"

Đối phương không lập tức trả lời, nói tiếp: "Cô đến trấn Lộ Tây rồi sao?"

Mạnh Quân dự cảm chẳng lành, chậm rãi nói: "Tôi, đến, rồi."

Đối phương ngữ khí chậm lại, giọng nói rất nhẹ: "Thật ngại quá, bên chỗ tôi có chút việc. Cô có thể hay không chờ tôi một lát?"

Mạnh Quân lạnh giọng: "Một lát là bao lâu?"

Bên kia do dự nửa khắc: "Nhiều nhất là 40 phút."

"À"

Mạnh Quân cúp điện thoại, vùi mặt vào lòng bàn tay, thái dương giật giật.

5h20, mặt trời nghiêng tại đỉnh núi.

Trên nền xi măng cực nóng, Mạnh Quân cả người đều là mồ hôi.

Nhã Linh - người đại diện của Lâm Dịch Dương gửi đến một tin nhắn: "Tới rồi sao bảo bối (Hôn)"

Mạnh Quân liền nghĩ đến mẹ cô, nhưng tay lại lý trí hơn: "Đang chờ người đến đón."

Nhã Linh cũng chẳng hao tâm tốn trí đi đọc hiểu ý bóng gió, chỉ gửi lại icon OK.

Kết thúc đoạn chat.

Điện thoại tắt, Mạnh Quân nhìn qua màn hình đen thấy đầu mình đầy mồ hôi, lông mi cũng đều ướt, một giọt chảy xuống mặt.

Cô rút khăn giấy, lau mặt sạch sẽ, không quên bôi thêm một tầng kem chống nắng dày, lại vẽ thêm một chút dưới lông mày.

Dù sao cũng đang nhàn rỗi không có gì làm, cô dứt khoát trang điểm lại.

Cô há hốc miệng kẻ eyeliner, thoáng nhìn bên đường có một già một trẻ mặc áo xanh dân tộc nhìn cô chằm chằm.

Bị phát hiện, bà lão ngượng ngùng cười nhẹ, ôm bé con đi vào nhà.

Thâm sơn cùng cốc, không có du khách, chỉ có mấy người bản xứ thỉnh thoảng đi qua đưa mắt hiếu kỳ dò xét.

Mạnh Quân không để ý, nghịch điện thoại giết thời gian.

Nhất thời vô thức đăng nhập weibo đã bỏ trống bấy lâu.

Tên weibo của cô là một chuỗi chữ cái không có quy luật, còn có fan hâm mộ, đợt trước lượng fan hâm mộ còn tăng khá cao.

Trên weibo cô không có người quen, ngoại trừ tài khoản của Lâm Dịch Dương - cũng là một chuỗi chữ cái, nhưng có quy luật.

"Mạnh Quân, một ngày không chọc anh tức giận thì em sẽ chết ư?"

Mạnh Quân đã hai, ba tháng nay không chọc giận anh.

Đăng nhập thành công, một đống thông báo.

Không cần nhìn cũng biết, đều là fan của Lâm Dịch Dương ân cần "thăm hỏi".

Cô không phải không nghĩ đến gạch bỏ. Mấy tháng trước chuẩn bị gạch, lại phát hiện như này có thể góp nhặt mấy trăm tài khoản weibo, tất cả đều là cùng anh bí mật lưu luyến yêu đương một chút.

Cô cũng không tự cho làm vậy là thoải mái.

Hôm nay là đêm hội từ thiện, hot search vô cùng náo nhiệt.

"Tạo hình của Vương Vũ Tây"

"Hải Lam Tinh với chiếc váy cá không đuôi"

...

"Lâm Dịch Dương gọng kính màu vàng"

Ngón cái Mạnh Quân dừng lại ở màn hình, nhẹ rung 2 lần, lại lướt tiếp.

Ekip của Lâm Dịch Dương đăng lên bộ ảnh tạo hình.

Không thể không nói, anh đúng thật là có ngoại hình rất tuyệt.

Tất cả bình luận bên dưới đều là của fan hâm mộ.

"Ca ca thật đẹp trai nha." X bình luận.

"nếu mà để khen về sự đẹp trai của Lâm Dịch Dương, mị có thể ngồi khen đến năm sau:3" XX.

"Hoan nghênh chú ý đến bài hát mới của Lâm Dịch Dương "Máy bấm giờ" XXX.

Tất cả đều là khen, post ảnh, thật nhàm chán.

Bỗng nhiên Mạnh Quân nhìn thấy tên mình trong hai bình luận mới:

"Weibo yêu đương kia là antifan tự biên tự diễn sao? Tôi vô cùng hoài nghi đó chính là sự thật! Weibo người nam có nhắn là, em một ngày không chọc anh giận em sẽ chết sao. Cái này rất có thể chính là Mạnh Quân - nhạc sĩ viết bài "Thượng Hải". Lâm Dịch Dương vậy mà lại cùng đồng nghiệp trong công ty lén lút yêu đương, thật khiến người ta thất vọng!"

Fan hâm mộ A đáp lại: "Phòng quản lý cũng đã lên tiếng làm sáng tỏ "Độc thân", xem không hiểu sao? Chính là cô gái kia đang giở trò quỷ! Ca ca mấy năm nay càng ngày càng nổi, lúc này anh lại phía sau lén lút yêu đương làm gì, bạn có não mà không hiểu được à?"

"Ha ha, lúc các người yêu cầu phòng quản lý không được cho ca khúc của Mạnh Quân vào album mới có nói như vậy sao?"

"Bởi vì cô ta không đạt tiêu chuẩn, viết nhạc khó nghe, không xứng. Nói đi cũng phải nói lại, đỉnh cao của chúng tôi "Máy bấm giờ" là do Ngũ Tư Hiền viết!"

Mạnh Quân tắt điện thoại, nhìn quanh bốn phía.

Đối diện là tiệm gạo, một bà lão đang ngồi ở băng ghế nhỏ ăn đậu phộng, vỏ đậu vứt một chỗ.

Mấy con gà xung quanh phí công mổ vỏ đậu.

Trấn nhỏ yên lặng tựa như chết, có một lão nhân từ trở về sau khi làm đồng, cõng gì đó rất nặng, lưng còng xuống, một bước một thở, gần như im lặng đi qua trước mặt Mạnh Quân.

Mạnh Quân vừa như đang nhìn bọn họ, nhưng trong mắt lại hiện ra hư không.

Cô ngồi một lúc lâu tĩnh lặng, mí mắt khẽ động.

Đã gần 7 giờ, người họ Trần kia vẫn chưa tới.

Trong lòng phiền muộn cực điểm, bỗng nhiên đứng dậy, kéo vali muốn rời đi.

Có thể, đi đâu bây giờ?

Về công ty, tình hình lúng túng, không có chỗ cho cô.

Về nhà, chịu đựng lời trách mắng nhục nhã của mẹ.

Cô ngừng tại chỗ.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, đi tới phía sau cô, chậm dần.

Một người đàn ông trẻ đi đến bên cạnh cô, đứng dưới thềm bậc thang, thăm dò nhìn cô cái.

Người tới đội mũ lưỡi trai, phong trần mệt mỏi, xin lỗi: "Ngại quá, để cho cô đợi lâu."

Mạnh Quân lập tức chất vấn: "Anh cái người này sao có thể như vậy? Một chút cũng không đúng giờ!"

Cô quên rằng, hội tình nguyện bên kia nói, là khoảng 5, 6 giờ.

"Thật sự rất xin lỗi, nhất thời có chút việc gấp." Đối phương biểu lộ một chút luống cuống, nói: "Cô... uống nước?"

Anh đưa cho cô một chai nước, Mạnh Quân không tiếp.

Anh lại có một chút khẩn trương, thấp giọng lấy lòng: "Đói bụng không, hay là đi ăn cơm trước nhé?"

Mạnh Quân thoạt đầu không đáp lại, lát sau tỉnh ra một chút, "ừm" một tiếng.

Anh thử thăm dò một lần nữa, đưa chai nước cho cô, lần này cô nhận.

Nắp chai đã được ăn vặn qua một lần, Mạnh Quân mở ra rất nhẹ nhàng, một hơi uống hết nửa chai.

Người kia nhanh chóng nhấc vali của nàng đi lên phía trước.

Mạnh Quân thấy vậy, bớt giận một nửa, nói: "Vali của tôi rất nặng, có thể kéo."

"À." Anh lúc này mới phản ứng lại, lôi tay kéo ra, kéo vali đi ở phía trước.

Trên trấn không có chỗ nào có thể coi là nhà hàng, chỉ có một cửa hàng thức ăn nhỏ với 2-3 bàn khách.

Một dì ngồi xổm ở bồn rửa bát, tay cầm mớ rửa xong rồi đưa vào chỗ tráng, bọt văng tung tóe.

Anh kéo vali đi qua, một vài giọt bọt văng lên vali.

Anh liền đem vali nhấc lên, tránh làm bẩn.

Mạnh Quân thấy vậy, không nói gì.

Bóng lưng người đàn ông rất cao, thân hình nhìn hơi gầy, lại khỏe như vậy, cầm vali mà đi bộ vẫn nhẹ nhàng.

Cửa hàng không lớn, chỉ vừa đủ 3 cái bàn lớn, đã ngồi đầy.

Anh đứng trước quầy gọi món, quay đầu nhìn cô: "Cô qua đây xem, muốn ăn cái gì?"

Mạnh Quân đang nhíu mày nhìn bàn ăn dính dầu mỡ, nghe vậy quay đầu, đụng phải ánh mắt đen rõ của người đàn ông. Nhất thời, hai người đều sững sờ.

Anh còn đang tự hỏi ở đây còn nhà hàng nào khác không, mà Mạnh Quân sau khi hết tức giận nhận ra anh.

Cô vừa rồi đầy tâm sự, đầu óc cũng không hoạt động, cũng không chú ý nhìn anh.

Không trách được cô.

So với thời đại học thành thục hơn nhiều, vai rộng, đường nét trên mặt cũng khắc sâu.

Huống chi anh còn đội mũ, nhiều lần vành mũ che mắt mũi.

Mạnh Quân nháy mắt che giấu, nhanh chân đi đến cạnh anh, nói: "Trần Việt, tôi giảm cân, có thể chỉ ăn rau xanh không?"

Trần Việt nghe thấy cô gọi tên mình, thoáng nhìn cô một cái, nói: "Có thể."

Mạnh Quân liếc nhìn vào trong, đều là những loại rau không thường gặp. Cô từ nhỏ không mấy chăm chỉ việc nấu ăn, ngũ cốc cũng không phân biệt được, đứng trước quầy mười mấy giây cũng chưa chọn được.

Trần Việt cũng không hối thúc, kiên nhẫn chờ.

"Đây là oản đậu tiêm tiêm (đậu hà lan) à?" Cô chỉ chỉ.

"Ừ."

"Đây là nam qua ương ương (bí đỏ)?"

"Ừ". Trần Việt chợt hỏi: "Sao cậu lại gọi tên chúng? Muốn dẫn từ láy?"

Mạnh Quân: "Nhập gia tùy tục, tôi thấy người địa phương đều gọi như vậy đó thôi."

Trần Việt cười khẽ, nói: "Vậy chắc là Tứ Xuyên rồi."

Mạnh Quân lập tức nhớ đến chính mình học hành không nghiêm túc, không biết anh cười có ý gì: "A, vậy thì chọn 2 món này đi, thêm món này nữa." Cô chỉ đến loại rau mà mình không biết tên: "Chắc đủ no rồi."

Trần Việt nói: "Đây là rau cúc đắng, chỉ sợ cậu không ăn được."

"Chỉ là đắng thôi mà, sao lại không ăn được chứ?" Mạnh Quân hoài nghi anh có ý khác, nhưng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của anh, lại cảm thấy không phải.

Trần Việt: "Thử món kia xem, thanh nhiệt."

Trong tiệm không còn chỗ, chỉ còn một bàn nhỏ, ngồi ở ven đường.

Trần Việt nhặt được hai viên đá nhỏ đặt dưới bánh xe vali, làm xong, mượn vòi nước rửa tay, ngồi vào bàn phía trước, bỏ mũ lưỡi trai xuống, vuốt tóc qua loa. Vầng trán rộng của người đàn ông chợt lộ ra. Anh phát giác Mạnh Quân đang nhìn anh, ánh mắt ngắn ngủi dừng trên mặt anh một giây, anh lại đội mũ lên. 

Không ai lên tiếng. 

Mạnh Quân phá vỡ không khí ngượng ngùng: "Thật trùng hợp. Bạn học cũ, vậy mà có thể gặp nhau ở chỗ này, cậu làm việc gì ở đây vậy?"

Trần Việt nhất thời không nói chuyện. Mạnh Quân nói: "Tốt nghiệp...... 4 năm rồi nhỉ, rất lâu không liên lạc rồi." Trần Việt tựa như đang do dự có nên nói ra suy nghĩ chân thật của chính mình , hoặc là giả vờ không biết cho thỏa đáng. Cuối cùng, anh vẫn nói: "Cậu vừa rồi không nhận ra tôi." Anh giương mắt, ánh mắt sát qua vành nón đen nhìn về phía cô, câu nệ mím môi nở nụ cười, nói, "Cậu đã quên tôi rồi."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro