Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có." Mạnh Quân ổn định sắc mặt, hoàn toàn không định thừa nhận, "Vừa rồi tôi quá mệt, không muốn nói chuyện. Tôi nhớ cậu và Hà Gia Thụ ở cùng ký túc xá."

Trần Việt nói: "Ừm, tôi với cậu ấy cùng phòng."

Mạnh Quân không nghe ra ngữ điệu của anh, cũng không có tâm tư mà phỏng đoán, liếc nhìn ống đũa trên bàn, một bên phán đoán xem đũa có sạch hay không, một bên đổi chủ đề: "Cậu cùng bạn đại học còn liên hệ nhiều không?"

Trần Việt nói: "Vẫn giữ liên lạc hai, ba người."

Mạnh Quân đoán, trong hai, ba người này nhất định có Hà Gia Thụ. Là bạn gái cũ của Hà Gia Thụ, Mạnh Quân thường xuyên nghe anh ta nhắc đến Trần Việt, cũng gặp Trần Việt vài lần.

Chỉ là về sau, Hà Gia Thụ đi Mỹ, Mạnh Quân tiến vào giới giải trí, không còn liên lạc nhiều với bạn học.

Cô và hai bạn nữ cùng phòng chơi thân. Tình bạn ba người, luôn có hai người thân mật hơn một chút.

Mạnh Quân là người còn lại kia.

Cô cũng không hề để ý tiểu tiết, vẫn chơi thân vô cùng vui vẻ.

Nhưng hai người kia sau tốt nghiệp đều rời Thượng Hải, không cùng một thành phố, tự nhiên liên lạc ít đi.

Hai, ba tháng trước, lúc sự kiện weibo của Lâm Dịch Dương hot nhất, không biết ai đó đặt câu hỏi: "Người nữ kia là Mạnh Quân, người sáng tác từ khúc "Thượng hải" sao? Trên mạng không tìm thấy tư liệu, có ai biết Mạnh Quân này là ai không?"

Người reply đầu tiên là một tài khoản ẩn danh: 

"Tiết lộ một chút nè, tin hay không thì tùy. Mạnh Quân học đại học A, là bạn học của tôi, lúc đi học rất kém cỏi, mọi người đều nói cô ta là giáo hoa, nhưng lại chẳng phải kiểu ngoại hình tôi thích, cảm giác cứ như phẫu thuật thẩm mỹ rồi ấy. Ỷ vào xinh đẹp gia cảnh tốt, tính tình cực kém, nhưng cũng rất biết cách cùng nam sinh mập mờ nhé, sư huynh sư đệ, chơi rất thuần thục. Khi đó rất nhiều người theo đuổi cô ta, đổi qua mấy lần bạn trai, chính là dạng con gái không có đàn ông thì không được!  

Về sau cô ta yêu đương với một sư huynh, sư huynh là học bá, nhà lại rất gia thế. Cô ta khi đó liền dùng túi hiệu hết, đều là sư huynh mua. Lúc theo đuổi sư huynh, thừa dịp lớp đi du lịch, buổi tối trực tiếp vào phòng người ta. Sư huynh đối với cô ta vô cùng tốt, không chịu được cô ta không an phận. Thành tích thì kém cỏi, không học hành gì, chỉ chăm chăm tham gia các loại thi thố, khi đó tôi đã nhìn ra là cô ta muốn nổi rồi. Khách quan mà nói, cô ta tự cao mình có tài, muốn làm minh tinh. Nhưng với tư chất kia thì minh tinh nỗi gì. Đoán chừng làm minh tinh không được, ảo tưởng chính mình cùng thần tượng nổi danh yêu đương đi :)))"

Cô nhìn thấy comment thứ 3 reply lại, là bạn cùng phòng Khương Nham dùng luôn tài khoản thật: 

"Cô bịa đặt trắng trợn mà không thẹn với lương tâm sao? Cô nói cô với cô ấy cùng lớp, cô dám nói tên thật không? Chỉ là một tài khoản nặc danh đến tên cũng không dám để, có tư cách gì nói vạch trần người khác?"

Mạnh Quân cảm động, nhưng không nhắn tin cho Khương Nham.

Lòng tự trọng của cô quá cao.

Cũng như lúc này, cô không muốn gặp Trần Việt.

Qua mấy tháng, tâm trạng cô bị đè nén, không cách nào làm việc bình thường.

Vô ý tới nơi đây, đơn thuần là một phút nóng não.

Trốn tránh hiện thực cũng được, tìm một chốn thanh tĩnh cũng tốt, điều cô không muốn nhất là gặp người quen.

Trần Việt rót nước trà vào chén, lau một bộ bát đũa đưa cho cô, chính phần mình còn chưa có lau.

Mạnh Quân mặt ủ mày chau, không nói chuyện.

Trong nhà hàng có một lão già, cơm nước xong xuôi, ra thổi gió đêm.

Lão cầm một cái ống trúc, ngồi xổm ở trên bậc thang, một tay lấy từ trong ngực ra một bọc giấy nhỏ, cẩn thận mở; ngón tay lão già nua đen vàng, vê ra một vật gì đó không rõ nguồn gốc, vo thành viên nhỏ, nhét vào một đoạn ngắn trên thân ống trúc.

Diêm sượt qua, bén lửa.

Miệng lão buồn bực tiến tới đỉnh ống trúc mở miệng, bỗng nhiên khẽ hút, trong ống tiếng nước ục ục, một làn khói màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây từ ống bay ra ngoài, tỏa khắp mặt lão.

Lão vừa lòng thỏa ý phun ra một làn khói mù, lại hút thêm mấy cái.

Lại tới một ông lão khác, tiếp nhận ống thuốc.

Mấy ông lão ngồi xổm cùng nhau nói chuyện, tâm thái vui vẻ.

Mạnh Quân bỗng nhiên nhớ tới thông báo cấm rất bắt mắt ở sân bay lúc vừa hạ cánh, bừng tỉnh lại, hỏi: "Trời ạ, đây là thuốc phiện sao?"

Trần Việt nói: "Đây là tẩu thuốc, chỉ là thuốc lào thôi."

Mạnh Quân: "...À."

Bà chủ dọn thức ăn lên.

Rau xanh xào đậu hà lan, Bí đỏ xào tỏi, khổ qua cùng với đồ chấm.

Trần Việt cầm bát nước chấm, gọi: "Nương, không cần rau thơm ạ."

Bà chủ: "Ai nha, vừa cậu mới nói xong tôi đã quên mất, lập tức đổi cho cậu."

Mạnh Quân: "Cậu cũng không ăn rau thơm à?"

Trần Việt không đáp.

Mạnh Quân phát hiện anh thật sự không thích nói chuyện, tính cách dễ ngại ngùng, giống như thời đại học.

Cô thật sự đói bụng, rau xanh ăn vào miệng đều hết sức tươi mới. Chỉ là khổ qua kia, vừa nhai một miếng, vị đắng đã tràn đầy khoang miệng, thiếu chút nữa đã nhổ ra.

Trần Việt dùng cằm hướng phía đồ chấm.

Mạnh Quân làm theo, nhúng vào gia vị, miễn cưỡng ăn vào có hương vị tươi mát.

Ba đĩa đồ ăn đều hết sạch, một chút cũng không lãng phí.

Mặt trời đã xuống núi. Hai người xuất phát tiến về Thanh Lâm trấn, mất khoảng nửa giờ, đi bằng một chiếc xe xích lô chạy bằng điện.

Mạnh Quân theo Trần Việt đi tới xe xích lô, thấy sau xe là một tấm ván gỗ với vô số hàng hóa đặt đầu kia, đầu cô lại đau.

Nghĩ đến chính mình phải giống mấy hàng hóa chồng chất trên xe xích lô, trong đầu cô hiện lên vô số câu "Cmn!"

Trần Việt đem hành lý mang lên xen, Mạnh Quân cắn chặt răng, biểu tình sẵn sàng chịu chết nhanh nhẹn đi lên ngồi xuống, tư thái thong dong như hàng hóa, chết sớm siêu sinh sớm nói: "Đi nhanh đi."

Xe xích lô ra khỏi Lộ Tây trấn, đi trên đường quê trong núi, một ánh đèn sáng vạch ra con đường phía trước.

Mạnh Quây quay đầu nhìn, thiên không xanh thẫm nặng nề, chỉ còn xa xa trên đỉnh núi phía tây một mẩu mây nhỏ xanh nhạt đứng im, giống như chìm sâu vào bảo tàng dưới đáy biển.

Tuy là trong tối, tầm mắt lại khoáng đạt.

Gần có ruộng lúa, hồ nước, lá sen tỏa hương; xa có nông trường, rừng cây, sơn lĩnh rả rích.

Đi không lâu, bắt đầu lên núi, con đường hẹp, một bên đường biến thành vách núi cheo leo. Trong hẻm núi có một đám đom đóm nhỏ, hình như vừa rồi ở Lộ Tây trấn, cũng có một đám trong sương đêm lập lòe nhấp nháy.

Dãy núi kéo dài, gió núi nhẹ thổi, tầng tầng lớp lớp, như sóng biển im lắng trong đêm trăng hạ. 

Gió đêm quét, ngọn núi này tạo thành sóng biển dần dần đem nuốt hết đom đóm.

Đi không biết bao lâu, lại thêm một bụi sáng nho nhỏ từ trong hẻm núi hiển hiện, lại có chút khiến cho người ta ngạc nhiên kỳ diệu. Xe xích lô rẽ ngang, bắt đầu xuống dốc, trong núi, ánh trăng đều bị đại thụ ngăn che.

Mạnh Quân liền biết sắp đến.

Có lẽ là do ánh đèn le lói sáng trong đêm, đường đi Thanh Lâm trấn lại có vẻ ấm áp hơn so với Lộ Tây trấn.

Thị trấn không lớn, xây dựa lưng vào núi, phòng ốc đều làm bằng gỗ. Đường nhỏ trùng điệp trườn lên phía trên, ngoặt mấy đầu hẻm nhỏ, đến cửa một hộ dân cư.

Đi vào viện lại giống như tiến vào một nhà ma, bốn bề bị màn đêm nặng nề che phủ.

Mí mắt Mạnh Quân trĩu xuống, giác quan trì độn.

Cô quên tự mình làm thế nào đi qua sân vườn, vào phòng, xuôi theo bậc thang lên lầu các; cũng thờ ơ với bố trí đơn sơ của gian phòng cùng mùi gỗ ẩm ướt tản ra. 

Lầu các thấp bé, một giường trúc một cái tủ, một bàn trúc một ghế mây.

Bên giường lắp một cái quạt, trên mặt đất có hai chậu nước mới tinh xếp vào nhau, bên trong có khăn mặt, kem đánh răng cùng cốc nước.

Sàn nhà bằng gõ, đạp lên kẹt kẹt. Giấu không nổi nửa điểm động tĩnh.

Trần Việt giúp cô cất hành lý, nói: "Phòng rửa tay ra cửa, bên phải sân vườn. Cậu trước tiên rửa mặt, nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì bảo tôi, tôi ở đối diện sân vườn."

Mạnh Quân quanh người áp suất thấp, nói: "Cảm ơn."

Trần Việt tựa hồ muốn an ủi gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, lúc ra khép cửa lại.

Trên bậc thang, tiếng bước chân của anh xa dần.

Mạnh Quân đặt mông ngồi tạm trên vali.

Đèn vàng trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mấy con muỗi vây xung quanh.

Bốn vách tường hoàn toàn yên tĩnh, sau phòng côn trùng kêu đêm.

Cô đầu óc rỗng tuếch, căn phòng chỉ bốn bức tường khiến đầu cô xoay vòng vòng.

Cô chụp một tấm ảnh, chỉnh chỉnh sửa sửa.

"Hối hận. Người trong cuộc thập phần hối hận."

Mạnh Quân đăng lên vòng bạn bè, tiện thể trừ ra mục người nhà.

Cô cũng không trừ ra Lâm Dịch Dương.

Gửi đi.

Điện thoại rất yên lặng, không có âm báo.

Mạnh Quân ngồi không một lúc, mở vali, sắp xếp quần áo, tại chỗ đi một vòng, không tìm thấy nhà vệ sinh.

Cô ôm đồ rửa mặt xuống lầu.

Cánh một sân vườn, Trần Việt đứng đối diện, vẫn quần áo lúc gặp nàng, đi tới, chỉ: "Nhà vệ sinh ở đây."

Bên cạnh lầu nhỏ có một phòng tối om, Trần Việt đưa tay bật, đèn liền sáng.

Đèn chân không vàng óng, nhà vệ sinh không lớn, rất đơn sơ.

Vách tường, sàn nhà đều xây bằng xi măng, trần nhà lợp ngói kín.

Dựa vào cạnh cửa là một cái bồn rửa tay bằng sứ giá rẻ, gần bên trong có một cái bồn cầu. Trên tường gắng một thanh nhựa, treo một túi màu đen giấy vệ sinh.

 Đối diện bồn cầu là một vòi hoa sen.

Mạnh Quân đứng trước cửa, ảo giác ngứa toàn thân.

Trần Việt nhìn sắc mặt nàng, nói: "Thật ngại quá, chỗ này điều kiện không được tốt lắm."

Mạnh Quân không nói một lời, đi vào, cẩn thận ngắm nghía bốn phía, không có thạch sùng, không có mạng nhện. Chốt mở vòi hoa sen cũng coi như sạch sẽ.

Cô hỏi: "Không có nước nóng ư?"

Trần Việt nói: "Có."

Ánh mắt Mạnh Quân sững sờ, không biết bình nóng lạnh ở đâu.

Trần Việt nói: "Chỗ này đều dùng năng lượng mặt trời."

"À." Cô vẫn ôm quần áo đứng tại chỗ, ổn định tâm lý.

Trần Việt thấy cô tâm trạng sa sút, lui lại một bước, đóng cửa nhà vệ sinh.

...

Tắm rửa xong, Mạnh Quân cuối cùng cũng có chút thoải mái.

Không có máy sấy, cô bèn đứng trước quạt sấy tóc.

Cô ngồi cạnh giường, sờ ga giường cùng chiếu, rất mới, rất sạch sẽ.

Cô hậu tri hậu giác ý thức được, hẳn là Trần Việt sắp xếp.

Đầu ngón chân không tự giác vểnh lên, dép lê cũng sạch sẽ.

Đêm đã khuya, ngoài cửa côn trùng đã ngừng kêu, sơn dã cô tịch.

Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, có người lên lầu.

Vang lên tiếng gõ cửa, Mạnh Quân hỏi: "Ai vậy?"

"Tôi." Thanh âm Trần Việt không lớn.

"Sao vậy?" Mạnh Quân lấy dép lê đi mở cửa.

"Trong đêm sẽ có muỗi." Trần Việt đi đến, cấp tốc phán đoán một chút sắc mặt của cô.

Anh một tay mang theo một thùng sữa bò, tay kia xách một túi nhựa, bên trong chứa mì gói, hạt dưa, ô mai, đều là đồ ăn vặt.

Anh từ trong túi lấy ra một hộp hương muỗi, xé mở, ngồi xổm xuống, đem hương muỗi lấy ra một cái, cầm bật lửa châm.

Ánh lửa bùng lên trong ánh mắt trầm tĩnh của anh, Mạnh Quân thấy trên sống mũi thẳng tắp của anh lấm tấm mồ hôi.

Anh đem hương muỗi đã châm xong đặt ở trong khay, dặn dò: "Đều là đồ gỗ, chú ý phòng cháy."

Mạnh Quân: "Ồ."

Anh lại đem hương muỗi còn lại tách ra từng cái một.

Mạnh Quân đứng ở một bên nhìn xuống anh. Anh ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, nghiêm túc tách, ngón tay anh dài, động tác linh hoạt, không hề làm gãy cái nào.

Mạnh Quân nhẹ nhàng đem quạt đặt xuống đất xoay qua chỗ anh, gió thổi tóc trước trán anh, lộ ra vầng trán cao; lại khẽ năng vai áo sơ mi của anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô một chút, cô mặt một chiếc váy ngủ dưa hấu đỏ hai dây, lộ ra tay chân mảnh khảnh trắng nõn, dưới đèn chân không tựa như phát sáng.

Anh rất nhanh cúi đầu, nói: "Chờ tóc khô rồi hãy ngủ, kẻo cảm lạnh."

Mạnh Quân vô thức gãi gãi mái tóc ướt át xõa tung: "Nha."

Anh nhanh chóng đem hương muỗi tách hết, chồng lên nhau chỉnh tề, thậm chí đem các đầu hương muỗi thẳng hàng.

Cô buồn cười: "Này, cậu có phải hay không có chút ám ảnh cưỡng chế?"

Anh ừ khẽ một tiếng.

Cô còn nói: "Cảm ơn cậu nha."

Anh đứng lên, che khuất ánh đèn.

Mạnh Quân nhìn lên anh, không gian thu hẹp trở nên có chút chen chúc.

Trần Việt chỉ cùng cô đối mặt một giây ngắn ngủi: "Tôi đi đây. Cậu nghỉ ngơi sớm một chút."

Mạnh Quân tiễn anh tới cửa, bỗng nhiên nói: "Lúc vừa khai giảng năm nhất, cậu từng giúp tôi bê sách."

Trần Việt sững sờ.

Mạnh Quân lập tức cười, chỉ vào anh, đắc ý nói: "Ha! Cậu cũng quên rồi. Chúng ta hòa nhau!"

Trần Việt mím môi, không giải thích, đi xuống lầu.

Anh không có quên.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro