Chương 1. Nhiễm Dao khăng khăng: "Không muốn để anh chịu đắng".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Bông

Hiệu đính: Mày là bố tao

Chuông gió đang kêu leng keng trên đỉnh đầu. Nam Tịch ngồi trên bậc thang trước ngôi nhà gỗ, trước mắt là một mảng xanh tươi tốt, tiếng ve gọi hè vọng lại từ cây nhựa ruồi ven đường núi phía xa xa. Người trong lòng hơi động đậy, từ từ mở mắt ra, lúc nhìn thấy sườn mặt của Nam Tịch, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Tỉnh rồi sao?". Nam Tịch chỉnh lại tấm chăn trên người Nhiễm Dao, rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Ừm". Chỉ nói một từ thôi nhưng dường như đã tốn rất nhiều sức lực. Nam Tịch nhíu mày. Nhiễm Dao nhìn thấy bèn vươn một tay từ trong chăn ra vuốt phẳng chúng.

Xúc cảm lạnh ngắt, lạnh tới mức khiến tim Nam Tịch tê rần. Anh bèn nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, như đá lạnh rơi vào bếp lửa, nhanh chóng được ủ ấm. Nam Tịch hôn lên mu bàn tay cậu: "Hôm nay em thấy thế nào?". Nhiễm Dao vẫn mỉm cười, một lúc lâu sau mới thở dài: "... Đau lắm".

Dù đang quấn một lớp chăn rất dày nhưng thân thể Nhiễm Dao vẫn rất nhẹ. Nam Tịch không nhịn được bèn thò tay vào trong chăn mò mẫm, cảm giác gồ ghề khiến anh tuyệt vọng, lông mày lại nhăn tít, vùng gan phổi bẹp dí, bên ngoài xương sườn chỉ còn một lớp da bọc xương.

"Ấy, ngứa". Khóe miệng Nhiễm Dao nhếch cao hơn nhưng giọng nói vẫn như muỗi kêu.

Nam Tịch không rút tay về. Nhiễm Dao cười lên trông quá đẹp khiến anh muốn nhìn thêm chút nữa. Nam Tịch dùng năm ngón tay miêu tả phần thân trên của đối phương, sau đó rủ mắt rồi cúi đầu, hạ thấp người.

Nhiễm Dao nghiêng đầu sang một bên: "Vừa mới uống thuốc xong, trong miệng đắng lắm". Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức lông tơ trên mặt Nhiễm Dao có thể chạm đến da Nam Tịch. Với khoảng cách này, anh có thể tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mắt của Nhiễm Dao, sáng rực, trong veo, khi cười khóe mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Nam Tịch thích chết đi được, cầm lòng không đặng mà bắt đầu hôn từ đôi mắt, hàng lông mày, vầng trán, mũi, chóp mũi rồi đến bờ môi.

Nam Tịch dịu dàng nói: "Cho anh hôn chút". Giọng nói mang vẻ thành kính, còn có chút khát khao.

Nhiễm Dao khăng khăng từ chối: "Không muốn để anh chịu đắng".

Bàn tay dưới lớp áo táo bạo lướt dọc theo vòng eo, Nhiễm Dao hơi rụt vai lại, rồi chợt rên lên một tiếng, miệng vô thức hé mở. Nam Tịch chớp lấy cơ hội, hôn Nhiễm Dao. Mưa phùn rơi rả rích ngoài kia cùng với thôn xa núi cao dần trở nên mông lung trong bầu không khí ướt át, nóng bỏng này.

Thân thể trong lòng cuối cùng cũng có nhiệt độ. Nam Tịch dừng lại, ghé đầu chạm trán với đối phương, chờ tiếng thở dốc của Nhiễm Dao chậm lại mới hỏi: "Ngày mai... là sinh nhật mười chín tuổi của em, em có ước muốn nào không? Nói anh biết, anh sẽ giúp em thực hiện". Nhiễm Dao khẽ chạm vào gương mặt anh, không chút do dự nào, đáp: "Mong ngày mai Nam Tịch vẫn sẽ yêu em".

*

Đêm đến, mưa rơi lớn hơn, nhà gỗ thấm nước, tấm chiếu cói cũng ẩm ướt theo, hành lang gỗ ngoài cửa kéo cũng toàn là vệt nước. Bà lão dùng cây gậy chống lấy tấm lưng gù, ngồi khoanh chân. Bà đờ đẫn nhìn về phía Nhiễm Dao đang nằm trên giường, bất lực lắc đầu.

Nam Tịch quỳ bên cạnh Nhiễm Dao, nắm lấy tay cậu, mắt nhìn chằm chằm. Âm thanh kim đồng hồ chạy trên tường còn lớn hơn cả tiếng sấm khiến Nam Tịch càng lúc càng hoảng loạn, bực bội.

"Còn một phút nữa thôi, Nhiễm Dao". Nam Tịch âu yếm xoa bóp cánh tay gầy guộc của đối phương, dưới làn da không có chút thịt nào, xương cổ tay gồ lên thấy rõ.

Nhiễm Dao không mở nổi mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi, lông mi cậu run rẩy: "Vậy em sẽ kiên trì... thêm chút nữa".

Tiếng chuông đồng hồ nặng nề vang lên, Nhiễm Dao mười chín tuổi rồi nhưng chỉ mấy giây trước, cậu đã buông tay Nam Tịch ra. Sét đánh ầm ầm, rền vang đến ù cả tai.

Nam Tịch chống đầu trên nền nhà, sống lưng cong cong không ngừng run rẩy, năm ngón tay bấu chặt lấy khe hở trên sàn. Thân thể anh tựa như một cái lọ rỗng dần bị đau thương chiếm đầy. Anh nghẹn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, một giây trước khi ngạt thở bỗng thống khổ gào lên. Bà lão đứng dậy, cây gậy không đủ sức chống đỡ nên bà đành phải vịn tường, chậm rãi đi về phía phòng ngủ.

Nam Tịch gào khan cả giọng rồi lê tấm thân mỏi mệt ôm lấy Nhiễm Dao, mở cửa gỗ ra, ngồi trên hành lang, cùng cậu dầm mưa. Thôn Lương Hiện giờ khắc này chìm trong yên lặng, trống vắng. Mưa đập vào cây nhựa ruồi, mưa trút lên rừng cây, mang đến sức sống mạnh mẽ cho thiên nhiên. Nhưng Nhiễm Dao lại không thể đáp lời Nam Tịch nữa rồi.

Họ ngồi đó suốt cả một đêm, mãi đến khi bình minh ló dạng, ánh mặt trời dâng lên từ chân trời đằng xa. Nam Tịch rơi nước mắt, hôn lên mặt mày Nhiễm Dao lần cuối.

Nam Tịch ôm Nhiễm Dao về phòng, đặt cậu nằm xuống, rồi vào nhà tắm lấy một chậu nước, thấm ướt khăn và lau sạch người cho cậu. Nam Tịch nhìn thân thể trần truồng của Nhiễm Dao, những rung động ngày xưa dần biến thành buồn đau thương xót. Anh quỳ gối ở bên cạnh, nét mặt chuyên chú, tỉ mỉ chỉnh trang cho người trước mắt, cẩn thận từng li từng tí như đang chăm sóc cho một món báu vật quý giá.

Anh nâng bả vai Nhiễm Dao dậy, để cậu dựa vào người mình rồi dùng máy sấy tóc chậm rãi sấy khô tóc cho cả hai. Máy sấy kêu ù ù như tiếng anh đang khóc.

"Hai chúng ta hôm nay đều là Thọ Tinh*." Nam Tịch cọ môi lên cần cổ thon dài của Nhiễm Dao, lạnh lẽo quá, đến cả máy sấy cũng không thể hâm nóng phần da thịt này. "Nên là phải thật xinh đẹp vào".

*Thọ Tinh: Ông Thọ, dùng để chỉ người đang có sinh nhật.

Thôn Lương Hiện nằm trong vùng núi tận cùng phía Bắc của huyện Thanh Hòa. Người sống trong thôn hầu như không giao lưu với bên ngoài, tự cung tự cấp, tuy thỉnh thoảng có người trẻ lên phố làm việc nhưng cuối tuần nào họ cũng trở về đoàn tụ với gia đình. Trưởng thôn đã lớn tuổi lắm rồi, ngày ngày nằm trên giường. Nhưng hôm nay, ông mặc một chiếc áo choàng đen như mực, bước chân nặng nề, nhờ một người đỡ lấy chậm rãi đi về phía nhà của Nam Tịch và Nhiễm Dao.

Tang lễ ở nơi này đơn giản hóa mọi thứ, thân thể không cần hỏa táng, xương thịt quay về với đất trời, có thể thổ táng*, cũng có thể nhờ sư thầy chùa Nước Cạn làm thiên táng*.

*Thổ táng: chôn dưới đất; thiên táng: mang xác lên núi để phân hủy tự nhiên hoặc làm mồi cho kền kền.

Khi còn sống Nhiễm Dao đã từng nói muốn ở gần Nam Tịch nên chọn hạ táng ở nghĩa trang An Nhã cách đó ba cây số. Bà lão đi chung xe với trưởng thôn, còn Nam Tịch đã đi trước họ mấy phút. Anh muốn cõng Nhiễm Dao đi bộ đến nơi.

Trời vừa mới tạnh mưa nên không khí ở thôn Lương Hiện rất trong lành, nhiệt độ vừa phải, ánh mặt trời dễ chịu, ấm áp chiếu lên lưng. Nam Tịch và Nhiễm Dao băng qua con đường mòn bên cánh đồng. Trên đường đá chợt có một vũng bùn, Nam Tịch không kịp né, dẫm chân vào bùn.

"Nhiễm Dao, giày anh bẩn rồi". Anh lẩm bẩm, ngữ khí như thường ngày, "tan học anh không đi chơi bóng rổ đâu, chúng ta về ký túc xá giặt giày đi".

Họ đi ngang qua một rừng cây rậm rạp, nơi những tán cây giao nhau ngang dọc, ánh sáng rơi lên mặt Nhiễm Dao. Nam Tịch quay đầu lại nhìn cậu, nguyện ý tin rằng Nhiễm Dao lúc này giống như khi nhỏ vậy, ghé đầu lên vai mình, bình yên say giấc.

Gió mát thổi qua tai, chân Nam Tịch đạp lên những đốm sáng, mũi ngửi mùi oải hương đang lan tỏa trong không khí, miệng ung dung hát: "Chú chuồn chuồn đỏ trong ánh hoàng hôn kia ơi, xin hãy nói cho tớ biết, lúc ấu thơ gặp được cậu vào hôm nào? Cầm lấy rổ nhỏ đi lên núi, vào đến nương dâu, hái dâu bỏ vào rổ nhỏ, lẽ nào chỉ là cảnh trong mơ? Chú chuồn chuồn đỏ trong ánh hoàng hôn kia ơi, cậu ở nơi đâu thế? Dừng chân trên ngọn trúc chính là chú chuồn chuồn đỏ ấy*...".

*Link lời Trung của bản đồng dao Nhật Bản "Chuồn chuồn đỏ" được dán ở đầu chương.

Nam Tịch thầm mong quãng đường ba cây số này có thể dài hơn, xa hơn nhưng chưa tới vài phút đã đi đến điểm cuối của đường núi. Anh tháo sợi dây thừng dùng để cột Nhiễm Dao ra, ôm ngang lấy cậu, thân thể cậu mềm nhũn nằm trong lòng anh, dường như không có chút trọng lượng nào. Người trong thôn đã giúp họ đào sẵn hố, bà lão đứng bên cạnh miệng hố, buồn khổ nhìn nó như thầm mong người nằm trong đó lúc này là bản thân mình.

Lúc Nam Tịch quỳ xuống, đầu gối anh đập phải mấy viên sỏi, đau đến mức ứa nước mắt. Chân anh tê rần, eo nhoài ra phía trước, cánh tay run rẩy khiến xác Nhiễm Dao lăn vào bùn đất.

"Không! Không!". Nam Tịch nhảy vào trong hố, thô bạo ôm lấy Nhiễm Dao, cơn tê vẫn chưa hết, anh cắn chặt răng, mím môi, cuối cùng vẫn bật khóc, "để tôi ôm thêm chút, ôm thêm chút nữa thôi...".

Mặt trời lặn xuống phía Tây, nhuộm đỏ cả bầu trời, nhuộm luôn cả người Nam Tịch và Nhiễm Dao. Dân làng đứng quanh không ai nói lời nào, cũng không ai thúc giục. Họ nghiêm trang đứng đó, tay cầm xẻng, im lặng chờ.

Nam Tịch biết đã đến lúc, không thể không buông Nhiễm Dao xuống, chỉnh lại quần áo cho cậu, giúp cậu tạo một tư thế thoải mái, để đầu cậu nghiêng về phía bên phải. Nhiễm Dao quen nằm ngủ ở bên trái Nam Tịch, nên khi say giấc thường vô thức nghiêng về bên phải.

Vẫn không có ai cử động, Nam Tịch biết, họ đang đợi mình rải nắm đất đầu tiên. Làm xong động tác này, Nhiễm Dao sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc đời Nam Tịch, từ đây hai người âm dương cách biệt.

Khi sắc trời trở nên tối hơn, Nam Tịch lấy đồ vật đang dán trên tim mình ra, đặt vào tay Nhiễm Dao. Dù cho bao nhiêu cảm xúc tuyệt vọng trong anh đang kêu la gào thét, liều mạng ngăn cản động tác của anh, anh vẫn nén đau, nắm lấy một vốc đất xốp mềm, rải lên tấm ảnh trong tay Nhiễm Dao.

Đó là hình chụp chung đầu tiên trong đời của hai người họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro