Chương 2. Anh dẫn em rời khỏi nơi này đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Bông

Hiệu đính: Mày là bố tao

"Các con ơi, mau nhìn qua đây, ba, hai, một..."

"Tách", màn hình dừng lại ở khung cảnh bọn trẻ con xếp thành ba hàng ngang, đứng trên bậc thềm trước cửa cô nhi viện, Nam Tịch và Nhiễm Dao đứng ở trung tâm của hàng thứ hai.

Viện trưởng bảo Nhiễm Dao lên đứng ở hàng đầu, nhóc rất lùn nên đứng ở hàng sau chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu đang nhô lên. Nhưng nhóc lại phụng phịu không vui, cứ muốn đứng cạnh Nam Tịch. Nam Tịch bó tay với nhóc, một giây trước khi máy ảnh nhấn chụp bèn lấy tay phải xốc nách Nhiễm Dao, ôm nhóc lên.

Bọn trẻ con lần lượt rời đi, Viện trưởng thì đang cất chân máy ảnh. Nhiễm Dao cứ chần chừ đứng tại chỗ, tay nhỏ nắm chặt. Khi thấy nắp ống kính đã đóng lại, nhóc khẽ mím môi, chạy tới, má nhỏ phồng lên: "Viện trưởng!". Âm thanh mạnh mẽ vang đội, dù cho giọng nói còn non nớt nhưng vẫn khiến Viện trưởng giật mình, quay đầu nhìn Nhiễm Dao, ấm áp hỏi: "Tiểu Dao à, sao vậy con?".

"Có thể...". Nhiễm Dao quay người nhìn Nam Tịch. Thằng bé kia đang đút hai tay vào túi, đứng trên bậc thềm, lặng lẽ đá mấy viên đá bên chân. Nhiễm Dao lại quay về, hỏi: "Có thể chụp riêng cho con và Nam Tịch một tấm không ạ?".

Mỗi khi có đứa trẻ nào trong cô nhi viện được nhận nuôi thì trước khi rời đi đều sẽ chụp ảnh tập thể. Trên đầu giường Nhiễm Dao đã dán bốn tấm ảnh rồi, hôm nay là tấm thứ năm. Lần nào nhóc cũng muốn chụp riêng một tấm với Nam Tịch, nhóc sợ Nam Tịch bị người lớn dẫn đi, nhóc muốn nhớ mãi về Nam Tịch.

"Được chứ". Viện trưởng mở nắp ống kính, vẫy tay với Nhiễm Dao, "con mau gọi Nam Tịch qua đây đi".

Nhiễm Dao kêu Nam Tịch, dù đối phương trông rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn luôn đứng đợi ở bậc thềm, không rời đi. Thằng bé chậm rãi bước đến bên cạnh Nhiễm Dao, mặt không chút biểu cảm nhìn ống kính. Nhiễm Dao vuốt phẳng vạt áo, chỉnh lại tóc mái, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, trang trọng khoác lấy tay Nam Tịch, nhìn về phía Viện trưởng cười thật tươi.

"Em...". Nam Tịch nhìn tay nhóc, "khoác tay anh làm gì?". Nhiễm Dao ngỡ ngàng, năm ngón tay siết chặt lại, cắn môi, "em... Em". Vừa nói vừa ngại ngùng rút tay lại. Nam Tịch chép miệng, nắm lấy tay nhóc để nhóc quấn chặt lấy tay mình, nghiêng đầu, ra vẻ ngầu lòi nói: "Nhìn máy ảnh".

"Tách", ống kính lúc này chỉ còn lại hình ảnh hai đứa bé đang đứng cạnh nhau.

*

Vào đúng chín giờ mỗi tối, cô nhi viện sẽ tắt đèn. Giường Nhiễm Dao nằm bên trái giường Nam Tịch. Nhóc kéo chăn trùm kín đầu, lặng lẽ chờ Viện trưởng rời đi. Sau đó, lén lút xuống giường, để chân trần, nhảy tới bên giường Nam Tịch.

"Nam Tịch, em có thể...". Lời còn chưa kịp dứt, Nam Tịch đã vung chăn lên, mở mắt ám chỉ nhóc mau tiến vào.

Nhiễm Dao thấp hơn Nam Tịch tận một cái đầu, nếu muốn mặt đối mặt với đối phương thì không thể không nhón chân. Nhiễm Dao đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn rướn người lên, tầm mắt ngang với Nam Tịch. Nhóc nhắm mắt lại nhưng không thấy buồn ngủ chút nào, nhóc không muốn ngủ, chỉ muốn ngắm trộm Nam Tịch.

Ánh trăng như sợi tơ vương trên cửa sổ, ánh sáng len lỏi vào phòng ôm lấy cả người Nam Tịch. Một hồi lâu sau, Nhiễm Dao hỏi nhỏ: "Nam Tịch, anh ngủ chưa?". Nam Tịch chưa ngủ cũng không đáp lời, thằng bé biết Nhiễm Dao còn muốn nói gì đó.

Nhiễm Dao sờ mó bên người thằng bé mấy lần, sau đó ưỡn người xích lại gần. Nhóc lần mò tìm tay Nam Tịch dưới chăn, khi tìm thấy rồi thì nắm chặt lấy, thì thầm: "Em biết, lần này người được nhận nuôi là anh đúng không?".

Bả vai Nam Tịch cứng đờ nhưng Nhiễm Dao không chú ý tới, chỉ nhìn chằm chằm vào bờ môi đối phương, do dự nói: "Anh không cho em biết, là vì sợ em buồn sao?". Không phải, Nam Tịch đáp lại trong lòng, lòng mày vô thức nhíu lại.

Nhiễm Dao cười hì hì, nhóc không biết tại sao mình lại cười. Trẻ con mới sáu tuổi vẫn chưa thể khống chế tốt tâm trạng bản thân nhưng nhóc muốn ra vẻ thoải mái, nghĩ rằng như vậy thì Nam Tịch có thể an tâm rời đi nơi này.

"Em không buồn chút nào đâu, em có ảnh của anh rồi, lúc nào nhớ anh thì lấy ảnh ra xem là được mà." Nói xong câu này, Nhiễm Dao cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi, sống mũi cay cay, gương mặt Nam Tịch dần trở nên mơ hồ. Nhóc nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Nhiễm Dao nín thở, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, sau đó lấy tay lau loạn xạ trên mặt, rồi nhanh chóng rút tay vào chăn, nắm lấy tay Nam Tịch.

Nhiễm Dao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ trong chốc lát sau, dù khóe mắt vẫn còn vương lệ nhưng hô hấp đã dần đều đều. Trong bóng đêm, Nam Tịch mở mắt ra, nhổm người dậy, ôm chặt Nhiễm Dao vào lòng mình.

"Không phải đâu". Nam Tịch đột ngột trả lời vấn đề lúc nãy của Nhiễm Dao. "Anh sợ nếu nhìn thấy phản ứng của em thì sẽ không nỡ rời đi nữa".

*

Trời vào đông, gian chính cô nhi viện đốt bếp lò, nóng bức và buồn tẻ. Nam Tịch cởi áo ngoài ra, chỉ mặc một cái áo dài tay mỏng. Thằng bé ngồi trên sô pha nhìn Nhiễm Dao mở cửa sổ, kiễng chân, thò người như đang với lấy cái gì.

Eo nhỏ lắc lư tới lui trên bệ cửa sổ. Nam Tịch nhìn một hồi, mất hết cả kiên nhẫn bèn đi qua, dán lên lưng nhóc. Vừa vươn tay ra ngoài cửa, Nam Tịch liền ngớ người, ở nơi mà tay Nhiễm Dao chỉ, có một chú chim sơn ca bị thương đang nằm.

"Nam Tịch, mau cứu nó". Nhiễm Dao quay đầu, rầm rì, trên miệng còn dính nước mũi.

Nhóc đang khóc đó hả? Nam Tịch thấy hơi buồn bực. Nhiễm Dao khóc vì hắn, cũng khóc vì một con chim không liên quan. Giá trị của mấy giọt nước mắt này thực sự không cao.

Bực thì bực nhưng động tác lại không ngừng, Nam Tịch cẩn thận che chở đôi cánh lông xám của chú sơn ca, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể tròn vo của nó, kéo lại gần. Lúc này mới thấy rõ, nó vừa bị gãy một bên cánh, vừa bị què một chân, bị người ta nâng nhưng không có chút phản ứng nào, thậm chí không biết nó còn sống hay đã chết.

Vẫn đang suy nghĩ thì Nhiễm Dao hỏi: "Nó... chết rồi sao?".

"Chưa chết". Nam Tịch thốt lên hai từ. Thằng bé thậm chí không thèm nghĩ tại sao bản thân lại chắc chắn như vậy mà chỉ để ý một chuyện, đó là không muốn thấy Nhiễm Dao khóc.

Nhiễm Dao giật nhẹ ống tay áo Nam Tịch: "Vậy chúng ta cứu nó đi, được không?". Nam Tịch gật đầu, hai tay nâng chú chim đang thoi thóp, băng qua phòng lớn, lúc lên lầu còn liếc nhìn Nhiễm Dao. Đôi mắt to tròn, trong veo của nhóc đang nhìn chăm chú vào con chim trong tay Nam Tịch. Điều này khiến thằng bé mãi đến khi quay về phòng vẫn không thể nuốt trôi cục tức lúc nãy.

Nam Tịch lấy hộp thuốc trong tủ ra rồi bôi thuốc cho sơn ca. Nhiễm Dao thì lấy kéo cắt băng y tế thành một dải nhỏ, quấn vòng quanh vết thương cho nó, cuối cùng là thắt nút. Nếu Nam Tịch không ngăn cản, có thể nhóc sẽ biến chú chim này thành một cục tròn vo.

*

Một tuần trôi qua, Nam Tịch phải rời đi rồi. Đêm trước khi khởi hành, hai người vẫn ngủ chung một giường. Trên chiếc tủ bên cạnh giường có đặt một chiếc rổ nhỏ. Trong rổ là chiếc khăn tay vốn được Nhiễm Dao dùng để lau nước mũi, nay đã thành nệm giường cho chú sơn ca đang dần hồi phục.

Nhiễm Dao không thể ngủ được, mặt nhỏ đỏ bừng, ráng nín khóc nhưng không thành công, dứt khoát không nhịn nữa, thút tha thút thít. Nam Tịch yên lặng thở dài trong lòng, không đi được rồi, phải nghĩ một lý do để từ chối khéo gia đình nhận nuôi thôi.

"Nam Tịch". Nhiễm Dao cọ lên sống lưng thẳng đờ của Nam Tịch. "Em nói dối đó, em buồn quá, hu hu hu, có hình cũng vô dụng". Nam Tịch nhịn cười, giả vờ duỗi thẳng người dưới chăn, sau đó quấn lấy Nhiễm Dao, hai người dính sát vào nhau.

Điều khiến Nam Tịch không ngờ tới là, lần này Nhiễm Dao không do dự nữa, thơm cái chụt, vang lên một tiếng thật to, ngay sau đó liên tục cắn rồi lại mút mặt Nam Tịch.

Một loạt hành động thân mật khiến Nam Tịch sững sờ. Trên mặt dính đầy nước miếng nhưng thằng bé cũng không ghét bỏ. Vốn tưởng Nhiễm Dao quậy mệt rồi thì sẽ yên lặng đi ngủ, nhưng không ngờ câu tiếp theo lại khiến Nam Tịch hoàn toàn mất ngủ.

"Anh dẫn em rời khỏi nơi này đi."

Nam Tịch bật dậy, ngồi trên giường. Nhiễm Dao hoảng sợ, nương theo áo ngủ của thằng bé trượt xuống dưới. Một hồi lâu sau mới ôm lấy cổ Nam Tịch, ngồi thẳng dậy, rơm rớm nước mắt nhìn đối phương. Nam Tịch vò đầu, tóc rối còn hơn tổ chim. Câu nói của Nhiễm Dao khiến toàn thân thằng bé run lên, đó là một loại khát vọng, thứ khát vọng hoang đường mà thằng bé từng nghĩ tới nhưng không dám nói ra.

Thằng bé liếm môi, liếc mắt nhìn cửa phòng, gấp gáp hỏi: "Em nỡ xa Viện trưởng sao? Cả những người bạn lớn lên cùng em nữa?".

Ngón cái của Nhiễm Dao cào ngón trỏ, ấp úng trả lời: "Chưa, chưa từng nghĩ tới, chỉ không nỡ rời xa anh thôi".

"Anh muốn rời khỏi cô nhi viện bởi vì chúng ta sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này. Đi càng sớm thì càng tốt". Nam Tịch vén chăn lên, nhảy xuống giường, đứng trong bóng đêm dày đặc nhìn về phía Nhiễm Dao. Ánh trăng bọc lấy người thằng bé, sáng đến mức trong mắt Nhiễm Dao toàn là ánh sáng.

"Tụi mình chạy trốn đi". Nam Tịch cười khiến Nhiễm Dao sững sờ. Trong ấn tượng đây là lần đầu tiên đối phương cười với nhóc, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Nam Tịch nói, "sau này, em đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em".

Trẻ con sáu, bảy tuổi căn bản không hiểu lời thề là gì, nhưng Nhiễm Dao lại khắc sâu câu nói ấy vào trong lòng, giữ nó cả một đời. Nhóc gật đầu như gà mổ thóc, hưng phấn hoan hô. Dưới ánh trăng, hai đứa trẻ trao nhau lời hứa hẹn, ngây thơ như thế, trong sáng đến vậy.

*

Hai đứa mặc áo lông lên người, quần áo mùa hè thì xếp vào trong ba lô. Chúng không có nhiều đồ đạc, chẳng có tiền, cũng chả có nước và thức ăn. Ở cái tuổi vẫn chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài mà chúng lại dám xông về phía tương lai vô định, xét cho cùng, là bởi vì chúng vững tin rằng chỉ cần ở bên nhau thì dù đi đến đâu cũng không thấy sợ hãi.

Nam Tịch để lại cho Viện trưởng một chiếc ná cao su. Đây là món đồ duy nhất nằm trong cặp sách thằng bé đeo khi đến cô nhi viện. Có lẽ nó liên quan đến gia đình ban đầu của Nam Tịch và có ý nghĩa rất quan trọng với thằng bé. Nhưng Nam Tịch vẫn để nó lại. Người đã bỏ rơi thằng bé cũng sẽ bị thằng bé từ bỏ. Từ đây, Nam Tịch chỉ cần mỗi Nhiễm Dao.

Nhiễm Dao để lại cho Viện trưởng một bức tranh, trong tranh là cô nhi viện và khung cảnh xung quanh. Bút sáp màu vẽ lên những đường xiêu xiêu vẹo vẹo, không đẹp tí nào, nhưng lại khiến nhóc lần đầu cảm nhận được ý nghĩa của "nhà". Hôm nay, nhóc phải đi rồi, tạm biệt ngôi nhà "bất đắc dĩ" này. Là Nam Tịch đã cho nhóc dũng khí khiến nhóc có thể tự do lựa chọn chốn về của mình.

Nhiễm Dao ôm lấy chiếc rổ trên tủ đầu giường, đuổi theo bước chân của Nam Tịch. Bọn trẻ nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại, chạy về khu vườn không một bóng người, tiêu sái vứt bỏ quá khứ về phía sau lưng. Tiếng giẫm chân lên tuyết kêu lạo xạo. Tuyết đọng thành một lớp thật dày, thấm ướt ống quần bọn chúng

Đi xuống những bậc thang bằng đá, bước tới con đường núi bằng phẳng, quay đầu nhìn lại, cô nhi viện chìm trong sườn núi tối om, chứa đựng ký ức hai năm sống nương tựa lẫn nhau của hai đứa trẻ. Lúc ấy, Nhiễm Dao nghĩ, từ nay về sau, Nam Tịch chính là toàn bộ ý nghĩa sống của nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro