Chương 3. Sau này sẽ để em luôn sống trong mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Bông

Hiệu đính: Mày là bố tao

Trên bậc thềm trước căn nhà gỗ đang đặt một sọt trái cây đỏ au. Cửa mở, một bà lão tóc hoa râm, thắt bím bước ra. Guốc gỗ va phải cái sọt, bà cúi đầu nhìn sau đó nhanh chóng ngước lên, ngó về phía rừng cây nhựa ruồi phủ đầy tuyết trắng. Quả nhiên, bà thấy được một bóng dáng nhỏ gầy đang không ngừng lẩn trốn. Một lát sau, có một cặp mắt sáng ngời lấp ló xuất hiện từ phía sau cây hoàng dương gần nhà gỗ nhất.

Bà lão nhẹ nhàng cúi xuống, nhấc cái sọt lên và quay vào trong nhà. Bà đổi trái cây thành bánh nhân thịt mới làm xong rồi đặt chúng ở cửa. Đợi bà đi ra phía sau, chuẩn bị quét tuyết, chặt củi, Nam Tịch mới nhảy ra từ phía sau thân cây to lớn, vác lấy cái sọt rồi quay đầu bỏ chạy.

Vượt qua hai sườn núi, chạy ngược hướng đường xuống núi sẽ đến được một cái hang nhỏ bên cạnh lũy đá. Ngửi được mùi bánh nhân thịt từ xa bay tới, Nhiễm Dao thò đầu ra từ cái hang tối om. Mặt nhóc không sạch sẽ, bẩn nhem nhuốc nhưng khi cười thì vẫn ngây thơ trong sáng như trước.

"Nam Tịch!". Hơi thở Nhiễm Dao trắng xóa. Nhóc đỡ vách đá đứng dậy, chạy ra ngoài, mở rộng hai tay nghênh tiếp đối phương.

"Nhanh lên, nhân lúc còn nóng mau ăn đi". Nam Tịch qua loa ôm lấy Nhiễm-dính-người-Dao, rồi nhét cái sọt vào ngực nhóc. Nhiễm Dao phồng má thổi bớt hơi nóng, vội vàng hỏi: "Anh ăn chưa?".

"Ăn rồi". Nam Tịch sờ chóp mũi đỏ bừng vì bị lạnh, ngửa đầu. Thằng bé nhìn qua cái tổ chim to bằng quả bóng, nằm trên nhánh cây trụi lủi của gốc Hoàng Dương gần đó, rồi nói: "Cắn một miếng bánh nhân thịt cho anh".

Nhiễm Dao nhai miếng bánh nát nhừ rồi nhổ ra. Nam Tịch nhanh chóng trèo lên cây, đem miếng bánh nhão nhoẹt còn dính nước miếng ấy bỏ vào trong tổ chim.

Sơn ca nhẹ nhàng kêu vài tiếng, đó chính là âm thanh duy nhất trong vùng núi trống trải này.

"Bé con, mày sắp hồi phục rồi đó". Nam Tịch vuốt ve lông chim trên người nó, lớp lông dày dặn, màu sắc đẹp đẽ, "Nhiễm Dao sẽ vui lắm".

Hai người quay vào trong hang, ngồi xuống, dựa vào nhau. Nhiễm Dao say sưa ăn bánh, Nam Tịch ngồi nhìn nhóc ăn. Ăn hết ba miếng bánh, Nhiễm Dao cũng hơi mệt, thấy tay mình dính đầy dầu mỡ nhớp nháp bèn nhúng tay vào lớp băng tuyết chưa kịp tan, sau đó rút lại rồi tiếp tục cắn một miếng bánh khác.

Nam Tịch hít hít mũi, nhíu mày lại, cúi đầu ngửi tóc tai Nhiễm Dao: "Lâu rồi không tắm gội, người nhóc hôi rình". Nhiễm Dao đơ người, nhanh chóng nhích xa khỏi Nam Tịch, mũi còn chưa kịp ngửi cổ áo lông đã nói: "Em, em không ngửi thấy gì hết".

Trong mũi toàn là mùi thịt, ngửi thấy được mới là lạ. Nam Tịch thở dài, gập chân lại, chống cùi chỏ lên đầu gối: "Sáng mai anh đi hái thêm trái cây, đổi một thùng nước về cho em tắm rửa".

Nhiễm Dao không vui nói: "Em đi với anh".

"Xí, em đi để gây cản trở thêm sao". Nam Tịch nói, hai mắt cong cong, "một mình anh có thể hái nhanh hơn chút".

"Nhưng lúc nào cũng là anh chăm sóc cho em." Nhiễm Dao không còn tâm trạng ăn bánh nữa, nắm chặt miếng bánh cuối cùng, đi đến trước mặt Nam Tịch. Sau đó, ngồi xuống, ngửa đầu ra sau, duỗi tay ra, "vậy anh ăn thêm nhiều chút đi".

Nam Tịch mỉm cười, ngoạm lấy miếng bánh. Không đợi Nhiễm Dao rút tay về, thằng bé đã nắm lấy cổ tay đối phương kéo vào lòng mình: "Anh có ghét bỏ em đâu, em tránh làm gì".

*

Đêm tối yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ, Nhiễm Dao gối lên bụng Nam Tịch ngủ thiếp đi. Trải qua nửa tháng sống trong hang động, Nam Tịch cuối cùng cũng hiểu được thế giới bên ngoài không giống như những gì mình tưởng tượng, rằng chỉ cần có tự do và Nhiễm Dao bầu bạn thì có thể sống tiếp. Là thằng bé dẫn Nhiễm Dao đi, nó phải tìm mọi cách để nhóc ấy sống tốt hơn, ít nhất là không thể giống như hiện tại.

Mỗi sớm mai, Nam Tịch sẽ đến cái chợ trong thôn Lương Hiện gần chỗ bọn họ, quan sát xem người ta bán cái gì. Sau khi ghi nhớ mấy món hàng, nghe ngóng giá cả, thằng bé phát hiện có một loại trái cây màu đỏ bán được đắt hàng nhất, giá cũng cao nhất, bởi vì quả này rất khó hái. Tuy nhiên, thân thể chưa phát triển lại mang tới ưu thế tuyệt đối cho Nam Tịch, thằng bé có thể đi lại dễ dàng trong rừng gai.

Sau đó, trái cây hái được tận mấy sọt lại chẳng có người mua. Thôn Lương Hiện không bài ngoại nhưng vẫn đề phòng người lạ từ xứ khác dù cho Nam Tịch vẫn còn là trẻ con. Giao dịch thất bại, không bán được tiền, vậy bỏ đi bước trung gian, trực tiếp lấy vật đổi vật.

Nam Tịch tốn công sức đi quan sát từng nhà. Sau đó, phát hiện có một bà lão tóc muối tiêu sống một mình, mưu sinh hàng ngày bằng cách bán loại trái cây màu đỏ này nhưng trái cây mà bà hái được vừa nhỏ vừa dẹt nên bán không chạy. Nam Tịch thử để sọt trái cây nặng trĩu trước cửa gỗ, đợi bà mở cửa rồi mới thương lượng với bà.

Lần đầu tiên nhìn thấy sọt quả và Nam Tịch, bà lão đã biết ý đồ của thằng bé. Nước, đồ ăn, khăn mặt, mỗi ngày đều thay đổi một món đồ mới. Khí sắc trên mặt Nhiễm Dao so với hồi mới rời cô nhi viện thì ngày càng hồng hào, lúc ăn no sẽ ợ hơi, khi ngủ thỉnh thoảng sẽ ngáy khò khò. Nam Tịch thấy vậy, trong lòng có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Nhưng vấn đề khó giải quyết nhất trước mắt là làm sao để tắm cho Nhiễm Dao. Bây giờ là mùa đông, dù cho hang động đã chắn bớt gió nhưng làn da bên ngoài không được che ấm cũng bị đông cứng đến đỏ bừng. Nam Tịch vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào cái sọt đặt trước nhà gỗ. Đợi một hồi, cuối cùng bà lão cũng xuất hiện, thấy số lượng trái cây nhiều hơn so với mấy ngày trước bèn ngẩng đầu, mỉm cười hiền lành với Nam Tịch và Nhiễm Dao đang trốn ở phía sau cây, nếp nhăn hằn lên nơi khóe mắt, hô to: "Lần này cần đổi thứ gì?".

Giọng nói của bà hòa nhã, hiền lành khiến trong lòng Nam Tịch cảm thấy thật ấm áp. Thằng bé nắm tay Nhiễm Dao bước tới phía trước, cân nhắc tìm từ, mở miệng đôi ba lần mới nói: "Muốn một cái thùng để tắm rửa và nước nóng nữa ạ".

Bà lão chắp tay sau lưng, nhìn hai đứa nhỏ nhem nhuốc: "Cha mẹ các cháu đâu?". Nhiễm Dao giành trả lời, ngữ khí hân hoan như đang kể một việc cực kỳ đáng gờm: "Ba mẹ không cần tụi cháu nữa, tụi cháu chạy trốn khỏi cô nhi viện đó ạ".

Nam Tịch thấy bà lão hơi giật mình, sau đó vẻ mặt bà càng thêm thiện ý. Bà chỉ vào Nhiễm Dao, "vào nhà đi." rồi bảo Nam Tịch, "cháu đứng bên ngoài đợi".

Nhiễm Dao không muốn tách khỏi Nam Tịch, nhất định không chịu vào trong nhà, nhưng cuối cùng cũng bị Nam Tịch đẩy đi vào. Sau đó, Nam Tịch đóng kín cửa lại, đặt mông ngồi bên bậc thềm, đu đưa hai chân, giương mắt nhìn dãy núi và cánh đồng mênh mông bát ngát xa xa.

Khoảng mười phút sau, sau lưng vang lên tiếng kéo cửa, Nam Tịch ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lại. Khi thấy là bà lão thì thằng bé sững sờ, sau đó chống tay lên bậc thềm nhảy dựng lên, toàn thân bất giác đứng thẳng.

Bà lão lại không hề khách khí với Nam Tịch, bà ngồi xuống rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Cháu tên là gì?".

"Nam Tịch", thằng bé trả lời, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà, mũ áo khoác lông cọ bên bím tóc của bà.

"Bấy lâu nay là cháu tự mình chăm sóc em trai sao?". Bà lão mặc nhận quan hệ của hai đứa trẻ là anh em, còn về việc có phải máu mủ ruột rà hay không thì bà không hỏi thêm. Thông qua Nhiễm Dao, bà có thể cảm nhận được sự quật cường của một ông cụ non trên người Nam Tịch.

"Dạ". Nam Tịch gật đầu, hai chữ "chăm sóc" do bà nói ra chính là một kiểu công nhận năng lực của thằng bé. Điều này khiến thằng bé cực kỳ vui vẻ.

"Chỗ bà còn thiếu một người chẻ củi, rửa chén, quét dọn nhà cửa. Bình thường chỉ có mỗi mình bà, già rồi, không làm nổi mấy chuyện vặt này nữa". Bà lão tiện tay bóc vỏ một viên kẹo trái cây, bỏ vào lòng bàn tay Nam Tịch, "Hay là cháu tới giúp bà đi?".

Nam Tịch ngạc nhiên chớp mắt. Tiếng kẹo vỡ tan trong miệng kêu "rộp rộp". Bà lão nói tiếp: "Căn phòng hướng Đông kia không có ai ở, mặc dù dù hơi đơn sơ nhưng cũng sạch sẽ".

Nhiễm Dao tắm rửa xong, ngồi trong phòng gọi Nam Tịch, nước ấm rất thoải mái, nhóc cũng muốn để Nam Tịch tắm một lần. Nam Tịch ráng sức hít mũi, hốc mắt đỏ bừng. Thằng bé sắp gặp Nhiễm-thơm-phức-Dao, nhất định không thể khóc, phải cười lớn. Chúng có nhà rồi, căn nhà của riêng hai đứa.

"Ây, Nam Tịch à". Bà lão gọi thằng bé.

Nam Tịch nhanh chóng đáp lời, "Cháu đây, bà ơi".

Bà lão cười nói: "Đỡ bà đứng dậy đi, cái thân già này, ngồi xuống thì dễ mà đứng lên thì khó". Nam Tịch dù hơi mắc cỡ nhưng động tác tay lại rất nhanh nhẹn, không để ý tôn ti, trực tiếp xốc nách bà lão nâng người đứng dậy. Hai người hoàn toàn xa lạ, một già một trẻ, mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ chỉ có sọt trái cây đỏ au mỗi ngày, nhưng hiện tại, một cái ôm không trọn vẹn, một phần tin tưởng giản dị, chất phác lại biến họ từ người lạ thành người thân.

Sau khi đỡ bà lão vào nhà, Nam Tịch hơ khô tay bên bếp lò rồi đi tới nhà vệ sinh, thấy Nhiễm Dao đứng chân trần, đang loay hoay sấy tóc. Nhóc quấn khăn tắm trên người, cầm dây cắm điện, tìm ổ cắm rồi bật nút máy sấy lên. Gió nóng nhanh chóng ập vào mặt nhóc, khiến nhóc sợ tới mức vội vàng đẩy máy ra xa.

Bả vai bị một bàn tay nhấn xuống, Nhiễm Dao thuận lực ngồi lên ghế đẩu, nhìn vào gương thì thấy Nam Tịch đang áp bụng lên lưng mình, còn tóc của nhóc thì chảy theo khe tay đối phương. Nhiễm Dao ngồi thẳng lưng, đầu tóc nhắm thẳng tới lỗ mũi Nam Tịch.

"Ấy da!". Nam Tịch vội vàng lui chân về phía sau, máy sấy thổi lệch vào áo tắm của Nhiễm Dao, lộ ra cặp đùi trắng nõn, "Em làm gì thế?".

"Cho anh ngửi nè", Nhiễm Dao đứng trên ghế đẩu, vẫy tay với Nam Tịch, "mau qua đây đi".

Nam Tịch bước tới, bị Nhiễm Dao ôm chặt lấy, mũi thằng bé chôn vào tóc đối phương, ngửi thấy hương chanh nồng đậm.

"Thơm rồi chứ?". Chân phải của Nhiễm Dao quấn chặt lên lưng Nam Tịch, sợ thằng bé lại chạy mất.

"Thơm rồi". Nam Tịch đỡ hai bên hông nhóc, mặt ghế nhấp nhô nên thằng bé phải bảo vệ Nhiễm Dao.

*

Phòng tatami rộng khoảng mười, hai mươi mét vuông, bên trong đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ và một chiếc tủ gỗ màu nâu. Tủ có hai tầng, tầng trên để hai bộ chăn đệm, tầng dưới có rất nhiều móc dùng để treo đồ. Nam Tịch cất toàn bộ vật dụng của thằng bé và Nhiễm Dao vào trong tủ, rồi nhón chân lấy chăn xuống, sau đó trải ra trên chiếu cói.

Cuối cùng cũng có thể ngủ yên một giấc rồi.

Hai đứa nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ, chui vào trong chăn. Nhiễm Dao tự giác ngủ ở bên trái Nam Tịch. Nhóc ôm lấy tay trái Nam Tịch, chân gác lên bụng đối phương, sau đó ghé đầu lên vai thằng bé, cười ha ha ha.

Nam Tịch muốn hỏi nhóc tại sao lại cười nhưng sau đó lại bật cười theo. Căn phòng tối tăm, xa lạ nhưng ấm áp. Ổ chăn ấm dần lên, Nhiễm Dao dựa sát vào Nam Tịch, cuối cùng lật người, leo lên người thằng bé.

"Nam Tịch, giống như đang nằm mơ vậy". Nhiễm Dao mơ màng nói với đối phương.

"Ừ". Nam Tịch bất giác cúi đầu, chưa hiểu rõ mình muốn làm gì, bờ môi quẹt qua thái dương của Nhiễm Dao, nói: "Sau này sẽ để em luôn sống trong mộng".

Họ ra đồng cấy mạ, lên núi hái quả. Họ một chân lấm bùn, một tay đốn củi. Họ nghênh nắng cõng trăng, băng đồng lội núi. Từng ngày bình thường qua đi, họ dần lớn lên, nương tựa lẫn nhau, cộng sinh với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro