• Chương I : Bi kịch của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là ai ? Hạ Uyên- một cô gái sở hữu vẻ ngoài vô cùng là xinh đẹp, nhưng bên trong dáng vẻ ngây ngô ấy lại là những trang buồn đầy nước mắt và tủi nhục, cuộc đời cô sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cô không sinh ra trong một gia đình vô cùng nghèo khó, lại không được có tình yêu thương của bố, vì sao ư ? Đơn giản là vì mẹ cô làm gái, quan hệ với biết bao người đàn ông thì làm sao có thể biết được ai là ba ruột của cô. Còn mẹ cô ? Vào năm cô lên 2 tuổi, bà ta lại tiếp tục đi quyến rũ đàn ông và vác về một cái bụng to đùng lần nữa. Cũng kể từ ngày đó cánh cửa địa ngục của cô bắt đầu mở ra.

" Sao chổi, hôm nay mày đi xin kiểu gì mà chỉ có số tiền ít ỏi thế này có phải mày lại đi la cà ở đâu không? Hôm nay tiếp tục nhịn đói, không được ăn "

" Mẹ, con xin lỗi " - cô cúi đầu xuống chân bà

" Mày nhìn con Trâm em mày đi, nó không có tiền để ăn, mày đi la cà là sao hả ? "

Bà ta tát cô một bạt tai trời ván, đôi môi cô rướm máu nhẹ, nhưng cô lại chẳng thấy đau, phải chăng khi con người đã đến tột cùng của tổn thương thì những sơ sát bên ngoài cơ thể cũng hoá thành vô giác ? Hạ Trâm lườm mắt nhìn cô một cái, rồi hóng hách quay lưng bước đi. Ở trong một căn nhà, hai đứa con và một người mẹ, ấy vậy mà, chỉ có Hạ Trâm là được cưng chiều, được ăn ngon mặc đẹp, còn cô có mơ ước cũng không bao giờ được. Vì đơn giản là khi Hạ Trâm sinh ra cũng như khi ở gần bà ta, thì bà ta luôn đánh bạc thắng hết trận này đến trận khác, còn khi cô lại gần thì coi như nguyên ngày đó bà ta không thắng được một xu, có lẽ cũng chính vì thế nên bà ta thường gọi cô là sao chổi xui xẻo.

Nhưng hôm nay sẽ khác, cô sẽ không nhịn nhục nữa, cô quyết định bỏ nhà đi bụi, thoát khỏi cái nơi địa ngục tối tăm này, thà là cho cô đi ăn xin cũng được, thà là cho cô một cọc vé số đi bán cũng được, chứ cô không muốn ở lại cái nơi này nữa. Cô bước vào trong lấy hai bộ đồ nào được nhất, đẹp nhất mang theo, nói là đẹp nhưng thật chất đó là một bộ đồ rách rưới, đã được vá lại bởi bàn tay khéo léo của cô. Nhân lúc mẹ cô đang chơi đánh bạc ở phía sau nhà bếp, cô rón rén lấy chìa khoá mở cửa rồi chạy nhanh thật nhanh ra khỏi nhà. 18 tuổi cái tuổi còn xuân xanh vậy mà trong đêm khuya tĩnh mịch như thế lại mạnh mẽ bước ra khỏi nhà một mình, cô gái này ắt hẳn là phải chịu rất nhiều tổn thương

Cô cứ chạy, chạy như thể sẽ bị bắt giữ lại, chạy như thể cô là tội nhân đang trốn ngục, chạy như thể cô sẽ chẳng bao giờ chạy được nữa, cô cứ nhìn phía sau như là sợ có ai đang rượt theo cô, mà cô nào ngờ phía trước đang có một chiếc xe sắp đụng vào cô. Thứ ánh sáng chói loá của đèn pha, cộng với tiếng kèn ing ỏi của người lái, làm cho cô hoảng hốt quay mặt lại nhìn. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, chiếc xe kia thắng không kịp đã va chạm vào cô, làm cho cô ngã xuống

------

Viết tiếp hay không viết tiếp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro