• Chương II: Thay đổi thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối giá lạnh của tháng 12, một quý bà sang trọng đang chạy đến bệnh viện gần đó để sơ cứu kịp thời cho một cô gái với dáng vẻ tiều tuỵ, cũng chính là người bị tai nạn vừa rồi và người gây ra tai nạn không ai khác lại là tài xế riêng của bà. Rất may mắn là cô không có vấn đề gì, chỉ là sơ sát nhẹ ở ngoài da và do nhiều ngày không có thức ăn nên cơ thể trở nên suy nhược.

Cô mở mắt ra, là một căn phòng màu trắng của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng cứ liên tiếp chạy xọc vào mũi cô, nhưng tại sao cô lại ở đây chẳng phải là cô đã bỏ nhà đi sao ? Cố gắng mài mò nhớ về một thứ gì đó thì một người phụ nữ tuổi trung niên bước vào. Ellie Hà thấy cô tỉnh, ngồi cạnh cô hỏi thăm

" Này cô gái, nhà cô ở đâu ? "

" Cháu ... cháu không có nhà " - Cô sợ sệt rút chân lại một chút

" Vậy gia đình ? "

" Cháu không có gia đình ? "

Nhắc đến chữ " gia đình " cô tự dưng đau lòng, nước mắt không tự chủ mà chảy ra, đúng, cô không có gia đình cũng không có nhà, cô là kẻ vô gia cư. Ellie Hà thấy có chút kì lạ, xen vào đó là một chút thương cảm bèn lên tiếng hỏi tiếp.

" Cháu năm nay bao nhiêu tuổi ?"

" Dạ ... 16 "

" Sao hôm qua cháu lại chạy một gấp gáp như thế ? Có chuyện gì có thể kể ta nghe được chứ ?"

Cảm xúc cô như vỡ oà, người phụ nữ này thật hiền từ, lại muốn nghe cô nói, từ khi sinh ra đến thời điểm này cô luôn ao ước có một người chịu lắng nghe cô như vậy, giờ giấc mơ lại thành hiện thực. Cô lấy lại bình tĩnh, kể cho Ellie Hà nghe toàn bộ mọi chuyện. Sau khi nghe xong câu chuyện của cô, gương mặt vốn vẻ ôn nhu của bà nay hoá tức giận

" Tại sao trên cuộc đời này lại có một người mẹ vô liêm sĩ và vô đạo đức như vậy chứ ? "

Ellie Hà thực chất là một quý bà thành đạt bậc nhất trong thương trường chỉ tiếc là quý bà này lại có một tuổi trẻ hết sức bi thương, bà cũng từng giống cô, từng bị hành hạ như vậy, nên bà rất hiểu hết cái cảm giác đau đớn đó. Nay lại nghe được câu chuyện giống bản thân như vậy, cõi lòng bà như bị ai bóp nghẹn, nước mắt tuôn trào ra chẳng thể ngưng.

" Con tên gì ? "

" Dạ Hạ Uyên ... Giang Hạ Uyên "

" Nếu con không ngại, về làm con gái ta. Tuổi ta đã cao, không còn đủ sức để cai quản công ty nữa cần người tiếp quản, một mình con trai ta thì e là chống chọi với bọn người tham lam kia không nổi "

" Nhưng con... con không có đi học "

" Miễn con đồng ý ta sẽ giúp con đi học "

" Dạ "

" Được, kể từ ngày hôm nay cái tên Giang Hạ Uyên của con sẽ được huỷ bỏ, từ giờ con phải sống với thân phận là Hà Ngọc Vân, con gái nuôi của Ellie Hà "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro