Chương IV : Nhiệm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được, vậy bây giờ chúng ta có hai đề cử, mời các vị ghi vào mảnh giấy trắng tên của người các vị tán thành vào rồi bỏ vào cái thùng này "

10 phút cũng trôi qua, bình chọn cũng như thống kê cũng đã xong xuôi hoàn toàn, Hà Gia Khánh lắc đầu, đôi mắt toát lên vẻ u buồn, trong lòng vô cùng lo lắng mà nói

" Được trong đây, Ngọc Vân là người nắm giữ số phiếu bình chọn cao nhất, từ giờ tôi tuyên bố Ngọc Vân sẽ là người kế nhiệm vị trí tổng giám đốc, còn Thanh Châu em vẫn ở vị trí cũ. Buổi họp kết thúc "

Bước vào phòng làm việc riêng của mình, Trần Thanh Châu vô cùng bực tức mà ném đi hết tất cả đồ đạc xung quanh ả.

" Hà Thiên Khánh, tự dưng ở không anh lại mở cuộc họp quái quỷ ấy làm gì, anh hứa là sẽ cho tôi lên vị trí đó trong khi bản thân anh lại đi bầu cử cho con ả Ngọc Vân đó  "

" Xoảng "

Ả vừa nói dứt câu cũng là lúc tay ả quơ bể chiếc bình thời Lê. Đôi mắt ả đỏ ngầu như muốn giết cả thế gian 

" Tên khốn khiếp Hà Gia Khánh, anh lại phá kế hoạch của tôi nữa rồi ... KHỐN KIẾP "

Tại phòng làm việc riêng của Hà Chủ tịch..

" Cốc cốc "

" Vào đi " - Hà Thiên Khánh ngồi dựa vào ghế hai tay xoa xoa thái dương nói

" Thiên Khánh, có lẽ anh đang có chuyện đau đầu thì phải, nói cho em nghe được không ? "

" Không có gì "

Cô có chút buồn nhìn anh một lúc rồi quay đi thì anh lên tiếng

" Chỉ tôi cách làm con gái hết giận "

" Sao ? "

" Sao chăng gì ? Tôi nói vậy chẳng lẽ cô nghe không rõ sao ? "

" Thôi được rồi, em sẽ giúp anh "

" Nói nhanh lên tôi không có nhiều thời gian "

" Được, nếu đặt tình huống em là người giận thì em chỉ cần sự quan tâm và ngọt ngào của người em yêu thôi, như vậy đã là quá đủ rồi"

" Cô không còn cách nào mới mẻ hơn nữa sao ? Lần nào cô cũng lảm nhảm mấy lời đó, nếu cách đó có hiệu quả thì tôi đã không ngồi đây hỏi cô rồi. Cô ấy không tầm thường, quê mùa như cô. Thôi được rồi, để tôi tự nghĩ cách "

Anh nói rồi bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại cô ngồi nơi đây trên môi là một nụ cười cay đắng, giọt lệ cũng cứ thế mà không ngừng tuôn rơi. Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh có chuyện cô cũng là người đứng ra khuyên nhủ anh, để rồi sao ? Để rồi một tiếng cảm ơn cũng không có mà lại còn nhận thêm những lời lẽ đau đớn, mỉa mai. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng mỗi khi anh thô lỗ với cô như vậy, cô lại rất đau lòng. Hà Ngọc Vân, trái tim cô và bản thân cô thật quá đỗi ngu ngốc khi thích một người như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro