Chương V: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng giám đốc Trần ...

" Cốc cốc " - tiếng Hà Thiên Khánh gõ cửa

Nghe thấy tiếng hắn gõ cửa, ả ta lập tức xoa dịu ngay cơn tức giận của mình mà thay vào đó là những giọt nước mắt vô cùng buồn khổ và bi thương

" Thanh Châu sao phòng bề bộn thế này ? Em có chuyện gì sao ? "

" Thiên Khánh, anh còn ở đó mà hỏi em nữa sao ? Cũng là tại anh mà Hà Ngọc Vân cô ta vừa sang phòng em lên mặt đấy, vừa lòng hả dạ anh chưa "

" Thanh Châu anh thật sự xin lỗi thật ra là anh bất đắc dĩ mới như vậy, về phần Hà Ngọc Vân, anh sẽ có cách trị cô ta. Đừng khóc nữa. Em nhìn xem anh có mang gì đến cho em này " - anh giơ 999 đoá hoa hồng lên nhìn cô nói

" Thiên Khánh anh thật biết cách dụ ngọt người khác "

Ả nói rồi dựa đầu vào người anh, trên môi là một nụ cười gian xảo, nghĩ thầm " Ngọc Vân ơi là Ngọc Vân, cô thật đáng thương ". Cùng lúc đó chủ tịch Eliie Hà từ bên ngoài bước vào.

" Thiên Khánh "

" Mẹ, người đã về rồi sao ? "

" Bước sang phòng chủ tịch, ta có chuyện cần bàn với con " - bà nói rồi lườm Trần Thanh Châu một cái rồi bước đi

Vốn dĩ đối với Trần Thanh Châu, bà chưa từng phút nào là có thiện cảm. Sống gần cả chục năm trên cuộc đời này, nhìn sơ thôi bà cũng biết con người thật bên trong cô ả ta là như thế nào. Đáng tiếc thay, Hà Thiên Khánh - con trai bà lại quá ngu muội mà đâm đầu vào yêu cô ta. Nhưng lần này bà sẽ khiến con trai bà sáng mắt ra

" Mục đích lần này ta về nước là vì hai chuyện. Thứ nhất là về chuyện công ty, Thiên Khánh con làm ăn cái kiểu gì mà để giấy tờ lộ ra bên ngoài công ty đối thủ vậy ? Có biết lần này vì con mà công ty chúng ta chịu bao nhiêu tổn thất hay không ? "

" Con xin lỗi, tại con bất cẩn quá "

" Xin lỗi ? Con xin lỗi là có thể như trước sao ? Con xin lỗi là công ty chúng ta sẽ không tổn thất sao ? Thôi bỏ qua vấn đề này, cũng may là Trương Thị hỗ trợ chúng ta một ít nên mọi tổn thất không quá lớn. Nhưng con phải cẩn thận hơn đấy "

" Còn chuyện thứ hai mà người muốn nói là gì vậy ? "

" Ta muốn con tổ chức đám cưới. Nhưng người đó sẽ không phải là Thanh Châu, nghe rõ chứ ? "

" Sao ? Cuộc đời con không cưới ai ngoài Thanh Châu hết, nếu người đó không phải là cô ấy thì con sẽ... "

" Con sẽ thế nào ? Sẽ đánh ta hay sẽ từ mặt ta đây ? "

" Mẹ người đã hiểu lầm rồi, con không hề có ý đó "

" Ta đã quyết định rồi, tối nay ta sẽ cho gia đình hai bên gặp mặt, nhớ chuẩn bị thật chu đáo, thời gian địa điểm ta sẽ nhắn con sau. Thiên Khánh, nếu con cố tình làm trái ý thì con cũng biết hậu quả thế nào rồi. Giờ ta có chuyện gấp cần phải đi trước "

Nói rồi, bà nhanh chóng bước đi để lại mỗi mình hắn ôm nỗi ấm ức ngồi đấy. Bao giờ cũng vậy, bà Ellie Hà luôn là người quyết định cuộc sống của hắn và kể cả trong cuộc hôn nhân này cũng chẳng ngoại lệ.

Cô ở ngoài nghe thấy tất cả, tâm can nhói lên từng cơn tan nát đến tận cõi lòng. Đã đến lúc cô nên từ bỏ, hình như cô đã không còn đủ tư cách để hy vọng nữa rồi. Dù gì cũng chỉ là một kẻ đơn phương thấp bé nên có lẽ đứng ở ngoài chúc phúc sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro