Chương VI: Vắng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại quán rượu , một thanh niên đang ngồi buồn sầu bên cạnh ly rượu nồng, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn uống say đến như vậy, lại càng ngạc nhiên hơn khi lần này hắn chỉ uống rượu một mình mà không có bất kì ai bên cạnh, chứng tỏ trong lòng của người nam nhân kia đang chứa một tâm trạng cực kì bi thảm

" Thêm rượu "

" Hà Chủ tịch, ngài đã uống rất nhiều rồi, tôi nghĩ ... "

" Anh có tin ngày mai nhà anh và cái quán này sụp xuống hay không ? Mang rượu ra "

" Dạ ... dạ "

Lời nói đanh thép cùng giọng điệu ngạo mạn của anh làm cho người nam nhân kia không khỏi hoảng sợ.

 Cùng lúc đó tại nhà hàng Royal...

" Mẹ, sao gia đình bên kia họ chưa có mặt ? "

" Họ có mặt nảy giờ rồi mà con " - bà nhìn cô cười phì

" Dạ ? " - cô nhìn đảo một vòng xung quanh chẳng thấy ai cả, rõ ràng chỉ có mỗi mẹ con cô thôi mà. 

" Con vẫn chưa hiểu ý mẹ "- cô nhíu mày nói tiếp

Bà nhìn cô con gái đang ngơ mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười ôn nhu rồi nói tiếp

" Rồi con sẽ hiểu "

" Dạ "

30 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh có mặt, mỗi lúc càng làm bà thêm lo lắng. Gọi điện cho anh cũng không có bất kì câu trả lời nào

" Ngọc Vân, con gọi cho Thiên Khánh giúp ta được không ? Cái thằng... ta gọi nó mãi mà chẳng được "

" Dạ mẹ "

Cô nhấc máy gọi cho anh, nhưng anh chẳng trả lời, cô lại kiên nhẫn gọi thêm ba bốn lần nữa, thì mới nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia

" Alo.. Thiên Khánh... anh ổn chứ ? "

" Dạ thưa cô, cậu Thiên Khánh hiện tại đang rất say, cô vui lòng đến đón cậu ấy đi ạ ! "

" Ở đâu ? "

" Dạ là quán rượu abc tại đường xyz ạ "

" Được rồi, tôi đến ngay "

Nghe giọng điệu gấp gáp của cô, bà cũng lo lắng mà hỏi thăm

" Sao rồi con ? Thế nào rồi ? "

" Mẹ... con vừa gọi cho anh ấy... nhưng người bắt máy không phải là anh ấy mà là một nhân viên ở quán rượu, cậu ấy nói Thiên Khánh đã uống rất nhiều ... "

" Gì chứ ? Hôm nay không đi tiếp khách, tại sao lại uống rượu ? Chẳng lẽ nó muốn chống đối ta sao ? Con mau đến đó rước nó về cho ta "

" Dạ "

Nghe lời bà, cô lập tức ba chân bốn cẳng lấy xe rồi đi một mạch đến quán rượu như lời anh thanh niên kia chỉ, trong lòng cô không khỏi mà lo lắng cho anh...

" Thiên Khánh, anh ổn chứ"

" Thiên Khánh, anh say rồi say lắm rồi, để em dìu anh về "

Cô cố dìu anh ra xe, dáng người con gái bé nhỏ ấy khó khăn lắm mới có thể dìu được anh, lúc dìu được anh vào xe cũng là lúc cả người cô dường như mệt mỏi vô cùng, bởi lẽ đó nên không tài nào chống được sức của anh khi anh kéo cô vào lòng.

" Thiên Khánh.. anh ... anh .. ahhh .... "
---
Post nốt chap này e xin drop ạ,đáng lí là drop từ chap 5 rồi nhưng cứ ghiền viết quá ạ hii. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ em, hẹn mọi người một ngày không xa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro