#2.ANH ẤY LÀ BẠN TRAI TÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo [ Continue ]

Chuẩn bị tất cả để bước ra khỏi khách sạn. Thẩm Y cố lấy lại bình tĩnh và tự tin thường ngày, cô sang chảnh bước ra với cặp kính mát sang trọng, vuốt mái tóc buông xõa. Vừa đặt chân đến cửa chính, một quả trứng bay thẳng tới mặt cô, những antifan đứng đong đến không đếm được, người cầm trứng, người cầm rau củ, né không được, chụp lại cũng không xong. Chỉ còn cách đứng chịu trận, nhưng không may trong đó có một người cầm đá ném thẳng vào cô, làm cô ngất xỉu tại chỗ.

Phía khác

"Sau đây là những thông tin nóng nhất trong ngày hôm nay.
- 9:38' sáng ngày hôm nay, tại khách sạn 5 sao WTW. Nữ minh tinh Thẩm Y đã bị dư luận chèn ép đến ngất xỉu tại khách sạn, phía người dân cũng bày tỏ mong muốn tẩy chay Thẩm Y ra khỏi showbiz. Sau đây hãy xem video chúng tôi quay trực tiếp tại khách sạn nơi cô đang trực tiếp bị người dân ném đồ vào người. " . [Trên tv].

" Thiếu Hoa à! Đây có phải là cái cô gái minh tinh hôm trước con kể với ba không vậy? ".

Từ trên lầu bước xuống, Hàn Tư Thiếu Hoa sảnh bước với bộ đồ phi công quen thuộc.

" Có gì không ba? ". Anh đi đến chỗ ông.

" Con nhìn xem! ". Ông chỉ vào màn hình tv.
Thiếu Hoa nhìn một hồi.

" Chỉ là gặp nhau tình cờ nên con biết cô ấy thôi!! ". Thiếu Hoa tỏ vẻ không quan tâm với tin tức mà ông vừa nói rồi thở hơi dài.

" Được rồi, con đi làm đây, không thôi sẽ bị trễ chuyến bay nữa. Con đi à! ".

Nói xong, anh đứng dậy đi làm. Ông Hàn (Ba của Thiếu Hoa) lẩm bẩm trong miệng " Bảo làm công ty thì không chịu, làm phi công chi cho khổ. Thằng này không biết trị làm sao. "

Trên đường đi đến sân bay, anh suy nghĩ điều gì đó rồi tấp xe vào lề đường.

" Tịch Lộ! Cậu mau giúp tôi xem ai là người đã tung tin tức của Thẩm Y lên mạng, sau đó gửi qua wechat cho tôi! "

" Vâng, tôi biết rồi thưa Chủ tịch! "

Vừa cúp máy, anh liền nhận một cuộc gọi khác, số máy la, không biết là ai. Anh bắt máy

" À, anh là Hàn.. À.. Cái gì Hoa đó phải không ạ? ". Đầu dây bên kia

" Hàn Tư Thiếu Hoa! "

" à phải phải, là Hàn Tư Thiếu Hoa. Anh có thể đến bệnh viện giúp tôi có được không? Tôi là Thẩm Y đây! "

" Thẩm Y! Sao cô có được số điện thoại của tôi? "

" Thì hôm qua, lúc anh đưa tôi về khách sạn đã làm rớt danh thiếp của anh ở đây nên tôi điện! "

" Danh thiếp? ". Anh hốt hoảng, sợ rằng Thẩm Y sẽ biết được thân phận của mình

"Ờ phải, là cái danh thiếp phi công / cơ trưởng của anh đó. Trên đó có ghi nên tôi điện. "

Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng là cái danh thiếp ở công ty thì anh chết chắc.

" Bây giờ cô đang ở đâu? "
.................
Anh nhắc máy gọi cho viện hàng không báo nghĩ rồi chạy nhanh hết sức đến bệnh viện để giúp cô.

Đến bệnh viện, anh chạy nhanh đến phòng bệnh của cô. Vừa mở cửa bước vào. Anh giật mình,

" Cô đang làm gì vậy hả? ". Anh lớn giọng.

" Tôi đang hóa trang thành người khác, để phóng viên không nhận ra. Thấy sao nhìn tôi khác rồi chứ?! "

" Cô mau bỏ những thứ đó ra đi. Nhìn chẳng giống người gì cả. "

Xong, anh dẫn cô đến chỗ nhân viên bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho cô. Cô y tá hỏi anh

"Anh là gì của cô ấy? Chỉ người quen chúng tôi mới có thể cho xuất viện được, mong anh thông cảm! "

Thiếu Hoa định nói mình là anh trai của Thẩm Y thì cô đi đến khoát tay của anh và nói

"Anh ấy, là bạn trai của tôi! "

Câu nói đó, "Bạn trai" đã làm tim anh đập nhanh hơn bình thường. Anh nhìn cô chăm chú.

"Đi thôi! Tôi đẹp, tôi biết. Không cần anh phải nhìn như vậy! Mau đi thôi! "

Anh lắc đầu tỉnh táo trở lại. Cô nhìn anh rồi xoay qua cười mỉm.

" Anh thật thú vị đó! "

"Tại sao? "

"Bởi vì anh là người đầu tiên dám nói tôi là bạn gái anh đó "

Anh bỗng nhớ ra " À, hôm qua nếu tôi không nói như vậy thì họ sẽ không chịu đi chỗ khác cho nên... "

" Không có gì. Dù sao thì tôi cũng đã huề rồi vì lúc nãy tôi cũng đã nói anh là bạn trai tôi "

Anh mỉm cười

"Wow, lạ nha! Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười kể từ khi biết anh tới giờ đó! "

"Tôi ích cười lắm sao? "

"Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy. Anh cười thì sẽ đẹp hơn nhiều! ". Nói xong cô đi nhanh ra xe. Còn anh vẫn còn loay hoay với từ đẹp mà cô vừa nói.

Đóng cửa xe lại, " Bây giờ cô muốn đi đâu ?". Anh hỏi

"Về nhà tôi! Chạy đi tôi chỉ đường! ".

Anh nghe lời, chạy theo sự chỉ dẫn của cô. Về đến nhà, phóng viên đông nghẹt. Anh hộ tống cô đi vào, mọi người ném đủ thứ vào cô nhưng luôn được anh chặn lại. Lúc này, tự trong con tim cô đột nhiên cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.
Vào nhà, vừa đóng cửa lại, đồ đạt của cô đều bị ném xuống sàn nhà, những hình ảnh của cô đều bị đốt bỏ dưới chân của một người đàn ông mà bấy lâu nay cô dành trọn trái tim để yêu người đàn ông đó. Ngồi kế là một người bạn thân 20 năm qua luôn kề vai sát cánh bên cô mỗi khi buồn vui. Thật trớ trêu mà.

"Những thứ đồ đạt của cô, tôi đã kêu người thu dọn giúp cô rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, cô có thể đi ngay bây giờ! ".

"Hà Chính An... ".

"Vì đây là nhà mà lúc trước tôi đã mua cho cô nên bây giờ tôi được quyền lấy lại. Cô không có bất cứ quyền lực nào cả, cô hiểu chứ? "

Nghe người mà cô yêu suốt mấy năm qua thốt ra những lời đó, thật sự không còn gì cứu được nữa. Thẩm Y đứng không vững, định ngã xuống nhưng không ngờ lại có một người phía sau đỡ cô lại. Chính An xoay qua nhìn Thiếu Hoa với ánh mắt khinh thường.

"Thằng này nhìn quen nè! À, nhớ rồi. Là cái thằng vào khách sạn với cô phải không?... Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? ". Anh ta bắt đầu mỉa mai.

"Hàn Tư Thiếu Hoa, 28 tuổi "

"Cái tên nghe rất hay, ngoại hình cũng không tệ, chỉ đáng tiếc lại là đồ chơi của Thẩm Y. Phải rồi, cậu lớn hơn tôi 1 tuổi nữa đó. Chẳng lẽ tôi phải gọi một thằng ăn mày là anh à.... Hả.... Hahahahaha "

"Tôi là phi công, không phải ăn mày! ". Anh bắt đầu nghiêm túc

Thẩm Y nhìn thấy Thiếu Hoa nghiêm túc lại như vậy, sợ sẽ có chuyện gì sảy ra bèn cầm tay Thiếu Hoa, có ý kêu anh đi về.

"Aiya, thật là tình cảm ghê nha! Nắm tay đồ. Thẩm Y à, tôi khuyên cô nên có chút giá trị của phụ nữ chút đi. Cô làm như vậy khác nào là gái bar chứ! Có phải không? "

Thẩm Y tức đến xanh mặt. Thiếu Hoa bước đến đối diện với Chính An

"Cậu biết vì sao, từ khi bước vào đây tôi không nói với cậu câu nào hay không? "

"Là vì mày biết bổn phận, nghèo thì không được lên tiếng, chỉ biết lắng nghe! ".

Thiếu Hoa lắc đầu

" No! Là bởi vì, cậu là một ông chủ nhà giàu, được học hành đầy đủ nhưng lại có cách cư xử và nói chuyện như một kẻ thất học vậy.. Vì vậy cậu không có tư cách để nói chuyện với tôi và cũng không có giá trị để tôi phải nói chuyện với cậu!!!! CẬU HIỂU CHƯA??? "

"Mày, mày hãy nhớ đó. Tao sẽ làm cho mày không có chỗ ở, bán gia bại sản đó mày nghe chưa!!! ". Chính An lúc này mất hết bình tĩnh

"Nếu cậu làm được thì cứ việc thử! Tôi sẽ đợi. Còn về phần Thẩm Y, bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi cho nên cậu không có quyền đụng đến cô ấy dù chỉ một sợi tóc. Cậu nghe rõ chưa!!! Nhưng cũng đừng cố quá!! "

Thiếu Hoa nói xong, liền đến đỡ Thẩm Y ra xe đi về.

Xin đọc phần tiếp theo!!!,








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro