#3.CÔ LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC CỦA TÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ngoài lề]
...........[ra khỏi nhà, đang đứng trước cửa xe]

"Bây giờ,.. Cô định đi đâu ?". Anh hỏi

"Tôi không biết... Những ngôi nhà khác đều là do Chính An đứng tên, bây giờ chắc anh ta đã lấy lại rồi... ". Cô mệt mỏi....

"Vậy bây giờ cô định làm gì? ".

"Bây giờ??.. ". Cô suy nghĩ một hồi.
"Đúng rồi! Phải tìm ra người đã đăng tin tức sai về tôi rồi bảo hắn nói trả lại sự trong sạch cho tôi!! Đúng, chỉ có cách này thôi!!"

Thiếu Hoa nhìn Thẩm Y chăm chú.

"Ý tôi là nơi ở!.. Cô tính tối nay sẽ ở đâu đây? "

"Đơn giản, người ta xây khách sạn làm gì? Đến khách sạn đi!"

"Cô có tiền không mà đòi ở khách sạn? "

"Cũng... Phải... ". Cô xụ mặt xuống rồi khóc. "Nếu không thì ở đâu đây??? ..."

Anh suy nghĩ rồi nhìn cô

"Vậy thì..... Ở nhà tôi đi! "

Cô nín khóc ngay, "Nhà anh??? "

Anh gật đầu. "Ừm "

Cô ôm bụng cười phá lên... "Không được đâu! Gia cảnh anh như vậy, chăm sóc cho mình được là tốt rồi, ở đó còn nuôi tui nữa chắc nghèo rớt mồng tơi quá!!! "

"Ai nói là tôi sẽ nuôi cô?". Anh nghiêm túc

"Vậy chứ làm sao? "

"Cô ở nhà tôi thì phải làm việc nhà giúp tôi, nấu cơm, giặt đồ, lâu nhà.... Làm hết! "

Thẩm Y lúc này nghe Thiếu Hoa nói như vậy thì ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O ngay. Cô chà mặt của mình vào vai anh rồi nhõng nhẽo.

"Aizzya, Đại ca à! tại anh không biết đấy thôi! Tôi bị mất một căn bệnh,tay chân tôi không thể vận động mạnh được, nếu không thì sẽ bị gãy đó, cho nên kết luận là tôi không thể làm việc nhà được.... Anh..!!! Thông cảm cho tôi nha!!! "

Anh đưa tay đẩy mặt cô ra

"Không thì thôi!! Để tôi đưa cô đến khách sạn! ".
Anh chuẩn bị mở cửa xe đi thì cô ngăn lại.

"Ế, đừng... Đừng.... Con trai gì keo kiệt hơn con gái.. ! Được rồi, ở nhà anh thì ở! Ai sợ ai??? ". Cô nghênh mặt bước vào trong xe, nói vọng ra.

"Có đi hay không? Lẹ!!!! "

Anh nhìn cô mà không nhịn được nụ cười trên mặt. Tuy anh cười mỉm, nhưng trên gương mặt anh lại rất vui sướng. Anh bước vào xe

"Bây giờ, cô là người giúp việc của tôi, không phải là một minh tinh nổi tiếng nữa, cho nên bắt đầu từ ngày mai cô phải gọi tôi là Ông Chủ nghe chưa? ". Nói xong anh mỉm cười chạy xe đi.

Vì Thiếu Hoa biết sẽ không thể đưa Thẩm Y về nhà của mình nên đã bảo người mua một căn nhà nhỏ ở phía sau khu vườn nho của ba anh, nơi đó có người bảo vệ gác cổng ở lối đi vào khu vườn, cho nên chỗ đó có thể bảo vệ an toàn cho cô
Đường đi vào, hai bên là hai hàng cây cao chót vót, thêm vào đó là một vườn nho với những chùm trái xum xuê. Thẩm Y đi đến đâu là chảy nước miến đến đó.
Khi đã nhìn thấy được căn nhà mà mình sắp ở cùng một người con trai lạ, cô thẹn thùng.
Xe chạy qua khu vườn, cô nhìn thấy khung cảnh xung quanh căn nhà mà thấy như bị mê hoặc.

Căn nhà nằm giữa một cánh đồng hoa 7 màu, đường đi vào nhà là một cây cầu được làm bằng tre rất chắc. Cô ngắm ngôi nhà một lát rồi xoay qua nhìn anh

"Anh là ai? "

Thiếu Hoa giật mình với câu hỏi vừa rồi của Thẩm Y

"Là... Ai?? Là sao? Cô đang nói gì vậy? "

"Thì anh là ai mà có thể sở hữu được một căn nhà như vậy? Những căn hộ khác chưa chắc đã đắt tiền hơn ngôi nhà này đâu đó!!! "

Anh lấy lại bình tĩnh và bịa ra một câu chuyện khác để giảm đi sự tò mò của cô.

"À.. À... Căn nhà này là tài sản cuối cùng của ba, mẹ tôi để lại. Họ đã dành dụm cả đời để mua căn nhà này đó! "

"Oh!!!... Vậy thì lúc trước, gia đình anh chắc cũng khá giả lắm nhỉ? "

"Cũng bình thường thôi!!! Mau vào xem đi "

"Hèn chi anh lại làm phi công! Nhưng sao anh làm không kinh doanh mà làm phi công chi cho khổ vậy? "

"Nè, cô! Cô nói nhiều quá rồi đó! Vào trong đi!!! ". Anh bực mình

Mở cửa, bước vào nhà. Tất cả các vật liệu trong nhà điều được làm bằng gỗ nguyên chất. Phòng khách có một ghế sofa bằng gỗ và phía trên ghế là những chiếc đệm bằng long quý hiếm. Phía trước có cả một cái tivi treo phía trên tường, kế bên còn có cả một lò sưởi truyền thống.
Có 2 phòng ngủ, phòng bếp và một phòng đọc sách cũng được trang trí một cách tự nhiên và tất nhiên là rất đẹp.

Thiếu Hoa chỉ cho Thẩm Y phòng của cô và mọi thứ cô phải làm trong nhà.....

"Tôi nói nãy giờ cô nhớ hết chưa!! "

"Hiểu rồi!!! Yên tâm đi....! ". Vừa nói cô vừa ngáp.

Anh đi xuống nhà chuẩn bị một chút đồ ăn cho cô, đến khi đi lên thì cô đã nằm ngủ trên ghế.
Anh lại gần, ngắm cô nằm ngủ rồi tự cười một mình. Anh bế cô lên như bế một đứa bé, rồi đặt cô xuống giường, đắp chăn lại cho cô.

Thiếu Hoa nhớ lại chuyện lúc sáng rồi móc điện thoại ra gọi cho Tịch Lộ hỏi về chuyện anh đã nhờ làm lúc sáng.

"Sao rồi? ". Anh hỏi

"Tôi đã nhờ người tìm và biết những tin tức đó là do cô gái tên Tiểu Bảo Bảo và Hạ Chính An con trai của chủ tịch công ty kinh doanh trang sức có tiếng trong nước sai những nhà báo làm như vậy! "

"Hạ Chính An!! ". Anh có vẻ không ngạc nhiên gì mấy.

"Còn chuyện gì nữa không cậu Hàn? "

"À, không! Nếu có thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh! "

Thiếu Hoa cúp máy rồi nhìn qua Thẩm Y

"Mấy năm qua, cô lại đem lòng đi yêu một con người như vậy sao?"

Anh nhìn cô mà đắng đo suy nghĩ.

"Tôi có nên cho cô biết hay không đây? Một người là bạn, một người là tình!!! Nhưng nếu cô biết được thì liệu cô có thể còn dũng cảm để chiến đấu với người cô đã yêu mấy năm qua không? "

"Tốt nhất là cô đừng nên biết thì hơn! ".

..."phải để cô tự tìm ra thôi! "....

"Còn tôi, sẽ giúp cô lấy lại cuộc sống như trước! Yên tâm!!! "

Nói xong, anh quay trở về phòng thu xếp đồ đạt để chuẩn bị cho chuyến bay hôm sau. Còn cô thì nằm ngủ say đắm mà không hề hay biết gì ...

Xin đọc tiếp phần sau!! ☺☺☺☺☺😜☺😜☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro