#4.TÔI ĐỢI CÔ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

......Vừa sáng sớm đến sân bay đã nghe một tin chấn động.....

"Cậu ấy đến rồi kìa!! "

"Không biết cậu ấy đã làm gì mà đụng đến cấp trên nữa....! "

Vừa đi vào chỗ làm đã nghe những đồng nghiệp khác bàn tán xôn xao. Người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm đi đến ngay chỗ Thiếu Hoa đang ngồi.

"Thiếu Hoa! Cấp trên cho gọi cậu mau lên phòng,có việc gấp ! "

"Ờ! ". Cái "ờ " ngơ ngác, anh không biết là có chuyện gì đang sảy ra. Cứ theo lời nói mà đi thôi.

Gõ cửa vào phòng, bước vào với phong thái trang nghiêm.

"Cấp trên cho gọi tôi? "

"Cậu ngồi đi! ". Cấp trên nhìn vào chiếc ghế rồi móc trong tủ ra một phong bì đưa cho anh.

"Như vậy là anh có ý gì? ". Anh không hiểu

"Anh chính thức bị đuổi việc! Đây là tiền lương của cậu."

Nghe cái từ "đuổi việc " làm anh bất ngờ. Đã làm nghề phi công này 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh bị đuổi việc. Nhưng anh chỉ muốn biết một điều.

"Cho tôi biết lý do? "

"Tôi... Không thể nói lý do cho cậu nghe được, chỉ cần biết cậu đã bị đuổi. Ngày mai không cần phải đến làm nữa.. À không, hôm nay luôn đi. Tôi sẽ sắp xếp lịch trình của cậu cho người khác. "

Không cần nghe hết câu, anh cũng biết lý do. Thiếu Hoa đứng dậy, đưa phong bì ngược lại cho cấp trên rồi quay lưng bước đi. Bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại anh nghe tiếng nói chuyện phía trong.

"Tôi làm theo lời cậu rồi. Bây giờ cậu có thể gửi tiền vào thẻ của tôi được rồi chứ? ".

Thiếu Hoa nhết miệng cười một tiếng

"Cậu muốn đấu với tôi à Hạ Chính An? Nếu cậu đã thích diễn như vậy thì tôi sẽ giúp cậu diễn hết vỡ kịch này! "

Chạy xe vừa đến nhà, Thiếu Hoa nhìn xung quanh không thấy Thẩm Y đâu, anh chạy nhanh vào nhà tìm cô nhưng lại không thấy. Lúc này, khuôn mặt của anh hiện lên sự lo lắng, chân mày anh co lại, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
Anh nhanh chóng chạy ra khu vườn nho phía trước để kiếm cô. Không ngờ vừa mới thấy được cô thì anh lại bất ngờ khi người đang đứng cạnh cô lúc này chính là ba của mình.
Anh đi đến gần cô ....

"Thẩm Y, cô đang làm gì vậy hả? ". Anh hỏi cô nhưng lại nhìn ba của mình là ông Hàn.

"À, tôi đang nhờ bác Tiêu chỉ cho tôi làm thế nào phân biệt nho....! "

"Bác Tiêu???? ".

"Đúng vậy, không phải là anh bảo bác ấy chăm sóc vườn nho ở đây sao?? ". Thẩm Y chăm chú nhìn anh.

Ông Hàn thấy Thiếu Hoa không hiểu gì nên nhanh chóng giúp anh

"Thiếu Hoa à, không phải là cháu bảo bác chăm sóc giùm vườn nho sao?? Sao lại không nhớ gì rồi? ". Ông Hàn vừa nói vừa nháy mắt.

Thẩm Y thấy ông Hàn nháy mắt liền quan tâm

"Bác Tiêu à!! Bác không sao chứ? Sao mắt của bác lại nháy liên tục vậy??? "

Thiếu Hoa không thể hiểu hết sự ngốc nghếch của cô.

"À không có gì, là bệnh của bác ấy!!.... ...Việc nhà cô đã làm xong chưa? ".

Thẩm Y đột nhiên giật mình, nhớ lại

"Azzzya! Xong rồi, nồi canh của tôi!!! "

Cô chạy nhanh vào nhà mà quăn luôn rỗ nho của mình. Anh nhìn cô mà không nín được cười. Xong anh nhìn qua ông Hàn.

"Sao ba lại ở đây? Còn nói là bác Tiêu gì nữa? "

"Ba chỉ giúp con bé thôi!! Nhưng mà con cũng biết chọn người lắm đó. Con bé vừa đẹp, dễ thương, lại ngoan và thông minh nữa... Nhưng tiếc là bị những tin đồn đó làm cho thành ra như vậy..... ".

"Nếu như cô ấy thông minh thì đã không để mình trở thành như vậy rồi!!!! ". Anh lầm bầm trong miệng.

"Còn con thì sao? Sao hôm nay về sớm vậy? "

"Con... Con bị đuổi "

"Bị đuổi?? ". Ông ngạc nhiên

"Ừm... Mà thôi, Con không nói chuyện với ba nữa, con vào nhà đây!!! À mà ba đừng tiếp xúc với cô ấy nhiều quá, không tốt đâu.... "

Thấy Thiếu Hoa nhanh chóng đi vào nhà như vậy, ông Hàn mỉm cười

"Xem ra,.... con trai tôi trưởng thành rồi..! Còn biết dẫn gái về nhà nữa chứ!! Hahaha ....."

Vừa vào của đã ngửi thấy mùi khét, anh nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Anh đột nhiên sửng người lại khi thấy toàn là khói với khói.
Thiếu Hoa nhanh chóng dập tắt lửa, định sẽ mắng Thẩm Y một trận, nhưng thật sự điều đó quá khó đối với anh.
Thẩm Y mặt mày bụi bặm dính đầy, ho khan cả họng, nhìn anh với ánh mắt sợ sệt.

"Tôi... Tôi xin.. Lỗi.. Nha!! "

Thẩm Y tưởng rằng mình sẽ bị mắng một trận tơi bời, nhưng không. Thiếu Hoa đột nhiên bước đến ngay trước mặt Thẩm Y.

"Sau này.... Cô đừng nấu nữa!!! ". Ánh mắt anh lạnh đi, giọng nói cũng trầm xuống theo, làm cho Thẩm Y đứng yên cả người không dám động đậy.

"Nhưng... "

"Tôi sẽ nấu! ".

Thẩm Y mở mắt to ra, không tin vào tai mình. "Thiếu Hoa sẽ nấu ư?!.. Nhưng..."

"Nhưng anh còn phải đi làm nữa mà!! "
"Tôi bị đuổi rồi!!!. ".

Thẩm Y nghe liền biết lý do vì sao anh lại bị đuổi. Cô âm thầm ôm Thiếu Hoa vào lòng, anh bất ngờ không biết là cô đang làm gì nhưng anh lại không có bất kỳ phản ứng nào.

"Tôi xin lỗi!! ". Thẩm Y ngậm ngùi nói ra câu "tôi xin lỗi " rồi đi về phòng khóa cửa lại.

Thiếu Hoa cũng hiểu được câu nói của cô là ý gì, anh đi lên trước phòng cô, đứng đó cho đến khuya như đang suy nghĩ điều gì đó....

            Sáng hôm sau

Sáng sớm, Thẩm Y mở cửa phòng bước ra, định sẽ đi làm đồ ăn sáng, không ngờ lại thấy một tờ giấy dán trên cửa. Hình như là của Thiếu Hoa.

[Hôm nay, không cần chừa cơm cho tôi. Nếu như cô muốn tìm ra người đứng sau những tin tức ồn ào của cô thì cô phải làm theo những điều dưới đây tôi đề ra:
1 . Không được mềm lòng
2 . Không được để mất tự tin và kiêu hãnh trước người mà cô phải đối mặt
3 . Lúc nào cũng phải bình tĩnh
         Đó là những điều tôi cần ở cô. 
   Nếu cô tự tin là mình sẽ làm được thì tối nay sẽ có người đến đưa cô đến công ty của Hạ Chính An.  Đến đó cô sẽ biết được sự thật.                            
                         Tôi đợi cô!!!                                

Xin đọc tiếp phần sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro