Chương 10: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi Minh buông tóc cô ra, lạnh nhạt ra lệnh: "Thẳng sống lưng lên, tiếp tục quỳ ở chỗ này hai giờ, đây là hình phạt dành cho chị vì lúc nãy dám từ chối tôi."

"Thẳng eo lên! Còn muốn ăn roi sao?"

Tiếng hô của hắn làm Khuynh Thành sợ hãi, đầu gối hồng hồng thảm không nỡ nhìn và làn da yếu ớt rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Ngoại trừ những vết hôn xanh xanh tím tím trên người, những vết thương do bị hắn cắn hay là lỗ máu do bị răng nanh ghim vào đều chậm rãi khép lại, không còn thấy đâu nữa.

Vết roi đan xen trên lưng và trước ngực vẫn còn, dù sao cái roi này cũng là đồ chuyên dụng dùng để đối phó với ma nữ, phải cần thời gian miệng vết thương mới có thể phục hồi.

Đừng nói hai giờ, mới quỳ một giờ thôi mà Khuynh Thành đã có chút chịu không nổi, trên trán cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai chân dưới tầm mắt của hắn run lên nhè nhẹ. Cô vì lo âu mà thở gấp, tiếng hít thở nhẹ đến mức chỉ vừa đủ nghe thấy, vừa nhìn đã biết lúc này cô đang cực kỳ sợ hãi.

Eo không thể cong, cái roi phía sau đang chực chờ cô phạm sai lầm để mà giáng xuống.

Khôi Minh si mê nhìn Khuynh Thành rất lâu, phát hiện cô thật sự không thể kiên trì được nữa mới chậm rãi đi qua. Hắn bóp lấy cằm ép cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ suy yếu đỏ hồng, ánh mắt mê ly như yêu tinh đang nhìn hắn cầu cứu, cái miệng nhỏ hé mở liên tục để hít thở không khí.

Bộ dáng yêu diễm này đã quyến rũ khiến trái tim hắn không ngừng đập mạnh.

"Chị biết sai rồi sao?"

"Trả lời tôi, đã biết sai chưa!"

Khuynh Thành nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm lấy cằm cô càng dùng sức hơn, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô vậy.

"Nếu chị không đưa ra câu trả lời khiến tôi hài lòng, hôm nay quỳ ở đây cả ngày cho tôi, roi đánh trên người chị sẽ càng đau hơn."

"... Đã biết."

"Biết gì cơ?" Hắn cười rộ lên một cách quỷ quyệt, màu môi hồng rực hệt như ác ma ăn thịt người.

Khuynh Thành đột nhiên phát hiện bản thân thật sự rất hèn mọn, nước mắt dâng lên trong mắt cô, "Tôi sai..."

"Lúc này mới ngoan."

"Bò lại đây, lên giường nằm."

Cơ thể cô cứng đờ vì đau đớn, chậm chạp chưa dám cử động. Đầu gối đau quá, chân cũng mềm nhũn, chỉ có thể ngồi quỳ ở trên cẳng chân.

Khôi Minh cau mày nắm tóc cô kéo đi, túm thẳng lên giường. Cô đau đớn che lại lại da đầu, khàn giọng khóc thút thít.

"Đừng, đừng giày vò tôi nữa, hãy để tôi đi."

"Hừ, muốn dạy dỗ chị nghe lời, xem ra phải cần một đoạn thời gian rất dài."

Tay chân Khuynh Thành bị hắn trói lại, hai chân thẳng tắp, hắn khẽ xem xét vết thương ở trên đầu gối cô.

"Ngủ một giấc sẽ tốt lên thôi, tôi cho phép chị ngủ đấy, quỳ thời gian dài như vậy chắc chị cũng mệt lắm rồi."

Hắn giả vờ như bản thân vô cùng dịu dàng, khóa chặt cánh tay cô lại, cúi đầu hôn từ cổ cho đến ngực, liếm láp hai đầu vú nho nhỏ cho đến khi chúng từ từ cứng lên, sau đó tiếp tục ngậm ở trong miệng, dùng đầu lưỡi vân vê liếm mút.

Khuynh Thành khó chịu giãy giụa nhưng Khôi Minh lại không muốn buông tha cô, răng nanh của hắn cạ tới cạ lui tra tấn đầu vú non mềm biến thành màu đỏ hồng.

"Cứng rồi này, Khuynh Thành cũng thoải mái lắm đúng không?"

Cô không ngừng lắc đầu, muốn kháng cự cảm xúc của bản thân. Hai mắt mờ mịt mông lung, đầu vú còn lại không bị hắn liếm láp cũng đã dựng đứng cứng ngắc.

Khôi Minh vươn tay ra nhéo nó, trên miệng nở một nụ cười đầy khinh thường.

"Cơ thể chị còn dâm đãng hơn tôi tưởng nhiều. Ma nữ trời sinh đã có mệnh nô lệ, chứ không tại sao lại có thể chơi mãi mà không hỏng được chứ? Chờ tôi dạy dỗ chị nghe lời, mỗi ngày chị đều phải cầu xin tôi đ*t chị."

Đầu ngón tay hắn khẽ búng lên đầu vú Khuynh Thành, con ngươi thâm thuý nhìn cô một cách cuồng vọng, dưới đáy mắt đều là dục vọng tăm tối, "Tôi chờ mong lắm đấy."

Cô bị hắn hành hạ đến nỗi thiếp đi trong sự mệt mỏi, không có chăn để đắp, chỉ có thể trần trụi bị trói thành hình chữ đại, hai mắt cá chân bị trói vào hai cái cột ở đuôi giường.

Hắn muốn cô quen với việc trần truồng, như vậy mới khiến cô mất đi sự thẹn thùng, về sau có thể dễ dàng sai bảo cô hơn.

Ma nữ cũng phải ăn cơm, hơn nữa cả ngày nay cô chưa ăn gì rồi. Thấy vậy Khôi Minh ra ngoài mang rất nhiều đồ vật vào phòng.

Buổi sáng lúc 8 giờ, hắn đã gọi cô dậy, bắt đầu một ngày dạy dỗ mới.

Đôi môi Khuynh Thành tái nhợt và khô ráo, cả đêm nằm ở một tư thế không thể động đậy nên cực kỳ đau nhức. Không có thức ăn để nạp năng lượng, giờ phút này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Cậu còn muốn thế nào nữa... muốn tra tấn tôi đến chết mới vừa lòng hay sao?" Cô nhìn hắn, hai tròng mắt ảm đạm không chút ánh sáng, tay chân bị trói chặt khiến cô đau quá.

Khôi Minh quỳ ở trên người Khuynh Thành, dùng sức bóp cổ cô, hai mắt cụp xuống, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

"Nhiệm vụ hôm nay của chị là phục tùng, nếu chị nghe lời tôi sẽ cho chị ăn. Không cho phép chị từ chối, từ chối một lần cắn chị một cái."

Ở cuối giường, nơi mà cô không thể nhìn thấy bày vô số gậy mát xa, tất cả đều được hắn mua từ cửa hàng kỳ quái kia.

Khôi Minh cầm một cái dương vật giả thon dài màu đen, xoa môi âm hộ đã khôi phục lại như cũ của Khuynh Thành, quả nhiên có chơi như thế nào cũng không hỏng, không xấu.

Không hề làm bất kỳ màn dạo đầu nào, hắn đột nhiên chọc mở hoa huyệt, cắm dương vật giả vào bên trong.

"A a!"

Hoa huyệt mềm mại vẫn còn khô ráo, toàn bộ thịt mềm đều bị đẩy lên trên. Cô kêu lên thảm thiết, hai chân banh thẳng, vì run rẩy mà khiến dây xích phát ra tiếng leng keng, chỉ có thể không ngừng lắc đầu một cách thống khổ.

"Đau quá, đau quá! Rút ra đi, rút ra đi mà..."

Khôi Minh nhướng mày, giống như đang chờ cô nói ra những lời này. Đầu lưỡi hắn quét qua răng nanh đang dần bén nhọn, vùi đầu vào vai cô rồi cắn xuống.

"Đau!"

Sức lực trên tay cũng không hề giảm nhẹ, hắn cầm gậy mát xa dùng sức đâm vào bên trong, mãi cho đến khi toàn bộ cây gậy được cắm vào trong, bên ngoài chỉ còn một đoạn tay cầm mới chịu dừng lại.

Khôi Minh vui vẻ hút hai ngụm máu tươi ngon lành, giọng nói vững vàng tràn đầy từ tính vang lên, "Tôi đã nói rồi, từ chối một lần thì cắn một cái. Đây là lần thứ nhất, chúng ta đoán xem, hôm nay trên người chị sẽ có bao nhiêu miệng vết thương đây?"

Hai dấu răng trên vai chảy ra máu tươi, Khuynh Thành khóc lóc nắm chặt dây xích, trên cổ tay nổi lên gân xanh.

Huyệt nhỏ non mềm kẹp chặt dương vật giả màu đen, hình ảnh này vô cùng kích thích. Khôi Minh cầm lấy phần dư ra của cây gậy, chậm rãi rút nó ra ngoài.

Thấy vẻ mặt cô dần dần thả lỏng, hắn cong môi cười khẽ, khi rút ra được một nửa thì đột nhiên tàn nhẫn cắm vào tận cùng.

"Á!"

Ngón chân Khuynh Thành cuộn tròn đến mức trắng bệch, cô cắn răng cố gắng chịu đựng, biểu hiện này của cô khiến hắn cực kỳ hài lòng.

"Lúc này mới ngoan, có lẽ chị đã biết thế nào mới là thông minh, phản kháng không có ích lợi gì đâu."

Hắn cứ chậm rãi lặp đi lặp lại động tác cắm vào rút ra hơn mười mấy lần. Cô đã đau đớn đến nỗi chết lặng, nhưng bên dưới cũng chảy ra không ít dâm thuỷ. Khi hắn rút hết gậy mát xa ra, quy đầu của dương vật giả dính đầy dịch thể trong suốt.

Khôi Minh si mê nhìn, cầm lấy nó liếm một chút, không có hương vị gì.

Hắn đặt ở bên miệng cô, "Đồ của chị thì chị nên tự mình liếm sạch mới đúng."

Xấu hổ và giận dữ làm cổ cô hồng lên, chậm chạp không hé miệng.

"Ba."

"Hai."

Đôi môi tái nhợt chậm rãi mở ra, vươn đầu lưỡi hồng phấn liếm láp. Cô ngẩng đầu lên, cẩn thận liếm sạch dịch thể bên trên thân gậy. Vẻ mặt dâm đãng này khiến côn thịt của hắn không khỏi cứng lên, hận không thể trực tiếp cắm vào bên trong miệng cô.

"Dâm quá."

Hắn buồn bã trầm giọng nói một câu, nghe xong Khuynh Thành nghẹn ngào khóc lớn.

"Liếm sạch sẽ!"

Cô vừa khóc vừa vươn đầu lưỡi liếm nốt chút dâm dịch cuối cùng còn sót lại.

Khôi Minh ném dương vật giả trong tay xuống, thay thế nó bằng một cây gậy mát xa màu nâu có vẻ ngoài uốn lượn, trên thân gậy đính rất nhiều hạt nhỏ, hắn trực tiếp căng môi âm hộ ra rồi cắm gậy rung vào trong.

Cô tưởng mình đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng khi đồ vật trong cơ thể bắt đầu vang lên tiếng 'ong ong', không ngừng chấn động lên xuống, thân gậy uốn lượng không ngừng quấy phá bên trong âm đạo chật hẹp, tấn công những nơi yếu ớt nhất của cô, Khuynh Thành mới biết thế nào là tra tấn.

"Hu hu... Hức a! A!"

Khuynh Thành mau chóng kiên trì không nổi nữa, cô không ngừng khóc lóc, nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng từ chối. Hai chân cô đá loạn xạ khiến dây xích ma sát với mắt cá chân non mịn, xuất hiện một vòng vết thương hình tròn.

Khôi Minh thưởng thức sự giãy giụa của cô, ý cười quỷ dị mà quyến rũ nhẹ nhàng hiện ra ở bên khóe miệng.

"Thoải mái sao?"

"Khuynh Thành nói chuyện mau!"

"A ... Không thoải mái, không thoải mái hu hu!"

"Chị muốn bị cắn sao?"

Cô trừng lớn hai mắt đỏ bừng, gậy rung càng lúc càng mạnh, nó đã tiến vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể cô. Mấy điểm mẫn cảm bị gậy rung kích thích, không ngừng chảy ra dâm thuỷ. Gậy rung tiếp tục không chút thương tiếc chọc vào mị thịt, hoạt động qua lại.

Giọng nói của Khôi Minh có chút không kiên nhẫn, "Chị nói đi chứ! Nói gì khiến tôi vừa lòng, nói nhanh lên!"

Cô giống như hỏng mất mà khóc lớn, "A... thoải mái, thoải mái lắm... hức hức, tôi không được... cứu mạng, cứu mạng. Tiểu Minh, xin cậu, xin cậu hãy cứu tôi!"

Môi đỏ của hắn hé mở, gân xanh lan đến tận mang tai. Hắn hưng phấn nắm lấy gậy rung dùng sức thọc vào rút ra bên trong hoa huyệt, tiếp đó cúi đầu muốn cắn lên vai cô, lại nghe thấy cô thét lên chói tai, bàn tay đột nhiên có cảm giác ướt át.

Khôi Minh cúi đầu nhìn, hoa huyệt hồng phấn bỗng dưng phun ra một lượng lớn dâm thuỷ. Hắn rút gậy rung ra ngoài, bề mặt gậy rung dính đầy dâm dịch, lúc rút nó ra cửa huyệt mấp máy trào ra từng đợt từng đợt nước dâm trong suốt.

Hắn khẽ nở một nụ cười châm chọc.

"Tôi còn chưa đ*t chị lên đỉnh lần nào, thế mà một cái máy mát xa lại khiến chị cao trào, chị cũng dâm thật đấy."

Khôi Minh mạnh tay ném gậy rung xuống đất. Gậy rung nện ở trên sàn nhà vẫn chưa hết chấn động, vặn vẹo khắp nơi. Hắn tiếp tục cởi quần mình ra, nhắm ngay âm đạo ướt át cắm thẳng côn thịt vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro