Chương 11: Lấy lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn thịt của hắn lớn hơn hai món đồ chơi trước đó rất nhiều, Khuynh Thành mất khống chế thét chói tai, dây xích không ngừng rung lên, hai chân bị trói chặt ra sức vùng vẫy như muốn xin tha.

Khôi Minh cắm vào rút ra càng lúc càng tàn nhẫn, cô chịu không nổi, chỉ có thể lớn tiếng khóc lóc cầu cứu. Bụng cô bị hắn cắm thành hình dạng dương vật, hắn vùi đầu vào cổ cô khẽ cắn xuống.

"Đau quá!"

Máu tươi ngon ngọt chảy vào trong miệng, côn thịt hưng phấn liều mạng va chạm bên trong hoa huyệt khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng vô cùng dễ nghe.

Khuynh Thành tuyệt vọng khóc lớn, nơi duy nhất cô có thể cử động đó chính là phần đầu, vậy nên cô chỉ có thể bất lực lắc đầu cầu xin hắn buông tha cho mình.

Hắn rút răng nanh sắc nhọn ra khỏi cổ cô, trơ mắt nhìn máu tươi chảy ra cuồn cuộn, tiếp đó vươn đầu lưỡi liếm láp sạch sẽ, cuối cùng nheo hai mắt lại một cách say mê.

"Tôi đã nói cho chị biết làm sao mới không bị trừng phạt hay chưa? Chị lại không nghe lời, xứng đáng bị cắn."

"Cầu xin cậu, xin cậu hãy tha cho tôi đi! Tôi thật sự chịu không nổi nữa... đau quá, đừng giày vò tôi nữa."

Khôi Minh cười thầm, vẻ mặt vẫn âm trầm như cũ. Một bên cần cổ trắng nõn bị hắn cắn thành hai lỗ máu đối xứng, máu tươi của cô có uống thế nào cũng đều không đủ.

Hắn tham lam đánh dấu lên đó một miệng vết thương, đây là ấn ký thuộc về hắn - một con quỷ hút máu.

Toàn thân cô nóng rát đau đớn, giống như đang nằm trên than lửa bỏng cháy, chỉ có thể thét chói tai lay động xích sắt, "Xin lỗi... thật sự xin lỗi."

"Sai chỗ nào?"

"Không nên... từ chối cậu."

Khuynh Thành khóc lóc thảm thiết, hai mắt hồng rực như muốn rỉ máu. Khôi Minh dịu dàng xoa lên khoé mắt đong đầy nước mắt của cô, đồ vật bên trong âm đạo vẫn không đình chỉ động tác ra vào.

Nhìn phản ứng thú vị của cô, "Vậy bây giờ chị phải nói cái gì mới ngoan?"

"Thoải mái... thoải mái." Khuynh Thành cắn môi dưới tái nhợt, hốc mắt lóng lánh nước khẽ run lên.

"A, thoải mái lắm đúng không? Tôi cảm giác được chị đang kẹp chặt tôi này, bụng chị bị tôi đ*t lớn thấy không, trông thật dâm đãng."

Cô không dám phản kháng lại, nụ cười trên mặt hắn thật quỷ dị, môi mỏng đỏ tươi, hai mắt nhìn có vẻ dịu dàng nhưng lại chất chứa đầy sự tàn bạo. Hắn tựa như ma quỷ, không ngừng tra tấn cô, khiến cô sống không bằng chết.

Khôi Minh nâng hai chân cô lên cao, vừa đẩy nhanh tốc độ cắm vào rút ra, vừa đánh bôm bốp lên bầu vú mềm mại, "Khuynh Thành mau làm tôi vui vẻ, bằng không tôi sẽ làm chị đau hơn đó."

Cô liên tục hít hít cái mũi, đáng thương lắc đầu.

Khôi Minh không thoải mái nhíu mày, cúi đầu mở miệng, răng nanh bén nhọn lại lộ ra ở trong không khí, trực tiếp cắm xuống làn da mềm mại của cô.

Khuynh Thành vừa lắc đầu vừa thét chói tai, "Tôi không biết, tôi không biết! Không biết... muốn nghe tôi nói thì đừng cắn tôi, cầu xin cậu đừng cắn tôi."

Hắn cười, giọng nói vững vàng, "Chị lại từ chối tôi, tôi cảm thấy không vui chút nào."

Khuynh Thành nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ.

Khôi Minh nhìn cảm xúc lúc này của cô, dù vẫn chưa hoàn toàn khuất phục nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, đây cũng được xem như một sự tiến triển khá tốt.

Động tác cắm vào rút ra dần trở nên thong thả, hắn khẽ giơ cẳng chân trắng nõn của cô lên, hôn lên đó một cái. Dưới ánh mắt trừng lớn của cô, miệng hắn hé ra, nhắm ngay thịt non ở cẳng chân rồi cắn xuống. Răng nanh bén nhọn đâm vào làn da, Khuynh Thành trơ mắt nhìn cẳng chân mình xuất hiện hai lỗ máu đỏ tươi, cô ré lên vì đau đớn, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh.

Khôi Minh say mê nhắm nghiền hai mắt, lông mi dày rậm khẽ run lên, nuốt từng ngụm từng ngụm xuống dưới cổ họng.

"Thoải mái..."

Cuối cùng hắn cũng mở mắt ra, cô thống khổ rơi nước mắt nói: "Tôi rất thoải mái... thoải mái lắm."

Khóe miệng Khôi Minh nở một nụ cười vừa lòng, "Xem ra chị đã biết cách lấy lòng tôi, biểu hiện không tồi. Tiếp theo, chị nói xem chị thấy tôi đ*t chị như thế nào?"

"Hức thoải mái, cậu đ*t sướng lắm... rất sướng..."

"Ưm hừ, vậy chị còn muốn sao?"

"Muốn."

"Muốn cái gì?"

"Đ*t tôi..."

Khôi Minh lại đánh lên vú cô, giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Nói rõ xem nào, đừng để tôi phải hỏi từng chút một!"

"A muốn, đ*t tôi đi, dùng sức chơi tôi, cậu đ*t thoải mái lắm... thật sướng."

"Ngoan, thỏa mãn chị!"

Cô dần thừa nhận sự đối đãi tàn bạo từ Khôi Minh, hai chân bị nhấc lên cao vô lực đặt ở trên vai hắn, nơi riêng tư lộ rõ dưới ánh mắt của người đàn ông.

Khôi Minh vẫn tiếp tục dùng sức cắm vào rút ra, hoạt động tới tới lui lui khiến hoa huyệt của cô căng đầy.

Khuynh Thành phát ra những tiếng rên rỉ ư ư a a vụn vặt chỉ để lấy lòng hắn, để không bị hắn cắn. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, đầu ngả sang một bên, tóc dài che khuất hốc mắt hồng hồng.

Khuynh Thành đau đớn nhận ra một sự thật, cô đang bị con quỷ hút máu chính tay mình nuôi lớn lăng nhục.

Vì sao... lại nhận nuôi hắn, vì sao.

Âm đạo bị hắn đ*t tới mức sưng đỏ tụ máu, đến khi hắn bắn ra cô vẫn không có cách nào đạt cao trào.

Sắc mặt Khôi Minh trở nên khó coi, hắn đánh lên bầu vú đã sưng tím của cô rồi nói: "Khó chịu đến thế sao? Vì sao chị lại không lên đỉnh? Một cây gậy mát xa cũng có thể khiến chị phun nước như mưa, vậy tại sao nằm ở dưới thân tôi chị lại không thể cao trào? Tại sao hả?"

Cô mím môi, gương mặt tái nhợt, chỉ có thể nhỏ giọng kêu cứu, "Đau quá... đau quá, cái đó của cậu... quá lớn!"

Khôi Minh cười lạnh, hưng phấn đến mức không muốn đứng dậy.

Hắn tháo dây xích, sau đó lôi một cái vòng cổ dành cho chó từ dưới đuôi giường ra rồi đeo lên cổ cô, dây xích nối liền với xích sắt.

"Xuống giường, quỳ xuống cho tôi!"

Khuynh Thành thật sự không còn chút sức lực nào, cẳng chân bị hắn cắn run lên vì đau đớn, muốn động đậy cũng không động đậy nổi.

Cô lại thấy hắn rút cái roi kia ra, chỉ vào cô rồi bắt đầu đếm ngược.

"Ba!"

"Hai!"

"Đừng... đừng!" Cô khóc thất thanh, hai tay dùng sức nắm chặt mép giường lảo đảo quỳ xuống. Đầu gối va đập với sàn nhà, chỉ chậm một giây nhưng chiếc roi kia đã quất thẳng lên lưng cô.

Vụt.

"Hức!"

Khôi Minh kéo dây xích khiến cô không thể không nằm rạp xuống đất, "Bò một vòng quanh căn phòng này cho tôi. Chị nên biết ai mới là người ra lệnh cho chị, bò không tốt thì ăn một roi. Tôi muốn chị bò thế nào thì chị phải bò thế ấy."

Hắn luôn mồm gọi cô là chị nhưng lại xem cô như một nô lệ tình dục tùy tiện phát tiết dục vọng.

Tinh dịch bị hắn bắn vào âm đạo chảy ra, Khuynh Thành khó chịu kẹp chặt hai chân, eo lưng mềm nhũn.

"Mông dẩu cao lên, cao hơn nữa, giống như chó cái ấy!"

Khuynh Thành cúi đầu khóc nức nở, "Tôi không phải chó..."

Chiếc roi lại vụt lên mông cô một lần nữa, một roi này khiến cô cực kỳ đau đớn. Cái mông tuyết trắng bởi vì căng thẳng mà run lên.

Giọng nói của hắn cực kỳ âm trầm, "Chị quên mệnh lệnh của tôi rồi sao? Ai dạy chị cái thói phản bác lại lời tôi nói hả? Bảo chị làm thế nào thì chị phải làm như thế ấy cho tôi, bây giờ tôi bảo chị bò thì thì chị phải bò!"

Cô chậm chạp không nhúc nhích, chiếc roi lại xé tan không trung, để lại một tiếng vang chói tai, đó là âm thanh của sự uy hiếp.

Nước mắt Khuynh Thành không ngừng rơi trên sàn nhà, cô chống tay ở trên mặt đất, chậm rãi bò về phía cuối giường. Đầu gối bị ma sát, mỗi một bước cô đi, hắn sẽ nắm chặt chiếc roi quật thẳng lên mông cô.

"Bảo chị chổng mông lên mà! Cao nữa, chị không muốn chu mông lên đúng không? Vậy tôi sẽ đánh nát mông của chị nhé?"

Cô chịu đựng đau đớn, nỗi bất lực và cơn đau lan tràn khắp toàn thân. Bởi vì sợ hãi mà bắt buộc nghe theo lệnh hắn chu mông lên, nỗ lực lắc lư mấy cái, mỗi một lần bò là mỗi lần cứng đờ run rẩy.

Khôi Minh cười cười, tham lam liếm răng nanh của mình. Hắn nhìn chằm chằm tinh dịch đang chảy ra từ tiểu huyệt, chất lỏng trắng đục chảy dọc theo đường đi của cô, cái mông trắng bóng bị hằn rất nhiều vết roi đang không ngừng vặn vẹo lắc lư. Cảnh tượng này có khác gì gái điếm dẩu mông lên cầu xin người khác tới chơi đâu chứ!

Cô gian nan bò một vòng quanh giường, đầu gối ma sát với sàn nhà trở nên đau đớn. Chiếc vòng trên cổ bị hắn lôi đi, sau lưng là giọng nói âm trầm ra lệnh của hắn.

"Xoay người, liếm cho sạch thứ vừa chảy ra bên trong cơ thể chị rồi bò lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro