Chap 3: Oh Sehun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun bước vào ký túc xá, gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Hiện tại bây giờ đầu óc của câu đang rất rối. Cảm xúc của cậu cũng thế. Vui cũng có mà buồn cũng có.

Sehun đặt đồ ăn xuống bàn ở phòng khách rồi bỏ lên phòng trước hơn hai chục con mắt của các hyung và anh quản lí.

- Sehun hôm nay nó sao vậy? Sao đi mua đồ về mặt mày kì vậy? Chẳng lẽ tụi mình làm gì không phải với nó sao? - Suho bất ngờ lên tiếng.

- Chắc không phải đâu? Nãy nó còn gọi hỏi xem em với mọi người uống gì mà! Ngữ điệu giọng nói của nó lúc đó vẫn bình thường vui vẻ mà? - Baekhyun lên tiếng biện minh dùm Sehun.

- Vậy thì chuyện gì làm nó như người mất hồn vậy chứ? - Kris khó hiểu hỏi.

- Anh à? Nãy trên đường đi có gặp chuyện gì không anh? - Xiumin quay sang hỏi anh quản lí.

- Không ah? À mà... Tự nhiên lúc nãy sau khi ra khỏi siêu thị thì chợt khựng lại một lúc lâu. Anh thấy nó vậy mới kêu nó đi. Nó giật mình rồi cũng đi. Nhưng mà từ lúc lên xe về khuôn mặt nó vẫn thế, cứ không cảm xúc vậy đó. - Anh quản lí trả lời Sehun.

- Chẳng lẽ có chuyện gì làm nó shock vậy sao? Là chuyện gì mới được? - Chen khó hiểu lên tiếng.

- Anh chẳng biết. Anh hỏi lần một thì nó không nói, hỏi lần thứ hai thì nó bảo không có gì! - Anh quản lí bất mãn kể.

-Chắc chắn có chuyện gì rồi... À anh ra đây cho em hỏi anh chút - Luhan trầm ngâm suy nghĩ sau đó kéo anh quản lí ra hỏi nhỏ.

Mấy người ngồi đó cũng lo lắng không biết làm sao. Thấy Luhan kéo anh quản lí đi thì khá bất ngờ nhưng sau đó cũng mặc kệ.

Ở một góc, không thấy ai, Luhan mới hỏi nhỏ anh quản lí.

- Nãy anh có đưa điện thoại cho Sehun lên IG của anh không? Hay là anh có nói Sehun nghe về nick IG mà Sehun nhờ anh Follow không?

- Có. Nãy anh lên IG thì thấy cô bé cập nhật hình ảnh mới nên anh mới đưa Sehun coi.

- Anh có đưa. Mà cô bé đăng trạng thái gì vậy anh? - Luhan sốt ruột hỏi?

- Cô bé chụp một bức ảnh đôi giày đang mang cùng tay cầm ly kem, hộ chiếu và vé máy bay. Rồi đăng với caption "Hello Korea!" và tại sân bay Incheon nữa. Anh thấy vậy nên đưa Sehun xem thôi. Bộ có chuyện gì sao? - Anh quản lí bình thản giải thích.

- Aigoo. Thì ra là vậy! Không có gì đâu anh. Em hiểu rồi. Thằng nhóc này! Giờ em đi xem Sehun nó sao rồi. Anh vào nhà đi. Anh đừng nói mọi người gì hết nhá. Cứ nói là không có gì cả. Vậy nha anh. - Nói rồi Luhan bước đi về hướng phòng Sehun.

- Ừa...

Quay trở lại phòng khách, sau khi anh quản lí vừa bước vào thì bị một giọng nói làm cho giật mình rồi nguyên một đám mười đứa nhoi nhoi hỏi liên tục đến độ anh không kịp trả lời.

- Huynggg! Đứng lại đó!

-......

- Nãy anh ra ngoài với Luhan làm gì?

- Nãy Luhan nói gì anh vậy?

- Anh ấy có làm gì anh không?

- Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy?

- Sao không cho tụi em biết?

- Này. Anh giấu tụi em cái gì đúng không?... Về Sehun?....

- Bộ Sehun nó bị gì sao?

- Anh nói mau lênnn?

- Tại sao anh lại không nói gì vậy?

-......

- Yaaaaa... Rốt cuộc là mấy đứa có cho anh nói không vậy? Mấy đứa cứ giành nhau nói không chứ có chừa chỗ để anh nói đâu mà kêu anh giấu giếm. Thiệt tình... - Anh quản lí sau một hồi không thể nào nhẫn nhịn lắng nghe được nữa thì mới la lên để bọn nhóc im lặng..

- Bọn em xin lỗi - Suho lên tiếng thay mọi người.

- Thôi được rồi. Không sao.

- Luhan đâu rồi anh? Sao anh vào có một mình? - Xiumin bất ngờ hỏi.

- Luhan nó vào xem Sehun thế nào rồi. Mấy đứa đừng làm phiền. Không sao đâu. Đừng lo quá. Thôi cũng muộn rồi, mấy đứa đi ngủ đi.- Anh quản lí vừa nói vừa trấn an mọi người.

- Nhưng mai không có lịch trình mà anh. - Tao làm nũng ahh.

- Mai không có lịch nhưng cũng phải nghỉ ngơi sớm. Mấy đứa phải ngủ bù cho mấy hôm ngủ không đủ chứ! Không nói nhiều. Đi ngủ mau.- Anh quản lí vừa nói vừa nghiêm mặt ra lệnh. Anh cũng muốn cho bọn nhỏ chơi chút nhưng nghĩ tụi nhỏ đã phải lao động vất vả quá sức rồi mà trời gian nghỉ ngơi quá ít. Anh sợ chúng nó không chịu nổi mà gục xuống, phát bệnh thì khổ. Vì thế mà anh mới bắt ép tụi nó đi ngủ sớm.

- Vâng... Tụi em đi đây. Anh ngủ ngon. - Vừa nói 10 bạn trẻ vừa xách mông trở về phòng.

- Mấy đứa ngủ ngon. - Anh đáp lại lời chúng.

- Haiz. Mấy đứa này chỉ được cái bày bừa là giỏi. - Anh quản lí nhăn mặt quan sát phòng khách sau khi mấy bạn trẻ đã xách mông lên phòng. Nào là vỏ snack, lon nước ngọt các loại,.... Bla.... Bla.... Anh cố gắng thu dọn mọi thứ thật nhanh rồi lên phòng ngủ..

----------- Tại phòng Sehun ----------

" Cốc... Cốc..."

- Sehun à. Anh Luhan nè. Anh vào được chứ?

- Anh vào đi. Cửa không khóa.

Luhan đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối thui, không có lấy một ánh đèn. Anh đưa tay tìm công tắc bật đèn.

- Này. Không ra ngoài ngồi chơi với mọi người à?

- Không. Em không muốn.

- Có chuyện gì đúng không? Về cô bé Nari đúng không? Kể anh nghe được không? - Luhan chậm rãi bước đến bên giường Sehun hỏi.

- Sao anh biết? - Sehun ngồi bật dậy.

- Anh chỉ đoán thôi mà. Vậy là đúng rồi. Có chuyện gì vậy?

- Min - cô bé quay lại rồi. Em cảm thấy khá vui. Nhưng em lại cảm thấy hơi buồn vì Min không hề cho em biết về việc cô bé trở lại. Đi ngang qua em Min cũng không hề nhận ra em. Min cứ bước qua mà không hề dừng lại. Em có chút thất vọng... [Au: ra đường chơi nguyên cây đen cộng thêm mặt kính và nguyên cái khẩu trang nét hết mặt lấy gì nhận ra... Với lại trong đầu nó lúc đó chỉ có Coca và Coca thôi, làm gì còn đầu óc để nhận ra anh =))) ]

- Về việc cô bé không nhận ra em thì anh nghĩ có lẽ do em mặc quá kín nên em ấy không nhận ra cũng nên đấy!

- Sao lại không chứ?

- Này. Động não thữa của em xíu đi. Em đi ra ngoài nguyên cây đen, đã thế còn thêm cái khẩu trang bự to che hết cả mặt rồi thì ai nhận ra được. Với lại anh nghĩ chắc lúc đó cô bé đang có việc gì gấp rồi sao! Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không sao đâu.

- Nhưng em vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng huyng ạ. Min dường như không nhớ em.

- Không sao đâu. Đừng suy nghĩ nữa. Mau đi ngủ đi. Mấy nay em mệt mỏi lắm rồi đó.

- Em không thể chợp mắt được.

- Anh đã nói là không có chuyện gì đâu. Cô bé sẽ không quên em đâu. Đừng lo lắng nữa. Mai em còn về nhà nữa mà. Em định về nhà với gương mặt mệt mỏi và khí sắc không tốt sao? Mau đi ngủ đi. - Luhan vừa nói vừa vỗ vai Sehun.

- Vâng. Anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon. -  Sehun nằm xuống nhìn Luhan.

- Ngủ ngon. - Luhan tắt đèn phòng Sehun rồi trở về phòng mình.

-----------------------------------

" Min à.. Em vẫn còn nhớ anh.. Đúng chứ?! "

------------------------------------

- Aigoo.... Bây giờ mới 6h30 thôi sao? Có nên ngủ tiếp không. Hơ.... Ngủ thêm chút vậy. - Sau khi giật mình tỉnh giấc và phân vân giữa hai sự chọn... Thì cuối cùng tôi cũng quyết định ngủ tiếp.

-------------- 7h00 -------------

- Nari. Cháu dậy rồi à.?

- Nae. Con chào cô. - Vừa mới bước chân xuống nhà thì tôi nghe giọng nói của cô.

- Dậy từ rồi thì ra đây ăn sáng luôn đi con. Mấy đứa nó đi làm đi học hết rồi. Giờ chỉ còn cô với con ở nhà thôi. - Cô vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn.

- Dạ... Cô để đấy con làm cho. - Tôi vội vàng chạy lại đỡ phụ cô.

- Được rồi. Con ngồi xuống đi... Ăn đi con.

- Nae...

- Mà Nari này. Cháu đã gọi điện thoại báo cho ba mẹ cháu chưa vậy? - Cô bất ngờ hỏi.

- Dạ.. Chuyện này... Cháu ham vui quá nên vẫn chưa gọi... Tí ăn sáng xong cháu sẽ gọi. - Tôi giật mình nhận ra. Thôi chết rồi. Tí nữa mà gọi đảm bảo sẽ bị mẹ la cho coi. Chết chắc rồi.

- Ừa. Vậy được rồi. Thôi ăn đi con. Kẻo nguội.

- Nae ~~

Sau khi ăn, tôi phụ cô dọn dẹp rồi lên phòng lấy điện thoại gọi cho ba mẹ.

" Bây giờ là 8giờ rồi. Bên đó cũng 6giờ rồi. Gọi điện thoại giờ này chắc không sao đâu."

Nói là làm. Tôi lấy điện thoại ấn số mẹ rồi gọi. Điện thoại đổ chuông nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai nghe máy. Bỗng đầu bên kia có tín hiệu nhấc máy.

- Alô mẹ à. Con Min đây.

- Tại sao ngày hôm qua không thèm gọi điện thoại báo cho mẹ là đã đến nơi rồi? Tại sao ngày hôm qua máy lại bận, mẹ gọi con mấy lần không được?...

- Hôm qua con ham vui với Min Young quá nên con quên luôn mất tiêu. Mẹ đừng giận con mà.

- Cô lớn rồi, được thả ra là bay nhảy luôn. Có thèm nhớ đến hai ông bà già này đâu.

- Ahuhu. Con chỉ lỡ thôi mà. Mẹ đừng giận con nhaaa. Mẹ mà giận là sẽ bị già rồi xấu đi đó. Mẹ mà xấu đi thì bố sẽ bỏ mẹ đi ráng chịu... Lúc đấy con không biết đâu.

- Bố cô mà dám... Hừ. Nói vậy thôi chứ con đã ăn uống gì chưa? Ở bên đó như thế không sao chứ? Mà khi nào con mới đi đăng kí nhập học?

- Dạ con mới ăn sáng xong. Ngày mai con mới đi đăng kí nhập học lận nên có thể  tí nữa con sẽ đi dạo Seoul một chút. Ở bên đây tốt lắm mẹ ạ. Cô đối với con rất tốt nên mẹ đừng lo.

- Vậy là được rồi. Thôi con làm gì thì làm đi.. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cô nha con... Nhớ giữ gìn sức khỏe, kẻo bệnh là khổ.

- Dạ vâng. Bố mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Con chào mẹ.

Tôi tắt máy, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ...

- Nari à. Con có bận gì không? Cô nhờ con một chút. - Cô bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình.

- Dạ không. Cô có việc gì cần nhờ cháu ạ? - Tôi nở nụ cười thật tươi với cô.

- À. Hunnie nhà cô nó nói nó sắp về, nên cô định làm thịt nướng cho nó ăn. Mà khổ nỗi tự dưng thiếu một số thứ. Cô thì đang dở dang một số chuyện nên không đi được. Con có thể đi mua hộ cô được không?

- Hunnie.... À dạ được chứ cô. Mà mua ở đâu vậy cô?

- Siêu thị tiện lợi gần đây thôi. Con đi thẳng ra ngoài đầu đường, quẹo trái, băng qua ngã tư là thấy... Đây là danh sách con cần mua.. Thiệt ngại quá, con vừa đến, chưa quen đường xá, mà cô lại nhờ con như thế này.

- Dạ không sao đâu cô. Con đi được mà. Cô yên tâm. Dạ thôi con đi thay đồ rồi con đi luôn đây. Con chào cô.

- Ừa. Vậy con đi đi.

Tôi thay đồ rồi ra khỏi nhà, đi theo sự hướng dẫn của cô.

" Hunnie! "

" Tên nghe quen quá. "

" Dường như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi í. "

" Aiss mà tên này thì thông dụng mà. Chắc mình đã vô tình nghe thôi. "

Chẳng mấy chốc tôi đã đến siêu thị tiện lợi gần đó. Tôi nhanh chóng mua theo danh sách cô đưa rồi nhanh chóng về nhà.

- Cô ơi con về rồi đây!

- Nari về rồi đó hả cháu! Con để đồ xuống đây đi. Cám ơn con nhiều nhá.

- Dạ. Hihi. Để con phụ cô nha.

- Thôi. Để đấy cô làm được rồi.

- Cái này đơn giản mà cô. Cô để đó con làm cho.

- Vậy thì con làm đi.

Tôi phụ cô rửa rau, củ, quả. Sau đó bày dọn bàn ăn. Đang sắp chén thì bỗng một giọng nói vang lên. Tôi nghĩ thầm " Chắc là Hunnie -  còn trai cô mà cô nhắc đến hồi chiều đây mà "

- Mẹ ơi, bố với anh về chưa vậy? Con đói bụng rồi ahh ~~

Giọng nói đó. Giọng nói quá đỗi thân quen. Tôi đang tự  hỏi " Tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế? Chẳng lẽ... Không phải đâu. Chắc là con trai thứ hai của cô thôi mà. Không phải đâu"

Tôi giật mình nhìn lên. Khuôn mặt người thanh niên đó đập vào mắt tôi... Không thể tin được. Tôi thẩn thờ nhìn, vô thức lùi lại..

- Oh... Oh Sehun...

" Choang "

......

-----------------------------------------------------------

Chap này hình như au viết tệ quá ahh ㅠㅠ

Xin lỗi mấy bạn vì au đã ngâm giấm chap này quá lâu ㅠㅠ

Au thật sự không muốn đâu, chỉ vì thời gian và não bộ không cho phép nên mới đành phải như thế :<

Thật sự xin lỗi mấy bạn nhiều :x

Mấy bạn đọc xong nhớ comments và vote cho au ngaa :* chap trước mấy bạn chẳng comments nhận xét gì hết làm au ta cảm thấy tủi thân lắm nhaa :( không biết mấy bạn có thích truyện của ta không? :<

Thôi thì giờ vote + comments cho ta vui cái ngaa ^^~

Xí bùm bumm. Không liên quan nhưng người thương của ta - Oh Sehun vừa mới đổi màu tóc đấy >w< trời ơi đẹp không thể chịu được luôn nhaa :* :))) *ảnh minh hoạ*

Kamsamita :*

22:44 08.09.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro