Chap 4 : CHUNG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang...

Chiếc ly trên tay tôi rơi xuống...

Vỡ vụn...

- Oh... Oh Sehun...

Tôi bàng hoàng.

Một người có khuôn mặt hệt như một nam thần đã khiến không chỉ riêng mình tôi mà hơn cả 4 triệu người nữa đổ một cái "rầm" khi thấy gương mặt ấy. Một người mà ngày đêm tôi vẫn luôn thầm thương nhớ. Một người mà suốt ngày luôn quanh quẩn trong đầu óc của tôi. Một người dường như đã khiến cho cuộc sống của tôi thay đổi..... Người đấy không ai khác chính là - Oh Sehun và người đó hiện nay đang đứng trước mặt tôi đây này!

Thật không thể tin được! Mọi thứ thật bất ngờ... Mọi thứ dường như là một giấc mơ vậy đấy. Không! Chắc chắn đây chỉ là giấc mơ thôi. Min à! Mày tỉnh lại đi. Chắc là do lúc nãy nghĩ ngợi nhiều qua nên mê sảng rồi. Tỉnh lại đi. Không phải đâu.

Tôi cứ cố gắng áp đặt suy nghĩ mình như thế.

- Này... Này... Em sao thế? - Sehun nhìn tôi, tay thì huơ huơ trước mặt tôi.

- Không... Em không sao. - Tôi giết mình bởi giọng nói của Sehun.

" Đúng rồi. Chính xác là Sehun EXO đây mà. Oimeoi. Giờ phải làm sao đây. Huhu "

- Em thật sự không sao chứ? - Sehun nghi hoặc nhìn tôi.

- Em thật không sao mà. - Tôi chắc nịch lên tiếng. - Ấy chết... Em sơ ý quá. Em dọn đống này nhanh thôi. - Lúc này tôi chợt nhận ra đống thủy tinh vỡ dưới đất, bèn vội vàng cúi xuống dọn dẹp.

- Này, Không cần đâu. Em cứ để đó anh dọn cho. - Sehun vội ngăn cản tôi.

- Không. Em làm thì em dọn, anh cứ để đó em làm. Với lại anh có làm việc này bao giờ đâu.... Aaaa.. - Tôi bỏ ngoài tai lời của Sehun, cứ thế mà nhặt những miểng thủy tinh, do sơ xuất mà tôi bị một mảnh thủy tinh cứa vào tay một đường khá dài và sâu.

- Sao thế? Chết. Em đấy, không cẩn thận gì cả, anh đã nói để đó anh làm mà. Đưa tay đây anh xem, nhanh lên - Sehun hoảng hốt nắm lấy tay tôi xem viết thương.

- Có chuyện gì thế Sehun... Ôi trời.. Sao lại thế này. Nari tay cháu bị chảy máu rồi. Sehun sao con không dẫn em ra ngoài phòng khách mà băng bó vết thương đi, còn đứng đấy làm gì. Hộp sơ cứu ngay trên kệ kế bên tv đấy. Còn này để mẹ dọn cho. - Cô vừa mới bước xuống nhà thấy sự việc như thế không khỏi hốt hoảng.

- Dạ không sao đâu cô. Con...

- Không sao gì mà không sao! Tay em như thế này mà không sao. Em đừng bướng nữa. Đi ra đây. Nhanh lên - Sehun lớn tiếng ngắt lời không cho tôi nói, sau đó nắm tay kéo tôi ra ngoài.

Sehun kéo tôi lại ghế sofa ngoài phòng khách, rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu. Sehun cẩn thận nâng tay tôi lên, cúi đầu xuống, tay nhanh chóng làm sạch vết thương. Sehun cực kì cẩn thận và nhẹ nhàng để tôi không bị đau. Nhìn Sehun ở góc độ này thật đẹp và thật gần gũi, thân quen. Một cảm giác thân thuộc, dễ mến như bạn nam lớp kế bên chứ không phải là một Sehun lạnh lùng mà mọi người thường thấy.

Sau khi làm sạch vết thương thì Sehun băng bó vết thương lại cho tôi cũng thật nhẹ nhàng và từ tốn.

[ Mấy chế có thể tự mường tượng ra hoặc không thì mấy chế nhớ cảnh anh đẹp trai Min Joon băng bó vết thương cho bà cô Song Yi trong "Vì sao đưa anh tới" không? Nó giống giống vậy đó. Chỉ có cái khác là người ta băng bó chân còn mình băng bó tay thôi =)))) ]

Suốt quãng thời gian băng bó đó Sehun không nói lấy một lời, tôi cũng thế. Tôi cứ ngây ngốc nhìn anh không rời mắt. Tôi ngắm nhìn anh thật kĩ, không bỏ sót một chi tiết, hành động nào của anh. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ có là " Người ta có câu" Người đẹp là để ngắm" bây giờ trước mặt mình là một nam thần, tội gì không ngắm cho đã con mắt. Với lại cơ hội chỉ đến một lần thôi, mình sẽ chẳng có cách nào tiếp cận được với anh ấy như thế này nữa. Vì thế cứ ngắm đi, sao phải xoắn." Tôi cứ thế nhìn anh không chớp mắt. Đến khi Sehun đã băng cho tôi xong rồi mà tôi cũng không nhận ra, cứ ngẩn người ra như con ngốc.

- Này. Em sao thế Min? - Sehun vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

- Dạ... Không em không sao hết. -  Tôi ngơ ngác. Mà nãy anh ấy gọi tôi là gì nhỉ? Min ư?

- Em không sao là được rồi. Lần sau nhớ phải chú ý cẩn thận đấy. Nãy em làm anh lo chết mất.

- Dạ? Sao cơ ạ.? - Tôi vẫn đang ngơ ngác.
- Anh nói em mai mốt phải cẩn thận.

- Nae ^^ - tôi cười tít cả mắt.

- Này,hai đứa xong chưa? Đi lên sân thượng ăn thôi. Bố và anh đang đợi chúng ta đấy.

- Nae. Tụi con lên đây... Đi thôi - Sehun trả lời mẹ mình rồi quay sang nói với tôi.

- Nae.

Lúc này trên sân thượng mii người đã có mặt đầy đủ. Ai cũng đã ngồi chỗ của mình. Chỉ còn 2 cái ghế trống của tôi và Sehun được đặt cạnh nhau. Tôi ngồi xuống kế bên Sehun.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng ba của Sehun lên tiếng:

- Nari càng lớn càng ra dáng thiếu nữ, trầm lặng, ít nói hơn hẳn? Nãy giờ suốt bữa ăn cháu chẳng nói lấy một lời. Hồi đấy thì líu líu lo lo suốt buổi ăn cơ mà.

- Đúng rồi đấy. Nhớ hồi đấy Nari em nó qua nhà mình ăn cơm chung rồi nói chuyện suốt buổi không thèm ăn luôn đấy chứ. - Anh trai Sehun nói thêm.

- Ủa vậy là sao ạ? Cháu không hiểu ahh? - Rae Jin lên tiếng hỏi.

- Nari lúc trước là hàng xóm với cô. Mrj của Nari là bạn thân của cô. Nari hồi đó nó thường hay qua nhà cô chơi với Sehun lắm. Rồi có lúc ăn cơm hai đứa nó cứ nói liên tục luôn. Cô phải la mấy lần mới chịu ăn. Vậy mà giờ gặp lại nhau hai đứa nó cũng không chào hỏi nhau một câu là sao?

- Dạ đâu có đâu. Tại con với anh Sehun lâu ngày mới gặp lại, cũng còn nhiều chuyện để nói lắm chứ. Nhưng mà chuyện thì từ từ mới nói hết chứ ạ. Giờ phải tập trung ăn. Thịt nướng của cô ngon vậy vừa ăn vừa nói sẽ không ngon đâu a. -  Tôi vội vàng biện minh.

- Cái con bé này. Miệng mồm vẫn còn lanh lắm. Y như hồi bé. Chỉ khéo nịnh - cô giả bộ trách tôi.

- Cháu đâu có nịnh đâu. Cháu nói thật chứ bộ. Thịt nướng của cô là ngon nhất.... Ơ... Ơ...

- Ngon thì lo ăn đi. Em nói nhiều quá rồi - Sehun lấy thịt nướng rồi quấn trong lúc tôi đang mải mê nói không ngừng sau đó bỏ vào miệng tôi [ nói thật khúc này au cũng phân vân không biết nên dùng từ như thế nào nữa ㅠㅠ ]

- Ưm... Anh ó ất iết ải ét uyên iếng ịt ự ào iệng em ư ế ông? Anh ang ính ám át em à? [ Anh có nhất thiết phải nhét nguyên miếng thịt bự vào miệng em như thế không? Anh đang tính ám sát em à? =))) ]

- Nhai nuốt xong rồi hẵng nói. Không nghẹn bây giờ.. - Sehun nhắc nhở tôi.

- Ông ề....  Khụ... Khụ... - Tôi vẫn cố chấp nói.

- Đấy... Anh nói có sai đâu. Nước đây. Uống vô...

- Khụ khụ... Tại anh đấy. Nếu mà anh không nhét nguyên miếng thịt như to như thế vào miệng em thì em đâu có bị như vậy...

Mặt Sehun khó chịu nhìn tôi cố chấp, hàng lông mày của anh chau lại, anh đang định nói gì đó thì..

- Thôi nào hai đứa. Đừng gây gỗ với nhau chứ. Hai đứa vừa mới gặp lại nhau thôi mà đã như vậy rồi. Thôi ăn tiếp đi. - Ba Sehun lên tiếng đỡ cho tôi trước khi Sehun nổi cơn thịnh nộ với tôi =)))

Anh Sehun lắc đầu, Sehun không nói gì nữa, tôi cũng im lặng luôn. Thế là chúng tôi lại tiếp tục ăn uống. Một lúc sau thì mới bắt đầu nói chuyện lại.

Tôi cứ ăn một cách vui vẻ mà không hề hay biết có một người đang nhận tôi với ánh mắt cực kỳ khó chịu!

Ăn xong, tôi và chị Rae Jin phụ cô dọn dẹp, tôi và chị bưng chén, đĩa các thứ xuống để rửa. Tôi đang định rửa thì Sehun từ đâu bước đến ngăn tôi lại:

- Này, em để đó Rae Jin rửa đi. Tay em đang bị thương như thế sao mà rửa được. - Sehun nói một tràng.

- Em rửa được mà. Không sao đâu.

- Sao em lại bướng vậy hả Min? Làm ơn nghe lời anh một chút được không?

- Không sao đâu. Em rửa được mà. Em cũng bị một lần rồi. Không sao hết... Aiss... -  Tôi vừa nói vừa mở nước chảy vào bồn. Vì mở quá lớn nên nước bắn vào chỗ tay bị thương của tôi, tôi khẽ la lên.

- Thiệt tình. Anh nói có sai đâu. Em đi ra ngoài ngay cho anh... Rae Jin à, em rửa hộ anh mấy bát đĩa này nhá. - Sehun nói, đoạn quay người kéo tôi ra ngoài.

- Vâng. Anh để đó em rửa cho. - Rae Jin tươi cười đáp.

- Phiền chị rửa hộ em nhá. - Tôi nói với theo.

- Ừ. Không sao. -  Rae Jin vui vẻ đáp lại tôi.

Sehun kéo tôi lên sân thượng. Trên đây giờ chỉ còn tôi với Sehun, mọi người đều ở dưới nhà. Chẳng hiểu sao lại kéo tôi lên đây. Aiss. Tôi đang tính ngồi dưới nói chuyện với cô chú mà. Đã thế kéo mình lên đây mà không nói lấy một lời nữa chứ, cứ im lặng suốt. Trời ơi, sao mà tôi cảm thấy khó chịu quá đi, tôi không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt này lâu đâu.

- Min.. À không, Nari này. Em về Hàn Quốc khi nào thế. - Sehun lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngọt ngạt, khó chịu đang vây lấy hai chúng tôi.

-  Em mới đến hôm qua thôi.

Min! Anh ấy gọi tôi là Min. Cái tên ấy ngoài người nhà tôi với nhỏ Min Young ra thì đâu có ai biết đâu. Sao anh ấy lại biết? Có gì đó uẩn khúc ở đây sao? Chẳng lẽ vẫn còn sao? Mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện sao?

- Ừa. Lúc em thấy anh chắc em bất ngờ lắm nhỉ?

- Nae. Bất ngờ lắm ạ. Em đã không giữ được bình tĩnh mà đánh rơi cả chén. Anh biết tại sao em lại như vậy không? Là bởi vì anh là thần tuồng trong lòng em bấy lâu nay đấy. Là Fan thì ai cũng sẽ như em ban nãy thôi, có khi còn hơn nữa chớ.

- Em là fan của anh sao?

- Nae. Em là một Fan cuồng của anh đấy. Đối với em anh là tuyệt nhất.... Í ẹ... Ai đời lại đi nói như thế trước mặt thần tượng như thế.... Aiss [ Ông bà xưa có câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" là vậy đó =))) ]

- Hahaha.... Không sao. Anh chưa từng gặp một Fan nào như em, đây là lần đầu tiên đấy. Em thật sự rất dễ thương. ^^

- Anh lại trêu em. Em thấy xấu hổ thấy mồ.

- Nari, anh Sehun! Cô gọi hai người xuống nhà ăn tráng miệng kìa! -  Rae Jin từ đâu xuất hiện.

- Được rồi. Em xuống trước đi rồi anh với Nari xuống. - Sehun đáp

- Nae. - Nói đoạn Rae Jin quay đầu đi xuống.

Tôi không hề biết rằng mọi cử chỉ hành động, lời nói của mình và Sehun từ nãy đến giờ đều có thêm một người nữa nghe. Và tôi cũng không biết rằng chính mình đang bị một con người sống chung với mình xem như cái gai trong mắt và đang muốn vứt bỏ mình đi.

" Park Nari. Ngươi hãy chờ đấy. Ta sẽ giành Sehun lại về bên mình. "

- Mình cũng xuống thôi, cô chú đang đợi. Đi nào! - Tôi đứng dậy, cong đít chạy như bay xuống dưới nhà.

- Từ từ thôi Nari à. Đợi anh với. - Sehun nói rồi chạy theo tôi.

" Anh sẽ làm mọi cách để em nhớ ra anh Min à! "

" Còn điều gì mà mình vẫn chưa nhớ ra vậy? Điều ấy có tốt không khi mình nhớ lại? Điều đấy nó liên quan đến ai? Sehun ư?.... Gượng ép cũng không được gì. Thôi thì cứ để tự nhiên vậy! "

------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong chap ^^~

Cố gắng lắm rồi đó nha! Vừa mới đi học trên trường về là đằng ngày cho mb đó :)))  Thật sự thì viết xong từ đêm hôm qua rồi, nhưng đến tận bây giờ mới đăng được là vì buồn ngủ quá nên quên mất tiêu ㅠㅠ

Nói chớ đọc xong cho tui cái comments và vote nha :*

Hôm nay sinh nhật ChenChen :*
Chúc mừng sinh nhật Hoàng tử đại điện :*

Trước tiên cám ơn anh đã trở thành một mẩu của EXO, nếu như thiếu anh EXO chẳng thể nào là con số 12 tuyệt đẹp đó được :*
Cám ơn anh vì đã ở bên EXO đến tận bây giờ mà không ngại những điều tiếng ;)
Cám ơn anh về mọi thứ anh đã đem đến :* Cám ơn vì tất cả ^^

Chúc vậy thôi vì văn chương chẳng giỏi mấy. Với lại có chúc dài thì anh có đọc được với hiểu được đâu :)))

Happy Birthday ChenChen ❤
Best wishes for you :* Love yew <3
[21.09.1992 - 21.09.2015]

12:05 - 21.09.2015
Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro