Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114 – Địa chấn hiện

Lạc Phi thấy Lạc Thành, vội vã chạy lại hỏi thăm. Hắn hỏi thăm một lúc liền biết được, tối hôm qua cùng địch nhân tao ngộ chiến, liền là quân đội đại ca dẫn đầu.

Trong chớp mắt Lạc Phi có cảm giác, trên đời có ca ca quả nhiên thật tốt.

- Ca ca ngươi vì sao biết ta ở đây?

- Ta đoán.

Lạc Phi hút một hơi, cả người có chút thất lạc nói:

- Nếu như địch quân giống như huynh, đệ lúc này đã xong đời.

Lạc Thành chỉ cười cười. Địch quân nếu biết, tất nhiên cũng sẽ mò ra được chỗ của Lạc Phi, cho nên khi nãy hắn mới đụng phải quân mai phục ngoài hạp cốc. Tuy nhiên vì hắn hiểu rõ Lạc Phi hơn, cho nên hắn so với địch quân sẽ dễ dàng đoán ra được những nơi Lạc Phi có khả năng xuất hiện. Từ những manh mối đó đi trinh sát một chút, liền có thể tìm được đến người sớm hơn.

Thực tế chứng minh, hắn so với địch quân sớm hơn một chút phát hiện nhị đệ, cũng vừa hay đem địch quân một lần đánh tan, khiến nhị đệ nhân cơ hội thoát ra khỏi hạp cốc.

Lạc Phong lúc này cũng chạy đến. Thấy Lạc Thành, hắn tiến lại gần, sau đó giơ nắm tay về phía trước. Lạc Thành cũng giơ tay lên, dùng quyền đầu chạm lên quyền đầu của Lạc Phong, xem như chào hỏi.

- Mấy ngày nay trôi qua thế nào?

- Đệ không sao, không cảm mạo bệnh tật, cũng không bị thương. Huynh thì sao?

Lạc Phong dùng từ uyển chuyển, có ý hỏi Lạc Thành thương thế thế nào. Lạc Thành một bộ dạng thoải mái cười nói:

- Khỏe mạnh bình thường, không đau không ốm, còn đủ sức lực đánh một trận thống khoái.

- Kia liền tốt. Đại ca, nghe nói An Lạc thành có việc?

Nghĩ đến Lạc Thành từ An Lạc thành đi ra, Lạc Phong liền hỏi đến việc này. Lạc Thành sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc:

- Ta nghĩ không sao.

- Đại ca, cái gì là ta nghĩ không sao? – Lạc Phi cũng thấu lên hỏi.

Lạc Thành nhìn Lạc Phong, lại nhìn Lạc Phi, nói:

- Ta từ lúc rời khỏi An Lạc thành cũng không có liên lạc. Các ngươi muốn biết, trực tiếp hỏi không được sao? Ta còn muốn thông qua tam đệ thăm dò một chút tình hình đây này.

Ách, Lạc Phong lúc này mới nhớ chính mình có thể trực tiếp liên lạc với phụ thân. Quả nhiên là quan tâm quá sẽ loạn. Hắn lúng túng, cầm ra Âm Dương thông linh ngọc, bắt đầu tìm cách liên lạc với Lạc Hi.

Đến lúc ở trong ngọc bội nghe được phụ thân không có việc gì, Lạc Phong thở ra một hơi, khi hắn ngước mặt lên, hắn liền chống lai hai đôi mắt đen tròn đang chằm chằm nhìn hắn.

- Phụ thân không sao.

Lạc Thành cùng Lạc Phi đều lộ ra biểu tình thở phào. Lạc Phi lúc này nhìn về phía chân trời, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Canh năm sắp tới, đại sự cũng sắp bắt đầu rồi.

- Đại ca, chiến sự sắp tới, huynh chỉ huy đi.

- Vì sao đệ lại nói như vậy?

- Đệ theo thói quen lại hành quân liều mạng, nếu như không có huynh đến, kết quả sẽ là... – Lạc Phi hít sâu một hơi – Đệ cảm thấy... thực thất bại.

Lạc Thành cười hỏi:

- Là vì cảm thấy muốn đánh một trận thống khoái, kết quả vẫn phải để ta thiện hậu sao?

Lạc Phi im lặng không đáp. Lạc Thành lên tiếng:

- Người luôn luôn có nhược điểm. Ngươi cùng với Trương tướng quân, cùng ta thời gian dài phối hợp ăn ý, lúc này đứng một mình đương nhiên không quen. Không người nào có thể một mình cáng đáng hết tất cả mọi việc.

Lạc Phi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới chân núi:

- Ca ca, đây là lần cuối cùng.

- Nói là lần cuối cùng, vẫn sẽ có lần sau đi?

Lạc Phi cúi đầu, không dám buông ra lời cam kết. Lạc Thành chỉ cười cười không đáp, nhẹ vỗ vỗ vai Lạc Phi:

- Không được, trận chiến này đệ vẫn nên chỉ huy toàn quân.

- Ca ca, còn ngươi?

- Ta? – Lạc Thành nhìn Lạc Phi, hắn đoán hẳn là đệ đệ đang nghĩ đến thứ gì – Cái hiện tại ta mất đi, tương lai ta sẽ giành lại được. Ta không nghĩ muốn giành giật công lao của thân đệ đệ của mình. Nhị đệ, tin tưởng ta sao?

- Ca ca, đệ tin.

Lúc này, đột biến liền phát sinh.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển, ban đầu còn rất nhẹ, về sau địa chấn mạnh đến mức Lạc Thành đám người không thể không nằm sấp xuống mặt đất, tránh chính mình té ngã. Xung quanh tiếng đất đá sụp lở gây nên động tĩnh rất lớn. Bụi đất mù mịt, bọn họ không thể không đem quần áo che kín mặt mũi, tránh hít vào bụi đất mà nhiễm bệnh.

Mặt đất rung động một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Lạc Phi vội vàng chống người đứng lên, phủi đi bụi đất, ánh mắt lập tức nhìn về phía con dốc thoai thoải bên phải sườn núi. Hắn nhìn thấy con dốc đó lúc này liền di động.

Chớp chớp mắt, Lạc Phi nhìn lại một lần nữa. Hắn lúc này mới xác định, không phải con dốc di động, mà là đất đá bị nước cuốn trôi đi, đem theo những cây cổ thụ trôi xuống dưới chân núi, cho nên nhìn thoáng qua tựa như đang di động. Ánh mắt lướt xuống chân núi, Lạc Phi nhìn thấy một đám đất bùn trộn lẫn đá vụn và cây cỏ kia, lấp kín hạp cốc nơi hắn vừa mới đào thoát, hung hãn theo sườn dốc tràn xuống, cuốn phăng đi mọi vật nằm ở dưới chân núi.

Nơi đó, vừa vặn là doanh trại của địch quân.

Tiếng động ầm ĩ, một mảnh nước bùn đục ngầu trôi xuống, cuốn vào doanh trại, đem những con người ở nơi đó chôn sống. Đám đất đá kia không dừng lại, nó tràn ra xung quanh, tham lam nuốt hết mọi vật nằm trên đường đi của nó, rồi tràn xuống Uyển thành, đem một cái thôn trấn nằm gần Uyển thành nuốt đi, cũng đem toàn bộ con đường xung quanh Uyển thành lấp kín tất cả.

Đây là nước của sông Trực cùng sông Hạ.

Địa chấn xuất hiện, đất đá di chuyển, có thể đem dòng chảy của hai con sông kia chuyển ngoặt theo một hướng khác mới hoàn toàn. Việc Lạc Phi đã làm đó là ở phía trên thượng lưu của hai con sông này động một chút tay chân, nhượng lượng nước của nó tích lũy nhiều chút, cũng nhượng dòng chảy của hai con sông đó thay đổi một chút. Dụ dỗ địch quân, để bọn họ ở nơi này hạ doanh, chờ đến đúng thời điểm mượn dùng thiên tai đem quân địch một mẻ hốt sạch, kế hoạch lúc này đại công cáo thành.

Đứng ở trên cao nhìn xuống, những con người ở đằng kia so với con kiến không khác gì nhau.

Lạc Phi cả người lúc này có cảm giác hư thoát. Thời gian dài căng thẳng, hắn có chút ăn không tiêu. Thân mình lung lay một chút, hắn liền được Lạc Thành đỡ lấy.

Lạc Phi trầm ngâm một lúc, giọng nói có chút khàn khàn:

- Ca, huynh cho rằng đệ tàn nhẫn sao?

Lạc Thành trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nói:

- Chiến tranh tự bản thân nó là tàn nhẫn.

- Haha.

Lạc Thành có cảm giác Lạc Phi tinh thần có chút hoảng hốt, hắn châm chước một lúc liền hỏi:

- Đệ đang sợ hãi sao?

Lạc Phi không nói, nhưng xem tình huống của hắn, hẳn đây là lý do.

- Là vì ngày hôm đó đệ nói, đệ muốn quyền lực, không xem mạng người ra gì, muốn giết cả thiên hạ?

- Xem mạng người như cỏ rác, cái này đệ đã làm được rồi. Bước tiếp theo đem quyền lực nắm trong tay, dùng nó khiến kẻ khác phục tùng, đệ cũng sẽ làm được. Đệ biết năng lực của chính mình ở nơi nào. – Lạc Phi có chút bất đắc dĩ – Nhưng chính vì vậy nên đệ sợ hãi.

Biết rõ sẽ có thiên tai, không những không cảnh báo địch quân, khiến cho thương vong giảm đi, mà ngược lại lại lợi dụng nó, đem thương vong của địch quân đẩy lên cao nhất. Một trận lợi dụng địa chấn này, ngoại nhân nếu không biết, bọn họ sẽ đơn thuần cho rằng Lạc Phi may mắn, nhưng Lạc Phi là người rõ ràng, hắn trong lần này, là cố tình mượn địa chấn đồ sát toàn thành, từ binh lính tráng niên khỏe mạnh đến già trẻ lớn bé tay không tấc sắt, toàn bộ đều không tha.

Uyển thành bên trong có rất nhiều binh lính, nó lại là nơi cấp quân cho Nhâm thành cùng Sầm thành. Hắn đem binh lính đương mồi nhử, dụ địch quân dồn đến nơi này. Khi địa chấn hiện, sông Trực cùng sông Hạ đổi dòng, đất bùn quét xuống, đem quân địch chôn sống dưới đất bùn, đồng thời bao vây Uyển thành. Sông Trực cùng sông Hạ vì địa chấn mà thay đổi, cho nên thay đổi này là vĩnh viễn. Bởi vì đổi dòng, Uyển thành nằm trên dòng chảy của hai dòng Trực Hạ, trực tiếp bị nước sông đánh tới. Thành trì làm bằng đất sẽ không chịu nổi mà tan vỡ, người ở bên trong cũng sẽ theo dòng nước mà bị cuốn trôi đi. Ở bên trong không liên lạc được với bên ngoài, không có đồng lúa cung cấp lương thực, dần dà sẽ trở thành một tòa thành chết. Từ nay về sau, sẽ không còn Uyển thành.

Lạc Thành nghe xong, cười cười:

- Ta còn tưởng đệ không sợ trời không sợ đất, một điểm khó khăn này không làm đệ chớp mắt một cái.

- Đệ sợ đánh đổi quá lớn, cho nên không dám bước ra.

Nhưng mà lúc này, bước đầu tiên đã đạp ra rồi.

Lạc Thành nghe xong nhìn về phía đằng xa, bình thản nói:

- Đệ cứ buông tay mà làm. Chí tôn vô thượng địa vị chỉ có một, nhưng vị thượng vị giả kia cũng cần thuộc hạ đến trợ giúp. Nếu quanh người chỉ toàn là địch nhân, cho dù là địa vị chí tôn vô thượng cũng chỉ là con rối mà thôi. Đệ sau lưng ít nhất có ta, có phụ thân, có tam đệ, có tứ muội. Hơn nữa, chuyện của năm năm nữa, của mười năm nữa, không ai có thể đoán được.

Lạc Thành nhìn bụi đất dưới chân, cúi người nắm lên một nắm, hơi buông tay ra, những hạt cát rơi qua kẽ tay, theo gió cuốn đi.

- Cái chúng ta biết chỉ là những dòng chữ viết. Những người ở trong sử sách đó đến tột cùng là người nào, hình dáng tính tình ra sao, quan hệ của bọn họ với tộc nhân là gì, chúng ta không hề biết. Có kẻ truy cầu lưu danh sử sách, được thế gian ca ngợi, nhưng ta cùng tam đệ về mặt này suy nghĩ giống nhau, chỉ truy cầu sống thực tốt. Cho dù kết cục không như mong muốn, ít nhất chúng ta cũng đã từng theo tâm nguyện của mình đi làm cái mình có khả năng, cũng đã từng có được năm năm mười năm sống thực hạnh phúc. Đã là con người liền sẽ chết, cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng, hà tất phải suy nghĩ nhiều như vậy?

Lạc Phi bất chợt cười ra tiếng:

- Ca ca, ngươi cũng rất biết cách cho lời khuyên.

Lạc Thành không nói. Vì có được thân tình nên quý trọng, nên sợ hãi cái viễn cảnh khi thân tình toàn bộ đều mất, cho nên muốn tìm kiếm một lời khẳng định, khi đó tâm mới an, hành sự mới không liều lĩnh.

Liều lĩnh, có đôi khi là một phương thức tìm kiếm sự quan tâm của người khác.

Tâm tình Lạc Phi cũng đã bình tĩnh trở lại:

- Đại ca, sử thượng hoàng tộc tranh quyền đều là đẫm máu, chí tôn vô thượng địa vị chỉ có một, nhưng ai cũng muốn chiếm lấy nó. Thế nhưng trong chừng ấy thế hệ đế vương gia, đệ vẫn tìm được hai ba đời đế vương, bọn họ huynh đệ tình nghĩa rất tốt. Nếu như có một ngày, bản tâm của đệ bị xa hoa phù phiếm cho lu mờ, khi đó, nhờ huynh đến ngăn cản đệ.

- Ta sẽ.

Lạc Phi nhìn về phía Lạc Phong:

- Ngươi...

Lạc Phi vừa định nói, liền đem lời nuốt vào trong bụng. Lạc Phi có thể ỷ lại Lạc Thành, nhờ ca ca cho mình thiện hậu, nhờ ca ca vì mình vạch ra giới hạn, ngăn chính mình làm ra cái gì ngu ngốc, nhưng đối với tam đệ, hắn lại không thể làm như vậy. Lạc Phi ở trong thâm tâm vẫn cho mình là huynh trưởng của Lạc Phong, cho nên cũng trong vô thức bãi cái giá huynh trưởng.

- Không có việc gì, ngươi hảo hảo sống là được, gặp vấn đề liền đi tìm ca ca, nhưng không cho đem phiền toái đến cho ca ca!

Lạc Phong đứng ở một bên nghe từ nãy, hắn không tiện mở miệng, nhưng hắn nghe hiểu được hai huynh trưởng của mình nói cái gì. Lúc này đột nhiên bị xả đến trên người, hắn có chút ngốc hồ hồ nhìn Lạc Phi hướng về phía mình dặn dò, cũng ngốc hồ hồ gật đầu xem như đáp ứng.

Lạc Thành thấy Lạc Phi cùng Lạc Phong hỗ động, lặng lẽ nhếch môi cười nhẹ. Hắn ghé tai Lạc Phi hỏi nhỏ:

- Ta thấy tam đệ cũng là người đáng tin, đệ có tâm sự, sao không tìm hắn nói một chút mà lại để nghẹn tới hiện tại mới gặp ta xả loạn?

Lạc Phi ngẩn người một thoáng, lắc đầu:

- Hắn không thích cong cong nhiễu nhiễu, có nói, hắn cũng chỉ nghe rồi bỏ vào bụng, cũng chẳng hề nói lại một câu. Sớm muộn có ngày cái tính đó nghẹn chết hắn. Hừ, thật không thú vị. Cái đệ muốn nghe, hắn cấp không được, vậy tìm hắn nói chuyện làm cái gì?

- Nhưng tam đệ là dụng tâm đi thăm dò đệ đang nghĩ cái gì, làm cái gì. Nếu đệ không nói, tam đệ có khả năng hiểu lầm, lại suy nghĩ lung tung.

- Hắn hỏi một câu thì được rồi? Đệ cũng không ngại. Hắn thích làm cái hũ nút, đệ cũng hết cách.

Trời đã sáng rõ. Lạc Phi tiếp tục quan sát tình hình dưới chân núi, chợt lên tiếng:

- Sông Trực Hạ lúc này sẽ tạo thành một ranh giới mới, ngăn cách Nhâm thành Sầm thành nối liền với kinh thành. Nhâm thành cùng Sầm thành là thành nhỏ, không đủ nuôi địch quân đang ở An Lạc thành quấy phá, cho nên bọn chúng hoặc là đánh cướp mà sống, hoặc là vì hết lương mà thất bại. An Lạc thành tin thất thủ kia, hẳn là phụ thân cố tình bỏ thành. Đệ đoán phụ thân đã đem lương thực giấu sạch, nhượng địch quân đói bụng một hồi. Địch quân không có nguồn lương, tiến lên phía trước lại lạ người lạ đất, chỉ có thể rút về Nhâm thành Sầm thành, sau một thời gian không có tiếp viện, địch quân sẽ bất chiến tự hàng.

Lạc Thành gật đầu, ánh mắt lộ ra nghiêm túc:

- Bức địch nhân đầu hàng không phải đơn giản như vậy. Quân số của bọn chúng lúc này đã giảm, xem như chúng ta có lợi thế, không cần cẩn thận như một trận khi nãy, thế nhưng bọn chúng vẫn còn hai tòa thành nguyên vẹn. Địch quân nếu tử thủ thành trì, với lượng lương thực bình thường trong thành cũng có thể tồn tại vài tháng. Sông Trực Hạ chỉ là một bình chướng tự nhiên, chỉ cần cho người đến lập cầu phao là có thể qua được. Tiếp theo liền muốn cực khổ.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro