Chương 61 - 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61 – Lạc Hi rời doanh

Lạc Thành đi đến được trướng bồng của phụ thân, thấy phụ thân vẫn còn chong đèn. Hắn cho người truyền lời cầu kiến phụ thân, rất nhanh liền được cho phép vào bên trong.

Lạc Thành bước vào bên trong, phát hiện Lạc Phong đã ở nơi này rồi. Hắn hướng phụ thân chắp tay hành quân lễ, mắt lén nhìn Lạc Phong. Hình như không có gì xảy ra? Nhìn tam đệ không có thương tích gì, cũng không giống như đã bị phạt.

- Thành nhi, có chuyện gì?

Trời đã tối không đi nghỉ ngơi lại đến đây làm gì? Lạc Hi có chút tò mò con trai trưởng của mình đang nghĩ gì đó.

- Phụ thân, nhị đệ thấy ngài khuya rồi chưa nghỉ ngơi nên nhờ hài nhi chuyển lời. Sức khỏe quan trọng, ngài cần nghỉ ngơi, đừng quá lao lực.

Lạc Thành nhìn thấy Lạc Phong không có vấn đề gì, liền tiến hành kế hoạch nhờ phụ thân nhìn nhị đệ nhiều một chút, cho nên rất thuận miệng biên ra được một câu, giúp nhị đệ kéo chú ý. Lạc Hi nghe vậy có chút cảm động:

- Ta biết. Nói cho Phi nhi hắn cũng cần chú ý sức khỏe.

Lạc Thành ngưng lại một chút, lại nói tiếp:

- Phụ thân, giang hồ chi loạn đến bất ngờ, chuyện này cũng không thể quy kết cho người nào. Phụ thân nếu có không hợp ý, cũng đừng mệt nhọc thân mình.

Ngụ ý, tam đệ không phải là thủ phạm, ngài đừng vì vậy phiền muộn mà trách đánh hắn.

Lạc Hi vừa nghe, ban đầu còn nghĩ chỉ là câu nói quan tâm bình thường, nhưng khi thấy ánh mắt của Lạc Thành trước khi nói ra câu đó lại lơ đễnh lướt qua Lạc Phong một chút, Lạc Hi liền hiểu ra, vì cái gì Lạc Thành buổi tối đến gặp mình. Là sợ mình phạt Lạc Phong sao. Lạc Hi liền nói:

- Ta biết chừng mực.

- Vậy hài nhi cáo lui. Phụ thân, người cũng nên nghỉ ngơi sớm.

Lạc Thành nói xong vài câu, lại lơ đễnh nhìn Lạc Phong sau đó liền rời đi. Nhìn từng động tác của con trai trưởng, ánh mắt Lạc Hi lộ ra vui vẻ.

Thấy trời rõ ràng đã khuya, Lạc Hi liền bảo Lạc Phong:

- Phong nhi, trời cũng đã khuya, ngươi về nghỉ ngơi đi. Cường độ huấn luyện của Biệt đội rất cao, ngươi cần nghỉ ngơi đầy đủ.

- Phụ thân, giang hồ chi sự cũng có một phần là Phong nhi gây ra, xin người cho phép Phong nhi giải quyết việc này.

Làm sai sự cần phải nghĩ cách xử lý hậu quả, không thể để người khác thay chính mình sửa lại sai lầm. Phụ thân đã nói như vậy, Lạc Phong nhớ rõ. Lần này sự việc thật lớn, hắn biết chính mình cũng có phần, nên hắn muốn chính mình đem sự việc xử lý tốt.

- Phong nhi, vị trí của ngươi là tại Biệt đội, là cùng hai huynh trưởng chiến đấu. Giang hồ chi sự, phụ thân đã có kế hoạch, ngươi không cần phải lo.

Nhưng mà phụ thân vẫn là lao lực. Lạc Phong có chút cấp, lại không thể làm cái gì, hắn lo lắng. Lạc Hi cảm nhận được Lạc Phong tâm tình suy sút, nở nụ cười:

- Phong nhi, đừng lo lắng, những thứ này phụ thân làm được. Ngươi nhìn thấy có lẽ là nguy cơ, có lẽ là ngươi chọc ra họa, có lẽ là ngươi làm phiền ta, nhưng ta nhìn thấy, đây là một đại cơ hội. Ngươi đem đến cho quân ta một đại cơ hội, này là công, không phải tội, không cần vì nghĩ bản thân làm phiền đến ta mà lo lắng.

- Kia... phụ thân, ngài phải giữ sức khỏe.

Lạc Hi có chút không biết phải nói như thế nào. Thức đêm không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của hắn, ngược lại lại có thể giúp hắn tập trung tinh thần tính toán kế hoạch cùng bố trí lực lượng. Hắn thức đêm, lại khiến cho cả ba nhi tử trong một ngày bảo mình giữ sức khỏe, bảo mình đi nghỉ ngơi sớm đừng quá lao lực, hắn nghĩ, hắn có muốn tiếp tục thức đêm cũng phải lén lút làm rồi.

- Được rồi, ta sẽ đi nghỉ sớm.

Lạc Hi đành phải cam kết, rồi đem Lạc Phong đuổi trở về doanh trại, sau đó tắt đèn. Hắn như còn chong đèn, ngày hôm sau nhi tử vẫn sẽ lại đến tìm hắn phiền nhiễu đi. Lạc Hi tắt đèn, bước ra khỏi trướng bồng, nhìn lên bầu trời.

- Nhi tử cho dù đã lớn, vẫn là nhi tử, vẫn thật là đáng yêu.

Hắn nhìn những đốm sao sáng ở trên bầu trời kia, cười cười.

Hai ngày sau, Lạc Hi đem Lạc Thành phong làm chủ tướng, đem Lạc Phi giao cho vị trí quân sư, đem Biệt đội giao cho Lạc Thành điều khiển, giao cho Lạc Phi quyền tình báo của Ẩn Xà trên khắp toàn đế quốc. Về quyền sử dụng Ẩn Xà, Lạc Hi vẫn cầm, vì lần này Lạc Hi đi là du giang hồ, xử lý là giang hồ chi sự, liên quan mật thiết đến nhóm người ở trong Ẩn Xà, nên hắn vẫn cần dùng. Lạc Hi cần phải đi một thời gian để xử lý chuyện xích mích giang hồ, nhân dịp này để Lạc Thành thống binh cũng là việc tốt. Tây cương ngoại tộc, Lạc Thành có kinh nghiệm, Vệ Khải có kỹ năng đặc thù, lần này Lạc Hi đem quân từ Bắc cương kéo tới, cầm ra một số vũ khí mới, có công thành có đặt bẫy, cũng lộ diện một chi kỵ binh tinh nhuệ bốn ngàn người, tư binh năm trăm người cùng với kỳ binh gần 150 người, Tây cương chi chiến, Lạc Thành có ưu thế binh lực, cho nên trận chiến này Lạc Hi cũng không lo lắng.

Khi giao Biệt đội cho Lạc Thành, Lạc Hi còn nhỏ giọng dặn dò, bảo Lạc Thành nhìn nhìn Lạc Phong. Lạc Hi từ lần trước có biết Lạc Phi cùng Lạc Phong không hợp, thời gian lâu như vậy không gặp mặt, tự nhiên lại có người xuất hiện còn bảo là thân nhân, không hợp là tất nhiên. Lạc Thành có thể nhanh như vậy chấp nhận Lạc Phong, Lạc Hi có chút kinh ngạc cũng là hoan hỉ. Hắn không có ở nơi này, để Lạc Thành điều tiết quan hệ của hai đứa trẻ kia cũng tốt. Tây cương chiến trường, để đám trẻ thể hiện ra năng lực của chính mình đi.

Lạc Hi sắp xếp xong việc trong doanh, chuẩn bị rời đi, chợt hắn lại nảy ra một ý. Nhi tử thật đáng yêu, đi trêu trêu bọn chúng một chút xem thế nào.

Lạc Hi đến tận trướng bồng nơi nhi tử trú, ôm từng đứa.

Đứa thứ nhất cực kỳ trấn định, còn bình tĩnh đối diện mình nói phụ thân người cần bảo trọng, nhưng lỗ tai hồng thấu cùng giọng nói có điểm run rẩy bán đứng việc hắn giật mình kinh ngạc tim đập loạn mà thất thố.

Đứa thứ hai mới trêu một chút, đột ngột ôm một cái, chỉ như vậy liền luống cuống, sắc mặt nháy mắt đỏ, bắt đầu nói năng lộn xộn, cuối cùng vòng vo một hồi cũng hỏi ra đuợc miệng một câu khi nào mình trở về. Nghe đuợc đáp án là sau vài tháng, hắn lại huyên thuyên cam kết sẽ đánh Tây cương một trận thắng oanh liệt cấp mình xem.

Đứa thứ ba có lẽ đã quen thuộc, không đỏ mặt, chỉ hồng mặt, còn gan lớn chủ động ôm lại mình. Hắn cũng nói phụ thân bảo trọng, Tây cương sẽ không sao, hắn hội tận lực làm tốt.

Chọc nhi tử đỏ mặt, xem ra cũng rất thú vị.

Cảm thấy mỹ mãn, Lạc Hi liền rời khỏi doanh.

Hắn không tại doanh, không chấn trụ ngoại tộc, cho nên ngoại tộc có lẽ sẽ gan lớn lên, trận chiến có lẽ sẽ ác liệt. Đem vũ khí, tinh binh cùng binh luợc giao hết cho ba nhi tử, bọn chúng hẳn sẽ cho mình một kinh hỉ.

Thật sự có điểm chờ mong đâu.

************************************

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 6.

Tây cương chi chiến, đánh trong gần hai tháng đến được bước này, quả thật là rất nhanh. Lạc Thành nhìn lại quãng thời gian qua, vừa là thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút lo lắng.

Là trưởng tử, đi theo bước chân của phụ thân, cũng là gánh vác trách nhiệm mà phụ thân gánh vác. Lạc Thành đã biết rõ, phụ thân muốn làm phản. Đánh xong Tây cương, tiếp theo sẽ hướng về phía kinh thành.

Lúc biết phụ thân khởi nghĩa, hắn đã nghĩ nếu như có biến, có xảy ra trường hợp xấu nhất, hắn chỉ hy vọng nhị đệ tam đệ có thể an toàn mà trốn thoát, còn hắn là trưởng tử, đương nhiên không thể chạy trốn, mà hắn cũng không nghĩ chạy trốn.

Hắn lo lắng nhưng không nói ra, nhị đệ lại biết. Nhị đệ khẳng định với hắn, nhị đệ sẽ cùng hắn cùng phụ thân cùng làm phản. Phụ thân nhất định sẽ không sao, nhị đệ sẽ không cho phép việc đó xảy ra.

Rồi sau đó, hắn lại gặp tam đệ. Tam đệ không biết vì sao biết được hắn lo lắng, cũng nói với hắn, tam đệ tin tưởng phụ thân. Tam đệ là đệ đệ của hắn, là nhi tử của phụ thân, sẽ không bỏ phụ thân, bỏ huynh trưởng, một mình chạy trốn.

Hắn liền biết mình không có nửa cơ hội do dự. Cuộc chiến này hắn đương chủ tướng, không chỉ gánh vác sinh mệnh của binh lính tướng sĩ, còn gánh vác trách nhiệm của cả một nhà.

Tây cương chi chiến, binh lực vật lực tài lực của phụ thân chuẩn bị từ trước đến nay liền được lấy ra, hắn có được một vài vũ khí mới, có được một chi kỳ binh nơi tam đệ đang tòng quân, có được một chi kỵ binh tinh nhuệ. Bằng tốc độ nhanh nhất nắm bắt lấy ưu khuyết điểm của những gì phụ thân đưa cho hắn, hắn bắt đầu điều binh khiển tướng. Tây cương hắn hiểu rõ, chỗ nào là nhược điểm của quân ta, chỗ nào có thể tấn công vào quân địch, hắn đều đã xác định.

Trong quân, thuộc hạ của hắn nếu không bị xử tử trong lần trước đoạt binh quyền, thì đều là thuộc hạ trung thành, cùng hắn chinh chiến Tây cương đã lâu. Nhị đệ từ Bắc cương tới, tam đệ là kỳ binh đặc biệt do phụ thân từ nơi nào rút ra, cho nên quan hệ trong quân ban đầu có chút không hợp. Tam đệ thì không nói làm gì, vì tam đệ hiện tại chức vị cũng chỉ ngang bằng Biệt đội thành viên, lại chuyên tâm tại Biệt đội huấn luyện, cũng không tiếp xúc nhiều lắm với những người khác, nhưng nhị đệ thì lại khác. Là quân sư, địa vị đặc thù, vai trò làm mưu sĩ, cho nên tướng lãnh khác không có quyền sai khiến quân sư, chỉ có thể dùng lễ đối đãi. Nếu như chủ tướng có việc, hay lúc xảy ra đại chiến, chủ tướng có thể ủy quyền cho quân sư. Quân sư khi đó chỉ phải nghe lệnh chủ tướng, còn lại hoàn toàn không phải nghe lời ai, thậm chí còn có quyền theo quân pháp mà xử tử binh lính.

Phụ thân không dùng Tây cương binh sĩ, lại đem nhị đệ đẩy lên, hẳn là vì muốn nhị đệ cùng nhóm binh sĩ hỗn quen mặt sao? Phụ thân là tin tưởng nhị đệ có thể khiến cho người khác tin phục. Nếu không, phụ thân sắp xếp như vậy rất có thể gây ra bất mãn, ảnh hưởng chiến lực Tây cương.

Ngày đầu tiên họp bàn tiến công, nhị đệ đưa ra một phương pháp, cùng cựu tướng Tây cương biện luận một hồi, cuối cùng cũng làm cho bọn họ phần nào tin tưởng vào kế hoạch của nhị đệ. Rồi sau đó, từng kế hoạch được đưa ra. Kế hoạch kín kẽ, từng khâu từng khâu liên kết với nhau, cẩn thận lại chặt chẽ, nên nhị đệ dần dà chiếm được tín nhiệm của binh sĩ Tây cương. Vệ Khải trận pháp sư trước kia đến đầu nhập hắn, có vẻ như cùng nhị đệ có xích mích, nhưng xích mích này tựa như là hai kẻ cùng tài liền phát sinh ganh đua, không ảnh hưởng đến toàn doanh, ngược lại còn có điểm có lợi, cho nên hắn chỉ lẳng lặng nhìn, không can thiệp.

Có một lần gặp một kế hoạch, nhị đệ đưa ra một phương án, hắn nhìn thấy, nghĩ nghĩ một lúc, liền nói cho nhị đệ, nếu cho Biệt đội đi làm, như vậy thì sẽ có thể tốc chiến tốc thắng.

Hắn thấy được lúc đó, nhị đệ có chút không vui.

Hắn biết, lần trước hắn đã khuyên qua, nhị đệ tuy không gay gắt thể hiện ra không thích tam đệ, nhưng vẫn là vì lý do nào đó, không thích tam đệ. Cái này phải để từ từ mới thay đổi được. Nhị đệ cứng mềm không ăn, càng ép nhị đệ, hắn càng bướng bỉnh.

Phụ thân không tại, việc khuyên nhị đệ, vẫn là từ hắn làm. Mỗi một cơ hội lại nói một chút, hắn nghĩ nhị đệ cùng tam đệ sẽ có một ngày lại hòa hảo.

Phụ thân bảo hắn nhìn tam đệ, cho nên hắn quyết định cân nhắc chiến lực của Biệt đội, sau đó cho chi kỳ binh này xuất trướng, cũng là để tam đệ lập quân công. Nhị đệ phụng phịu mặt, hờn dỗi với hắn, cằn nhằn vài câu, nhưng rồi lại thôi.

Tái sau đó, hắn để ý, nhị đệ đã bắt đầu tìm hắn hỏi hỏi năng lực của Biệt đội là cái gì. Không trực tiếp đi hỏi tam đệ, lại đến chỗ hắn hỏi, sắc mặt còn có điểm ghét bỏ, vẫn thật là trẻ con đâu. Hắn chợt nhớ đến mấy năm trước, nhị đệ cũng là như vậy.

Thế rồi nhị đệ lại quấn hắn, đặc biệt khi hắn tìm Biệt đội phân phó quân lệnh, nhị đệ từ nơi nào biết được, lập tức chạy lại quấn hắn. Hắn đang cùng tam đệ trò chuyện, nhị đệ cũng chạy lại quấn hắn. Lý do có thể là quân cơ đại sự, cũng có thể là lông gà vỏ tỏi. Hắn phải nghĩ cách đem nhị đệ điều đi làm cái gì đó, rồi tranh thủ lúc nhị đệ bận bịu, đến tìm tam đệ. Thực ra hắn tìm tam đệ cũng là để nghe tam đệ nói mà thôi. Hắn nói chuyện không nhiều lắm, nhất là những thứ vụn vặt tản mạn. Nếu như thật muốn nói cái gì, hắn thường viết thư. Viết thư còn có thể giữ lại những thư từ đó, còn có thể lâu lâu nhìn lại.

Cho nên sau một thời gian, dù soái trướng cách Biệt đội doanh trại không có bao xa, nhưng hắn vẫn viết thư, sau đó gửi đi. Tái sau đó, lại ở trong soái trướng xem thư.

Tây cương chi chiến lên đến hồi ác liệt, nhị đệ không có thời gian quấn hắn, tam đệ cũng chỉ thỉnh thoảng viết được vài câu gửi cho hắn rồi lại đi huấn luyện, mà hắn, cũng phải quan sát Tây cương chi chiến, lại nhìn xem tình báo khắp nơi.

Lần này, nhị đệ liền cùng Vệ Khải đấu lên.

Vệ Khải là Vệ gia đệ tử, tinh thông binh trận, cho nên khi có chiến đấu trên vùng thảo nguyên hay nơi bằng phẳng, Vệ Khải rất hưng phấn, mà nhị đệ lại tinh thông sử dụng mưu kế cùng bố trí quân đội. Địa hình bằng phẳng thuận tiện cho lấy cứng đối cứng hoặc so đấu tinh binh so đấu trang bị, tuy vẫn có dùng bố trí trận hình, sắp xếp vị trí cung tiễn thủ, nỏ thủ, thuẫn binh, đao binh, nhưng việc bố trí đó so với một trận pháp hoàn chỉnh vẫn có điểm kém một chút, cho nên nhị đệ không hỉ đối chiến trên địa hình bằng phẳng. Khi có họp bàn, nhị đệ cùng Vệ Khải thế nào cũng phải tranh luận một trận.

Hắn lại phải hòa giải, dùng ánh mắt của mình quan sát cục diện, sau đó lựa chọn ý kiến của nhị đệ hay là của Vệ Khải. Tái sau đó, Vệ Khải cùng nhị đệ dường như vẫn có khắc khẩu, nhưng hắn lại cảm nhận được có một tia ăn ý.

Trong quân đội, trước đánh một trận sau thành đồng đội có không ít, hắn lúc mới tới Tây cương cũng cùng vài người đánh vài trận, cũng ganh đua cũng tranh giành lập quân công, sau đó liền trở thành bằng hữu sinh tử chi giao. Bắc cương cùng Tây cương tướng lãnh dung hợp thành một chi quân đội, rất cần hắn cùng nhị đệ, là hai người có uy vọng trong quân, đứng ra điều tiết. Nhị đệ có thể quen được Tây cương tướng lãnh, hắn cũng thấy yên lòng.

-----------------oOo-----------------

Chương 62 – Thiên hàng dị tượng

Kiến Nguyên năm thứ 19, giữa tháng 5.

Ẩn Tam lúc này vẫn đang ở một thành trì gần với kinh thành. Hắn nhìn lên bầu trời xám xịt, lẩm bẩm:

- Mưa đầu mùa sắp đến a...

Hắn không rõ lắm Ẩn Ngũ đi làm cái gì, chỉ nghe nói, nhiệm vụ của Ẩn Ngũ cần hoàn thành trước khi trận mưa đầu mùa đổ xuống. Làm xong liền rời đi, đến doanh trại của nguyên soái nghe lệnh. Hắn cũng nghe nói Ẩn đội đã được đưa ra thành một đội ngũ chuyên biệt, có thể đảm đương trách nhiệm như một chi quân binh.

Quân binh a, lúc hắn gặp chủ thượng, biết chủ thượng là nguyên soái, hắn đã từng nghĩ mình sẽ làm một binh sĩ, sau đó lập quân công, sau đó liền cùng nguyên soái thượng chiến trường, nhưng rồi hắn qua huấn luyện, phát huy ra những dạng thiên phú khác, hắn liền được phân vào Ẩn đội. Ẩn đội huấn luyện đặc thù, hắn cũng bị phái ra ngoài không ít lần, nhưng chưa bao giờ làm một quân binh. Hắn sau đó liền nghĩ năng lực của hắn không thể làm binh, nhưng còn có thể vì nguyên soái cống hiến sức lực, hắn liền cao hứng. Cho tới lúc này, bọn hắn liền được làm một quân binh, Ẩn Tam có chút chờ mong.

Ngày hôm đó trời đổ mưa, cũng ngày hôm đó, xung quanh kinh thành xảy ra dị tượng.

Giữa tháng 5 đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa. Có mưa đầu mùa là dấu hiệu một mùa thu hoạch tốt, năm nay sẽ không hạn hán, nhưng nếu như một trận mưa xuống, liền trên cột, trên tượng đá trước cửa quan phủ xuất hiện huyết lệ hay là huyết tự, như vậy chuyện liền lớn. Không chỉ một nơi, mà hàng loạt tỉnh thành đều xuất hiện "tượng đá đổ lệ", sau đó là ở một cái phủ nào đó đột nhiên hiện ra huyết tự, tác động cực mạnh vào tâm lý của dân chúng vốn đã bị tình thế của triều đình làm cho bất an. Đúng lúc này lại không rõ có kẻ nào bắt đầu cắt nghĩa từ, giải thích ra được một câu hoàng đế đại nghịch bất đạo, trời giáng thiên khiển. Biết được tin tức này, hoàng đế nổi giận, cho người trấn áp, cho người âm thầm tẩy sạch huyết lệ huyết tự, rồi rải tin đồn cải chính. Hắn biết trấn áp hội sẽ gây ra phản kháng, nhưng đó cũng là phương pháp nhanh nhất ngăn ngừa tin đồn lan quá nhanh.

Ẩn Ngũ đã xong nhiệm vụ trở về, nhưng Ẩn Tam thì vẫn chưa xong, còn phải ở nơi này loay hoay một hồi mới có thể rời khỏi. Ẩn Tứ vẫn tiếp tục dẫn tổ của nàng đi rải tin đồn. Tổ viên của nàng có thể lẫn vào trà lâu, cũng có thể cùng mấy vị phu nhân trò chuyện phao tin, đồng thời còn cho người dùng tiền thuê người phao tin, thuê thuyết thư tiên sinh kể chuyện, tin đồn bằng tốc độ cực chóng mặt bay ra khắp phố. Lần trước mấy trận chủ thượng chiến đấu, thuyết thư tiên sinh kể rất hăng hái, mà tin tức chủ thượng cùng hoàng đế không vui vẻ, thì lại được âm thầm truyền bằng con đường truyền miệng bát quái kia.

Ẩn Tứ rải tin đồn rất có một tay, hắn nghe thấy mà suýt nữa tin sái cổ. Nếu như hắn không lờ mờ đoán ra Ẩn Ngũ có khả năng nhúng tay vào việc tượng đá đổ lệ hay là huyết thư kia, hắn cũng sẽ tin không hề nửa điểm nghi ngờ đó là thiên hàng dị tượng. Cũng là vì hắn thân là Ẩn đội một thành viên, nên hắn biết được vài thứ kẻ khác không biết. Còn như nhóm dân chúng hoặc là quan lại, bọn họ không biết, cho nên tin tưởng.

Kinh thành đã có dấu hiệu loạn. Vài lần rung chuyển, Ẩn Xà thay đổi để chống lại hoàng đế càn quét, đường truyền tin tức của Ẩn Xà cũng bị hư hao không ít, nhưng tin tức tới chỗ hắn vẫn thông suốt. Hắn nghe được kinh thành loạn, liền tiến hành bước tiếp theo.

Ẩn Tam dẫn đầu một tổ hơn hai mươi người, trong đêm lặng lẽ đi xuống một đồng ruộng. Bọn họ cầm trong tay một số công cụ cùng dây thừng, bắt đầu miệt mài cột dây, sắp đặt công cụ, dầm đất theo một dạng nào đó, sau đó đến lúc trời mờ sáng liền lập tức rời đi, tuyệt không thể kẻ nào phát hiện. Một nhóm tổ viên cùng tổ với hắn lúc này hẳn cũng đang dẫn đội đến các ruộng khác, bắt đầu đem dụng cụ sắp xếp theo một kiểu gì đó, rồi dồn sức dầm đất, làm xong lại lén lút rời đi. Trong mấy ngày liền, căn cứ theo chỉ dẫn của nguyên soái, Ẩn Tam phân phối tổ viên dẫn người đem mạ trên đồng ruộng đạp dập xuống. Sau khi đi dạo hết các đồng ruộng quanh kinh thành, Ẩn Tam lập tức dẫn đội rời khỏi, hướng Tây Bắc đi tới.

Chẳng bao lâu, lại phát sinh ra tin đồn càng lúc càng mãnh liệt.

Những cánh đồng quanh kinh thành đã lên mạ non xanh mượt, trong một đêm không hiểu vì sao những gốc mạ đổ rạp xuống, tạo thành rất nhiều hình dạng phức tạp lại cực kỳ mỹ lệ. Nhìn thấy việc này, dân chúng hoang mang. Tin đồn lập tức bùng lên, có tốt có xấu, cũng có nói hoàng đế bất nhân thiên hàng dị tượng. Từ tháng 1 đến hiện tại, hàng loạt tin tức xấu ập đến. Tháng 1 kinh thành xảy ra hỏa hoạn, tháng 2 xảy ra một việc hoàng đế sát hại trung thần, tháng 3 Bắc cương bình định, lại xuất hiện một kiện hoàng đế cấu kết ngoại tộc, tháng 4 lại tiếp tục phát sinh hoàng đế cho người âm mưu phục kích tướng quân. Từng kiện sự tình đều bất lợi đối với hoàng đế, khiến cho cả quan lại lẫn dân chúng đều bất an. Năm trước vừa xuất hiện một đợt hoàng đế tuyên bố có nội phản, trắng ra dọn dẹp quần thần, năm nay tình huống như vậy, càng khiến cho quan lại rét tâm.

Một loạt sự kiện đồng loạt xảy ra trên khắp đế quốc, hoàng đế không rõ vì sao, nhưng rõ ràng việc ngoài dự đoán này xảy ra, lại không biết kẻ đứng sau màn là kẻ nào, khiến hắn có cảm giác bó tay bó chân. Bó tay bó chân, lại thêm tính tình vốn dĩ cũng không tốt, lại nắm quyền to lâu ngày, cho nên rất nhanh, hoàng đế làm ra phản ứng mãnh liệt. Dùng mềm không được, rải lời đồn chống lại tin đồn cũng như bắt lấy kẻ ở sau lưng giật dây không được, hoàng đế liền dùng biện pháp mạnh, đàn áp tin đồn.

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 6.

Lạc Hi ngồi ở Ma đảo, nhìn tình báo uống trà, một bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Ba nhi tử ở biên cương làm rất tốt, có thể dung hợp thuộc hạ Tây cương cùng Bắc cương thành một khối, còn đánh trận tốt như vậy, xem ra hắn còn có thời gian tiếp tục nhàn nhã.

Tây cương chi chiến kịch liệt, tin tức từng cái từng cái được truyền về kinh thành. Từ tháng 1 đến nay rất nhiều tin xấu không ngừng nổ ra, thiên hạ đại loạn, binh lực của triều đình cũng không thể trong thời gian ngắn có thể tập hợp lại, mà nếu như có, sĩ khí cũng không cao. Tình hình Tây cương cũng như Bắc cương, muốn tận diệt là không thể nào, chỉ có thể lùi lại chiến hỏa mấy năm sau đó từng bước xử lý. Tây cương một khi đánh xong, tiếp theo chính là kinh thành. Những thành trì kia đánh như thế nào, Lạc Hi đã bắt đầu kế hoạch. Nhìn đến một thành, Lạc Hi lại nhớ đến một thư tín Mạc Vân vừa gửi cho hắn cách đây không lâu. Không biết Mạc Vân sẽ dàn xếp việc đó ra sao, Lạc Hi có chút tò mò.

Trong vòng một tháng nữa liệu có thể bình định Tây cương không? Nếu có thể, chiến tích này đủ ngạo thị thiên hạ.

Lạc Hi sẽ không nhúng tay Tây cương. Lần này là trận chiến của cả ba nhi tử, là bọn chúng cố gắng muốn làm thật tốt cấp mình xem, nếu hắn nhúng tay, nhi tử lại nghĩ sự cố gắng của bọn chúng lại do mình âm thầm giúp đỡ, cho dù có thắng, cũng sẽ không vui vẻ.

Thôi thì để nhi tử đùa chơi một lúc đi, nếu như chiến trận kéo dài, hoàng đế có cơ hội tập hợp binh lực, lại đến phiên hắn nghĩ kế vậy.

Lạc Hi cùng Mạc Vân đều biết rõ ràng, hoàng đế luôn luôn có binh lực cùng tài lực nhiều hơn hắn. Tại thời điểm này, binh lực hoàng đế sở hữu gấp năm lần hắn, mà tài lực, vật lực, quốc khố của cả một đế quốc so với tư khố của vài gia tộc nhất định là nhiều hơn nhiều lần, lại thêm hoàng đế dưới tay có nhiều thuộc hạ quan lại tướng lãnh, lại có thêm một nhóm người hoàng đế có quan hệ đặc thù, chỉ nghe lời hoàng đế. Nếu so sánh, Lạc Hi phải thừa nhận, lực lượng của mình không đủ.

Số lượng không đủ, muốn dùng chất lượng bù lại. Không đủ binh lực, liền tăng mạnh kỹ thuật. Đây là thứ Mạc Vân trước kia đã phân tích cho Lạc Hi, đồng thời cũng bày mưu nghĩ cách cho hắn, từng bước từng bước xây dựng lực lượng. Thời gian lâu như vậy, xem ra cũng có kết quả. Hai năm gần đây, hắn càng đầu tư kỹ thuật, tuy rằng thời gian hai năm có vẻ vẫn hơi gấp gáp, nhưng cũng đủ dùng. Tây cương chi chiến chính là trận chiến đầu tiên thử nghiệm tân vũ khí, cũng như để đánh giá lại khả năng lật ngược thế cờ của những chi kỳ binh và kỳ khí. Cho nên Tây cương chi chiến kết quả thế nào, Lạc Hi cực kỳ coi trọng.

Lạc Hi gây ra thiên hạ đại loạn, là vì muốn dùng thế. Một khi thế lên, sức người vô pháp cản được, cho dù có dùng binh lực gấp nhiều lần, sĩ khí của quân hoàng đế cũng không thể tăng cao. Tin đồn cũng như thiên hàng dị tượng, toàn bộ đều là tạo thế, là khiến cho hắn có một danh chính ngôn thuận, khiến cho dân chúng tin tưởng hắn, ủng hộ hắn, như vậy khi hắn dẫn binh từ biên cương vào kinh thành, sẽ ít vấp phải kháng cự. Đã có thế, hoàng đế có cho ra kỳ chiêu gì hắn cũng không e ngại quân tâm tan rã dẫn đến thất bại. Hắn tại trong quân cần phải làm đó là làm một hình tượng chủ tướng, ngưng tụ quân tâm, mà những người khác cần là nghe tin chiến tích do hắn tạo ra, từ đó đi theo hắn.

Còn về hoàng đế? Hắn đang bị thiên hạ đại loạn giang hồ đại loạn trộm cướp khắp nơi làm cho đau đầu, để hoàng đế tiếp tục đau đầu đi. Dân chúng hoang mang, có không ít kẻ bị người xách động, đã đứng lên làm phản lại quan lại địa phương, lại có vài vụ quan lại địa phương bị giết tại nhà, cả huyện cả phủ không có người quản, bất an càng lúc càng tăng cao, tựa như có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tất nhiên, muốn sử thiên hạ đại loạn cũng phải có chừng mực, vì nếu tất cả đều loạn, không chỉ hoàng đế gặp khó khăn, mà ngay cả hắn cũng vấp phải phiền toái không nhỏ. Lại thêm lúc này chiến trận là ở toàn đế quốc, nhãn tuyến cùng nhân lực của Lạc Hi dù gì cũng là có hạn, sẽ có thứ nhìn thấy có thứ không, cho nên Lạc Hi chỉ giới hạn chế tạo phiền phức xung quanh kinh thành. Nếu như để chuyện xấu lan truyền quá nhanh, ngay cả hắn cũng không thể khống chế.

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 8.

Tây cương chi chiến đến hồi chung cuộc, Lạc Hi nghe được kết quả, mỉm cười. Quả nhiên là nhi tử của hắn, làm được rất tốt! Xem báo cáo của đại nhi tử gửi cho hắn, ngắn gọn hàm súc thẳng thắn, không che giấu công tội, cũng không thiên vị ai, nhất nhất báo cáo lại. Lạc Hi nhìn báo cáo, cũng mường tượng ra được quá trình như thế nào. Còn như cụ thể chi tiết, chờ hắn về doanh lại tỉ mỉ hỏi lại.

Lạc Thành tại vị trí chủ tướng, tính cách của đứa bé này trầm ổn, có nó tọa trấn, doanh trại sẽ không loạn, như vậy liền sẽ cấp cho một nhóm thuộc hạ của Lạc Thành cũng như của Lạc Phi một điều kiện tốt để trổ tài. Tháng 6, Ẩn đội toàn bộ cũng đã về đến doanh trại, không biết hai tháng vừa qua, Lạc Phong đã có thể thu phục toàn bộ Biệt đội hay chưa? Mấy cái lệnh phù, nó chiếm được bao nhiêu cái? Nếu như nó chiếm được sự tán thành của cả Biệt đội, khi đó Lạc Hi sẽ nghĩ cách cho Lạc Phong có thể cùng hai huynh trưởng cùng đàm mưu kế. Là một đội viên lại đi đàm mưu kế, không thích hợp. Lạc Hi tin tưởng, Lạc Phong hội thu phục được chi kỳ binh này. Dù sao thì Lạc Phong ở Ẩn Xà lâu năm, cũng có giao tình với Ẩn Nhất cùng Ẩn Tam, có thể xem như tổ 1 cùng tổ 3 sẽ trợ giúp hắn. Dùng thế lực chiếm lấy hảo cảm, dùng mưu kế chia rẽ lôi kéo, Lạc Phong tại kinh thành đã học được không ít, dùng lực lượng khiến đối phương tin phục, dùng khả năng làm đối phương kính nể, cái này Lạc Phong lúc cùng Thạch Chi Hiên hỗn một chỗ, hẳn cũng có học qua. Cho nên thu phục Biệt đội chỉ là một sớm một chiều.

Lạc Phi tại vị trí mưu sĩ, hắn biết bố cục của chính mình trên toàn đế quốc, càng biết bố cục của mình tại Tây cương cũng như ưu khuyết điểm của vũ khí, cho nên rất nhanh hắn nắm được mấu chốt, đem vũ khí mới vận dụng thuần thục. Cung tiễn đặc thù có thể tăng mạnh phạm vi cùng lực bắn, cường nỗ, cơ quan trận đồ mà Lạc Hi ép buộc Hoạt Cơ Minh vẽ ra, cũng như trận pháp đồ mà Lạc Hi vẽ ra, Lạc Phi sau khi hiểu được nguyên tắc, đều biết cách dùng như thế nào cho tốt. Lại có, nếu Lạc Phi muốn dùng những thứ vũ khí đặc thù đó, hắn phải vận dụng Biệt đội, cho dù là dùng cho chiến trường hay là để đặc huấn nhóm binh sĩ khác, vì chỉ có Biệt đội, một chi quân binh hoàn toàn là tư binh, mới được huấn luyện qua về phương pháp sử dụng tân vũ khí. Lạc Hi cố tình sắp xếp như vậy, còn nói Lạc Thành nhìn nhìn Biệt đội, nhìn nhìn Lạc Phong, là để Lạc Phi thử nghĩ cách cùng Biệt đội câu thông xem.

Thời gian lâu không gặp nhau, không hợp là tất nhiên, lúc này Lạc Hi cho ba đứa con ở chung một chỗ, có thời gian để bọn chúng cọ xát làm quen, hẳn cũng sẽ có kết quả tốt đi?

Ai, Lạc Hi thở dài, xoa xoa trán. Giáo dưỡng nhi tử cũng không phải là chuyện dễ dàng a.

Thấy Lạc Hi thở dài, Thạch Nhất Thiên lúc này đang ở một bên cùng Lạc Hi phẩm trà, nhìn Lạc Hi một cái. Hắn không nói, vì hắn biết kẻ bên cạnh mình lúc này hẳn lại đang âm mưu ý đồ xấu gì đó. Ba tháng đem giang hồ đảo loạn, Thạch Nhất Thiên phục rồi. Quãng thời gian đó, hắn nhìn Lạc Hi chạy ngược chạy xuôi xử lý việc giang hồ, mà việc này liên quan trực tiếp đến Ma đảo, ít liên quan đến Lạc Hi, hắn liền biết Lạc Hi vì Ma đảo bỏ ra tâm huyết không ít, dàn xếp cả thiên hạ, cũng muốn mưu đoạt cả thiên hạ. Trước kia chuyện của Lạc Hi, hắn nghe phụ thân nói, là Lạc Hi muốn báo thù, nhưng lần này hắn nhìn thấy Lạc Hi làm những việc này không phải là vì hận thù, mà đơn giản là vì Lạc Hi muốn làm. Thần thái của Lạc Hi tràn đầy tự tin cùng quyết tâm, tự nhiên cũng khiến cho người tin phục. Lần này giang hồ loạn, Ma đảo chiếm được chỗ tốt không ít. Ma đảo xem ra nợ Lạc Hi một món nhân tình không nhỏ.

Nếu Lạc Hi không năm lần bảy lượt dụ dỗ nhi tử của hắn đi du giang hồ, có lẽ hảo cảm của hắn với Lạc Hi sẽ tăng cao hơn một chút.

Lạc Hi nghĩ nghĩ một lúc, liền quyết định trở về doanh. Hắn dù sao cũng không thể rời đi quá lâu, quân tâm hội tan rã. Chuyện giang hồ dàn xếp xong rồi, cũng đến lúc dẫn binh tiến kinh thành.

Đến chỗ Thạch Nhất Thiên nói lời cáo từ, sẵn tiện cầm theo một mớ sản vật của Ma đảo, đặc biệt là mấy món ăn Lạc Hi cảm thấy ngon miệng, thêm một mớ mứt đường quả, toàn bộ đóng gói đem về. Ba tháng qua đi qua không ít thị trấn, Lạc Hi nghĩ, cũng nên cầm một chút gì đó về cho nhi tử.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro