Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60 – Đại ca cùng nhị đệ

Lạc Thành hôm nay tuần doanh ban đêm. Nói là tuần doanh, đúng hơn phải nói là hắn đi ra ngoài trướng dạo cho thư thả. Hắn đang suy nghĩ về Tây cương ngoại tộc. Nghỉ ngơi nửa tháng, sau đó sẽ là chiến tranh. Phụ thân khởi binh, hắn là trưởng tử, đương nhiên phải gánh vác một phần trách nhiệm. Tây cương hắn biết rất rõ, Tây cương chi chiến, như thế nào cũng sẽ là hắn làm chủ đạo. Tình huống hiện tại có tốt có xấu, là một chủ tướng, hắn luôn cần phải sẵn sàng cho mọi trường hợp xảy ra.

Tối tối, Lạc Thành lại ra ngoài trướng bồng đi một vòng, cũng là để kiểm tra doanh trại, thỉnh thoảng khen ngợi thuộc hạ, có thể là tướng lãnh, có thể là binh lính, một hai câu. Nhiều năm trấn thủ Tây cương, hắn đều làm như vậy. Doanh trại có vững thì quân đội mới không sợ tập kích. Như phòng thủ lơ là, toàn quân có khả năng sẽ vong.

Đi ngang qua Biệt đội doanh trại, Lạc Thành chợt nghe thấy có thanh âm quen thuộc. Hắn đi lại gần, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại kia, cũng biết được người nói là kẻ nào.

Hắn thấy nhị đệ cùng tam đệ khắc khẩu.

Nhị đệ nói tam đệ gây chuyện làm phiền hà phụ thân, khiến phụ thân mệt nhọc, mấy hôm liền đều thức đêm không nghỉ ngơi đủ sức. Mà tam đệ dường như cũng nghĩ chính mình làm phiền phụ thân, lẳng lặng nghe nhị đệ khiển trách. Lắng nghe một lúc, Lạc Thành hiểu được, phụ thân gặp việc quan trọng, mấy ngày liền đều chong đèn, mà việc quan trọng đó liên quan đến giang hồ, cũng liên quan đến hồi tháng 2 tam đệ từ kinh thành trở ra. Vì việc này, nhị đệ lo lắng, lại không làm gì được, cho nên tính tình liền trở nên không tốt.

Chuyện hồi tháng 2, sau khi tam đệ đến doanh rồi, hắn thỉnh thoảng tìm tam đệ nói chuyện, cũng nghe được một chút. Chi tiết cụ thể hắn không biết, nhưng hắn biết được chuyến đi đó là thật hung hiểm. Tam đệ an toàn rời khỏi kinh thành, hắn cũng thở phào một hơi.

Vậy ra lần đó tam đệ trở ra lại tạo ra sự việc gì, làm phụ thân phải lao lực sao?

Lạc Thành quan sát một lúc, liền thấy nhị đệ khiển trách một hồi, liền phạt tam đệ đi lãnh quân côn xem như trừng phạt. Nhị đệ hiện tại là quân sư, tam đệ xem ra cũng chỉ là một binh lính, có phẩm cấp nhưng không cao bằng quân sư, cho nên quân lệnh nếu ra, tam đệ liền phải đi chấp hành. Hắn thấy nhị đệ có điểm không vui rời đi trở về trướng bồng, còn tam đệ đứng ở nơi đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng liền đi. Hắn đi theo, thấy tam đệ thật sự đi tìm quân chưởng hình.

Tam đệ là thật sự muốn thụ phạt sao?

- Tam đệ.

Lạc Phong nghe tiếng gọi liền quay lại. Hắn nhìn thấy Lạc Thành.

- Đại ca.

- Nhị đệ nói gì đệ sao?

Nghe câu này, ánh mắt của Lạc Phong hơi thùy xuống:

- Là đệ gây chuyện, làm phiền phụ thân, nên phạt.

- Không cần, đệ về trướng bồng trước đi, lát nữa ta đi tìm đệ.

- Nhưng nhị ca...

- Chuyện của nhị đệ, để ta lo.

Nói vài câu liền đuổi Lạc Phong về trướng bồng, Lạc Thành cũng về trướng của mình, sau đó cho người gọi Lạc Phi đến.

Lạc Phi đến chỗ Lạc Thành, không rõ lắm vì cái gì. Thấy đại ca ở trong trướng bồng, hắn theo thói quen liền ngồi xuống, lộ ra một cái tươi cười:

- Ca ca, nửa đêm gọi đệ đến có việc gì sao?

- Là việc của tam đệ.

Lạc Phi vừa nghe đến chuyện này, sắc mặt của hắn liền biến hóa, đang từ tươi cười liền trở nên lãnh đạm. Ánh mắt của hắn nhìn về phương khác, không nhìn đại ca.

- Đệ cũng biết phụ thân nghĩ gì đi? Vì cái gì còn làm khó tam đệ? Phụ thân thừa nhận tam đệ, tam đệ cũng có năng lực, cũng không làm cái gì nhạ đệ phiền lòng, đệ còn đối tam đệ không vui, vậy là vì sao?

Lạc Phi vẫn im lặng, hắn không có lý do, chỉ đơn giản là không thích. Không biết nói thế nào, liền im lặng. Lạc Thành thấy Lạc Phi im lặng, hắn thở dài.

Lúc trước, trong khoảng thời gian phụ thân không ở nhà, đệ đệ rất thích cùng hắn quấn lên. Có đôi khi đệ đệ quá quấy rối, hắn cảm thấy bực bội cùng chán ghét. Có một hôm kia, hắn luyện võ xong mệt chết đi, đệ đệ lại thấu đi lên chơi khăm hắn. Hắn cầm lên bình uống một chút nước, vừa uống một ngụm liền phát hiện có cái gì bò trên tay. Hắn theo phản xạ ném văng ra, nhìn kỹ lại mới phát hiện là một chỉ sâu róm. Lúc văng sâu ra, hắn còn không có phản ứng, lúc này thấy thật sự là sâu, hắn cảm thấy mặt của mình cứng lại, tay chân cũng có điểm cứng lại, tim đập thình thịch. Hắn khống chế được cảm xúc, không vì vậy mà thét lên, cũng không vì vậy mà bị làm cho hóa đá, nhưng hắn không thể khống chế cảm xúc chán ghét cũng như tức giận. Sau đó hắn liền biết, đệ đệ muốn đùa chơi hắn.

Lần đó, hắn đem đệ đệ ném ở một bên không nhìn. Đệ đệ thấu lên làm phiền hắn, hắn vẫn ném ở một bên không nhìn.

Sau đó vài ngày, lại thấy đệ đệ thấu đến bên cạnh hắn, vẻ mặt phụng phịu, chân trước bước tới, chân sau lui lại, rối rắm một lúc mới lí nhí nói:

- Ca ca, đệ xin lỗi.

Hắn tuy vẫn bực bội, nhưng cuối cùng liền xuống nước, lại nhường nhịn đệ đệ thêm một lần. Trong phủ ít người, chỉ có một cái đệ đệ, một cái muội muội, một vị di nương, còn lại là người hầu kẻ hạ. Người thân không có nhiều, phụ thân lại thường đi xa, nếu phụ thân có ở Lạc phủ cũng ít khi cùng bọn hắn nói qua vài câu. Hắn không quản đệ đệ, ai quản được đệ đệ?

Đệ đệ có điểm trẻ con, nhận định cái gì là của mình, liền giữ chặt không bỏ. Mấy lần cùng hắn giành đồ vật, hắn bị đệ đệ hung hăng cào cấu vài lần, sau này lớn lên một chút mới bỏ đi tính đó, nhưng rồi một thời gian, hắn lại nhận ra, đệ đệ nhận định người nào là người quen của mình, liền giữ chặt không bỏ. Năm hắn đến quân doanh, đệ đệ đã ôm cứng lấy hắn không cho đi, còn khóc nháo một trận. Hay có năm có một hạ nhân ở trong nhà với đệ đệ thân mật một chút, lúc người kia chuộc được bán mình khế rời đi, đệ đệ cũng bám dính lấy, lần này không khóc nháo, nhưng người kia đi rồi, đệ đệ liền thất thần.

Ai, tính tình này là học từ đâu a? Lạc Thành thở dài.

Phụ thân bận rộn, nhìn đến nhị đệ cũng không nhiều lắm. Việc của hai đệ đệ, vẫn phải đến lượt hắn xử lý.

- Đệ không vui tam đệ, là vì ganh tỵ sao? Tam đệ có gì phải ganh? Đệ có thế mạnh của đệ, tam đệ có sở trường của tam đệ, đệ bình thường rõ ràng rất thông minh, nay vì cái gì lại làm như vậy? Tam đệ cũng đâu có sai lầm, khi đó chuyện xảy ra cũng là ngẫu nhiên. Đệ biết rõ ràng, vì cái gì vẫn tìm cớ sinh sự?

Lạc Phi không vui, nhưng hắn không cãi lại đại ca. Hắn còn nghĩ đại ca sẽ theo phía mình đâu, đại ca lại theo phía người kia...

- Không được làm vậy nữa, đệ nghe được sao?

- Ca ca, chúng ta một nhà sáu người không phải rất tốt?

- Một nhà chúng ta là tám người.

Lạc Phi lại trầm mặc kháng cự, không lý tới đại ca.

- Phụ thân vẫn tại doanh, đệ lại làm càn?

- Đệ không có, đệ vẫn lo lắng cho binh lính đấy thôi. Ca ca, chuyện này cũng đâu phải là cái gì quan trọng, ca ca vì cái gì lại để tâm chứ? Cũng không có xảy ra hậu quả gì.

- Là chuyện quan trọng, nên ta phải để tâm.

- Ca ca...! Ca ca để tâm nhiều quá, thật sự không có việc gì, không có việc gì, thật. Kia chẳng qua là một cái hiểu lầm, đệ đi nói với tam đệ một tiếng chẳng phải tốt rồi? Liền cứ như vậy đi.

Lạc Phi liến thoắng một hồi, Lạc Thành nghe một lúc liền biết, nhị đệ chơi trò đánh trống lảng. Hắn nhớ nhị đệ lúc còn nhỏ thường dùng chiêu này để tránh bị lão sư phạt, mà nhị đệ cũng thật sự tránh được không ít lần.

- Quân sư, quan báo tư thù, ly gián lòng quân, quân pháp xử thế nào?

Lạc Thành đột nhiên hỏi một câu. Lạc Phi kinh hãi. Ca ca là thật tình sao? Không gọi hắn nhị đệ, liền gọi chức danh của hắn. Lạc Phi cả người thẳng tắp đứng ở đó, hơi do dự một lúc mới nói:

- Quan báo tư thù phạt ba mươi quân côn, ly gián lòng quân, nhẹ thì phạt trượng năm mươi, nặng thì xử trảm.

Lạc Thành nhìn Lạc Phi làm hắn run người, sau đó mới nói:

- Đệ còn nhớ rõ a, ta còn nghĩ đệ quên.

- Ca ca... Chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy a. Không có hậu quả không có tai họa, cũng không cần động đến mấy thứ đó. Còn có trời tối rồi ca ca ngươi cũng nên nghỉ ngơi, mấy ngày nữa có lẽ chúng ta sẽ xuất binh đánh Tây cương ngoại tộc, à đệ vừa mới nghĩ ra một kế, định dùng đánh ngoại tộc đâu...

- Nhị đệ.

Lạc Phi còn đang nói huyên thuyên, lúc này liền dừng lại.

- Nhị đệ, không được vô cớ tìm tam đệ phiền toái nữa, được sao?

Nói vài câu liền quay lại chính đề. Lạc Phi lại trầm mặc, hắn một khi cam kết với đại ca đều sẽ không làm trái lại, nhưng việc này, hắn không muốn cam kết, vì hắn không muốn làm.

- Nhị đệ, phụ thân không có quên đệ, ca ca cũng không có quên đệ, đệ không cần vô duyên vô cớ tìm tam đệ phiền toái đi? Tam đệ là đệ đệ, là người một nhà, không phải là địch nhân.

- Ca ca, hắn đến đây bao lâu, tự nhiên xen vào việc của nhà chúng ta. Hắn là tam đệ, cái này đệ không thể phản đối, nhưng mà đệ không muốn.

Đệ đệ cứng đầu, nói mềm không ăn, Lạc Thành liền đổi giọng:

- Gia pháp của phụ thân nhớ rõ đi, muốn lấy thân thử nghiệm sao?

- ...Không muốn.

- Quân pháp cũng ghi rõ đi, muốn thụ qua sao?

- ...Cũng không muốn.

- Đã không muốn, ca ca nói cái ghi nhớ sao?

- ...Nhớ.

Kia vẫn là không phục đi.

- Nhìn đệ có vẻ chưa nhớ a, lại đây.

Nghe đến lời này, Lạc Phi vội nhìn đại ca. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị bị đánh? Lạc Phi bắt đầu nghĩ chủ ý tìm cớ chạy. Lạc Phi còn chưa kịp chạy, Lạc Thành đã đứng lên tiến lại gần hắn, một trảo tóm lấy hắn kéo lại, đè úp xuống bàn.

- Ca ca!!! Đừng mà! Xấu hổ chết người!

- Biết xấu hổ còn bướng bỉnh?

Đè Lạc Phi nằm úp sấp, Lạc Thành nhấc tay, vỗ vào mông Lạc Phi.

Bốp.

Lạc Phi lập tức kêu ầm lên:

- Ahh, ca ca ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ cường hiếp nhược.

Bốp. Lại thêm một vỗ.

- Ahh, ca ca ngươi át lẽ phải, ngươi lấp miệng em...!

Bốp.

- Ahh! Ca ca ngươi gặp sĩ tử liền không nói lý, ngươi lạt thủ tồi hoa!

- Thôi đủ rồi!

Lạc Thành quát khẽ. Hắn có chút bất đắc dĩ. Mới chỉ đánh ba cái, cũng không buộc Lạc Phi đi y, hắn đã hú hét ồn ào ầm ĩ, cảm thấy xấu hổ còn hét to như vậy? Lạc Phi giãy giụa, cuối cùng Lạc Thành cũng thả hắn ra. Lạc Phi xoa xoa mông, nhìn ca ca thè lưỡi nói ca ca ngươi thật là thủ đoạn như thiết a, đệ cảm thấy hai chân bủn rủn, cần phải về thoa thoa thuốc, sau đó liền chạy.

Lạc Thành nhìn Lạc Phi bàn chân như bôi dầu thoáng một cái mất dạng, có chút bất đắc dĩ lại chỉ có thể cười trừ. Hắn ra tay nặng nhẹ thế nào hắn liền biết. Ba cái vỗ kia không đủ cho đệ đệ gãi ngứa, hắn còn kêu to như vậy, này thật là...

Chỉ là tính tình kia, lúc trước chỉ có hai huynh đệ thì còn chưa có gì nghiêm trọng, lúc này có thêm tam đệ, nhị đệ tính xấu lộ ra, chuyện này vẫn cần phải giải quyết.

Lạc Thành nghĩ, hắn nói cũng đã nói rồi, còn như muốn đệ đệ tính tình chuyển biến, vẫn cần đi tìm phụ thân nhờ phụ thân nhìn nhị đệ một chút vậy. Trước đó cũng đi qua nhìn tam đệ một cái.

Lạc Thành ra khỏi trướng bồng, phát hiện binh sĩ nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị, hẳn là khi nãy nghe được động tĩnh gì. Hắn nghiêm mặt, không có nửa điểm biểu tình, một đường thẳng tới Biệt đội doanh trại. Hắn hỏi trướng bồng của Lạc Phong, định gọi Lạc Phong ra gặp một chút, lại nghe nói Lạc Phong đã đi khỏi.

Tam đệ đi rồi, trời tối lại đi đâu?

Lạc Thành suy nghĩ một lúc, đoán xem Lạc Phong đi đâu. Chợt suy nghĩ đến một việc, hắn vội vàng hướng về phía trướng bồng của Lạc Hi đi đến.

Đã bảo tam đệ về trướng bồng trước là muốn chờ hắn cùng đi tìm phụ thân, như thật sự xảy ra việc nghiêm trọng, hắn cũng có thể nói đỡ một hai, tam đệ lại một mình đi trước! Tam đệ như vậy, không chừng lại bị phụ thân phạt đi! Lo lắng, Lạc Thành đi vội đến trướng bồng của phụ thân cầu kiến, thuận tiện nhìn xem tam đệ có ở nơi đó không.

************************************

Lạc Hi lại thức đêm.

Hôm trước hắn suy nghĩ cách phá cục thẳng đến khi trời tối, bất chợt nảy ra một ý hay. Có chủ ý rồi, hắn cần kế hoạch cũng như chuẩn bị cho kỹ, cũng cần suy nghĩ xem cần nhờ bằng hữu nào làm cái gì, có cái gì thật sự cần hắn ra mặt, hắn ra mặt thì quân doanh sẽ bố trí thế nào, cho nên trong suốt khoảng thời gian này, Lạc Hi trừ có việc khẩn cấp, trừ buổi sáng đi duyệt binh, còn lại đều ở trong trướng bồng viết ra kế hoạch. Thẳng cho tới đêm khuya, Lạc Hi vẫn chưa đi nghỉ ngơi.

Hắn còn đang viết xuống một quyển thư tịch, chợt nghe thấy vệ binh thông báo Lạc Phong cầu kiến. Cho Lạc Phong vào, chờ xem đứa trẻ này muốn gặp hắn làm gì, Lạc Hi lại thấy Lạc Phong quỳ xuống, lôi ra roi dâng lên, ôn thanh nói:

- Phụ thân, Phong nhi làm phiền ngài lao lực, Phong nhi sai lầm, thỉnh phụ thân trừng phạt.

Ngẩn người trong chốc lát, Lạc Hi đặt xuống bút lông, nhìn Lạc Phong hỏi:

- Ngươi tự nhận ngươi làm sai cái gì?

- Phụ thân, Phong nhi hành động không cẩn thận, liên lụy giang hồ chi sự, làm phiền phụ thân lao lực, là Phong nhi sai lầm.

Lạc Hi nhìn Lạc Phong một cái. Chuyện giang hồ sóng gió là hắn vừa mới biết cách đây vài ngày, lúc này liền nhi tử của hắn cũng biết? Lạc Phong nếu biết sớm, hắn nhất định tới chỗ mình thỉnh phạt từ sớm. Lúc này mới đến, là có người bảo hắn đi sao? Hắn nhớ hắn có nói cũng chỉ nói cho Lạc Phi. Vậy là Lạc Phi lại cùng Lạc Phong nói cái gì đó?

- Đó không phải là sai lầm. Giang hồ chi sự không phải do ngươi mà ra. Đứng lên đi.

Lạc Phong nghe phụ thân nói, hơi chần chờ một chút liền đứng lên. Hiếm khi nào thỉnh phạt liền được tha, hắn thoạt tiên không rõ mình có thể đứng lên hay không, nhưng rất nhanh Lạc Phong liền quyết định đứng lên. Phần là vì phụ thân mệnh lệnh, phần là vì, hắn cũng không hy vọng bị phạt.

- Ngươi cũng đã đến, vậy thì ngồi xuống đi.

Lạc Phong nghe lời ngồi xuống, Lạc Hi liền nói cho Lạc Phong tình hình hiện tại, đồng thời còn hỏi cái nhìn của hắn. Lạc Phong suy nghĩ một lúc, hắn phát hiện ra tình huống thật sự không ổn, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Ma đảo cùng phụ thân quan hệ không tệ, cùng hắn quan hệ càng không tệ, bỏ mặc bọn họ, Lạc Phong không làm được, nhưng muốn phá cục, phải làm như thế nào?

- Muốn phá cục, cần đánh lạc hướng chính đạo nhân sĩ, khiến bọn họ tập trung vào thứ khác, không có thời gian tinh lực cùng Ma đảo phiền toái. Giang hồ chi nhân, nguyện vọng là cái gì? – Lạc Hi thấy Lạc Phong có điểm mờ mịt, lại bắt đầu dẫn đạo.

Nguyện vọng của giang hồ nhân sĩ? Lạc Phong cân nhắc, lại đem Thạch Chi Hiên ra so sánh, ngẫu nhiên lại đem một vài người Ẩn Xà ra so sánh, hắn vẫn không biết là gì. Hắn quen giang hồ không nhiều, mơ mơ hồ hồ nhận ra gì đó, nhưng chắc chắn hay không, hắn không biết.

- Phụ thân... là danh lợi?

- Danh lợi, trên đời này hầu như kẻ nào cũng muốn. Đáp án không sai nhưng không cụ thể. Ngươi ở kinh thành có lẽ đã biết danh lợi trong mắt quan lại là gì. Còn danh lợi trong mắt giang hồ nhân sĩ là cái gì?

Lạc Phong lại cau mày, hắn cố gắng từ trong trải nghiệm của mình lần mò ra đáp án. Danh, là thanh danh, là danh tiếng, là được người khác biết đến. Giang hồ nhân sĩ muốn người khác biết đến, thì có một khả năng là trở thành võ lâm cao thủ, trở thành chưởng môn tông phái, trở thành kẻ đứng đầu võ lâm. Lợi, là tiền bạc, là thế lực, là thực lực, là quyền lực. Đối với giang hồ nhân sĩ, tiền bạc bọn họ cần, thế lực, là môn phái sao, bọn họ cần, thực lực càng cần thiết, không có thực lực, không thể hành tẩu trong giang hồ, còn quyền lực, làm đứng đầu một phương ắt sẽ có quyền lực. Danh lợi đối với giang hồ nhân sĩ, có lẽ là thực lực. Có thực lực, liền sẽ có danh lợi.

- Phụ thân, là thực lực, là võ công.

Lạc Hi chợt mỉm cười:

- Cho nên, ta đã chuẩn bị cho bọn họ một đại kinh hỉ.

___________________________

Tác giả:

Ca ca là người hiền lành nha. Bị đệ đệ hố nha.

- "át lẽ phải, lấp miệng em": nguyên văn thành ngữ mà tác giả biết đó là "già mồm át lẽ phải" với "cả vú lấp miệng em", đều có nghĩa ỷ lớn tuổi ỷ mạnh hơn mà áp chế lý lẽ của kẻ khác.

- "gặp sĩ tử liền không nói lý": Cái này tác giả lấy từ câu: "Học đồ gặp binh lính, có lý nói không rõ", có truyện convert thì viết là: "sĩ tử gặp binh thì không thể nói lý". Tác giả không tra bản tiếng Trung cho nên không biết câu gốc. Ý nghĩa của câu này là: Sĩ tử cùng binh lính gặp nhau phát sinh xung đột, sĩ tử nhất định thua, sẽ bị binh lính đánh mà phải chịu phục. Trước bạo lực thì lý lẽ không có tác dụng. Lý lẽ không tác dụng với kẻ không hiểu lý lẽ. Sẽ tùy tình huống mà giải theo một nghĩa khác nhau.

- Lạt thủ tồi hoa: Lạt thủ 辢手 là làm việc mạnh bạo quá, tồi hoa 摧花 là bẻ gẫy hoa. Lạt thủ tồi hoa là mạnh bạo bẻ hoa.... Có cảm giác Lạc Phi dùng thành ngữ không đúng chỗ nào >_>

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro