Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59 – Giang hồ dậy sóng

Một phen dò hỏi, Lạc Hi liền biết, Thạch Chi Hiên chẳng qua là nghe cha hắn nói nói chính đạo môn phái sắp vây công cho nên mới chạy tới đây, lấy cớ thỉnh giáo mưu kế, nhưng chủ yếu vẫn là bị nhốt ở Ma đảo nghẹn hỏng rồi nên muốn ra ngoài nghịch phá. Lại có hình như cha hắn cũng sắp tới tìm mình? Nghe Thạch Chi Hiên mô tả, dường như cha hắn ôm oán khí, muốn tìm mình phát giận đâu.

Chờ Thạch Nhất Thiên đến, hắn có đủ thông tin, khi đó sẽ có kế hoạch.

Thấy Lạc Hi đã có quyết định, Thạch Chi Hiên lập tức thấu đi lên, tiếp tục đại nghiệp đòi vũ khí. Lần này Lạc Hi không lại trêu, đem hai bao cổ tay giao cho Thạch Chi Hiên cầm chơi đi. Hắn cầm chơi một lúc, lại hỏi hỏi Lạc Hi, cuối cùng mới biết đây là cái gì.

Dùng cương thiết từ thiên ngoại vẫn thạch, rèn thành dạng tơ mảnh dùng làm vũ khí. Làm thế nào rèn ra được thứ này, hắn không biết. Nhìn một chùm tơ óng ả không khác gì tơ bình thường, hắn có điểm không tin thứ này có thể chém sắt như chém đậu hũ. Thử vận lực lượng rót vào bao cổ tay, hắn thành công điều khiển được một vài sợi tơ đi theo ý của hắn, nhưng vẫn chưa thuần thục, còn không khéo léo, làm cho vạt áo của chính mình bị cắt đứt một vết. Thấy vạt áo bị cắt đứt, hắn liền ham. Điều khiển tuy khó khăn, nhưng rất linh hoạt, dùng làm ám khi quả thật không thể nào tiện lợi hơn. Chỉ là thứ này thật sự khó học a...

Lạc Hi biết rõ dùng dây thép làm vũ khí rất khó học. Thứ này rất khó học, vì tính chất của dây là uyển chuyển, là linh hoạt, cho nên muốn điều khiển nó cần sự khéo léo, còn cần khống chế lực lượng tốt. Ban đầu mới học thì phải dùng dây thô, để có thể nhìn thấy được mà tập luyện, còn như học đã xong rồi thì có thể dùng dây mảnh, theo thói quen cùng cảm giác mà điều khiển, vì dây mảnh mắt thường đã nhìn khó thấy, khi thi triển gia thêm tốc độ, liền sẽ vô pháp thấy được nó là vũ khí gì. Thứ này nếu dùng tốt rồi thì sẽ trở thành vũ khí hại người rất nặng. Chỉ cần dùng tốt, trong nháy mắt đem đối phương đại tá bát khối cũng không phải là nói chơi. Lạc Hi lúc tạo ra thứ này cũng đã cân nhắc một trận, đặc biệt về khả năng phá hoại của nó, cuối cùng vẫn là quyết định làm ra sau đó cho Thạch Chi Hiên cầm chơi. Khó học sao? Có khó học mới để cho Thạch Chi Hiên cầm, nếu dễ quá hắn lại nhanh chán, lại tìm mình quấy phá.

Chỉ là Thạch Chi Hiên lúc này vẫn đang là tội nhân chờ tra khảo, cho nên Lạc Hi xuất kỳ bất ý, lại điểm huyệt Thạch Chi Hiên, trói hắn lại ném vào một góc, cho hắn bị trói ngủ một đêm. Gọi ta là con giun đi guốc, này cũng thật gan lớn.

Sáng hôm sau, Thạch Chi Hiên liền được Lạc Hi lấy cớ đã điều tra xong phát hiện là người quen, hạ lệnh thả ra không tiếp tục tra khảo, sau đó liền dẫn hắn đến một khu vực đất trống ngoài doanh. Lạc Hi đã đồng ý với Thạch Nhất Thiên làm lão sư của Thạch Chi Hiên, cho nên ít nhất cũng phải dạy hắn dùng vũ khí mới.

Thạch Chi Hiên bình thường hồ nháo một điểm, nhưng đối với học vũ kỹ, hắn đều rất chuyên tâm. Tập luyện một lúc, có điểm mệt mỏi, Thạch Chi Hiên bắt đầu tìm cách nói sang chuyện khác:

- Đại biến thái thúc thúc, thế nào là truyền thuyết cấp?

Hắn nhớ phụ thân hắn nói đại biến thái thúc thúc là truyền thuyết cấp võ giả.

- Truyền thuyết cấp là thao khống tự nhiên.

...Cái này ta biết, nhưng ta muốn biết cảnh giới đó như thế nào cơ.

Lạc Hi đưa mắt thấy Thạch Chi Hiên nhìn mình chằm chằm, khoanh tay hỏi:

- Muốn xem?

- Đương nhiên muốn a thúc thúc ~

- Vậy thì nhìn kỹ một chút.

Thạch Chi Hiên nghe nói nhìn kỹ một chút, hắn tập trung tinh lực, nhìn chằm chằm Lạc Hi, tăng sự cảnh giác lên mức cao nhất. Truyền thuyết cấp hẳn là rất lợi hại đi? Hắn còn đang nghĩ sẽ nhìn thấy ánh lửa cái gì, chợt phát hiện cây cối xung quanh khu vực hắn đứng, từ ngọn cỏ hay cây to, đều chớp mắt tan ra thành bụi phấn. Hắn trợn mắt. Cái này...

- Tông sư cấp là khai phá lực lượng thân thể cực hạn. Đại Tông sư cấp là mượn lực lượng tự nhiên phát ra chiêu thức, còn truyền thuyết cấp, là tạo thành lĩnh vực. Khống chế tự nhiên, tạo ra hỏa diễm hay phong hay thủy hay băng đều chỉ là một cách nói, là một dấu hiệu nhận biết mà thôi. Lực lượng của truyền thuyết cấp nằm ở phạm vi bọn họ khống chế được. Toàn bộ sự vật ở xung quanh ta trong lĩnh vực của ta đều là ta khống chế, kể cả ngươi. Chưa phải Đại Tông sư cấp, chưa cảm nhận được lực lượng ở xung quanh, chưa thể kháng cự lại thứ lực lượng này, chỉ cần ở trong lĩnh vực của truyền thuyết cấp, có thể trong nháy mắt bị bóp nát. Phụ thân ngươi là Đại Tông Sư cấp, chỉ cần có đủ lực lượng cùng cơ hội là có thể đột phá.

Người kia cũng thật sự là thiên tài đâu. Thường tìm người đánh nhau có lẽ là để tìm cảm ngộ đi? Phương pháp cũng rất đặc biệt.

Thạch Chi Hiên nhìn xong liền phục rồi, cũng biết Lạc Hi thật sự là siêu cấp biến thái, không còn là đại biến thái. Hắn liền ngoan ngoãn theo Lạc Hi học tập. Như có thể giống siêu cấp biến thái thúc thúc như vậy, hắn hẳn có thể xoay người đi? Sẽ không bị phụ thân ngược nằm bẹp xuống đất.

Vài ngày sau, quả nhiên Thạch Nhất Thiên đến. Tư sấm Lạc phủ hắn đã làm, cho nên tư sấm quân doanh cái gì, hắn làm không hề có nửa điểm áp lực. Kẻ nào tư sấm quân doanh nếu không bị quân binh bố phòng bắn thành nhím, cũng đến lượt một số tướng lãnh võ công cao trong quân xử lý. Cấp độ như Thạch Nhất Thiên không ai cản được trừ Lạc Hi, cho nên lúc này liền là hai người tại chỗ khinh công trên không đấu lên, vừa đấu vừa rời đi đến chỗ an toàn, bắt đầu tai họa thiên nhiên. Tại doanh ầm ĩ như vậy, binh lính đều kinh ngạc, còn có điểm rối loạn, cho nên Lạc Thành lập tức đứng ra cho người ổn định lại doanh, chờ phụ thân trở về.

Một canh giờ sau, Lạc Hi liền trở về. Thạch Nhất Thiên đi, cũng túm theo nhi tử nhà hắn.

Trở về doanh rồi, Lạc Hi trở về trướng bồng, bắt đầu trầm tư.

Thạch Nhất Thiên so chiêu với hắn xong, liền tiết lộ cho hắn vài thông tin. Hôm đó từ kinh thành đi ra, Thạch Nhất Thiên va chạm một Đại Tông Sư cấp cường giả, người kia hẳn là người của hoàng đế, mà sự việc ngày hôm nay, hẳn là do hoàng đế mà ra. Người kia nhận ra được lai lịch từ Ma đảo của Thạch Nhất Thiên, cho nên hoàng đế liền biết. Trước đó một lần hắn giả dạng giang hồ nhân sĩ đến nháo, lần thứ hai tại kinh thành Lạc Phong cùng Thạch Chi Hiên nháo, cũng có liên quan giang hồ nhân sĩ, lúc này lại có thông tin kẻ đứng sau lưng Lạc Phong cùng Thạch Chi Hiên có dính líu tới Ma đảo, cho nên hoàng đế liền động.

Giang hồ nhân sĩ, lại là Ma đảo cắm rễ ở nơi đó nhiều đời, muốn càn quét không phải đơn giản có thể làm ngay, hơn nữa hiện tại tình huống hỗn loạn, chính hắn đang nhìn chằm chằm kinh thành, hoàng đế sẽ không dám phô trương cho binh lính ra Ma đảo càn quét. Giang hồ là tối phá hư nhân, càn quét Ma đảo, rất có khả năng quan lại của hoàng đế liền chết hết, hoàng đế không dám cược. Cho nên hoàng đế lựa chọn gây chia rẽ. Không rõ thế lực của hoàng đế trong giang hồ là bang phái nào, bắt nguồn từ lúc nào, nhưng từ tháng 2 đã bắt đầu xảy ra một số vụ việc "Ma giáo chi nhân họa hại giang hồ", sau đó liền dấy lên khẩu hiệu trảm yêu diệt ma. Từ trước chính đạo môn phái cũng Ma đảo đã có xích mích, mâu thuẫn cũng đã lâu, lúc này thêm một mồi lửa, lại thêm thiên hạ đã có dấu hiệu loạn lạc, thêm hắn khởi binh, tình huống không ổn định, nên mâu thuẫn bùng phát dễ dàng lan ra rất nhanh, Ma đảo lúc này liền trở thành mục tiêu cho giang hồ vây công.

Ma đảo không chỉ ở ngoài đảo, còn có không ít người ở trong đất liền làm sinh ý, cho nên lần này Ma đảo chi nhân bị tiễu trừ, thiệt hại là không nhỏ. Từng nhóm sản nghiệp của Ma đảo đều đã có dấu hiệu bị đánh phá, mà Ma đảo chi nhân cũng vướng vào không ít vụ truy sát giang hồ. Ma đảo không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, chính phái muốn đánh bọn hắn, cứ đến đây đi, để Ma đảo đệ tử làm đá kê chân tốt lắm, này là Thạch Nhất Thiên nói. Ma đảo căn cơ ở ngoài đảo, muốn tiến công ra đảo cần có đội thuyền, mà chống lại tấn công từ trên biển, Ma đảo có không ít phương pháp. Phòng hộ của Ma đảo không phải là để chơi. Nhưng rõ ràng với tình huống như hiện tại, Ma đảo sẽ bị giang hồ công kích làm cho suy yếu, sinh ý trên đất liền bị chặt đứt, chỉ có thể co cụm trên đảo, chưa kể sẽ có không ít kẻ muốn đột nhập Ma đảo để quấy nhiễu. Tình huống này, Lạc Hi không muốn xem.

Tin tức trong giang hồ, Lạc Hi không có nhiều, vì căn bản hắn không xếp người vào nơi này. Toàn bộ tin tức hắn có, đều đến từ mấy hảo hữu. Ma đảo sản nghiệp trải rộng, tin tức tự nhiên linh thông, mà Lãnh Dạ quân làm sát thủ, càng cần phải có thông tin cụ thể.

Tình hình hiện tại, minh hữu của hắn bị vây công, vậy phải làm thế nào? Lạc Hi bắt đầu cân nhắc.

Thứ nhất, ân oán giang hồ, quân triều đình luật bất thành văn liền sẽ không nhúng tay. Hắn hiện tại cầm là quân triều đình, không thể nhúng tay. Nếu như nhúng tay, chính hắn bị cuốn vào còn không nói, mà còn liên lụy rất nhiều những mặt khác, những người khác, tình huống sẽ trở nên càng khó khống chế.

Thứ hai, tình hình xảy ra là do mâu thuẫn đã lâu, chỉ cần một mồi lửa, một sự đầu độc, vài cái tin đồn, chính phái nhân sĩ tin theo, bị đầu độc, cho nên hướng công kích về Ma đảo.

Gây ra giang hồ nội đấu, đem cả một môn phái đứng sau lưng hai kẻ gây hại kinh thành kéo xuống nước, cũng đem giang hồ cố định tại trận chiến của chính mình, không quản đến trận chiến của triều đình. Tách ra thế lực giang hồ sau lưng đối thủ, bảo quản thế lực giang hồ của mình, cô lập đối thủ, sau đó đem đối thủ xử lý.

Một chiêu này đủ tổn hại!

Lạc Hi đã đoán ra, hoàng đế trong giang hồ có thế lực. Nếu không cũng không đơn giản có thể một vài câu trừ yêu diệt ma liền có thể dấy lên sóng gió. Chỉ là hắn không biết thế lực đó là bang phái nào, không biết làm thế nào để xác định được chính xác địch nhân ở trong một đám giang hồ chính phái không ngừng công kích Ma đảo kia.

Muốn hóa giải, có thể đem lực chú ý của bọn họ kéo sang phía khác, không tập trung tại Ma đảo, không còn nhớ trảm yêu diệt ma là cái gì, chứ nếu dùng ngôn ngữ công kích, thuyết phục, chứng minh, lý luận, căn bản là không ăn thua. Một nhóm người đã có thành kiến, không thể nghe lọt một lời nào.

Như thật sự làm quá đáng, Lạc Hi đã có ý định đem cả hang ổ của nhóm người gây rối kia bưng đi luôn. Nhưng mà vấn đề chính là giang hồ rất thường xuất hiện trò "Cả nhà bị giết, con nhỏ chờ đợi mười năm hai mươi năm sau báo thù cho cha mẹ cho ân sư, giết cả nhà kẻ thù". Lạc Hi không sợ bị ám sát, nhưng còn người thân của hắn thì sao? Lấy lực kháng lực chỉ tạo ra ân oán. Ân oán giữa dân chúng, giữa quan lại, còn có thể vì lợi ích mà hóa giải, nhưng ân oán giang hồ, chính là oan oan tương báo, cho đến khi một bên bị tận diệt mới xem như xong. Nhấc lên ân oán dễ, tiêu tan ân oán khó. Một khi thù hận kích phát, sẽ dẫn đến không chết không ngớt.

Lạc Hi sầu não, cả buổi chỉ để suy tư ra cách phá giải thế cục này. Thẳng thắn giết người là đại hạ sách, khuyên nhủ là phí hơi thừa lời, hắn lại không có quyền giống như triều đình, có thể dùng bạc để lợi dụ, có thể dùng chiếu lệnh để chiêu an, có thể ngồi tại vị trí cao cao tại thượng, hưởng danh chính ngôn thuận, giang hồ nhân sĩ không dám nhạ vào. Hắn cần một phương pháp nào đó, đem sức chú ý của chính phái nhân sĩ chuyển đi.

Tối hôm đó, Lạc Hi thức đêm.

Lạc Phi vì thường theo dõi phụ thân, hắn liền biết phụ thân thức đêm, trời đã gần canh ba, trướng bồng vẫn sáng ánh đèn. Hắn nghĩ chắc là có việc gì gấp chăng? Vài hôm trước một người sấm doanh, hôm nay lại một người sấm doanh, nhìn như là cao thủ võ lâm. Hắn cầm được Ẩn Xà quyền, cũng nghe nói Ẩn Xà trưởng lão là võ lâm cao thủ, cho nên hôm nay người tới là minh hữu? Bọn họ đến đây là có đại sự hay sao?

Lạc Phi lại suy luận, lại đoán, lại theo dõi phụ thân.

Ngày thứ hai, ban ngày thì không nói làm gì, nhưng tới đêm, trướng bồng của Lạc Hi vẫn sáng đèn.

Lạc Phi đã bắt đầu tò mò pha lẫn lo lắng, hắn liền đi tìm hiểu, đi hỏi dò, cầm lệnh bài Ẩn Xà đi hỏi thăm khắp nơi. Chuyện trên giang hồ tương đối bí ẩn, hắn hỏi một hồi không ra được. Ngày thứ ba thấy trời tối mà trướng bồng của phụ thân vẫn còn chong đèn, hắn liền đi tìm phụ thân, hỏi phụ thân người vì việc gì thức đêm hội ảnh hưởng sức khỏe. Lạc Hi không che giấu, liền nói ra tình huống của giang hồ. Lạc Phi hỏi han một lúc liền cáo lui. Hắn lúc này liền biết sự việc là như thế nào. Hắn suy nghĩ lại suy nghĩ, nhưng cũng chưa nghĩ ra cách xử lý tốt. Không nghĩ ra được chủ ý tốt, nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác.

Hắn liền đến Biệt đội doanh trại.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro