Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65 – Tình huống của Phi nhi

Thiên Thủy thành, phủ đệ thành chủ.

Lạc Hi chế tạo thiên hàng dị tượng, rải ra tin đồn, tranh thủ làm cho bản thân mình có được một cái cớ danh chính ngôn thuận mà phản loạn. Cho đến thời điểm này, sự kháng cự của quan lại địa phương gần Tây Bắc đã không còn mãnh liệt, hắn cũng có thể vào thành chủ phủ tạm thời cư trú.

Lúc này, Lạc Hi đang nghe Lạc Thành thuật lại những việc trong quân doanh kể từ lúc hắn rời khỏi. Vừa nghe, Lạc Hi còn hỏi lại vài câu, rồi hắn rơi vào trầm tư.

Chuyện Lạc Phi cùng Lạc Phong không hợp, Lạc Hi đã phát hiện ra, cũng đã cố tình chế tạo cơ hội để cả hai đứa bé đó gặp nhau thuận tiện cùng nhau dẫn binh đánh giặc, còn để Lạc Thành làm chủ tướng là để điều tiết tình hình. Vậy mà vẫn còn xảy ra việc sao? Nghe Lạc Thành kể lại, Lạc Hi cảm thấy dường như mọi chuyện đã ổn, Lạc Phi cũng không tìm Lạc Phong phiền toái, nhưng vì cái gì hắn vẫn có cảm giác có vấn đề đâu?

Lạc Hi nhớ lại từng kiện từng kiện sự việc mà mình cùng Lạc Phi cùng nhau làm. Trước đó Lạc Phi cùng nguyên chủ có việc gì xảy ra, sau khi hắn tới đây hai năm trước, bắt đầu thăm dò thái độ của mấy nhi tử đối với mình, rồi sau đó nghe ngóng tình báo, tìm nhiệm vụ giao cho Lạc Phong đi làm, đem Điệp đội ném cho Lạc Phi, phát hiện Lạc Phi theo dõi mình nhưng vẫn mặc kệ để hắn theo dõi, thẳng cho đến đầu năm nay hắn mới ở tại Bắc cương cùng hai nhi tử đánh trận. Vài ngày qua khi hắn trở về, Lạc Phi lại quấn hắn, có vài lần hắn mắt sắc nhìn ra được, dường như nhị nhi tử có chút ủy khuất? Giống như là bị người khi dễ. Khi đó hắn đã nghi hoặc, trong quân doanh, có kẻ nào còn có thể khi dễ Lạc Phi?

Lạc Hi nghĩ lại, hắn chợt phát hiện ra sau khi mình đến đây, ký ức của mình về Lạc Phi không nhiều bằng Lạc Phong. Ký ức của hắn về Lạc Thành cũng không có bao nhiêu. Những gì hắn nhớ là một loạt tình báo viết về hai nhi tử, vài lần nhi tử về Lạc phủ vấn an, vài lần nhi tử tìm mình kiếm chuyện. Đại nhi tử thì thường bàn về phương hướng đánh giặc, thỉnh xuất binh chinh chiến, họa hoằn có vài lần liền gặp mình khuyên mình nghỉ ngơi sớm, hoặc nói nhị đệ vừa nghĩ ra một kế, thỉnh mình cân nhắc. Nhị nhi tử thì tìm mình nói đủ thứ trên trời dưới đất, nội dung là cái gì hắn đã quên vì chuyện rất vụn vặt, hắn chỉ nhớ nhị nhi tử thường hô mình ba ba. Ký ức về những việc trước khi hắn đến đây đều đã phai mờ ít nhiều, còn lại cũng chỉ là cảm xúc. Cảm giác của nguyên chủ đối với hai nhi tử này đó là đáng tin, có thể gánh vác trọng trách, cùng thông minh, có thể tọa trấn một phương. Còn có một cảm giác nữa, đó là nhi tử là của chính mình, mẹ chúng nó đã qua đời, mình phải hảo hảo hộ bọn chúng.

Mà thực tế, nguyên chủ cũng đã hộ được nhi tử nhiều năm như vậy.

Hắn có phần ngưỡng mộ, lại là cảm động.

Phụ thân chi ái, làm hắn rung động.

Nguyên chủ kỳ thật là thương nhi tử thật lòng. Nhưng vì nhiều lý do, vì lực lượng không đủ, vì cú đả kích quá lớn kia, hay vì phải diễn trò cho kẻ khác đừng nghi ngờ mà đem hắn dọn dẹp hay là đem Lạc gia binh cho xử lý, cho nên phần tình cảm thuần khiết này bị bóp méo, tạo ra bi kịch.

Hắn cùng nguyên chủ, cho dù là ai, là trước kia hay hiện tại hay là sau này, cũng đều là phụ thân của mấy đứa bé này, không phải sao?

Đương phụ thân, cần hảo hảo bảo hộ cùng giáo dưỡng nhi tử.

Ước nguyện của ngươi nếu không thể thực hiện, kia liền ủy thác trách nhiệm cho ta đi, Lạc Hi.

Có lẽ một ngày nào đó, ta nghĩ ta sẽ đi tìm ngươi, cùng ngươi ngồi xuống nói chuyện.

Ta không nghĩ ta là người tốt, ta cũng không nghĩ ta có thể làm được phụ thân tốt, nhưng ta hội cố gắng.

Lạc Thành vẫn còn ở trong phòng chờ phụ thân, lúc này hắn liền nghe phụ thân hỏi:

- Thành nhi, Phi nhi có sở thích gì đặc biệt không?

Lạc Thành nghe phụ thân hỏi, chớp mắt nhìn, cố gắng hiểu xem phụ thân muốn hỏi là cái gì. Hắn suy nghĩ một lúc, có vẻ do dự lên tiếng:

- Nhị đệ... dường như là rất thích phụ thân, lúc trước còn thường cùng hài nhi kể lể về thói quen của phụ thân. Có lẽ là nhị đệ muốn phụ thân nhìn hắn nhiều một chút?

Lạc Thành nghĩ, giúp đệ đệ lôi kéo sự chú ý của phụ thân, liền cùng phụ thân nói nói vài câu hẳn là không sao đi?

- Tam đệ cũng thích phụ thân, nhưng hắn không hỉ nói chuyện, ngược lại hắn liền dùng hành động chứng minh. Hắn hẳn cũng muốn phụ thân thường đến nhìn hắn.

Lạc Hi nghe xong, dường như bắt được cái gì, lại hỏi Lạc Thành về những gì Lạc Thành biết về Lạc Phi. Theo ký ức mà hắn thừa kế được từ nguyên chủ, quãng thời gian đó nguyên chủ đi bố trí khắp nơi, không thường ở nhà, về sau hoàng đế lại gọi ra lãnh binh, lại càng không ở nhà. Lạc Thành cùng Lạc Phi ở trong phủ một khoảng thời gian lâu như vậy, hẳn là hiểu Lạc Phi rõ hơn.

Lạc Thành nghe phụ thân hỏi về nhị đệ, sắc mặt lộ ra vui vẻ, bắt đầu tỉ mỉ kể. Ký ức của hắn cùng nhị đệ rất nhiều, hắn kể từ những việc gần đây đến lúc hắn cùng nhị đệ ở cùng một doanh cho đến những gì khi trước nhị đệ làm trong Lạc phủ. Lạc Hi im lặng lắng nghe toàn bộ. Nghe xong, lại hỏi một số chi tiết, rồi tỉ mỉ liên kết lại những gì hắn biết, hắn đã suy ra được một kết luận, khiến hắn cảm khái một hồi.

Lạc Phi là thiếu yêu tiểu hài tử, cho nên luôn có cảm giác bất an sao?

Để kháng cự lại cảm giác không vui đó, liền dùng lý trí hóa thành động lực mà tự mình rèn luyện, còn sinh ra một chút đam mê nho nhỏ là theo dõi chính mình? Đem mình đương thần tượng, âm thầm theo dõi rồi bắt chước, chỉ là để có cảm giác mình thương hắn nhiều một chút, có cảm giác mình không bỏ rơi hắn, có cảm giác an tâm một chút?

Cảm thấy không vui nhưng không lộ ra vì không muốn làm gánh nặng của người thân, nghĩ phần cảm xúc khó chịu đó là không tốt nên che giấu, nên tự mình xử lý lấy, xử lý không được thì đè nén, thì quên đi, thì đi làm những gì đó khác để đánh lạc hướng bản thân?

Vì muốn làm một trí tướng, cho nên học binh pháp mưu lược, cũng học đoán dò lòng người để đối phó với Bắc cương ngoại tộc. Hiểu được đoán được nhân tâm kẻ khác, nhưng đối với cảm xúc của chính mình thì lúng túng?

Kỳ thật cũng không phải là nguyên chủ Lạc Hi lãnh đạm đứa trẻ này, chỉ là trong thời gian đó, nguyên chủ gặp đả kích rất nặng, hắn tự thân cố gắng kìm chế không để phát tiết lên mấy nhi tử, không để chính mình giận chó đánh mèo, cho nên tự giác xa cách mấy nhi tử một chút, làm gì cũng suy nghĩ thật kỹ, khống chế cảm xúc thật chặt, lại hóa ra là lãnh đạm.

Lạc Thành khi đó đã có lý trí, đã bắt đầu phân biệt được đúng sai, cho nên ảnh hưởng không nặng, mà Lạc Phi lại bị ảnh hưởng rất nặng, vì hắn nhỏ tuổi hơn, trải qua sự việc không nhiều, lại thêm hoàn cảnh lớn lên lúc trong nhà không còn người nào thân thường xuyên ở bên, chỉ còn một ca ca.

Cô đơn, cho nên khi có được gì đó liền sinh ra muốn chiếm hữu, nhất là những người thân, những người tốt với mình.

May mắn Lạc Phi không rơi vào con đường buông tha chính mình mà trở thành hư hỏng. Có lẽ là bản thân hắn thông minh biết cái gì là đúng sai, có lẽ hắn biết rõ nếu mình hư hỏng liền không thể cứu được, cho nên cố gắng kháng cự lại cảm xúc không vui, cố gắng không để mình sa đọa, cũng có lẽ là do có đại ca đi? Lạc Thành giáo hắn thật tốt.

Tái sau đó, khi nguyên chủ tâm kết cởi bỏ được không ít, bắt đầu nhìn đến mấy nhi tử, Lạc Phi liền vui vẻ, liền sinh ra chiếm hữu dục rất mạnh, liền quấn lấy nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng không ghét bỏ, chỉ là thời gian đó bắt đầu bố cục, bận rộn cực kỳ, cũng không thường ở nhà.

Lạc Phi rất thông minh, che giấu rất tốt, đem cảm xúc không tốt giấu đi, thậm chí có lẽ ngay cả hắn cũng không biết mình thế nào, ở bên ngoài thể hiện ra bình thường vui vẻ hoan hỉ, lại có thói quen đi điều tra phụ thân ở sau lưng cùng thói quen trước mặt phụ thân lộ ra nhu thuận một mặt, cho nên Lạc Hi thật sự không nhìn ra được rõ ràng cũng như chỉ đích danh thứ đó là gì, chỉ mơ hồ cảm giác được. Lúc này Lạc Phong cùng Lạc Phi ở chung một chỗ gần như vậy, vấn đề liền lộ ra, mà Lạc Hi lúc này cũng mới nhìn ra được rõ ràng.

Càng đè nén cảm giác bất an, càng làm tổn thương chính mình. Ngươi làm như vậy đã bao lâu, hài tử ngốc?

Có việc gì thì nói ra, như vậy cũng không hiểu sao? Quen dùng lý trí để xử lý mọi việc, liền quên mất điều căn bản đó sao? Phụ thân cũng không phải xa không với tới, cũng không phải thường xuyên rời đi có nghĩa không quan tâm ngươi, chỉ cần nói ra, biết đâu ngươi liền được lắng nghe? Vì cảm giác bất an, nên cũng sợ bị từ chối, bị chỉ trích, nên thà không nói sao? Vì niềm kiêu hãnh, bằng bất cứ giá nào cũng không tiết lộ ra bản thân yếu đuối? Thẳng cho đến khi lớn rồi, tự nhiên gặp được một "kẻ địch", sợ hãi mất đi, nhưng vì đè nén lâu ngày cho nên không hiểu rõ được chính mình là làm sao vậy, thành ra ganh tỵ không rõ lý do, bất tri bất giác, liền đi tranh giành sao?

Ganh tỵ kiểu như Lạc Phi, còn thường tìm mình xoát tồn tại cảm, trước mặt mình cố tình khoe ra, còn hô mình thân mật, thực ra lại có điểm ngây thơ đâu.

Thiếu yêu tiểu hài tử, ngươi lại xem phụ thân là vật sở hữu a, ngươi rất không ngoan!

Cảm giác lo lắng bất an này không thể dùng lý trí mà giải quyết. Lạc Phi tự mình giải quyết lâu như vậy, kết quả chỉ là cảm xúc càng lúc càng bị đè nén, nếu không xử lý kịp thời, sẽ có một ngày hội thất khống. Có thể trở thành ích kỷ mặc kệ kẻ khác, cũng có thể trở thành khống chế cuồng, càng có thể trở nên đa nghi, đem những kẻ đối với mình hữu hảo đẩy ra bên ngoài.

May mắn, tình trạng không nghiêm trọng.

Qua những gì Lạc Phi làm, Lạc Hi nhận ra Lạc Phi có thể điều khiển hành động của mình ở một mức nào đó, không để tình cảm ảnh hưởng quá mạnh đưa đến những hành vi tàn phá không thể cứu vãn được. Chỉ khi nào gặp một số vấn đề liên quan đến "thần tượng", Lạc Phi liền lộ ra mặt tính cách kia. Chỉ cần có thể phát tiết cùng tiết chế cảm xúc đúng cách, với trí tuệ của hắn hỗ trợ, những chuyện xấu có khả năng xảy ra trong tương lai vì tính tình này liền sẽ được giảm xuống ở mức thấp nhất. Như vậy, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết.

Xác định được vấn đề thì có thể trị liệu. Chuyện này phức tạp, muốn vài tháng vài năm mới có thể xử lý xong.

Lạc Hi cho Lạc Thành trở về trước, còn mình thì từ trí nhớ lục lọi xem những phương pháp nào có thể áp dụng, lại cân nhắc kỹ lưỡng xem nên làm như thế nào thì sẽ không xảy ra chuyện xấu. Hắn cân nhắc thật kỹ, sau đó liền nghĩ, thử thử từng bước xem sao.

Thiên Thủy thành, doanh trại.

Sau khi đã lướt qua tình hình Thiên Thủy thành, sắp xếp cho thuộc hạ tăng cường trị an, ổn định thành trì, bỏ đi một số quy định vô lý của thành chủ khi trước cũng như dán bảng an dân, Lạc Hi lại trở về doanh. Hắn đem mấy phần quà hắn từ bên ngoài mua về, bắt đầu động thủ gói lại thành từng gói. Lần trước hắn gói quà rồi âm thầm lẻn vào phòng Lạc Phong để quà ở đó là vì hắn ác thú vị, muốn trêu nhi tử, lần này hắn lại trò cũ trọng thi.

Còn một khoảng thời gian bình tĩnh trước khi tiến đánh Nghiệp thành. Lạc Hi nghĩ mình lại đi nhìn nhìn nhi tử một chút, nhân tiện trêu bọn chúng một chút.

Nửa đêm, lén lút vào trướng bồng của nhi tử, cẩn thận đặt gói quà ở bên cạnh gối đầu rồi lại âm thầm rời đi.

Ngày hôm sau, mấy nhi tử phát hiện ra được cái gì, lần lượt từng đứa tới chỗ của mình thỉnh an, còn hỏi thăm mình sức khỏe tốt không.

Lạc Hi đối với từng nhi tử đều thật tâm vui vẻ, hỏi han vài câu, sau đó liền để bọn chúng trở về, duy chỉ có lúc Lạc Phi đến huyên thuyên với hắn, hắn liền giữ Lạc Phi lại. Lẳng lặng nghe Lạc Phi nói một hồi trên trời dưới đất, Lạc Hi thỉnh thoảng khen ngợi vài câu, lại nói vài câu, để Lạc Phi tiếp tục nói nói, cho đến khi hắn nói hết nổi phải ngưng lại.

Lúc này Lạc Hi mới hỏi:

- Phi nhi, ngươi cùng Phong nhi có chuyện không vui phải không?

- Ah? Ba ba, không có.

- Lúc ta ở đã không vui, lúc ta đi, lại càng không vui đi?

- Không có mà ba ba, Phi nhi cùng tam đệ rất bình thường, cũng đâu có xích mích gì.

Lạc Phi nói thật. Hắn đâu có tìm tam đệ phiền toái, làm gì có xích mích nào chứ.

Lạc Hi nhớ đến lời Lạc Thành nói, Lạc Phi cũng không tìm Lạc Phong phiền toái, nhưng tình trạng như vậy đối với một hài tử thiếu yêu mới càng là có vấn đề. Lạc Hi thở dài, nhỏ giọng:

- Là ngươi không nhìn tam đệ ngươi đi? Xem hắn không tồn tại, cho nên sẽ không còn thấy không vui sao?

Lạc Hi nhìn ra được Lạc Phi thân thể hơi có chút run khẽ là vì giật mình, sau đó Lạc Phi lại hướng về hắn cười lấy lòng:

- Không có, ba ba, Phi nhi không có việc gì cho nên gặp tam đệ ít một chút mà thôi. Thật sự!

Nói hai chữ cuối, Lạc Phi còn mãnh liệt gật đầu khẳng định.

Lạc Phi hành động như vậy, nếu không tinh ý sẽ không nhận ra. Lạc Thành kỳ thật cũng không nhận ra, mà bản thân Lạc Hi không ở doanh đương nhiên không biết. Khi nãy là là kết quả của sự suy đoán dựa trên những gì Lạc Hi phân tích qua cách Lạc Phi biểu hiện. Lúc Lạc Hi nói ra, hắn thấy Lạc Phi có phản ứng giật mình, sau đó trưng ra một mặt trang nộn làm nũng, hắn liền biết hắn đã đoán đúng.

- Phi nhi, năm trước ngươi lấy công làm tư cùng Phong nhi bất hòa. Lần này vẫn tiếp tục vì bất hòa mà ba lần bốn lượt gây khó dễ cho tam đệ ngươi sao? Còn không muốn thừa nhận Phong nhi là tam đệ? Việc này, ngươi nghĩ ta cần phạt ngươi thế nào?

Lạc Phi kinh ngạc nhìn phụ thân. Trong mắt của hắn di chuyển, chần chừ một lúc thì nói:

- Phụ thân, việc năm trước đó là ấn theo quân pháp mà xử. Phi nhi không có làm gì sai.

- Còn sau đó đâu?

- Phi nhi không hề gây xích mích với tam đệ. Phi nhi không gặp tam đệ là vì Phi nhi không có việc gì cần phải đến Biệt đội.

Lý lẽ đường đường chính chính, nghe rất hợp tình hợp lý. Lạc Hi trong lòng âm thầm thở dài. Như vậy liền khó khăn a. Tự bản thân Lạc Phi không cảm thấy mình sai lầm, cho nên có nói cứng hay nói mềm, hắn cũng sẽ không nghĩ là mình sai. Thiếu yêu nên tự nhiên nghĩ cách bảo vệ chính mình, nghĩ mình là đúng, liền có khuynh hướng cho rằng kẻ khác mới là sai lầm sao?

-----------------oOo-----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro