Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78 – Cổng thành đối địch

Ta kế hoạch vài thứ để gạt bỏ chướng ngại trên đường của ta, nhưng ta cần sự giúp đỡ của ca ca. Ta không liên lạc được với ca ca, tìm đủ mọi cách đều bị ngăn cản. Một thời gian lâu rất lâu, ta không có một chút tin tức gì. Ta hoảng loạn, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Ca ca nói, muốn đạt thành mục đích, cần phải thật bình tĩnh, khiến cho không ai nghi ngờ ta cái gì. Ta vài lần nghĩ cách liên lạc với ca ca mà không được, cho nên ta chỉ có thể ở trong phòng thêu thùa, ra ngoài đi dạo rồi thôi. Ta thêu thùa, ta hát một mình, ta làm ra không ít hình nộm, giày thêu, cũng có mấy bộ quần áo cho phu quân. Ta bắt chước kẻ khác, làm ra vẻ bình tĩnh, nhìn phu quân cười một cái. Phu quân dần dần không bảo ta uống thuốc độc, cả năm sẽ có một ngày đến nhìn ta, còn bảo sẽ cho người bảo hộ ta.

Nhiều năm trôi qua.

Khi phu quân đến An Lạc thành một thời gian vừa rời đi, để cho mấy đứa bé kia ở lại, liền có một người của ca ca đến tìm ta, mời ta ra, còn nói với ta rằng, nếu như ta làm như vậy, phu quân sẽ không bị nhi tử hay bị cơ nghiệp làm phiền nhiễu, sẽ có thể bồi bên ta.

Ta tất nhiên rất vui vẻ. Ca ca nói cái gì đều là sự thật. Ca ca đã từng giúp ta rất nhiều, ca ca là tốt nhất.

Bọn họ cho ta một loại bột thuốc, còn nói ta trộn vào thức ăn của cả Lạc phủ. Thứ này không màu không mùi, sẽ không bị phát hiện. Hạ dược vào trong thức ăn, ta đã làm nhiều lần, duy lần này phải cẩn thận một chút, vì ta bị theo dõi. Ta từ trước đó đã từng bị phụ thân theo dõi, sau đó là bị một đám những kẻ muốn giết ta theo dõi ta, cho nên ta biết cách làm thế nào. Bọn họ còn nói thuốc này muốn có tác dụng cần có thêm một thành phần nữa, mà thành phần kia bọn họ sẽ hướng dẫn ta làm như thế nào. Bọn họ còn nói với ta, thuốc này đối với nữ nhi của ta không sao cả, cho nên ta yên tâm.

Ta hạ độc vào thức ăn, cả Lạc phủ đều ăn. Phần còn lại của độc dược không phải là bột, mà là hương liệu. Ta liền nghĩ đem hương liệu bỏ vào nến thắp, liền có tác dụng a? Ta còn đặt không ít hương liệu đó ở khắp mọi nơi trong Lạc phủ, còn may cho nữ nhi một cái túi thơm, bỏ hương liệu đó vào, rồi bảo nữ nhi đi cùng huynh trưởng chơi đùa đi. Ta còn đưa cho nữ nhi vài cái túi thơm bảo nó tặng cho huynh trưởng, cứ nói là nó thêu tặng huynh trưởng, đừng nói là ta làm.

Nữ nhi đối với ta lạnh nhạt, nhưng cũng không ngay mặt trái ý ta, nhận lấy đồ vật rồi rời đi. Ta nhìn nữ nhi cười cười.

Chờ cho tất cả đều hủy, phụ thân ngươi sẽ rảnh rỗi nhìn tới ta, ngươi sẽ cảm kích ta, khi đó sẽ quý mến ta.

Được qua vài ngày, theo như lời hẹn của nhóm người kia, ta đi vào Lạc phủ thư phòng, lấy ra một cái lệnh bài. Lúc này mấy đứa bé kia đều ở bên ngoài, Lạc phủ không còn bao nhiêu người, ta là lớn nhất, đám gia nhân hội nghe lời ta. Về lệnh bài kia, ta tìm một lúc thật vất vả mới thấy được. Lệnh bài điều lệnh của thành chủ, có thứ này liền có thể mở cổng thành.

Ca ca giúp ta nhiều như vậy, ta giúp ca ca một chút cũng không sao đi? Dù sao phu quân cũng sẽ không gặp việc gì nghiêm trọng, có lẽ còn cảm kích ta đã giúp phu quân bớt đi thật nhiều phiền nhiễu.

Bước ra khỏi Lạc phủ, một nhóm người dẫn đường cho ta. Ta đem lệnh bài giao cho bọn họ, rồi theo bọn họ rời đi. Đi ngang qua phủ đệ của trưởng tử của phu quân, chợt nhớ kẻ kia có một đứa con trai? Nghĩ đến đứa bé này có thể cản đường nữ nhi của mình, ta liền đi vào trong phủ đệ của hắn tìm đứa bé kia. Ta thấy đứa bé kia đang ngủ rất ngon trong nôi, ta liền lôi nó ra định bóp chết nó. Ta vừa mới bóp cổ nó thì có một tiếng hét lên, sau đó liền có người xông tới đẩy ta ra, cướp lấy đứa trẻ. Ta nhận ra người kia là con dâu của ta. Người kia chất vấn ta, ta không nói, lập tức rời khỏi. Bây giờ không thể xử lý, sau này ta hội gạt bỏ nó.

Nhóm người của ca ca dẫn ta đến Tây thành. Một nửa đi mở cổng thành, một nửa đến đầu sông Thương Hà, con sông cấp nước uống cho toàn thành, đem độc dược đổ xuống sông. Ca ca là vì sợ ta ở trong thành có nguy hiểm nên muốn dẫn ta đi. Ta hiểu được, ta thật vui vẻ. Phu quân ở bên ngoài, nữ nhi của ta hẳn có người đón rồi đi? Như vậy nếu cả tòa thành này ngộ độc mà chết, cũng chẳng quan ta chuyện gì.

************************************

Lạc Phi nghe báo cáo Châu thị làm phản, hắn mặc kệ thương thế thế nào, lập tức dẫn người truy theo. Không biết rõ Châu thị đã đi nơi nào rồi, cho nên hắn phải tốn một thời gian mới tìm ra được chính xác vị trí mà người kia đã tới. Khi hắn tới thượng nguồn sông Thương Hà, thứ hắn nhìn thấy là một đám người đã ném xuống sông vài bao gì đó. Thấy cái này, hắn thật nổi giận. Với mục đích là phá hoại, đem thứ không biết ném xuống nước, tám chín phần là đầu độc. Những thứ kia vì sao có thể được vận chuyển vào thành? Là thương nhân nào to gan dám tiếp tay cho bọn họ? Còn có, Châu thị ở nơi này làm gì? Nhìn như vậy, rõ ràng là dẫn đám người kia đi hạ độc thủ! Trước đó nghe báo cáo lại, Châu thị đã đem lệnh bài thành chủ đem ra bên ngoài, lúc này thứ đó hẳn là được dùng mở cổng Tây thành đi! Chết tiệt!

Nhìn Châu thị, Lạc Phi vừa buồn vừa thất vọng. Cho dù không phải là thật quen thuộc, nhưng người kia dù gì theo lễ hắn cũng phải gọi một tiếng di nương, cũng không có làm gì bà ta, lúc này bà ta lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, hãm hại phụ thân, hãm hại toàn thành! Nếu đem theo danh nghĩa thành chủ phu nhân hãm hại toàn thành, hắn cho dù giữ được thành trì, nhưng dân tâm cũng mất hết!

Kìm nén trong lòng tức giận, Lạc Phi hạ lệnh lập tức hạ sát đám người kia, sinh tử bất luận. Đám người kia chỉ có vài mươi người, hắn dẫn theo không ít binh lính, cho dù đám người kia có võ công giỏi thì như thế nào? Cũng không thể địch lại đông người. Vừa thấy Lạc Phi dẫn người đến, đám người kia đã lập tức ném ra một loạt khói che mắt rồi chạy mất. Châu thị không giỏi võ công, cho nên bị ném lại. Là người duy nhất ở lại, Châu thị rất nhanh bị bắt. Lạc Phi hạ lệnh lập tức đem Châu thị giam lại, chờ phụ thân về xem xét. Dù gì Châu thị trên danh nghĩa cũng là trưởng bối của hắn, hắn không có quyền xử lý. Cho người giải Châu thị đi rồi, Lạc Phi lại chạy đến Tây thành. Lệnh bài thành chủ đã bị trộm ra, như vậy Tây thành nhất định có biến. Hắn chỉ hy vọng chuyện không thật hỏng bét.

Chạy được đến Tây thành, Lạc Phi đã thở hồng hộc, hai chân bủn rủn. Vai phải đau quá, làm hắn chóng mặt. Chống người lên thanh đao, không để mình ngã xuống, Lạc Phi cố gắng đi từng bước đến Tây thành, nhìn xem tình huống là như thế nào.

Chỉ là khi đến được cổng Tây thành, Lạc Phi phát hiện không có việc gì xảy ra? Mọi thứ vẫn như bình thường, cũng không có vẻ gì là có loạn. Việc này làm Lạc Phi không hiểu. Nếu như đã vất vả để lộ ra một cái đinh, trộm ra được lệnh bài, không lý nào lại không có việc gì xảy ra. Việc không bình thường tất có âm mưu.

Lạc Phi cho người kiểm tra lại cổng Tây thành, từ binh lính cho tới những cơ quan được lắp đặt trên thành, cũng như rà soát lại xem có kẻ khả nghi hay không, xem những kẻ khi nãy chạy trốn có đang ẩn núp ở nơi nào chờ cơ hội tập kích hay không, còn hắn thì suy đoán động cơ của những kẻ gây rối kia.

Nhíu mày, Lạc Phi cân nhắc lại từng hành động của địch nhân.

Chợt Lạc Phi giật mình, phân phó binh lính tuyệt không thể mở cổng thành nếu không gặp tận mắt hắn hay đại ca, kẻ kháng lệnh giết. Hạ đạt một mệnh lệnh xong, Lạc Phi dẫn người cưỡi ngựa, hỏa tốc đến Đông thành.

Đây là dương đông kích tây chi kế!

Điều khiển Châu thị cướp ra lệnh bài, rồi đưa bà ta đến Tây thành, mục đích không phải là mở Tây thành. Số người ít như vậy, chỉ có thể hạ độc nguồn nước rồi chạy trốn. Hơn nữa, hắn không tận mắt nhìn thấy lệnh bài thành chủ nằm ở nơi nào. Là ở trong tay Châu thị, trong tay đám địch nhân vừa chạy trốn kia, hay là trong tay một kẻ nào đó, lúc này đã lẻn đến Đông thành rồi? Châu thị ở Tây thành, bà ta lại có liên quan đến phụ thân, đến bọn hắn, cho nên khi nghe tin, chắc chắn bọn hắn sẽ dẫn người đến Tây thành!

Lệnh bài thành chủ có thể mở cổng thành nhưng không thể điều động binh lính, tuy nhiên Lạc Phi không chắc chắn rằng Châu thị có trộm đi thứ gì khác ngoài lệnh bài thành chủ hay không. Nếu trộm đi lệnh bài quân lệnh thì có thể điều khiển quân đội. Hơn nữa, nơi đặt lệnh bài thành chủ là thư phòng của phụ thân, nơi đó còn có không ít tư liệu trọng yếu cũng như tình báo mà phụ thân có được. Nếu như những thứ đó lọt vào tay hoàng đế, toàn bộ những người được đưa vào làm tai mắt đều có khả năng bị xử lý. Không có tình báo, trong trận chiến với hoàng đế, bọn hắn sẽ rơi vào thế bị động hoàn toàn. Đây là một tổn thất rất lớn, hắn không thể cược. Nhất định phải đem đám người kia lưu lại tại nơi này, một người cũng không cho chạy thoát!

Lạc Phi trước ngực phập phồng, đây là hắn phẫn nộ. Hắn thật muốn giáp mặt hoàng đế đem người kia đại tá bát khối, nhưng hắn làm không được. Lực lượng của hắn lúc này rất nhỏ bé, bị người kia đùa bỡn ở trong tay mà không biết.

Đau đớn đã ập lên đầu, hai mắt có điểm choáng váng, Lạc Phi nắm chặt bờm ngựa, không để mình té ngã xuống. Sự có mặt của hắn ít nhất cũng có thể ngăn không cho binh lính trông thành lỗ mãng làm bậy, cũng có thể giảm đi sự nguy hại của đám nội gian kia. Ở bên ngoài thành hai mươi dặm là doanh trại của Trương Hiệp, hắn có quen biết vài người nơi đó. Hắn có mặt, điều lệnh từ lệnh bài kia sẽ không được thi hành.

Một đường cưỡi ngựa đến được Đông thành, Lạc Phi nhảy xuống ngựa, chân không vững lảo đảo một cái, nhưng hắn che giấu rất nhanh. Khi hắn đang đi đến Đông thành, hắn đã nghe vài tiếng nổ nhỏ trên tường thành. Có tiếng nổ, vậy là cơ quan được lắp đặt trên tường thành đã khai hỏa, cũng có nghĩa đã có chiến đấu. Cho người ngăn chặn các con đường vào nội thành, tránh cho kẻ gian đột nhập, Lạc Phi lập tức cho trinh sát đi thăm dò tình hình.

Chờ cho đến khi tin tức từ Đông thành đưa về, Lạc Phi nghe xong thì ngẩn người.

Tình báo nói rằng Đông thành vẫn đóng chặt. Ở trên cổng thành, những cơ quan bí mật đã khai hỏa, hướng về phía nội thành tấn công đám người lạ mặt kia, cũng đã bắt lấy một vài bình dân bá tánh cũng như một vài người có phẩm tước âm mưu gây rối nội ứng ngoại hợp. Ngoài ra thông qua một vật dụng trên thành, bọn họ phát hiện ra ở bên ngoài Đông thành xuất hiện một nhóm người không rõ phe phái đang ẩn núp, có lẽ là tiếp ứng. Ở nơi xa hơn phát hiện một vài dấu vết không rõ, tựa như đang có một chi kỵ binh ẩn núp ở đâu đây.

Khi không hiểu rõ, Lạc Phi sẽ xâu chuỗi lại các sự kiện một lần. Chỉ khi làm như vậy mới có thể đoán ra âm mưu của địch nhân.

Cơ quan bí mật trên thành, lệnh bài thành chủ, cửa thành không mở, thay vào đó là tập kích kẻ đem đến lệnh bài...

Chợt Lạc Phi mơ hồ nhận ra được một đáp án.

Lệnh bài thành chủ có hai cái, một cái đại ca cầm, một cái phụ thân cầm. Đại ca sẽ không để lệnh bài tại Lạc phủ, như vậy lệnh bài đó chỉ có thể là do phụ thân đặt ở đó. Phụ thân đã có thể bố trí toàn thành, có thể đem cơ quan lắp lên tường thành, như vậy hẳn cũng cố tình bố trí thêm cái bẫy này đi? Lệnh bài này chỉ có tác dụng là mở cổng thành, vì những quyền lợi khác không có. Nếu địch nhân biết việc này, nhất định sẽ trộm thêm những thứ khác, mà những thứ khác kia, có khi nào phụ thân cũng đang dùng làm mồi nhử?

Thả dây dài câu cá lớn? Dẫn xà xuất động? Đóng cửa đánh chó? Một lưới bắt hết?

Phụ thân bố trí nhiều thứ, trước khi đi cũng đã cùng bọn hắn dự đoán những chuyện xảy ra rồi hỏi xem bọn hắn sẽ làm thế nào. Cho tới lúc này, là để thử xem bọn hắn sẽ ứng phó như thế nào sao? Phụ thân là tin tưởng ba huynh đệ hắn có thể khống chế đại cục, cho nên mới bố trí như thế?

Nghĩ lại một lần, Lạc Phi khẳng định rằng phụ thân là thực tin tưởng vào năng lực của mình.

Lạc Phi bất tri bất giác, nở nụ cười rất nhẹ.

Đông thành chi chiến, với bố cục như hiện tại, lệnh bài thành chủ không thể mở thành mà ngược lại còn phát động tấn công, như vậy liền có thể gây thiệt hại nặng đến địch nhân.

Có thể lọt vào trong thành không một tiếng động, lực lượng cũng không phải là yếu nhược, đám người này hẳn là quân đội tinh anh của hoàng đế. Giết sạch bọn họ, có thể cho hoàng đế uống một chầu.

Còn có, những kẻ làm nội ứng có phẩm tước kia, hẳn là người của bảo hoàng đảng trong thành. Lúc này hắn đã ra mặt, vậy thì một mẻ tóm gọn.

Nhưng mà phụ thân, mọi việc tiến triển đến hiện tại, người cũng đoán ra được sao? Việc của Châu thị, là người cố tình, hay là vô ý?

Lạc Phi cầm ra lệnh bài cùng ấn tín tư nhân của mình, đề nghị lên trên tường thành quan sát. Nhóm âm mưu mở cổng thành chỉ chưa đầy 100 người, cho nên rất nhanh bọn họ đã bị xử lý gọn, tất nhiên vẫn có vài kẻ chạy thoát, nhưng đều đã bị ghi chú lại để truy nã.

Lạc Phi lên tường thành, hắn nhìn thấy một nhóm thợ thủ công mà phụ thân gọi bằng một danh từ rất lạ, kỹ thuật sư, cùng với 500 binh tốt thủ thành chạy ngược chạy xuôi, không ngừng nhìn vào một thứ dụng cụ, rồi lắp tên vào trong nỏ, lắp mấy khối sắt vào trong thần công pháo, rồi hướng về một nơi bắn tới. Hắn cũng được một người giao cho một công cụ, cho phép hắn nhìn rõ ràng những vật ở đằng xa. Võ giả tu luyện cấp cao, thị lực đều trở nên cực tốt, cũng không cần thứ công cụ này, nhưng Lạc Phi hiện tại chưa tu luyện đến mức đó, cũng như binh lính thủ thành cũng không phải là võ giả cấp cao, cho nên thứ công cụ này cực kỳ tiện lợi.

Lạc Phi nhìn về đằng xa, nơi mà theo lời một trinh sát nói có dấu vết của kỵ binh. Hắn nhìn thấy những bóng người ẩn núp xung quanh, sau đó là bị đạn pháo cùng cung tiễn bắn thương vong, đào tẩu không ít. Hắn nhìn thấy một toán kỵ binh kia là kỵ nỏ binh, sau khi tao ngộ bắn phá đã rời khỏi tầm bắn, hướng về phía ruộng lúa, phóng hỏa đốt ruộng. Với tình huống này, Lạc Phi không thể làm gì. Binh lực tại Đông thành hiện tại chỉ vỏn vẹn hơn 1500 người là bộ binh, đối với nhóm gần 2000 kỵ binh kia là lấy trứng chọi đá. Muốn vây chặt bọn họ cần dùng kỵ binh, mà kỵ binh thì không ở trong thành. Muốn điều lệnh đến doanh trại ngoài thành xuất kỵ binh nghênh chiến, cần phải vượt qua được cái nhìn chằm chằm của nhóm kỵ binh của địch nhân. Lại có, nỏ là hung khí đối với ngựa, kỵ binh địch cầm nỏ, nếu xuất ra kỵ binh cùng bọn họ đối chiến, có khi nào sẽ ăn thiệt thòi?

Cân nhắc rất nhanh, Lạc Phi gọi một thân tín đến, giao cho hắn một phong thư tín điều lệnh, lập tức chuyển đến doanh trại bên ngoài thành. Cho dù không thể để đám kỵ binh của địch nhân nằm xuống nơi này, cũng phải tăng cường cảnh giác, tránh địch tập doanh.

Lẳng lặng nhìn đám kỵ binh kia phóng hỏa xong rời đi, Lạc Phi thở dài. Làm xong mọi việc, hắn xoay người, bước lên những bậc thang đi xuống thành. Lại không nghĩ tới vì chóng mặt nên hắn bước hụt một cái, té lăn xuống cầu thang, ngất đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro