Ngoại truyện 2: Lạc Hi gặp Lạc Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Lạc Hi gặp Lạc Hi

Khi đã rời khỏi thế giới rồi, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, liền đi đến gặp Lạc Hi tại một thế giới khác.

Khi hắn đến là ban ngày, Lạc Hi đang ở trong phòng một mình, ở bên ngoài có đội canh gác. Lạc Hi thấy hắn, lập tức rút đao ra chém về phía hắn, còn hô hoán triệu tập người vào cứu trợ. Hắn lách người, nắm lấy tay Lạc Hi, sau đó liền cất giọng nói:

- Xin chào, ta tự giới thiệu, ta từ thế giới khác, đến gặp ngươi.

- Hồ ngôn loạn ngữ!

Lạc Hi quát một tiếng, tay trái rút ra đoản đao đâm về phía hắn. Hắn lại nghiêng người, nhẹ giọng:

- Nhi tử của ngươi rất tốt, bọn chúng cũng có cuộc sống hạnh phúc, thật sự.

Nghe đến việc này, Lạc Hi thân thủ có chút chậm lại.

- Ngươi có muốn nghe một câu chuyện không, Lạc Hi?

- Chuyện gì?

Lạc Hi nhíu mày, nhìn chằm chằm kẻ vừa vào. Có thể vào phòng không một tiếng động, là Đại Tông Sư cấp đi? Kẻ này từ nãy đến giờ cũng không lộ ra sát khí đối với mình, mình cũng nên nghe một chút. Chỉ là kẻ này nhắc tới nhi tử của mình, bọn chúng như thế nào rồi? Lạc Hi lại gấp gáp.

Hắn thấy Lạc Hi bình tĩnh lại, cười cười, sau đó liền họa ra một vòng tròn. Nơi đó liền chuyển thành mặt gương, sau đó là từng đoạn, từng đoạn quá khứ, từ lúc hắn đến thế giới kia sắm vai Lạc Hi cùng với nhi tử hỗ động thế nào, cũng đã làm như thế nào bố trí thiên hạ, cùng Mạc Vân, cùng Ẩn Xà nhóm bằng hữu đã làm cái gì.

Hai canh giờ trôi qua.

Lạc Hi từ ban đầu nghi hoặc, sau đó nhìn thấy Lạc Phong bị đánh, tay hắn đã nắm lại, hắn hận, còn là đau lòng. Lại thấy Lạc Phong không hận mình, còn bao dung mình, hắn không rõ từ lúc nào, mắt hắn đã nhòe đi. Thấy đại nhi tử nhị nhi tử quấn lấy mình, thấy nhị nhi tử không vui tam nhi tử, lại thấy "chính mình" đã làm cái gì hóa giải mối quan hệ giữa hai đứa nó, Lạc Hi có điểm tò mò. Thấy Mạc Vân âm mưu, khi nói với "chính mình" còn để lộ ra một nụ cười rất nhẹ, thấy Thạch Nhất Thiên cùng "mình" đánh nhau một trận, sau đó "mình" lại đi khi dễ nhi tử nhà hắn, Lạc Hi có chút buồn cười. Thấy những cảnh đánh thành bị ép không thở nổi, thấy nhi tử bận rộn ngược xuôi, hắn lại là lo lắng. Cho đến cuối cùng, nhìn thấy "chính mình" gây dựng nên một triều đại, hắn cảm khái rất nhiều.

- Người đó là ngươi sao?

"Chính mình" như vậy, biết rất nhiều thứ, lực lượng lại rất mạnh, chắc chắn không phải là mình, mà là người ở trước mặt mình đây.

- Đúng vậy.

- Cám ơn. Cám ơn ngươi đã thay ta chăm sóc bọn chúng.

Hắn nghe Lạc Hi nói như vậy thì bật cười. Hắn không nghĩ một người sau khi biết mình bị đoạt xá, biết nhi tử của mình gọi kẻ khác là cha lâu như vậy, còn có thể cám ơn chính mình. Hắn cũng không nghĩ, mình xuất hiện như vậy, còn cho xem những chuyện bất khả tư nghị kia, Lạc Hi lại tin tưởng mình, không cho rằng mình là một ma quỷ nào đó gây rối hay do chính hắn nghĩ nhiều mà tưởng tượng ra.

- Ngươi rất mạnh. Ta nhìn ra được. Ngươi mạnh như vậy, lại vì bọn chúng làm nhiều như vậy, một lời cám ơn vẫn là không đủ.

Ân oán phân minh, Lạc Hi tất nhiên làm được điểm này. Về việc tin tưởng hay không, khi hắn cảm nhận được từ người trước mặt tỏa ra khí thế cường giả, hắn liền tin người trước mặt là người thật, không phải ma quỷ.

- Ta rảnh rỗi, thấy ngươi làm không đúng thì ngứa tay, cho nên mới tới nơi đó nhìn một chút.

Lạc Hi mím môi không nói. Hắn làm như vậy có lý do của chính mình.

- Lực lượng không đủ, có rất nhiều việc là bất đắc dĩ. Cái này ta biết, Lạc Hi. Ta đã từng ở tình trạng như vậy.

Lạc Hi im lặng. Hắn có lẽ nên cảm kích, vì có người này nên nhi tử nữ nhi của hắn đều sống thật tốt. Hắn tự biết mình không xứng chức phụ thân, người này làm được, thật tốt.

- Ta không giống như ngươi, không có tài đổi thiên đoạt địa, không hiểu trận pháp, không thể hộ bọn chúng. Ngươi đẩy bọn chúng ra đầu sóng ngọn gió, là vì ngươi hoàn toàn có thể ở phía sau chống lưng cho bọn chúng, hộ bọn chúng sống hảo hảo. Bọn chúng năm lần bảy lượt suýt chết, đều là do ngươi trợ giúp mà sống sót. Đổi lại là ta...

- Là không thể.

Lạc Hi nhắm mắt lại, thở dài.

- Ta thực không mạnh như ta nghĩ.

- Như vậy, nếu như ta đem những gì ta biết truyền cho ngươi, ngươi hội nhận lấy sao?

Lạc Hi kinh ngạc nhìn người ở trước mặt mình:

- Ngươi vì sao lại làm như vậy?

- Vì truyền thừa. Truyền thừa của ta không ngăn cấm ta truyền lung tung ra bên ngoài, cho nên ta muốn truyền cho ai là chuyện của ta.

- Ngươi đòi hỏi cái gì?

- Ta đã có đủ, còn cần phải đòi hỏi cái gì sao? Ta chỉ nghĩ, ngươi nếu có trợ lực, hẳn ngươi cùng với nhi nữ của ngươi sẽ sống tốt hơn.

Nhìn Lạc Hi một lúc, hắn nói:

- Lạc Hi, phụ thân chi ái, làm ta cảm động.

Lạc Hi im lặng, không nói gì.

- Những gì ta biết đối với ngươi cũng chỉ giống như những tin tình báo kia đối với ngươi. Ngươi vẫn sẽ không thể có lực lượng mạnh như ta, không thể vẽ trận pháp giống như ta, không thể hủy thiên diệt địa như ta đã làm, nhưng ít nhất, những gì ta biết sẽ trợ giúp cho ngươi về bố trí, thiết kế, làm ra kỹ thuật, cũng như nhìn người. Quyền tự quyết là của ngươi. Ta cũng chỉ cho ngươi biết một thứ ngươi trước kia không biết mà thôi. Tương lai nằm trong tay ngươi. Ta tin tưởng, ngươi hội đạt được thứ ngươi muốn làm.

- ...Đa tạ.

Lạc Hi nhẹ giọng. Hắn im lặng một lúc, chợt nói:

- Một điều cuối cùng, nhi tử là quý trọng ngươi thực lòng.

Thân thể run lên rất nhẹ, Lạc Hi nhỏ giọng:

- ... Ta biết.

- Đi đi, đến gặp nhi tử, thử nói chuyện một chút. Có lẽ ngươi sẽ thấy được một cái gì đó ngươi vô tình bỏ qua.

- ...Ta sẽ thử.

Hắn nghe vậy mỉm cười, xoay lưng rời đi:

- Tạm biệt, Lạc Hi.

Lạc Hi thấy hắn rời đi, vội hỏi:

- Khoan đã, ngươi là ai?

- Ta? Lữ hành giả.

- Ta ... còn có thể gặp ngươi sao?

Nở nụ cười rất nhẹ, hắn nói:

- Lữ hành giả, đi khắp thế giới. Ta không có chỗ ở cố định, nhưng khắp nơi đều là. Tại các thế giới, sẽ có một lúc có dấu chân của ta. Ngươi sẽ có thể gặp ta, tại một thời điểm nào đó, tại một phương thế giới nào đó.

Hắn nói xong, thân hình lướt nhẹ rồi dần dần biến mất. Lạc Hi đứng ở đó, nhìn thấy hắn rời đi. Lạc Hi cảm nhận được thứ áp lực nhè nhẹ khi người kia còn ở trong phòng này đã biến mất. Người kia là thật sự rời đi rồi. Đây là truyền thuyết cấp sao? Thực sự rất mạnh, có thể đi đến, cũng có thể rời đi mà thần không biết quỷ không hay.

Lạc Hi nhìn về phía khung cửa, nơi người kia khi nãy còn ở nơi đó, khẽ nói ra một câu rất nhỏ:

- Tạm biệt, ta ở một thế giới khác.

Người kia đi rồi, Lạc Hi đứng ở nơi đó, cho đến khi nhị nhi tử vào thỉnh an, hắn cũng không nhận ra được. Nghe tiếng Lạc Phi gọi mình, Lạc Hi mới giật mình hồi lại thần. Nhìn nhị nhi tử hai mắt đen tròn chớp chớp nhìn mình, Lạc Hi lại nhớ tới hai canh giờ vừa qua kia, hắn nhìn thấy nhị nhi tử đã vì mình mà bất chấp tất cả, một mực phấn đấu cùng bày kế, luyện công không được đã thất vọng, cố gắng ở mặt khác bù lại, trước mặt mình thật ngoan, ở sau lưng hắn nghĩ cái gì không vui hắn đều giấu. Nhị nhi tử thực sự nghĩ cái gì, hắn là thực không biết.

Nhìn Lạc Phi làm Lạc Phi có điểm giật mình, Lạc Hi mới hỏi, mấy ngày gần đây như thế nào, sức khỏe ra sao. Lạc Phi một đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng không dám nói gì, thành thật đáp chính mình rất khỏe, trong doanh an toàn, hắn còn phát hiện ra có một nơi bán đồ ăn mà phụ thân thích, định dẫn phụ thân đến nơi đó thử thử xem. Lạc Hi chợt nhớ, nhị nhi tử cũng từng tìm cách gần mình một chút, lại bị mình một lần lại một lần bận rộn mà đẩy ra. Không hiểu thế nào, hắn liền gật đầu.

Khi theo nhị nhi tử đến nơi rồi, Lạc Hi có chút giật mình. Từ khi nào chính mình lại thay đổi nhanh như vậy? Nếu như là hắn trước kia, cũng sẽ không đơn giản như vậy đi ra bên ngoài vì một việc nho nhỏ. Còn có rất nhiều chuyện khác cần hắn an bài, lúc này hắn lại đi ra bên ngoài? Là vì người kia làm gì hắn sao? Truyền thuyết cấp, hẳn là có thể làm gì đó đi? Ánh mắt híp lại, khí tức xung quanh Lạc Hi lạnh đi vài phần. Cho dù như thế nào, ảnh hưởng đến ta, ta đều không vui vẻ.

Hắn vừa mới suy nghĩ về điều đó một chút, liền nghe nhị nhi tử quan tâm hỏi chính mình, phụ thân có việc gì không vui sao? Kia Phi nhi có thể giúp ngài bớt bận rộn không? Lạc Hi hơi ngẩn người nhìn nhị nhi tử, vẫn thấy nhị nhi tử chớp mắt nhìn mình. Lại suy nghĩ đến hai canh giờ nhìn những việc kia, hắn mới chợt nhận ra, nhị nhi tử, từ lúc nào vẫn luôn nghĩ cách gần mình một chút, mà hắn đã không nhìn thấy, thẳng cho tới lúc này.

Cả ngày hôm đó, Lạc Hi không biết phải làm thế nào nên lúng túng. Cả đời hắn đương nguyên soái, hình tượng này khiến hắn trở nên nghiêm túc và thủ quy tắc, cũng không thường buông lỏng chính mình. Nếu như khi trước thấy nhị nhi tử có điểm ngả ngớn thường thường nói vài câu bông đùa như vậy, hắn đã nhắc nhở nhị nhi tử một phen, nhưng lần này hắn không làm vậy. Thấy nhị nhi tử gương mặt cười tươi vui vẻ, hắn lại cảm thấy, thôi thì một ngày dung túng bản thân cũng không có việc gì.

Ngày hôm sau, Lạc Hi nghe Vệ Nhất nói Ẩn Linh tỉnh. Nghe đến cái tên này, hắn giật mình.

Ẩn Linh, đã bao lâu rồi hắn gọi như vậy? Hai canh giờ kia, tam nhi tử của hắn không gọi Ẩn Linh, mà gọi là Lạc Phong.

Phong nhi, Phong nhi, hắn nghe hắn ở một thế giới khác, gọi tam nhi tử như vậy, mà tam nhi tử của hắn khi tự xưng cũng cũng xưng như vậy, ban đầu còn câu nệ, sau là vui vẻ, sau nữa thì đã quen, nhưng thần thái của nhi tử tự tin nhiều lắm. Bất tri bất giác, Lạc Hi nhỏ giọng thốt ra:

- Phong nhi...

Ngẩn người một lúc, Lạc Hi mới nói:

- Gọi hắn đến gặp ta đi.

Nói xong, Lạc Hi lại nghĩ cái gì đó, đứng lên nhìn ra cửa sổ. Hắn nhìn thấy Vệ Nhất đi truyền lời xong, Lạc Phong đến, nhưng không vào ngay, mà ở bên ngoài quỳ chờ đợi. Lạc Hi thấy Lạc Phong vén gấu áo quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, hắn liền biết nhi tử bị thương nặng. Thói quen trước kia vốn định để nhi tử quỳ ở bên ngoài, bất chợt lại nhớ đến con người quỷ dị kia cùng với đoạn hình ảnh quỷ dị kia, lại chợt nhớ tới nhi tử vì mình làm rất nhiều rất nhiều việc. Lạc Hi đứng nhìn một lúc, thở dài rồi nói:

- Bảo hắn vào đi.

Lạc Hi là nguyên soái, quyết định gọn gàng dứt khoát. Ngày hôm qua người kia tới nói rằng sẽ cho hắn tình báo là thật, vì sau khi người kia đi, đến tối ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy, Lạc Hi phát hiện ra mình biết rất nhiều thứ, khi nhìn tình báo cũng chợt nhớ ra được rất nhiều phương pháp hóa giải. Khi đó hắn liền biết, người kia không nói dối hắn.

Nhìn tam nhi tử quy củ quỳ gối hô mình nguyên soái đại nhân, Lạc Hi không hiểu lại đau lòng một chút. Vốn dĩ Lạc Phong làm sai, tự đưa mình vào hiểm cảnh, hắn liền muốn phạt, nhưng lúc này nhìn thấy nhi tử ở trước mặt của mình thương thế như vậy, hắn lại không đủ ngoan tâm.

Không nói nửa lời, Lạc Hi quan sát Lạc Phong, làm Lạc Phong run lên run lên. Nguyên soái đại nhân lại muốn giết ta sao? Nghĩ vậy, hắn cúi đầu thật thấp.

- Mẫu thân của ngươi, nàng đã tạ thế.

Bất chợt Lạc Hi nói một câu, làm Lạc Phong cả người cứng đờ, hai bàn tay run rẩy nắm chặt.

- Ngươi còn sống...

Lạc Phong nghe vậy, không tự chủ được ngước nhìn Lạc Hi, chỉ thấy Lạc Hi nói nhưng ánh mắt không nhìn hắn. Lạc Phong chợt nở nụ cười chua xót. Mẫu thân của ta đã đi, như vậy kế tiếp sẽ là ta đi?

Sau một lúc không thấy Lạc Hi nói gì, Lạc Phong cho rằng đây là Lạc Hi muốn mình tự sát. Hắn nở nụ cười khổ, sờ soạng trong người lấy ra được một thanh đoản đao. Khi gặp nguyên soái đại nhân thì không được đem vũ khí, nhưng thanh đoản đao này là quà tặng mà Tiêu sư phụ giao cho hắn, nói là có người nhờ Tiêu sư phụ nhìn hắn, muốn hắn sống, nên tặng cho hắn. Lúc này dùng đoản đao này tự sát, Lạc Phong có cảm giác tội lỗi, nhưng hắn không thay đổi chủ ý của mình.

Lạc Hi ngước mặt lên, nhìn thấy tam nhi tử cầm đoản đao kề lên cổ mình. Lạc Hi vội vã đứng dậy phóng người đến chỗ tam nhi tử, một tay nắm lấy cổ tay hắn, giật phăng đoản đao, quát to:

- Ngươi làm cái gì?

- Ẩn Linh nhiệm vụ thất bại, còn có... cho nguyên soái đại nhân thêm phiền, đáng tử tội.

Nhìn tam nhi tử nói ra câu đó, trong ánh mắt lóe lên một chút lệ quang, giọng nói có điểm nghèn nghẹn, Lạc Hi liền lúng túng. Từ lúc nào hắn bảo tam nhi tử làm sai sự là đáng tử tội rồi? Hắn tự hỏi, chợt nhận ra, nếu như là mình trước kia, nói như vậy, tam nhi tử hội nghĩ mình im lặng là muốn hắn tự phạt đi? Tức giận, Lạc Hi giơ tay lên, một cái tát đánh vào mặt tam nhi tử:

- Ngốc tử! Ngươi nói cái gì đó? Ta khi nào bảo ngươi tự vẫn?

Kìm nén trong miệng ngòn ngọt, Lạc Phong quỳ xuống cúi đầu:

- Nguyên soái đại nhân... Ẩn Linh làm ngài chướng mắt, Ẩn Linh tự nhận sai lầm, thỉnh nguyên soái đại nhân trừng phạt.

Nhìn thấy nhi tử lại quỳ xuống thỉnh tội, Lạc Hi thở gấp. Hắn là bị chọc giận. Từ lúc nào hắn bảo tam nhi tử là chướng mắt hắn?

Từ lúc nào đâu?

Lạc Hi chớp mắt. Hắn nhớ lại một hồi, lại nhận ra, hắn cho dù không nói, nhưng tam nhi tử vẫn hội nghĩ như vậy đi. Cánh tay đang giơ lên cứng đờ trong một lát, rồi hạ xuống, kéo theo là một tiếng thở dài.

- Ta không muốn ngươi chết.

- Rõ, nguyên soái đại nhân.

Thấy tam nhi tử vẫn còn câu nệ, Lạc Hi nắm chặt tay, sau đó là thả lỏng, thở dài, lại thốt ra hai chữ:

- Phong nhi...

Hắn nhìn thấy được thân hình nhi tử run rẩy một cái, cổ cử động, hẳn là muốn ngẩng đầu nhìn mình, nhưng rồi lại kiềm chế lại, lại cúi đầu xuống.

- Nhìn ta đi.

Có lệnh, tam nhi tử mới ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn lúc này thấy rõ, tam nhi tử khóe miệng có vết máu tươi, trên má in một dấu đỏ, lúc này đã sưng lên. Cánh tay Lạc Hi vươn ra, lại rụt lại.

- Hận ta sao?

Nghe Lạc Hi hỏi, Lạc Phong lập tức cúi đầu không đáp. Hắn không biết. Nếu nói là hận, vì sao trong lòng của hắn cho rằng nếu như người trước mặt đi rồi, hắn liền cảm thấy trên thế giới này mình chẳng còn thuộc về nơi nào, cũng không cần chính mình tồn tại? Nhưng nói không hận, hắn không chắc. Hắn đau, hắn thật không thích gặp người trước mặt, cũng vài lần nghĩ muốn phản kháng, nhưng rồi lại không làm như vậy, lại một lần lẳng lặng thừa nhận trừng phạt.

Lạc Hi thấy nhi tử trầm mặc, hắn có chút nổi giận, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng. Tự nghĩ lại hành động của mình, Lạc Hi lại cảm nhận được, mình thật không xứng chức phụ thân.

- Cởi áo ra đi.

Lạc Hi nhìn thấy tam nhi tử thực nhu thuận cởi áo ra, để lộ thân trần. Hắn nhìn ra được, tam nhi tử trên người có sẹo, còn có vết hình thương. Hắn sững người một chút, sau đó rất nhanh đi vòng sang phía sau, chỉ để nhìn thấy sau lưng tam nhi tử tiên thương tung hoành.

Tam nhi tử khi tỉnh dậy, hẳn cũng đã đi thụ phạt đi? Ẩn Xà hình phạt, hắn có thể tránh né, nhưng lại ngốc nghếch như vậy thành khẩn nhận phạt, là vì cái gì chứ? Là vì tự nghĩ mình làm việc thất bại nên mới đi nhận phạt sao? Này ngốc tử. Còn có thể tái ngốc thêm một chút nữa không.

Lạc Hi chần chừ, sau đó tiến lại gần nhi tử, một tay đặt lên vai nhi tử. Hắn nhận ra được nhi tử thân hình run lên run lên, trên da có dấu mồ hôi lạnh, là đang chịu đau sao? Nhìn xuống dưới sàn đá lạnh, Lạc Hi không rõ chân của tam nhi tử có bị thương hay không. Nếu có bị thương, bây giờ lại phải quỳ, đau đớn là tất nhiên.

Trong lòng lại dâng lên một mạt đau lòng, Lạc Hi đi về phía trước, giơ tay ra, lại rụt lại, sau đó hắn hạ quyết tâm, đưa tay ra, cúi người xuống, nhấc bổng nhi tử dậy. Hắn dù gì cũng là võ giả, một động tác này không làm khó hắn.

Tam nhi tử không đứng vững, liền ngã vào người hắn. Hắn thuận thế ôm chặt lấy nhi tử. Cảm nhận được nhi tử run lên, cảm nhận được thân thể nhi tử có điểm lạnh lẽo, Lạc Hi lại ôm chặt hơn. Dạ Hương đã đi, hắn còn lại cũng chỉ có nhi tử.

- Nguyên... nguyên soái đại nhân... Ẩn Linh dơ bẩn... không thể làm dơ áo của ngài..

Nghe vậy, Lạc Hi lại ôm chặt hơn. Từ khi nào hắn bảo nhi tử của hắn là dơ bẩn? Vì cái gì nhi tử lại tự nghĩ chính hắn như vậy? Hắn ôm chặt, không để Lạc Phong giãy ra.

- Mẫu thân của ngươi đi rồi, một người nữa trong đời của ta lại đi rồi. Ngươi đừng đi, được không, Phong nhi?

Một lúc thật lâu, Lạc Hi mới nhỏ giọng nói, vừa vặn lọt vào tai tam nhi tử. Lạc Hi cảm nhận được rõ ràng thân ảnh trước ngực cứng đờ, kháng cự lại, nhưng hắn không cho. Sau đó một hồi lâu, hắn mới nghe thấy tam nhi tử nhỏ giọng:

- Nguyên... nguyên soái...

Lạc Hi lúng túng không biết nói gì, nhưng hắn nhớ lại trong những đoạn hình ảnh kia, người kia đã làm gì, liền thử thử một lần:

- Kia... Nếu ngươi không hận ta... gọi ta... phụ thân đi.

Lạc Hi nói ra, trong giọng nói có một chút hy vọng. Chờ một hồi lâu không thấy tam nhi tử nói cái gì, hy vọng của Lạc Hi liền trở thành thất vọng. Cũng đúng thôi, tam nhi tử lâu ngày không gọi hắn như vậy, lúc này đương nhiên nhi tử sợ hãi. Lạc Hi thở dài.

Lạc Hi còn nghĩ để hắn thử thử xem cách khác, chợt nghe tam nhi tử lên tiếng, trong giọng nói có một chút nghẹn nấc, tràn đầy do dự:

- Phụ... phụ thân...?

- Ân, ta đây.

- Phụ... thân...

- Ừ.

- Phụ thân...

- Phong nhi, xin lỗi.

- Phụ thân...!

- Xin lỗi... Ta ích kỷ, để ngươi chịu khổ.

- Phụ thân...

Lạc Hi không nhận ra, nghe tam nhi tử gọi mình phụ thân, cảnh vật trước mắt hắn đã nhòe đi từ lúc nào không rõ.

Ta không biết tương lai thế nào, ta càng sợ thứ ta làm sẽ liên lụy các ngươi, tha thứ cho ta, được không, hài tử?

Người kia ta gặp, là thực cũng được, là ảo cũng được. Nhưng người kia đã cho ta thấy được các ngươi là bảo bối của ta. Các ngươi trưởng thành nhiều lắm, các ngươi rất giỏi, cũng thực ngoan.

Ta hội cố gắng, cố gắng cho các ngươi một tương lai tốt đẹp.

Cho ta một cơ hội sửa lại sai lầm, được không, hài tử?

*********************************

Nhiều năm sau, khi Lạc Hi đã chiếm được vị cực thiên hạ, hắn lại nhớ đến người nọ, người cho hắn một gia sản cực kỳ vĩ đại, lớn đến mức hắn cả đời đều dùng không hết. Hắn nghĩ, hắn thật muốn gặp người nọ một lần.

Cho đến một ngày, người nọ đột nhiên xuất hiện, trên tay đem theo một bình rượu.

- Lạc Hi, ta lại đến.

- Ngươi... đa tạ ngươi. Ta có được ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ ngươi.

- Đóng góp của ta cũng không nhiều như vậy đâu? Tình báo là tình báo, từ đó làm ra thay đổi là công sức của ngươi và của thuộc hạ, nào liên quan ta việc gì?

Lạc Hi lắc đầu:

- Không phải là tình báo, mà là ngươi cho ta nhìn thấy được ta có được ba nhi tử, bọn chúng đều là bảo bối của ta. Ta suýt nữa đã bỏ qua bọn chúng.

- Đó là vận mệnh của ngươi. Ngay từ đầu ngươi đã có nó, cho đến tận sau này, ngươi vẫn sở hữu những thứ đó. Ta không hề can thiệp gì cả.

- Nhưng là ta ngu ngốc, lại bỏ qua bọn chúng.

Hắn cười cười, giơ lên bình rượu:

- Thôi không nói chuyện này, đến, uống rượu.

Nhìn bình rượu, Lạc Hi chợt hỏi:

- Ta có thể thỉnh giáo danh tính của ngươi?

- Ta? Mỗi một thế giới ta đều có tên, ngươi muốn hỏi cái tên nào?

Lạc Hi nghĩ nghĩ một hồi:

- Là thứ ngươi muốn ta dùng gọi ngươi.

- Đã là như vậy, gọi ta Tinh Không.

- Đa tạ, Tinh Không.

Đa tạ ngươi đã đề điểm ta, đa tạ ngươi đã cảnh báo ta, đa tạ ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều thứ. Có những lúc trên chiến trường, rõ ràng ta suýt thất bại, nhưng thiên thời lại đứng về phía ta. Ta không rõ là ta may mắn hay là ngươi nhúng tay, nhưng ta vẫn muốn đa tạ ngươi.

Hơn hết, đa tạ ngươi, ta đã không bỏ lỡ đi những thứ quý giá nhất đời ta.

- Tinh Không, ngươi có muốn đi nhìn một chút nhi tử của ta?

Haha, Tinh Không bật cười, nhìn Lạc Hi:

- Như vậy ta nghĩ ta cũng phải mời ngươi đi xem nhi tử của ta tại thế giới kia.

- Ta cũng thật sự muốn nhìn xem, bọn chúng lớn lên như thế nào.

Nghĩ đến những đứa trẻ, Lạc Hi lại mỉm cười.

Hắn nghĩ, hắn đã trải qua đau khổ, cũng đã từng sai lầm, cũng đã từng ngậm đắng nuốt cay, nhưng cho đến hiện tại, hắn đã mãn nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro