Chương 79 - 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79 – Hậu chiến

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 11, ngày 6.

Lạc Phi giật mình tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, chớp chớp mắt nhìn xem đây là nơi nào. Chờ một lúc, hắn liền nhận ra nơi này là gian phòng của hắn. Chống người ngồi dậy, cảm nhận được vai phải đau, lúc này hắn mới nhớ mình bị thương, cũng mang máng nhớ ra được trước đó hắn ở tường thành Đông thành quan sát kịch chiến, sau đó trượt chân té xuống. Lạc Phi kiểm tra thân thể một chút, trừ vai phải cùng với một số vết bầm tím trên người ra, còn lại đều không có vấn đề. Hắn bước xuống, xỏ giày, đi ra bên ngoài phòng. Hắn cần phải biết bây giờ là thời điểm nào, tình hình như thế nào, vì hắn nhớ An Lạc thành trước đó tao ngộ quân của hoàng đế tấn công.

Bước ra bên ngoài, trước phòng là một khu vườn nhỏ. Hắn nhìn thấy đại ca cùng đại phu đang to nhỏ với nhau. Hắn lại gần, gọi đại ca. Đại ca thấy hắn đã tỉnh thì mừng rỡ, nói vài câu đuổi đại phu đi, rồi hỏi hắn cảm thấy thế nào.

- Đệ không sao. Đại ca, bây giờ là ngày nào?

- Là ngày 6. Đệ ngủ một ngày một đêm, đến giờ mới tỉnh dậy.

- Đại ca, những kể xâm nhập gây loạn kia như thế nào rồi?

- Bắt được không ít người, cũng đã chém giết không ít người. Một số kẻ chạy được đến cổng thành thì không thể khinh công chạy trốn, bị bắt bị giết không ít. Nhị đệ, làm tốt lắm.

Kích hoạt trận pháp là Lạc Phi làm, việc này Lạc Thành không ngại khen ngợi nhị đệ một câu.

- Vậy trong thành thế nào rồi?

Lạc Thành nhíu mày:

- Loạn. Ta cùng tam đệ đang dàn xếp xuống, nhưng tình huống vẫn rất hỗn loạn. Tây thành nguồn nước bị đầu độc, trong thành thiếu nước, ta đang phải dàn xếp cùng phân phối nước uống. Tam đệ đã đi nhờ Hồng Kim Nương xem xét độc dược thế nào, có thể giải hay không, nhưng không rõ khi nào mới xong. Một nhóm dân chúng gặp nạn hỏa hoạn không có nhà ở, cũng phải dàn xếp xuống.

Lạc Phi nghe đại ca nói như vậy, hắn liền biết tình hình hiện tại rất không ổn, cho nên vội vàng nói:

- Đại ca, giao cho đệ. Đệ sẽ xử lý.

- Đại phu nói đệ ngất đi là do bị thương mất máu nhiều, còn do trước đó không nghỉ ngơi đủ, bây giờ còn muốn ngất thêm lần nữa sao?

Giọng của Lạc Thành đem theo một chút trách mắng. Lạc Phi thè lưỡi nói:

- Nhưng đệ cũng đã ngủ một ngày một đêm rồi còn gì.

- Đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng. An Lạc thành, ta có thể xử lý được.

Lạc Phi nghe vậy, trong lòng có chút yên tâm. Chợt hắn nghĩ đến khi nãy đại ca gặp đại phu nói gì đó.

- Đại ca, đại phu nói gì?

Lạc Thành chần chờ một chút liền nói:

- Đại phu nói trong thời gian chờ vết thương lành lại, đệ không nên cử động nhiều.

- Vậy tức là đệ không thể dùng tay phải sao?

- Tạm thời là như vậy.

Nghe đại ca nói, Lạc Phi có điểm thất lạc. Tay phải tạm thời không dùng được, hắn không thể phê văn kiện hay viết điều lệnh, mà phải nhờ người làm. Việc này phiền toái, nhưng trong thời điểm này, hắn còn có cách khác sao?

- Đệ biết rồi.

- Đệ nghỉ ngơi tốt, đừng suy nghĩ nhiều.

Lạc Thành vỗ vỗ vai Lạc Phi một cái rồi rời đi. Lạc Phi ngẩn người nhìn theo bóng lưng đại ca khuất dần ở phía đằng xa. Hắn thoạt tiên cũng nghe lời, ở trong phủ nghỉ ngơi. Chỉ là Lạc Phi mới ở trong phủ đi đi lại lại một hồi, hắn đã cảm thấy khó ở. Đang bận rộn đột nhiên trở nên rảnh rỗi, hắn thực không quen. Hơn nữa, trừ việc không thể viết, thêm thân thể bị mấy chỗ bầm tím ra, hắn cảm thấy cái gì cũng rất bình thường. Hắn hoàn toàn có thể xử lý những việc kia, vì cái gì lại bị ném ở trong phủ nghỉ ngơi đâu?

Không chịu nổi rảnh rỗi đến phát sợ, Lạc Phi lại đi đến thành chủ phủ.

Đến thành chủ phủ, hắn nhìn thấy đại ca. Lạc Phi rất nhanh che giấu đi một chút lúng túng, đến nói với đại ca rằng hắn rảnh rỗi cho nên mới đi đến thành chủ phủ nhìn xem. Phải gật đầu lập ra không ít cam kết không bình đẳng, Lạc Phi mới thành công để ca ca nhượng bộ, mặc hắn tùy ý. Tuy nhiên đại ca nói rõ với hắn, nếu giờ Dậu ba khắc không thấy hắn về Lạc phủ, đại ca sẽ cho người bắt hắn kéo về, về rồi thì sẽ ép hắn đi nghỉ ngơi, không để hắn giống mười mấy ngày trước, đêm nào cũng thức khuya.

Lạc Phi hoan hỉ ngồi xuống, bắt đầu xem xét tình báo khắp nơi. Xem xong hắn nhận ra toàn thành hiện tại quả thật có điểm loạn. Tuy rằng thiệt hại không lớn, nhưng dân tâm bất an, cái này lớn. Muốn thu phục dân tâm, bọn hắn những người đứng đầu An Lạc thành cần phải cho ra quyết định chính xác.

Tình huống hiện tại đó là, đối với giang hồ, trận pháp áp chế lực lượng đã triệt bỏ, cáo thị cũng đã đăng ra, bọn họ đã có thể ra vào thành tự do, nhưng có một số nhóm người nhỏ tức giận triều đình ảnh hưởng đến bọn họ cho nên gây loạn, tam đệ phải đem bọn họ đánh một trận cho tâm phục khẩu phục, rồi đuổi ra khỏi thành. Đối với những kẻ bảo hoàng đảng mà Lạc Phi bắt được tại Đông thành, bọn họ vẫn chưa bị xử lý, nhưng đại ca đã cho người vây chặt tòa phủ của bọn họ không cho rời đi. Vây đã nửa ngày, không để người nào trốn thoát, cũng là để sưu tập chứng cứ. Lạc Phi đoán, bảo hoàng đảng không chỉ chỉ có một nhà. Hắn viết ra điều lệnh, cho người điều tra bằng hữu của những kẻ nọ, như có khả nghi toàn bộ bắt giữ. Đã trải qua một lần loạn lạc, Lạc Phi không dám để cho bọn họ lại tiếp tục làm loạn.

Kế tiếp, dân chúng gặp nạn hỏa hoạn. Lạc Phi nhìn đến văn kiện đã được phê, thầm cảm thấy đại ca cũng rất có một tay. Dân chúng không có nhà ở, đại ca liền cho người đem lều trại từ quân doanh đến, dựng tạm nhà ở tại quảng trường Bảo Hòa cùng giang đình Thụy Liêm mà trước kia phụ thân xây, rồi cấp cho chăn bông cùng lương thực để ở tạm. Nghe nói nơi đó ấm áp tránh gió, tháng 11 trời đã lạnh, ở nơi đó không gì tốt hơn. Trong thời gian đó, phái người sửa lại khu nhà đã đổ nát kia. Cáo thị sửa nhà đã phát ra, đề nghị dân chúng giúp sức sửa lại những tòa nhà đã đổ nát kia. Lạc Phi cảm thấy có lẽ hắn cũng cần phải xem xét xây thêm vài kiến trúc giống như Thụy Liêm đình. Có thể lưu trú người nghèo, cũng có thể dùng làm nơi lưu trú lưu dân nếu như có thiên tai.

Lạc Phi lại nghĩ nghĩ, phê thêm hai điều lệnh. Thứ nhất kêu gọi dân chúng quyên góp, đối với thế gia đại tộc thì hắn không kêu gọi thỉnh cầu, mà là yêu cầu bọn họ làm. Thứ hai đề nghị giang hồ nhân sĩ bảo hộ thành trì, duy trì trị an, ngăn chặn trộm cướp, đặc biệt là hái hoa tặc. Giang hồ nhân sĩ không phải là rất thích hành hiệp trượng nghĩa sao? Cấp cho bọn họ một cơ hội, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý đi? Còn như nếu còn sĩ diện ta không thèm làm việc cho triều đình, cũng không sao, hắn đi bảo tam đệ xử lý việc này, tam đệ hẳn là làm được. Không thèm làm việc cho triều đình nhưng nếu thấy việc bất nghĩa mà không làm, vậy thì cũng không có tư cách đứng trong giang hồ. Hoặc là làm việc cho triều đình và nhận bạc, hoặc là làm việc nhưng vì sĩ diện nên không nhận bạc, đằng nào cũng tốt. Chợt nhớ đến trong một quyển thư tịch phụ thân viết, trong thiên tai nhân họa, giá cả lương thực sẽ bị đội lên đi? Lạc Phi lại phát ra điều lệnh bình ổn giá cả lương thực cùng thuốc men, ngăn ngừa biến cố phát sinh, còn cho người kêu gọi đại phu đến trị bệnh cho những dân chúng bị hỏa hoạn miễn phí. Làm như vậy, dân tâm có thể giữ được.

Lại nhìn đến Tây thành nguồn nước bị đầu độc, số người bị bệnh tăng lên từng canh giờ, Lạc Phi nhức đầu. Nước có độc, bây giờ phải làm sao? Chờ đợi không phải là cách. Dàn xếp vận chuyển nước từ nơi khác đến cũng chỉ là cách tạm thời. Thương Hà không phải ao tù nước đọng, một thời gian sau độc chất sẽ bị cuốn đi, nhưng một thời gian sau là khi nào? Hắn không biết. Cáo thị đã phát ra, có lẽ sẽ có người đến hiến kế.

Rất nhanh liền có tin tức đưa tới. Một tin tức là do đệ tử của Hồng Kim Nương truyền lời, rằng giang hồ nhân sĩ du giang hồ không ít lần chạm phải nước sông nước suối không sạch sẽ, cho nên bọn họ có một loại thuốc chuyên dùng để tẩy nước. Lạc Phi chỉ cân nhắc trong chốc lát, liền điều động người đến hỗ trợ, đồng thời còn ban cho không ít ngân lượng. Hắn nghe nói giang hồ nhân sĩ đối với phương thuốc bí truyền cực kỳ trọng thị, Hồng Kim Nương có thể không cố kỵ lấy thứ đó ra tay, hắn đương nhiên cũng muốn hân thưởng.

Vừa cho người đi, Lạc Phi lại nghe nói có một vị giang hồ nhân sĩ muốn cầu kiến hắn, nói rằng người đó có một phương pháp giúp tẩy sạch độc thủy. Hiện tại thời điểm đang cần người, Lạc Phi không ngại tiếp kiến người kia. Khi gặp người kia, Lạc Phi có điểm kinh ngạc.

Người tới là một vị trung niên nam nhân, cả hai bàn tay đều không còn, nhìn rõ ràng là bị người chém mất. Lạc Phi còn chưa kịp xuất ra thái độ chiêu hiền đãi sĩ, người kia đã tường tận nói ra phương pháp tẩy sạch độc thủy. Có điểm kinh ngạc, tìm hiểu tiền căn hậu quả, Lạc Phi trong lòng có chút cảm khái.

Trung niên nhân sĩ là một luyện đan sư, trước kia cũng đã từng có một thời gian quảng thu đệ tử, nhưng rồi liền bị triều đình ra lệnh cấm phải lui vào ẩn cư. Có tài, triều đình không trọng dụng, dân chúng liền tìm đến cửa, mà giang hồ nhân sĩ, vốn dĩ không quản lệnh cấm của triều đình, cũng tìm đến cửa. Trung niên nhân sĩ giúp qua người không ít, nhưng vô tình kết hạ cừu nhân cũng không ít. Kia một lần, một giang hồ nhân sĩ liền tìm tới cửa báo thù, đem hai tay của hắn trảm mất.

Cuộc sống từ lúc đó liền đảo lộn hoàn toàn. Đệ tử từng người từng người rời đi. Không thể tiếp tục luyện đan, càng không thể kiếm sống, từ vị trí đủ ăn đủ mặc, trung niên nhân sĩ rơi xuống cảnh nghèo đến mức phải ra đường ăn xin. Bị người chà đạp, khinh bỉ, ăn bữa nay lo bữa mai, hắn đã từng nghĩ tự sát. Khi đó, chính người con gái hắn khi còn lành lặn nhặt về nuôi lại giúp hắn sống sót. Lang thang đây đó, dựa vào con gái nuôi thay hắn xin cơm thay hắn luyện đan, bọn họ cũng đủ sống qua ngày. Nhưng mà con gái nuôi càng lúc càng lớn, hắn càng lúc càng lo lắng. Nữ nhi không thể cùng hắn ăn xin cả đời, nhưng với địa vị này muốn gả cho nhà tốt lại càng là không thể. Tồi tệ hơn còn có thể bị bắt làm thị nữ, hay bán vào thanh lâu. Đời hắn đã đủ rồi, đời nữ nhi không thể giống như vậy.

Ở tại An Lạc thành một thời gian, hắn nhìn thấy quảng trường Bảo Hòa cùng Thụy Liêm đình được dựng lên, còn cho phép người nghèo vào trong đình trú qua đêm, cũng nhìn thấy cáo thị cho dân chúng một ít việc nhỏ để làm. Mùa đông rét thấu xương, hắn đã trải qua vài lần. Quãng thời gian đó lạnh cóng người, hắn đã từng nghĩ mình chết cóng thì cũng tốt, giảm một miệng ăn, nhưng còn nữ nhi sẽ như thế nào, hắn không biết. Co ro trong miếu hoang, chịu đựng gió lạnh thốc vào, kéo lấy rơm rạ đắp lên người chỉ để cầu hơi ấm, thời gian đó hắn không thể quên.

Tháng 10 thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, vào trong đình ở tạm một đêm, hắn cảm nhận được ấm áp. Nhiều ngày trở lại ngôi đình nọ, vị trí không bị cướp, còn có người theo cáo thị mà tới quét dọn, còn có người ở bên ngoài canh gác, hắn lần đầu tiên cảm nhận được hắn có một nơi ở, có một căn nhà. Vài lần đi ngang qua quan phủ, hắn biết được thành chủ dường như cần nhiều nguyên liệu luyện đan, thỉnh thoảng cho đăng cáo thị tìm kiếm, hắn liền gọi con gái cùng mình lên núi tìm kiếm nguyên liệu đem về quan phủ nộp lấy tiền. Những khoản tiền đó so với lúc đầu đường xó chợ xin ăn quả thật rất lớn, lại không phải chịu đựng nhục nhã đổi lấy miếng cơm, thực sự rất tốt.

Liền lần này, theo thói quen đi ngang qua quan phủ xem cáo thị, hắn phát hiện Thương Hà nhiễm độc. Hắn có biết một phối phương tẩy độc, là sư phụ truyền cho hắn, trước kia hắn định truyền cho đệ tử, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội. Hắn đã nghĩ nhiều, cũng thấy nhiều, cũng nhìn ra được thành chủ làm là tạo phúc cho bá tánh, cho nên hắn tình nguyện lấy ra tay.

Lạc Phi nghe xong, thầm cân nhắc qua một chút. Luyện đan sư hắn đã nghe qua, số người lừa đảo không ít. Trường sinh bất lão đan dược chỉ là để gạt người, mỹ dung phẩm tuy thật có tác dụng, nhưng dùng lâu liền trúng độc thân vong. Lừa đảo không ít nhưng cũng có người là thực tài, như một nhóm người trong Ẩn Xà, ai cũng đều thực tài, cũng có không ít luyện đan sư. Hắn nhớ lần trước phụ thân nói với hắn, muốn hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ bố cục, cần dụng tâm tìm hiểu xung quanh, biết nhiều một chút. Luyện đan sư hắn không biết rõ bọn họ làm cái gì, nhưng gặp mặt qua một lần, hắn cảm giác được người này không nói dối.

Lạc Phi không chần chờ, liền cho người căn cứ theo phối phương của trung niên nhân sĩ, đi tẩy độc Thương Hà. Đối với trung niên nhân sĩ, Lạc Phi vừa định theo bình thường hạ lệnh ban thưởng, hắn chợt dừng lại giây lát. Đột nhiên nghĩ tới nếu là phụ thân thì sẽ làm gì, Lạc Phi cân nhắc, cuối cùng không ban thưởng tiền bạc châu báu gì, mà sai người dựng một căn nhà, còn thỉnh cầu vị trung niên nhân sĩ kia viết một quyển sách. Trung niên nhân sĩ nghe xong sửng sốt, đột nhiên quỳ xuống tạ ơn, làm Lạc Phi hơi kinh ngạc, sau đó là cảm giác chính mình làm đúng rồi, trong lòng liền hoan hỉ. Nghĩ đến người này là vì những cáo thị trước kia hắn cùng phụ thân ban bố ra mà đến, hắn có điểm tự hào. Quản lý quân binh cùng quản lý dân sinh có điểm khác biệt, ban đầu còn có vài việc hắn cảm thấy mới lạ, cho tới hiện tại kết quả đã hiện ra, hắn liền thấy chính mình làm được cũng rất không sai.

Dàn xếp xong mọi việc, Lạc Phi thở một hơi.

Lại nhìn lại thương thế của chính mình, hắn nhíu mày. Không động chạm vết thương, vì cái gì lại đổ huyết rồi đó? Lạc Phi nghĩ, hắn cần phải đi gặp đại phu.

Trở về Lạc phủ, cho người đi mời đại phu xem, Lạc Phi lại nghe được một tin tức.

Đại phu thăm khám xong cho hắn, còn châm cứu cánh tay phải cho hắn xong, có chút do dự, rồi đại phu nói, vết thương kia là trúng độc cho nên đổ huyết thường xuyên, cần rửa sạch thì sẽ ngưng đổ huyết, nhưng vết thủng thương gân động cốt, tay phải của hắn cần điều dưỡng vài tháng mới khỏi. Nếu như lành lại, cũng không thể động võ, mà cầm bút cũng khó khăn.

Lạc Phi nhìn chằm chằm đại phu, không nói gì, lại cho người mời thêm một người nữa đến khám cho hắn.

Người thứ hai cũng nói y như vậy.

Hắn lại cho người mời người thứ ba. Người thứ ba lời nói uyển chuyển hơn, nhưng nội dung thì cũng là như vậy.

Hắn nhìn đại phu thứ ba, sắc mặt bình tĩnh hỏi thử xem có cách trị không. Đại phu thứ ba do dự, sau đó liền nói với hắn, nếu như có thể có một phương thuốc trị lành lặn hẳn thì có thể cầm bút, còn như động võ thì đại phu không khẳng định. Chỉ là phương thuốc trị lành lặn hẳn kia, thứ lỗi đại phu học nghệ không tinh, không biết được.

Có nghĩa hiện tại không có cách chữa. Vết thương nếu như khép miệng không còn đổ huyết nữa, cũng là không lành hẳn.

Cho đại phu trở về, Lạc Phi vào trong phòng, ngồi một mình. Hắn lúc này chỉ muốn ở một mình. Trời dần tối, hắn cũng không thắp đèn, cứ ngồi như vậy. Nghe có người gõ cửa muốn thắp đèn cho hắn, hắn cự tuyệt.

Giơ tay chạm lên vai phải, co người lại, bất tri bất giác, hắn thấy sống mũi cay cay, rồi phát hiện có cái gì đó lăn trên mặt mình, rơi xuống đất.

Có lẽ hắn phải cảm tạ lúc này không có đèn, cũng chẳng có ai, nên không ai biết được.

Hắn là thật hoảng, cũng thật tuyệt vọng, càng là sợ hãi.

Hắn luyện võ là vì có cảm giác chính mình thật giống ca ca, cũng giống phụ thân. Hắn cầm bút là để bày mưu tính kế, cũng là vì thứ này làm cho hắn cảm giác hắn hữu dụng, làm cho hắn tự hào về chính mình.

Lúc này, những thứ đó bị cướp đi rồi. Thực lực không còn, hắn còn lại là cái gì chứ?

-----------------oOo-----------------

Chương 80 – Trao quyền

Lạc Phi ngồi ở trong phòng không biết bao lâu, xung quanh đã tối lúc nào hắn cũng không rõ, liền lúc này hắn nghe có tiếng gõ cửa. Nhíu mày, hắn còn định phát tác thì chợt nghe có tiếng hỏi:

- Nhị ca?

Có điểm giật mình, Lạc Phi im lặng, giả vờ là mình đã ngủ, nghĩ tam đệ hỏi một hồi không thấy người thì sẽ đi. Lại không nghĩ tới Lạc Phong nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào bên trong. Lạc Phong thấy Lạc Phi thì hơi sửng sốt:

- Nhị ca? Huynh không phải đang ngủ?

- Không phải.

Lạc Phi trả lời cho có lệ. Hắn thật không có tâm trạng suy nghĩ bất kỳ cái gì lúc này. Lạc Phong thấy vậy, chớp chớp mắt vài cái, cảm giác được nhị ca hôm nay có chuyện, nhưng hắn không nói, sờ soạng đặt một thứ lên bàn, sau đó liền đi thắp nến. Lẳng lặng nhìn Lạc Phong thắp nến, lẳng lặng nhìn trên bàn một mâm đồ ăn được bưng lên, Lạc Phi không nói gì. Hắn thực không muốn ăn. Còn có, hắn hiện tại không thể cầm đũa vững vàng được.

Lạc Phong mắt sắc, bất chợt phát hiện trong mắt nhị ca có lệ quang, hắn có điểm kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, hẳn là nhị ca đã biết chuyện? Khi đại ca nói cho hắn nghe những gì đại phu chẩn đoán về nhị ca, đại ca đã lo lắng cực kỳ, nói rằng nhị ca coi trọng thực lực, coi trọng võ công, nếu như bị mất đi, đặc biệt là vào thời điểm này, nhị ca sẽ hoảng loạn. Đại ca còn nhờ hắn giữ bí mật một thời gian, chờ đại ca cho người tìm được thuốc tục gân cốt rồi tính tiếp.

Nắm trong tay bình sứ, Lạc Phong nghĩ, nếu nhị ca dùng thứ này có lẽ sẽ có chuyển cơ đi? Lần trước hắn dùng, kết quả rất tốt, nhưng lần đó không thương gân động cốt, lần này thương gân động cốt, có lẽ cũng có thể chữa khỏi đi?

Đặt bình sứ lên bàn, Lạc Phong cất tiếng:

- Nhị ca, đây là thuốc trị thương khi trước phụ thân cho đệ. Đệ đã từng phục dụng qua, tác dụng rất tốt, huynh cầm lấy mà dùng.

Lạc Phi chỉ nhìn bình sứ, nhìn Lạc Phong một cái, rồi lại nhìn xuống bàn, không nói gì. Lạc Phong có điểm do dự, hắn không đoán ra được nhị ca đây là đang nghĩ cái gì. Hắn ăn nói không khéo, nhị ca cũng không thật thích hắn, nói vài câu không chừng lại hỏng việc.

Hắn nghĩ mình nên đi gọi đại ca.

Lạc Thành đến, Lạc Phong còn định rời đi để đại ca cùng nhị ca trò chuyện, nhưng Lạc Thành liền kéo hắn cùng vào nhìn Lạc Phi. Cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng như vậy ngồi ở bên cạnh.

Một thời gian lâu sau, Lạc Phi chợt lên tiếng:

- Đại ca, huynh đã biết?

- Ta đã biết.

- Là thật vậy sao?

- Tam đệ nói không sao, sẽ không sao.

- Nếu như thật sự có sao...

- Sẽ không. Bằng hữu của phụ thân có không ít, trong dân chúng cũng có không ít kỳ nhân dị sĩ, sẽ có cách.

- Thực sự sẽ có cách chứ?

- Là có, tin tưởng ta.

Lạc Phi gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Mọi thứ lại rơi vào im lặng.

- Đệ xin lỗi, làm phiền đại ca.

Được một lúc lâu, Lạc Phi lên tiếng. Nhìn thấy nhị đệ có vẻ như đã thông suốt, Lạc Thành khẽ vỗ vai hắn, an ủi:

- Nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ. Cho dù như thế nào, đệ vẫn giống như trước, ca ca cùng tam đệ đều quý mến đệ, đều cần đệ.

Hít một hơi, Lạc Phi nhỏ giọng:

- Đệ đã biết.

***********************************

Ngày hôm sau, tinh thần của Lạc Phi đã khá hơn một chút. Thứ thuốc tam đệ đưa cho hắn, hắn cũng theo lời tam đệ nói, phục dụng một viên nhìn xem thế nào. Tam đệ bảo thứ này vì trị ngoại thương rất nhanh, cho nên vết thương có khả năng sẽ ngứa ngáy, khuyên hắn không nên lo lắng nhiều.

Ngày hôm nay, hắn lại chạy đến thành chủ phủ. Ngồi một chỗ hắn không yên tâm, nhất là khi ở bên ngoài kia có rất nhiều thứ hắn không an lòng.

- Đại ca, bây giờ tình hình đã có vẻ ổn định, kia đại ca lại hạ thêm một cáo thị này, như vậy sẽ có thể thêm một bước củng cố vị trí của chúng ta.

- Ân.

- Khi nãy đệ đi qua nhìn một chút Chiêu Hiền quán, cũng có hai người rất thú vị. Đại ca nhìn xem một chút thử xem?

- Ân.

- Còn có, đệ thấy nếu đem giang hồ nhân sĩ đưa vào quản lý, như vậy cũng thật tốt. Quân đội so với giang hồ nhân sĩ không mạnh, nhưng đông người, cũng có thể quản được. Tam đệ cũng thực mạnh, đủ chấn trụ bọn họ.

- Ân.

- Đại ca, đám người bảo hoàng đảng kia liền làm thế nào?

- Đệ định xử lý ra sao?

- Trước tra khảo, sau xử tử.

- Tốt. Cứ như vậy mà làm.

- Nhưng nếu như vậy liền sẽ có kẻ bất mãn. Đệ vừa nghĩ đến một cách có thể tạm thời làm dịu đi bất mãn của bọn họ. Đại ca nhìn thử xem?

- Ân.

- Đại ca, đệ đã cho người soạn xong một chính lệnh sửa sang cơ quan trên tường thành, lại có một chính lệnh bổ sung quân đội, trưng thu quân lương, đại ca nhìn qua xem thế nào?

- Ân.

- Đại ca, về việc cứu tế, Chiêu Hiền quán có một người tự tiến cử muốn lo việc cứu tế. Đệ thấy hắn có năng lực, liền giao cho hắn làm, khả hảo?

- Khả.

- Đại ca, có việc này là đệ là thực không nghĩ tới. Mấy chính lệnh trước kia phụ thân ban bố, thực sự có tác dụng.

- Là việc gì?

- Dân chúng tín nhiệm. Có không ít người tình nguyện đứng ra giúp quan phủ an dân. Đệ có thử thăm dò hỏi bọn họ, bọn họ liền nói, khi trước thấy cáo thị kiếm được một chút tiền giúp con trẻ ốm, hay là hôm nào đó được binh sĩ giúp một tay dựng quán, hay là một ngày nào nào đó trên đường gặp cướp liền có người giúp đỡ. Cho nên bọn họ nghĩ lúc này cần làm cái gì đó. Như vậy liền dễ làm.

Những việc nhỏ xíu mà hắn không biết có ý nghĩa là gì, trước kia chỉ là đi theo phụ thân, thấy phụ thân làm thì làm theo, lúc này hắn mới chợt nhận ra những thứ đó thật sự rất đặc biệt đối với dân chúng. Dân chúng có hảo cảm, tuy vẫn chưa đủ tạo thành tin tưởng mãnh liệt, nhưng cũng đã đủ để khiến bọn họ thử một lần giúp đỡ quan lại triều đình làm ra một vài sự. Không rõ vì sao nhưng khi biết được có nhiều người mà mình không biết mặt bao giờ tự nhiên xuất hiện giúp một tay, Lạc Phi có điểm hoan hỉ.

Lạc Thành nhìn nhị đệ không ngừng xem báo cáo rồi lại phát ra chính lệnh, rồi đem con dấu thành chủ đóng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ vui vẻ, không vì bị thương mà suy sụp, toát ra vẻ thực tự tin, ý nghĩ trước kia trong đầu hắn lại xuất hiện. Hắn cẩn thận cân nhắc lại ý nghĩ đó, lại nhìn đệ đệ. Đệ đệ hảo như vậy, cũng giúp hắn rất nhiều, thứ hắn có thể làm cũng chỉ là như thế.

Nhìn thấy đệ đệ lấy ra một văn kiện hắn đã soạn thảo từ mấy hôm trước khoe ra, còn hỏi xem mình thấy thế nào, rồi hỏi xem ban bố có được không, đương nhiên khi ban bố vẫn là lấy danh nghĩa thành chủ, tức là danh nghĩa của mình, bên dưới lạc khoản ghi tên của mình, Lạc Thành không xem văn kiện, mà nhìn đệ đệ:

- Nhị đệ, vì sao?

Lạc Phi không hiểu lắm đại ca hỏi cái gì, hắn nhìn văn kiện rồi nói:

- Đệ nghĩ làm như vậy sẽ rất tốt. Đại ca ra ngoài gặp dân chúng ban bố chính lệnh, có phúc lợi, cũng có danh nghĩa. Sau này dân chúng hội biết đến chúng ta, cũng không sợ bảo hoàng đảng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân.

- Biết đến chúng ta, kỳ thật vẫn là biết đến ta đi? Những văn kiện kia, đệ đều dùng con dấu thành chủ, bên dưới đều có lạc khoản cùng danh nghĩa của ta. Còn có, ban bố chính lệnh đều là ta xuất hiện, dân chúng hội biết đến ta.

- Có gì sao đại ca?

- Dân chúng biết đến ta, bọn họ cũng biết đến tam đệ, vì tam đệ cùng ta đều xuất hiện ở bên ngoài thành chủ phủ, còn đệ ở đâu?

- Đệ? Đệ là phụ tá của huynh.

- Theo ta biết thì cho dù là phụ tá, cũng không thể toàn bộ văn kiện đều ghi tên của ta đi? Đệ bỏ công sức rất nhiều, vì sao đến cuối cùng lại là ta đóng ấn tín, lại là danh nghĩa của ta? Vì cái gì không lấy danh nghĩa của đệ?

Lạc Phi bối rối một lúc mới nói:

- Vì đại ca là thành chủ a.

- Phụ thân là thành chủ, trước kia chủ trì mọi việc là phụ thân. Phụ thân không có mặt, mọi việc để ta chủ trì. Đệ phụ tá ta, ta hiểu được. Ta đối với quân đội có uy tín, tại An Lạc thành chủ yếu quản lý quân đội, cho nên đệ mới tiếp nhận lấy việc quản lý nội chính trợ ta. Nhưng những sắc lệnh an dân đã được ban bố, từ đầu đến cuối đều là đệ làm, ta chỉ là xem qua rồi chấp nhận, vì sao toàn bộ đều ghi thượng danh nghĩa của ta?

Thấy nhị đệ có điểm mơ màng, Lạc Thành liền nói:

- Tại doanh, từ tướng lãnh, mưu sĩ đến binh sĩ đều muốn lập quân công, đấy là vì chính mình thăng tiến cùng với đãi ngộ. Ta đã hỏi qua, Bắc cương sự tình, đệ dùng chính danh, lập nên không ít danh tiếng, cũng thực có uy tín. Lần này An Lạc thành sự, đệ quản nội chính, nhìn kỹ thì cũng rất nhiều việc. Ta không biết làm, cũng không thích làm, đệ trợ giúp ta, lập nên rất nhiều thành quả. Vì sao đệ không thừa nhận công sức đệ bỏ ra là của mình, mà cố tình đem thành quả của nó giao cho ta hưởng?

- Là vì đại ca là ca ca của đệ. Phụ thân giao thành trì cho huynh, giao quyền phụ tá cho đệ, đệ phụ tá huynh là đương nhiên.

- Đệ có thể làm được, hãy dùng chính danh mà làm. Cho dù là phụ tá cũng có thể dùng chính danh. Đệ làm như vậy là đang chôn vùi tài năng của chính mình đấy. Tái qua một thời gian, dân chúng sẽ chỉ biết đến ta cùng tam đệ, mà không biết đến đệ.

Lạc Phi trầm mặc một lúc mới nói:

- Ca ca, huynh là trưởng tử, cho nên...

- Cho nên ta càng không thể để đệ đệ lặng lẽ ở sau lưng giúp đỡ ta mà chôn vùi tài năng của mình. Huynh trưởng như cha, đệ nghĩ như vậy, cho nên thật muốn giúp ta. Ta biết được. Nhưng ta cũng đã cân nhắc qua, ta đã biết mình muốn gì. Nhị đệ, ta đã lựa chọn làm một tướng quân, đây là ước nguyện của ta. Mỗi ngày đến quân doanh dạo một vòng, ta đều cảm thấy vui vẻ. Nội chính quản lý ta không rành, cùng quan lại giao tiếp ta không thích. Phụ thân bảo ta nếu không thích mà đệ thích, liền để đệ làm. Trước đó khi còn ở Tây cương, khi đệ cùng ta bàn bạc về kỳ binh, khi đệ bày ra được một cái cục và kết quả giống như đệ muốn, đệ đều hoan hỉ. Lúc này khi quản thành, ta nhìn thấy khi đệ nói về nội chính hay kể về quan lại, nói về cách người khác dùng mưu kế giải quyết vấn đề đều toát lên vẻ hưng phấn. Thậm chí vì những việc này, đệ tình nguyện thức đêm chuẩn bị. Đệ là thật sự yêu thích nó và hãnh diện khi có người công nhận đệ.

Lạc Thành đứng lên, cầm lên ấn tín cùng dấu triện của thành chủ, đặt vào trong tay Lạc Phi:

- Đệ thật sự thích những việc này, cho nên đừng mãi bắt chước ta, đừng mãi đi theo sau lưng ta, đừng làm một thứ rồi giao thành quả cho ta. Dũng cảm bước ra một bước, làm thứ mình muốn làm. Ta tin tưởng đệ có thể làm được. Đệ có thứ mà ta không có, đệ có mưu lược, giỏi bố cục, lại hiểu nội chính, đệ có khoảng không gian triển lộ chính mình. Cầm lấy, cứ yên tâm mà làm, có xảy ra việc gì, ca ca sẽ chống đỡ cho đệ. Ca ca cùng tam đệ đều ủng hộ đệ, phụ thân cũng ủng hộ đệ.

Lạc Phi kinh ngạc một hồi, há miệng định nói gì, nhưng hắn không biết phải nói gì đó. Chần chừ một lúc, hắn nhỏ giọng:

- Đại ca, đệ hiện tại không khác một cái phế nhân, thứ này huynh cầm lấy đi.

- Thuốc đó là thật tốt, đệ sẽ khôi phục. Tin tưởng ta, đệ sẽ khôi phục.

- Đại ca, thành chủ ấn tín ở tay huynh hay tay đệ cũng như nhau. Huynh cứ cầm lấy.

- Nhị đệ, ta tin tưởng đệ có thể làm tốt hơn ta, cho nên ta liền giao thành chủ ấn tín cho đệ. Đệ có thể làm thứ đệ nghĩ, cũng không cần việc gì cũng thông qua ta, càng không cần cái gì cũng dùng lạc khoản của ta. Ta cầm quân đội, cho nên không có thời gian quản thành. Ta giao cho đệ là vì đệ thật sự thích hợp, thật sự có năng lực làm được việc này.

Nhấc tay xoa đầu nhị đệ, Lạc Thành nói:

- Ta đã tìm được thứ ta muốn làm, đệ cũng nên tìm thấy thứ mà đệ muốn làm đi. Đệ làm được, tin ta.

Lạc Phi cúi đầu, nhìn chằm chằm trong tay thành chủ ấn tín. Hắn là thực sự muốn làm những việc này, nhưng hắn theo thói quen đem tên của đại ca đề ở dưới cáo thị là vì hắn nghĩ rằng đại ca là trưởng tử, phụ thân đánh hạ cơ nghiệp, đại ca có đủ tư cách kế thừa, cho nên nhân tâm sở hướng hay là danh tiếng gì cũng đều là những thứ đại ca nên nhận được. Còn hắn sao? Hắn chỉ nghĩ, khi mọi chuyện đã xong, đại ca kế thừa rồi, hắn vẫn có thể tiếp tục đương quân sư, có thể ở bên cạnh đại ca phụ tá, hoặc ở biên cương trấn thủ cũng không có việc gì. Từ giờ cho tới thời điểm đó, hắn vẫn đương phụ tá hảo.

Liền lúc này, đại ca nói hắn không cần lại đi theo bóng lưng của đại ca, không cần bắt chước đại ca, mà bước ra một bước, làm thứ mình muốn làm. Lạc Phi bối rối. Từ lúc lâu trước hắn đã chọn cho mình làm vị trí phụ tá cho đại ca và cảm thấy như vậy rất ổn, nhưng đại ca lại nói không hề ổn. Hắn thích những việc này, hắn thừa nhận, nhưng nếu vì nó mà đem đại ca gạt sang một bên, hắn không thể.

- Nhị đệ, ta là ca ca của đệ. Đệ vui vẻ, ta vui vẻ, chỉ cần có như vậy. Kia vì cái gì do dự đâu?

Nhìn đại ca, Lạc Phi thấy được đại ca trong mắt tràn đầy là khích lệ cùng tự hào mà không có nửa điểm do dự. Hắn chợt nhận ra mình còn chần chờ là chính mình thật ngốc.

Nắm trong tay thành chủ ấn tín, Lạc Phi nhẹ nói:

- Đại ca, đệ đã rõ.

-----------------oOo-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro