Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81 – Bày binh

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 11, ngày 9.

Ba ngày trôi qua, Lạc Phi có thể cảm nhận được quả thật thuốc tam đệ đưa có hiệu quả. Tốc độ khôi phục thực sự khá nhanh, cả đại phu cũng phải kinh ngạc. Về phần ngứa ngáy cái gì, hắn chịu được. Chỉ cần có thể khôi phục, cái gì hắn cũng chấp nhận.

Lúc này trời vừa hửng sáng, Lạc Phi đang ở trong tiểu viện đi một bài kiếm. Muốn cánh tay nhanh khôi phục, đại phu khuyên hắn cần làm một vài động tác quen thuộc trước kia để việc khôi phục không ra đường rẽ, cánh tay sau này vẫn dùng được thuận tiện. Lạc Phi nghe theo, chờ cho đến khi các ngón tay đã có thể cử động cầm nắm được, hắn đã cầm bút cầm kiếm, luyện lại vài đường. Mấy hôm trước hắn còn muốn chạy đến thành chủ phủ nghe ngóng một phen, nhưng rồi liền bị đại ca mỗi ngày đúng giờ liền cho người tới cưỡng ép hắn về phủ nghỉ ngơi, cho đến lúc này hắn đã nhận mệnh.

Liền lúc này có một người đến báo, đại ca cho gọi hắn đến thành chủ phủ có việc gấp.

Lạc Phi lập tức đến thành chủ phủ. Tại nơi đó, hắn nhìn thấy có quan văn, có tướng lãnh, sắc mặt ai cũng có vẻ ngưng trọng. Đại ca ngồi khoanh tay ở vị trí đầu, cũng sắc mặt nghiêm túc. Tam đệ ngồi ở phía bên phải, cũng một bộ dạng trầm tư. Không khí như vậy, hắn đoán là có việc không lành.

Chờ Lạc Phi vào vị trí phía bên trái ngồi xuống, Lạc Thành mới lên tiếng.

- Quân sư, quân tình cấp báo, phía Đông một trăm dặm có dấu hiệu quân đội, xung quanh Kiến thành năm mươi dặm, xung quanh Nam Binh thành bảy mươi dặm xuất hiện dấu chân kỵ binh cùng với dấu vết đào hầm làm bếp.

Vừa nghe đến đây, Lạc Phi liền biết hôm nay triệu tập họp gấp là vì việc gì. Tình huống như vậy chính là bọn hắn đang tao ngộ ba mặt thụ địch. Đồng loạt ba thành đều xuất hiện binh lính bao vây, nếu mất Kiến thành hay là Nam Bình thành, An Lạc thành sẽ trực diện đối mặt với kẻ địch. Trước đó bọn hắn chiếm lấy Kiến thành cùng Nam Bình thành làm ra chuẩn bị, xem ra lúc này phát huy tác dụng. Thủ thành luôn luôn dễ hơn công thành. Binh lực của bọn hắn không nhiều, ở vào phương thủ thành liền có một chút lợi thế. Tuy nhiên lợi thế chỉ là lợi thế, muốn từ lợi thế chuyển thành thắng lợi, cần không ít công phu.

- Địch quân là người nào?

- Phía Đông nghe báo lại, thống lĩnh quân đội là Tạ Bằng cùng với Bạch Nhạc, phía Nam là Lý Lân, phía Tây là Kỷ Liêm.

Nghe những cái tên này, Lạc Phi cảm giác được có điểm trầm trọng. Hắn liền hiểu được vì sao nhiều người ở đây như vậy lại không ai nói lấy một lời. Tạ Bằng Tạ tướng quân tuy rằng danh tiếng không giống như phụ thân của hắn cao như vậy, nhưng cũng là một phương tướng lãnh, chiến công không ít. Bạch Nhạc càng là một người đáng gờm. Vệ Khải Vệ gia, Bạch Nhạc Bạch gia, hai thế gia đại tộc này đều là trận pháp sư truyền thừa. Lúc hắn cùng Vệ Khải chạm trán, sau đó đi gặp đại ca hỏi chuyện, lại từ chỗ phụ thân nơi đó biết được, Vệ gia cùng Bạch gia năng lực không thua kém nhau, bọn họ lấy việc cho gia tộc đệ tử vào trong quân làm trận pháp sư bày binh bố trận là để ngầm thi đấu. Vệ gia lựa chọn trận tuyến của Lạc gia nhà bọn hắn thì Bạch gia lựa chọn trận tuyến của Tạ Bằng. Có khi nào thời gian gần đây phụ thân tung hoành sa trường danh tiếng tăng vọt, cho nên Bạch gia liền cho Bạch Nhạc đến thử sức rồi hả? Có Bạch Nhạc, nhất định Vệ Khải sẽ không ngồi yên.

Quả nhiên vừa nghe đến tên Bạch Nhạc, Vệ Khải đang ở trong hàng ngũ tướng lãnh liền đứng lên chắp tay thỉnh chiến. Lạc Thành nhìn Vệ Khải, ra dấu hiệu hắn chờ một chút, rồi lại nhìn Lạc Phi. Lạc Thành tin tưởng năng lực của đệ đệ, nên muốn để cơ hội cho đệ đệ lập công.

Cân nhắc thoáng qua một lúc, Lạc Phi liền nói:

- Bạch Nhạc tại Đông thành, Tạ Bằng cầm theo không ít binh lính, Đông thành lại là một vùng bình nguyên, nhất định sẽ tao ngộ trận pháp chiến. Nếu như trong quân không hiểu binh trận, phái ra Đông thành nhất định thất bại.

Nhìn Vệ Khải, Lạc Phi trầm giọng:

- Vệ Khải, ngươi có thể trấn giữ Đông thành?

- Thuộc hạ có thể.

Gật đầu, Lạc Phi lập tức điều Vệ Khải tọa trấn Đông thành phía bên ngoài An Lạc thành năm mươi dặm. Nơi đó là bình nguyên, kỵ binh có ưu thế, bày binh trận cũng có ưu thế. Lạc Phi liền cho Sĩ Anh tướng quân dẫn theo kỵ binh tinh nhuệ ra Đông thành tọa trấn. Về Kiến thành, người dẫn binh là Kỷ Liêm, nghe nói mưu kế trùng trùng, là một mưu sĩ khó đối phó, Nam Bình thành Lý Lân cũng là một người cực khó đối phó. Lý Lân là Tây Nam nguyên soái, canh giữ biên cương phía Tây Nam, vị thế đứng ngang với phụ thân. Phụ thân là Tây Bắc nguyên soái, có người gọi là Bắc soái, thì Lý nguyên soái là Nam soái. Bắc Lạc Nam Lý là từ nơi này mà ra. Dân chúng còn nói, khi nào hai người này còn tọa trấn biên cương, khi đó thiên hạ còn thái bình. Lý nguyên soái còn là Tông Sư cấp, trong thành hiện tại trừ giang hồ nhân sĩ, Lạc Phi không lấy ra được một Tông Sư cấp cường giả, mà giang hồ nhân sĩ thì không tòng quân, không hiểu quân quy, cho nên không thể điều động ra chiến trường. Có nghĩa đối với Lý Lân, bọn hắn tuyệt không thể lấy một chọi một, cũng không thể lỗ mãng xuất ra bên ngoài. Còn có, Lý Lân là nguyên soái lâu năm, tài dụng binh so với phụ thân nhất định không thua kém. Nay phải đối diện với một người như vậy, áp lực như thế nào có thể nghĩ.

Cau mày, Lạc Phi cân nhắc lại toàn bộ chiến lực của chính mình, sau đó hướng Lạc Thành ra đề nghị:

- Đại tướng quân, thuộc hạ cho rằng, đại tướng quân nên đóng tại Kiến thành.

- Vì sao?

- Kiến thành địa thế dễ thủ khó công, xung quanh còn có núi rừng phụ trợ, muốn tiến công ở nơi này, khả năng lớn nhất là dẫn xà xuất động, không như Nam Bình thành sẽ có thể xây dựng máy bắn đá đánh vào trong thành. Kiến thành cần thủ, Nam Bình thành cần công lẫn thủ. Kiến thành Kỷ Liêm tuy mưu kế trùng trùng, nhưng Kiến thành vững chãi, chỉ khi nào có thể dụ xuất ra được binh lính thủ thành mới xem như có chuyển cơ. Cho nên ở nơi này cần một người thủ thành thật vững, lại không trúng mưu, đặc biệt là khích tướng kế, mỹ nhân kế, ly gián kế, phản gián kế các loại này.

Lạc Phi nhìn đại ca. Hắn tin tưởng đại ca sẽ không trúng mấy thứ kế sách sơ cấp như vậy. Đổi lại là người khác, hắn không bảo đảm.

- Còn Nam Bình thành?

- Lý Lân lão nguyên soái là Tông sư cấp cường giả, nhưng trong quân của Lý Lân chưa chắc có Tông sư cấp. Biệt đội có thể vây sát Tông sư cấp, bọn họ nên ở Nam thành. Còn có Nam thành là thủ thành chiến, xung quanh có bình nguyên, có khả năng phát sinh binh trận chiến, nên thuộc hạ tình nguyện đến Nam thành.

Lạc Phi thật muốn nhìn xem Lý nguyên soái là người phương nào đấy. Lý nguyên soái có danh tiếng ngang bằng phụ thân hắn làm hắn thật muốn giáp mặt bản nhân đấu một trận. Còn vì sao không để đại ca gặp Lý Lân còn mình đi gặp Kỷ Liêm, đó là vì chính hắn cũng thật không tự tin mình có thể thoát khỏi ly gián kế hay khích tướng kế. Đại ca tính cách trầm ổn, nhất định trụ được. Đối phó mưu sĩ không phải lúc nào cũng cần dùng mưu sĩ. Đối với thủ thành chiến, còn có thể dùng tướng. Tuy rằng phụ thân ra thời hạn trong vòng một tháng thủ vững An Lạc thành, lúc này chỉ còn nửa tháng là hết kỳ hạn, nhưng Lạc Phi cũng không nghĩ để phụ thân thêm gánh nặng. Phụ thân chỉ có một người, tình hình lại là ba mặt thụ địch, một người không thể làm được chuyện gì, cho nên bọn hắn cần phải chính mình dẹp được nguy cơ hiện tại. Lý Lân, Bạch Nhạc, Kỷ Liêm, bất kỳ một người nào cầm ra đều đáng gờm. Tình hình hiện tại, những gì hắn nghĩ ra được đều chỉ có thể chống đỡ đến đâu hay đến đó.

- Có thể.

Nghe đại ca đồng ý, Lạc Phi vui vẻ. Lạc Thành tiếp thu ý kiến cùng phân tích của đệ đệ, căn cứ theo kinh nghiệm điều binh của mình, điều phối tướng lãnh đến ba mặt thành trì thủ vững. Lạc Phi quen thuộc Bắc cương tướng lãnh trước kia, lúc này liền ở một bên bổ sung cho đại ca. Chẳng mấy chốc, điều binh khiển tướng đã hoàn thành.

- Quân sư, ai sẽ ở lại thủ An Lạc thành?

Lạc Phi nghe việc này sửng sốt trong chốc lát, trong đầu của hắn rất nhanh hiện lên tên một người.

- Nghi Lâm có thể thủ An Lạc thành.

Thủ An Lạc thành, ý nghĩa là quản lý hậu phương, điều phối lương thực ra tiền tuyến, cũng bảo đảm trị an của thành trì. Cả ba huynh đệ hắn không có ở đây, người thủ An Lạc thành cần phải có danh tiếng hoặc là có tài năng mới có thể đảm nhận được vị trí này.

Nhưng vì sao chọn Nghi Lâm, trong khi Nghi Lâm tư lịch không nhiều? Này hẳn gọi là trực giác đi? Trong số quan lại hay nhân tuyển mới, Lạc Phi không có cảm giác người nào đáng tin, chỉ trừ một người.

Nghi Lâm cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Hắn gặp người này vào một ngày tại tửu lâu, khi đó hắn còn đang vì việc An Lạc thành cùng với việc của mình và tam đệ mà có chút bối rối. Người này đến, không chọc phá ra thân phận của hắn, chỉ ngồi đó cùng hắn đàm đạo. Hôm đó hắn uống có chút say, nói cũng nhiều một chút. Nghi Lâm nghe xong nghĩ nghĩ, rồi nói cái gì đó hắn không nhớ rõ, nhưng hắn chỉ nhớ, hôm đó bất chợt phiền muộn trong lòng đều không thấy nữa. Rồi sau đó Nghi Lâm đến Chiêu Hiền quán tự đề cử. Việc hôm tửu quán, Lạc Phi tất nhiên không nhắc lại, mà Nghi Lâm cũng không dựa vào đó mà kéo quan hệ. Nghi Lâm dựa vào tư lịch của chính mình, thành công gây cho Lạc Phi hứng thú, cũng vì vậy mà bị hắn kéo đi làm thư lại của chính mình.

Tái sau một thời gian, hắn phát hiện Nghi Lâm là thực liều. Trừ khi trước mặt người khác không nói gì, một bộ dạng hiền hòa vô hại còn có điểm lãng tử ra, còn như trước mặt hắn liền lộ ra nanh vuốt. Ý tưởng của Nghi Lâm đều sắc bén, nhất châm kiến huyết cũng có, dùng quyền lực chèn ép cũng có, lợi dụ cũng có, chỉ có không muốn làm, chứ không có không dám nghĩ. Nghi Lâm không chỉ nói suông, mà hắn thực sự có thể làm được việc, này là Lạc Phi kết luận được qua một thời gian hắn tiếp thu ý kiến Nghi Lâm mà cho ra vài cáo thị chiếu lệnh rồi nghiệm thu kết quả. Đối với ý tưởng của phụ thân, Nghi Lâm là ngưỡng mộ, sau đó tựa như tâm ý tương thông như vậy, từ mỗi hành động của phụ thân suy luận ra các loại tình huống, sau đó lựa chọn thứ mà hắn nghĩ là tốt nhất mà làm. Lạc Phi tư lịch trước kia là quân sự mưu lược, thông qua Nghi Lâm, hắn học được thêm không ít dân chính chiến lược.

Nghi Lâm năm nay 27 tuổi, thân thế trong sạch, là hàn môn sĩ tử, đến An Lạc thành là do mộ danh mà đến, nói cách khác chính là lưu dân. Hắn bảo lúc còn nhỏ, phụ mẫu mời vài người toán mệnh cho mình, ai cũng nói chính mình mệnh 35 tuổi liền chết, cho nên hắn mới thật liều, lại thật tận hưởng nhân sinh, uống rượu nhiều, cũng đi xem mỹ nữ, nhưng tuyệt không ngủ với mỹ nữ xa lạ nào qua đêm. Nhân phẩm không có vấn đề, năng lực không thể nghi ngờ, Lạc Phi cũng cho người điều tra qua liệu đối phương có phải là gian tế cao cấp hay không, cũng không phát hiện ra việc gì khả nghi, cho nên Lạc Phi quyết định tin tưởng.

Thệ lúc tráng niên, Lạc Phi không tin, nhưng không có nghĩa là hắn không bị ảnh hưởng. Nhìn người kia thân hình gầy teo sắc mặt nhợt nhạt, Lạc Phi là thực nghĩ có khi nào toán mệnh là chính xác? Cho dù thế nào, hắn là tin tưởng Nghi Lâm thực lực, cũng có một chút ý tứ tiếc tài năng, cho nên việc thủ An Lạc thành, hắn quyết định giao cho Nghi Lâm.

Lạc Thành nghe đến cái tên này có một chút kinh ngạc, nhưng khi thấy thần thái của đệ đệ toàn phần tin tưởng, hắn cũng không hỏi thêm cái gì. Thành chủ ấn tín đã giao cho Lạc Phi, ngụ ý toàn bộ việc liên quan đến An Lạc thành, bao gồm đề bạt quan lại, thay đổi nhân sự, toàn bộ giao cho nhị đệ. Nhị đệ không phải là hạng người lỗ mãng, cũng rất ít khi để tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến lý trí, giao cho nhị đệ, Lạc Thành an tâm.

Điều phối xong toàn bộ mọi việc, cũng phân phó người đốc lương chuyển lương xong, Lạc Thành mở một yến hội, là yến hội dành cho tướng sĩ trước lúc xuất trận, sau đó liền dẫn binh, hắn đến Kiến thành, còn Lạc Phi cùng Lạc Phong thì đến Nam Bình thành.

Trận chiến trước mắt có lẽ sẽ rất dữ dội.

***************************************

Kiến Nguyên năm thứ 19, tháng 11, ngày 11.

- Quân sư, phía Đông năm mươi dặm có dấu vết của địch nhân.

- Tiếp tục theo dõi.

- Quân sư, quân địch đã hạ trại, cho đào bếp chuẩn bị dùng bữa.

- Tiếp tục theo dõi.

- Quân sư, quân địch canh phòng lơi lỏng, phía cổng trại chỉ có vài người canh gác. Chi bằng...?

- Ngươi có đề nghị gì?

- Quân sư, binh pháp có nói, khi quân địch tới, nhân lúc còn chưa ổn định, có thể tập doanh. Nay địch quân lơi lỏng như vậy, thuộc hạ nghĩ chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường.

Lạc Phi lắc đầu:

- Đối phương là Lý Lân Lý tướng quân, ngươi cho rằng người đó sẽ đơn giản thả lỏng như vậy sao?

Vị thư lại kia nghe vậy, có chút do dự, cân nhắc một lúc mới nói:

- Rõ, là thuộc hạ sai lầm.

Chỉ vào một vùng rừng rậm, Lạc Phi nói:

- Địch quân bỏ trống doanh trại, dụ chúng ta tập doanh. Ta cho rằng bọn chúng sẽ mai phục ở nơi này. Ta đã cho một đội quân đến nơi đó tập kích cùng phóng hỏa, cũng đã cho người mai phục. Bây giờ thứ chúng ta cần làm là chờ đợi.

- Vâng.

- Phía Tây ba mươi dặm là một đội quân khác của Tống Hiến. Ngươi nói xem, đối phó thế nào?

- Quân sư, nơi đó địa thế trống trải, khó mai phục, thuộc hạ ngu muội, không biết phải làm thế nào.

- Kỵ binh chiếm cứ vị trí đó có thể khống chế cả một vùng đất rộng. Địa thế trống trải, kỵ binh lại linh hoạt, rất khó có thể tiêu diệt một chi quân đội đó.

- Quân sư, như vậy phải làm sao?

Lạc Phi trầm tư. Hắn cũng không biết phải làm sao. Hắn đã nghĩ cho kỵ binh ra vị trí đó chiếm trước, nhưng quân số không tương xứng, kỵ binh một mình lẻ loi ở bên ngoài, rất dễ thụ bốn mặt vây công. Thành trì có lợi cho bộ binh thủ thành, nhưng kỵ binh thì hoàn toàn không có tác dụng. Lại thêm phần lớn kỵ binh đều đã được giao cho Vệ Khải, lúc này con số mà Lạc Phi có trong tay không nhiều, không thể liều lĩnh.

- Chờ.

Chờ đợi tình hình biến chuyển, chờ đợi có chiến cơ, chờ đợi thiên thời cùng nhân hòa, khi đó sẽ có cơ hội.

Một đêm trôi qua không yên tĩnh. Ngày hôm sau, ở trong trướng bồng, Lý Lân nghe báo cáo lại trận chiến tối hôm qua, sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm túc:

- Không tập doanh mà đánh thẳng vào vị trí quân ta mai phục sao? Lạc Phi, nhị nhi tử của Lạc Hi? Xem ra ngươi cũng có một chút cân lượng.

-----------------oOo-----------------

Tác giả: Chờ comment 1000 từ để có động lực ra chương tiếp xD~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro